11. Trăm năm hoà hợp, ước định một lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ánh chiều tà chậm rãi xuyên qua lớp rèm cửa, chui vào phòng, sau đó nhẹ nhàng choàng lên tấm ga giường màu xanh nhạt. Khung cửa sổ được ánh nắng dìu dịu hắt vào, tạo thành những vệt sáng lớn hình chữ nhật, ở giữa những khối sáng đó lại phản chiếu bóng khung cửa, tạo thành hai mảng sáng tối phân ra rõ rệt.

Trương Gia Nguyên mơ màng thức giấc, hoảng hốt giật mình nhận ra bản thân đang nằm trong lồng ngực ấm áp của một người đàn ông. Chút ánh hoàng hôn còn sót lại phủ lên bóng hình hai người, tạo ảo giác như thể đang hoà vào làm một.

Nhiệt độ từ phía cơ thể đối phương truyền sang khiến môi lưỡi cậu đột nhiên trở nên khô khốc, hơn nữa tay người kia còn đang khoác hờ lên eo cậu.

Rõ ràng ban nãy cậu ngủ phía trên trái, Châu Kha Vũ ngủ phía bên phải, chẳng hiểu trong lúc ngủ hưng phấn đến mức nào mà lăn lộn một lúc cậu liền bất tri bất giác lăn vào trong vòng ôm của người còn lại được nhỉ?

Cậu vẫn nhớ rõ sau khi đùa giỡn ở phòng khách xong, cậu buồn ngủ nên mệt mỏi lên giường trước, người kia rất biết thân biết phận mà đi dọn dẹp mọi thứ sau đó mới vào phòng sau.

Lúc đối phương nằm xuống nệm giường có lún sâu hơn một chút, nhưng lúc đó cậu đã ngủ khá sâu nên chỉ ưm a vài tiếng không rõ rồi sau đó ý thức liền nhanh chóng rơi vào một tầng sương mù, mơ mơ hồ hồ không rõ ràng.

Cảm giác xấu hổ lan từ má đến tim, gấp rút làm cho gương mặt của Trương Gia Nguyên nhanh chóng đỏ bừng như sắp vắt ra được cả xô máu.

Cậu lén lút ngắm nhìn gương mặt của đối phương, đôi mắt hoa đào thường ngày giây phút này vẫn đang nhắm chặt, mí mắt rất sâu rất rõ nét, không khỏi khiến cậu nhớ ra vẻ thâm tình thường bắt gặp được trong ánh nhìn của chồng mình, gò má phấn nộn không khỏi ửng đỏ thêm một chút.

Sống mũi thẳng tắp, khoé môi nếu cẩn thận quan sát sẽ thấy đang nhấc cao lên một chút, vẽ ra một nét cười sâu xa không rõ ý vị. Hàng mi dày cong vút đang nhấp nhô theo nhịp thở của chủ nhân, dường như biến thành những chiếc lông vũ nhỏ xinh khẽ cọ vào góc mềm nhất nơi đáy tim cậu, nhồn nhột ngưa ngứa, nhưng lại không kìm được mà khao khát được chạm vào nhiều hơn.

Cậu đưa tay lên khẽ sờ vào quai hàm sắc nét kia, đúng lúc bắt gặp đối phương mở mắt ra nhìn mình. Trước khi đại não kịp tiếp nhận lượng thông tin khổng lồ quá mức đột ngột này, Trương Gia Nguyên theo quán tính đã buột miệng thét lên một tiếng.

"Á!".

Thanh âm chói tai này nhanh chóng khiến Châu Kha Vũ giật nảy người. Đối phương nhìn thấy phản ứng này của anh liền ngay lập tức khôi phục tinh thần, hơn nữa ý thức thanh tỉnh kéo theo cơn xấu hổ gấp rút chiếm cứ đại não, quầng hồng hồng trên má có xu hướng lan dần từ mặt sang tai.

Bầu không khí trong phút chốc phủ đầy một lớp dư vị ám muội. Trương Gia Nguyên đằng hắng vài tiếng, cố ý nói lảng sang chuyện khác để né tránh tình trạng mập mờ một cách vi diệu này.

"Ừm, anh có lên lại công ty không?".

Châu Kha Vũ không nhanh không chậm liếc nhìn đồng hồ treo tường, bàn tay cũng luyến tiếc mà buông tha cho vòng eo của đối phương, cứng ngắc đáp lại.

"Chắc là chút nữa tôi sẽ lên lại".

"Nên là..."

"Em có thể nấu bữa tối đem lên công ty cho tôi không?".

Trương Gia Nguyên ngượng ngùng xốc chăn len lén rời khỏi giường, đúng lúc này lại nghe thấy câu hỏi của người kia, toàn thân như thể bị ai điểm huyệt cứng đờ người, một lúc sau mới lắp bắp đáp lại.

"Đ-Được".

Nghe được đáp án mà mình mong muốn, Châu Kha Vũ không tiếc nhoẻn miệng cười phơi phới như gió xuân, khoé mắt anh đào khẽ chớp, mang theo ý cười nồng đậm xen lẫn nét ôn nhu và sủng nịnh tràn sang người bên cạnh.

Trái tim Trương Gia Nguyên đột ngột đập thình thịch thình thịch từng tiếng, dội mạnh vào lồng ngực, oanh oanh liệt liệt mà co rút một trận, trong lòng bỗng nhiên như có hàng ngàn hàng vạn gốc hoa nở rộ, đoá hoa nào cũng mang tên đối phương.

Cậu hoảng hốt đi vào phòng bếp chuẩn bị thức ăn, nhưng mà đứng đực mặt ra một lúc vẫn chưa hồi tỉnh. Tưởng tượng lại cảnh mỉm cười ban nãy của chồng mình, Trương Gia Nguyên quả thực suýt ngất xỉu tại chỗ.

Cậu vỗ nhẹ mặt mình mấy cái, hi vọng cái đầu nhỏ này nhanh chóng thanh tỉnh lại. Bàn tay vẫn điêu luyện đảo thức ăn trong nồi, thỉnh thoảng lại lén lút nhìn về phía phòng tắm ngay cạnh.

Người kia chắc lúc nãy đang tắm rửa, tiếng nước vang lên hoà lẫn với âm thanh xào nấu của cậu, tạo thành một bản nhạc vui tươi hoà hợp tới không tưởng.

Trương Gia Nguyên say sưa đắm chìm bản thân trong giai điệu không lời này, bất thình lình thanh âm trong phòng tắm đột nhiên im bặt, cạch một cái, cửa phòng được đẩy ra.

Châu Kha Vũ ló đầu ra ngoài, đường đường chính chính mà đứng gần chỗ cậu cài nút áo sơ mi.

Cậu sững sờ đứng yên tại chỗ như trời trồng, như thể bị quỉ ám nhìn chằm chằm vào đối phương không nhấc nổi ánh mắt sang hướng khác, môi không tự chủ được liếm liếm mấy cái. Yết hầu cũng theo đó chuyển động lên xuống không ngớt, Trương Gia Nguyên bất ngờ cảm thấy khát nước một cách vô cớ.

Cậu tự an ủi bản thân có thể do mình đang nấu ăn trong bếp, hơi nóng bốc lên từ chảo dầu lan toả sức nóng đến chính mình, dù trong thâm tâm cậu biết