Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thật trùng hợp, ngay thời điểm này William cũng được xét nghiệm đã mang thai lần thứ hai. Sau hai tháng mang thai và bảy tháng ấp trứng, quả trứng đã nở ra một trùng đực kháu khỉnh. Sau mười năm kể từ khi lên ngôi, Lục Xuyên đã hoàn toàn trưởng thành, sự ngây ngô trên gương mặt của thiếu niên đã không còn dấu vết. Mái tóc đen cùng đôi mắt đen càng khiến hắn trở nên bí ẩn và cuốn hút hơn. So với sự biến đổi của Lục Xuyên, Ren không hề thay đổi. Đối với trùng đã hoàn toàn trưởng thành, diện mạo của thời kỳ này sẽ được giữ nguyên cho đến những năm tháng cuối cùng của sinh mệnh, sau đó mới bắt đầu lão hoá và chết đi.

Trong mười năm kể từ khi Lục Xuyên lên ngôi, hắn đã ra sắc lệnh nghiêm cấm bạo lực gia đình, trùng đực có hành vi bạo lực với trùng cái của mình sẽ bị phạt hành chính hoặc giam giữ cải tạo tùy mức độ, thậm chí là tù chung thân đối với những vụ án nghiêm trọng. Hơn nữa, sau khi kết hôn trùng cái có thể giữ lại một nửa tài sản của mình. Quyết sách của hắn vấp phải không ít sự phản đối của trùng đực tại đế quốc, nhưng điều này đồng nghĩa với việc có rất nhiều trùng cái ủng hộ hắn. Hơn nữa Lục Xuyên đã chuẩn bị quỹ lương riêng cho trùng đực, nhưng thay vì phát định kỳ hàng năm như một khoản trợ cấp, hắn dùng số tiền này nhằm khuyến khích trùng đực ra ngoài làm việc, đương nhiên mức lương trả cho trùng đực đều rất cao. Sau mười năm, trùng đực dần quen với điều này, chấp nhận một sự thật rằng trùng tộc đang thay đổi.

Ren ngồi một bên nhìn Lục Xuyên cho trùng con ti bình, sau đó thay tã rồi ru nhóc ngủ, cẩn thận đặt nhóc xuống nôi, có thể nói là thuần thục và trơn tru còn hơn cả robot bảo mẫu. Hệ thống vẫn là một cục bông tròn như vậy, nó lười biếng nằm ghé trên vai Lục Xuyên.

"Thú thật là ta rất ngạc nhiên đấy." Ren nói. "Từ trước tới nay chưa từng có trùng cái cấp S nào có thể mang thai hai lần như William đâu."

Nhóc Damian ngồi bên cạnh Ren thở dài một tiếng rồi đáp: "Không phải chỉ một mình bác ngạc nhiên đâu ạ, tuy nhiên con thì không hề kinh ngạc một chút nào hết. Nếu thư phụ không phải trùng cái cấp S mà là á thư, vậy thì chắc các hoàng đệ của con có thể xếp thành hai đội bóng rồi."

Giọng điệu tựa như ông cụ non của Damian khiến Ren không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Ren vươn tay vò mái tóc đã được chải gôm tươm tất của Damian khiến nó rối tung lên. Damian lập tức giơ tay lên bảo vệ mái tóc của mình, nhóc đứng lên tránh khỏi tay Ren rồi nói sang chuyện khác.

"Bác uống trà hay cà phê ạ?"

"Ta không thể uống đồ có chất kích thích." Ren đáp. "Một ly rượu nho trong hầm rượu hoàng gia nhé, cảm ơn con."

"Không thể uống đồ có chất kích thích nhưng có cồn thì được sao?!" Hệ thống vẫn nằm vắt vẻo trên vai Lục Xuyên xù lông nói, và nhìn biểu cảm trên mặt của Damian thì hiển nhiên đây cũng là điều mà nhóc con muốn nói. Tuy Ren đã cố ý thay đồ trước khi gặp trùng con mới sinh nhưng đừng nghĩ Damian không phát hiện ra mùi thuốc lá còn vương trên tóc hắn! Damian cung kính cúi đầu rồi quay đi, không biết rằng cái bĩu môi của mình đã lọt vào mắt hai trùng đực trong phòng. Ren bật cười khúc khích, sau đó quay sang Lục Xuyên hỏi:

"Rốt cuộc là nhóc Damian giống ai nhỉ? Haha hệt như một ông cụ non vậy!"

Lục Xuyên chỉ có thể cười theo hắn, nhưng hắn phát hiện từ cổ áo khoác của Ren lộ ra một chiếc dây chuyền, trên dây treo một lọ thuỷ tinh nhỏ chứa đựng những hạt cát từ vũ trụ. Ren nhận lấy ly rượu từ Damian rồi chậm rãi thưởng thức. Nhóc Damian hiểu ý phụ hoàng nên ra ngoài rồi khép cửa lại. Nụ cười trên mặt Lục Xuyên thu lại, hắn chần chờ nói:

"Hoàng huynh, anh đã tìm kiếm mười năm rồi... Hay là dừng lại thôi."

Ren chống thái dương nhìn Lục Xuyên hỏi: "Thư phụ của ta nhờ em khuyên ta sao?"

Lục Xuyên gật đầu đáp: "Vâng, ngài thẩm phán có đến gặp em vài lần muốn em khuyên anh trở về. Nhưng thực ra chính em cũng rất lo lắng cho anh. Cứ ở ngoài vũ trụ tìm kiếm trong vô vọng thế này mãi làm sao được ạ?"

Hệ thống khoanh hai cái chân tựa như que tăm của nó vào nhau, tặc lưỡi nói: "Chỗ quen biết nên anh đây khuyên thật lòng, cậu phải sống hạnh phúc thì Xavier mới yên tâm chứ! Cứ lênh đênh ngoài vũ trụ cả chục năm rồi, ai mà chẳng lo lắng cho cậu. Hơn mười năm rồi, về thôi! Trùng cái chạy đầy đường, tìm một trùng khác mà cưới!"

Lục Xuyên trầm ngâm không nói, nhưng thực chất những lời của hệ thống vừa rồi cũng là suy nghĩ của hắn. Câu cuối tuy rằng khó nghe, nhưng chẳng có bất kỳ ai lại hi vọng người thân của mình nhớ mãi về một thư quân đã không còn mà sống cô quạnh cả đời.

Bỗng nhiên Ren rất thèm một điếu thuốc, nhưng hắn không thể hút tại đây. Ren gõ nhẹ xuống mặt bàn, trầm giọng nói:

"Lục Xuyên, trùng thần bị thanh kiếm hận thù cắm vào Căn nguyên tinh thạch trên trán, điều đó đồng nghĩa với việc hắn sẽ không thể hồi sinh nếu bị hủy diệt ở cấp nguyên tử. Cả một hệ ngân hà và cả trùng thần đều đã bị Xavier nổ thành cát bụi, đương nhiên chính Xavier cũng không thể tránh thoát." Ren ngừng một chút rồi nói tiếp. "Nhưng Xavier không chết, em ấy sẽ hồi sinh."

Lục Xuyên nghe vậy thì kinh ngạc, hồi sinh từ cát bụi ư? Trùng thần đã mất hàng ngàn năm để ngưng tụ Xavier từ tinh hoa của đất trời, vậy để hồi sinh một thân thể cường đại từ cát bụi mất bao lâu? Một ngàn năm? Năm trăm năm? Chẳng ai biết.

"Hoàng huynh..." Lục Xuyên cảm thấy tiếng nói của mình như khàn đi. "Nhưng phải chờ đến bao giờ anh mới có thể gặp lại Xavier?"

Ren mỉm cười đáp: "Thọ mệnh trung bình của trùng tộc là 500 năm, nếu không bệnh tật hoặc tai nạn ngoài ý muốn thì ta sẽ còn khoảng 400 năm tuổi thọ, dù thật ra ta không cảm thấy mình có thể sống lâu được đến vậy. Nếu không thể gặp lại cũng không sao, ta chỉ cần biết sẽ có một ngày em ấy sống lại là đủ."

Hệ thống nghe vậy thì không khỏi thắc mắc: "Ủa vậy cất công đi tìm làm gì? Ở nhà mà chờ Xavier trở về thôi?"

"Biết đâu ở một ngóc ngách nào đó ngoài vũ trụ, ta có thể tìm được một phần của em ấy đang dần dần hồi phục thì sao?" Ren nhún vai nói. "Ngoài không gian đầy rẫy nguy hiểm, thiên thạch, hố đen hay thậm chí là những vụ nổ hành tinh. Thay vì để mặc Xavier cô độc chống chọi với mọi thứ thì ta có thể tìm được Xavier sớm hơn chút nào hay chút ấy, chưa kể có lẽ khi đó ta sẽ có cách để tăng tốc độ hồi sinh cho em ấy. Kể cả khi ta chết, Pinky Pinky sẽ tiếp tục giúp ta tìm kiếm Xavier, ta sẽ dành toàn bộ thời gian sắp tới để nâng cấp cho nó."

Chuyện Ren đã quyết định thì không ai có thể thay đổi. Sau khi Ren tạm biệt Lục Xuyên định rời khỏi cung điện, bất ngờ có một bóng trùng lao tới ôm chầm lấy hắn. Ren vươn tay đỡ lấy trùng đang ôm chặt trên người hắn, hơn nữa còn đang không ngừng dụi đầu vào cổ hắn, là Antoine.

"Hoàng huynh! Em nhớ anh lắm!"

Ren vỗ lưng Antoine để nhóc đứng xuống, Antoine đã quá lớn rồi, thực sự khiến hắn không thể dễ dàng ôm nhóc đi khắp nơi như trước nữa. Antoine đã 16 tuổi, khi đứng thẳng đã cao đến cằm Ren. Mái tóc xoăn mềm mại ôm lấy gương mặt thanh tuấn đang tươi cười, tuy nhiên đã không mang màu bạch kim như hồi bé nữa mà nhiễm ánh xám bạc giống Silver.

Là một anh trai đã lâu ngày không gặp lại em mình, Ren mỉm cười nhìn thật kỹ Antoine từ trên xuống dưới. Sau khi thấy bộ lễ phục cách điệu với đăng ten và tai thỏ của Antoine, màu sắc lại quá tươi sáng không phù hợp với quy chuẩn của hoàng gia, cho nên Ren không khỏi bật cười hỏi:

"Trong cung điện sắp có lễ hội hoá trang à?"

"Không ạ!" Má Antoine ửng hồng, nhìn kỹ mới thấy những hạt phấn đang bắt sáng lấp lánh. "Là đồ diễn của em đấy ạ! Em nghe tin hoàng huynh vừa về nên chạy vội từ công ty tới gặp anh ạ!"

Ren kinh ngạc hỏi nhóc: "Công ty?"

"Vâng ạ, là công ty giải trí ạ. Em đang là thực tập sinh đấy!"

Hai anh em vừa đi vừa nói chuyện. Ren nghe Antoine kể rằng nhóc đã là tân binh của một công ty giải trí từ một năm trước, mỗi ngày sau khi tan học sẽ đến công ty để tham gia các lớp học nhảy và diễn xuất. Ren hầu như không xem các kênh giải trí, cũng không bao giờ lên mạng nên hắn không biết gì về giới giải trí, tuy nhiên hắn vẫn hiểu rằng từ trước tới nay chẳng có trùng đực nào debut làm thần tượng cả. Có thể là do quan niệm truyền lại từ thời trùng thần còn cai trị khiến trùng đực cảm thấy việc mua vui cho trùng cái là một sự nhục nhã. Mãi sau này, trùng đực vẫn coi giới giải trí là thấp kém, không ai nguyện ý tham gia.

"Thư phụ đồng ý cho em trở thành thần tượng à?"

"Vâng." Antoine gật đầu đáp. "Thư phụ còn nói chỉ cần không phải đi mất hút luôn như anh thì em muốn làm gì cũng được ạ!"

Sau một khoảng lặng chừng hai giây thì Ren mới bật lên vài tiếng cười khan. Khi hai anh em đi ra khỏi khu nghỉ riêng của đế hùng thì đã thấy Silver đỗ xe trước cửa. Từ khi Ren từ bỏ tước vị và tuyên bố không còn mang họ Himmel, Silver vô cùng tức giận và luôn từ chối gặp Ren mỗi khi hắn trở về đế quốc. Tuy vậy nhưng Ren vẫn biết thư phụ vẫn luôn hỏi thăm Zakhar về hắn, nếu không Zakhar sẽ không nắm được những thói quen thường ngày của Ren nhanh đến vậy.

Thế nhưng việc Silver chủ động tới đón hắn và Antoine hiển nhiên nằm ngoài dự tính của Ren.

"Thư phụ."

Silver không đáp, chỉ gật đầu rồi mở cửa phi cơ cho hai con không khác gì trước đây, chỉ là vẫn còn chưa hết giận nên ít nói hơn một chút, dù rằng bình thường hắn cũng đã rất kiệm lời. Silver lái phi cơ đưa Ren và Antoine về phủ thẩm phán, cũng may còn có Antoine cả đoạn đường không ngừng tíu tít nói cười, chọc cho không khí trong xe dần trở nên hài hoà hơn. Ren ở lại đế quốc một tháng rồi lại trở lại không gian.

Lại thêm năm năm nữa trôi qua, Antoine đã ra mắt là idol trùng đực đầu tiên. Khi Ren mở tivi lên, đâu đâu cũng là nụ cười ngọt ngào của Antoine. Ren thậm chí còn tìm hiểu lịch trình các buổi biểu diễn của nhóc để xem, sau đó chuyển khoản cho nhóc rất nhiều tinh tệ trên danh nghĩa một fan ẩn danh, số tiền lớn tới mức khiến công ty quản lý toát mồ hôi, vội vàng tìm kiếm vị fan thần bí này nhưng tìm hiểu thế nào cũng không có tung tích, còn Antoine nghe vậy thì chỉ nhoẻn miệng cười.

Lục Xuyên cũng bắt đầu viết phần kết của bộ truyện Tướng quân trùng đực và thư nô của hắn. Tài khoản Một cục bông lần đầu tiên cập nhật những chương mới sau hơn mười lăm năm, bất ngờ là vẫn còn rất nhiều fan chưa từng quên hắn, vẫn luôn ngóng chờ phần kết của truyện. Sau khi thư nô phát hiện mình đã mang thai, trong khi hùng chủ mình vẫn thương nhớ về hoàng tử tộc elf, thư nô đã đau khổ bỏ đi. Trên hành trình chạy trốn, hắn đã gặp hoàng tử tộc elf. Hoàng tử tộc elf dịu dàng và ấm áp, dùng tình yêu của mình sưởi ấm trái tim của thư nô, bao dung cả trứng trùng trong bụng hắn. Khi trùng con nở ra, cả ba sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi về sau. Tướng quân hoàng tử nhìn thấy hai kẻ mình yêu sống hạnh phúc bên nhau chỉ có thể âm thầm chúc phúc rồi rời đi. Cuối truyện, Một cục bông gửi lời cảm ơn tới tất cả trùng đã dõi theo truyện của hắn, chúc những trùng có tình sẽ về với nhau.

Không ngoài dự đoán, cái kết nhận về một đống gạch đá từ dân mạng, tuy nhiên tất cả đều chờ mong tựa truyện tiếp theo của Một cục bông. Ren mỉm cười bỏ máy truyền tin xuống, sau đó tiếp tục công việc còn dang dở. Hôm nay khi lục tìm linh kiện trong đống đồ mà Pinky Pinky mang từ liên bang theo, Ren vô tình tìm được một chiếc máy ảnh. Hắn kinh ngạc nhận ra đây là chiếc máy ảnh mà hắn đã mang theo khi giả làm một phóng viên theo đoàn ngoại giao của đế quốc tới gặp Xavier, sau đó bị Xavier "bắt cóc". Ren ấn vào một nút nhỏ trên camera, hơn chục tấm ảnh được in ra rồi rơi xuống bàn. Mười hai tấm ảnh chỉ chụp đúng một trùng cái với làn da ngăm đen, mái tóc đỏ rực được chải keo cẩn thận ra phía sau, hắn mặc quân phục cũ của quân Ceberus, còn ai khác ngoài Xavier. Ren bật cười nhìn những bức ảnh mà Xavier đang căng thẳng, nhấp nhổm ngồi trên ghế vì phát hiện ra Ren đang chụp hắn. Bức ảnh cuối cùng hắn nhìn thẳng về phía máy ảnh, đôi mắt tựa hồng bảo thạch sáng lên rực rỡ dưới nắng vàng, răng nanh nhe ra cười tựa như một tên ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip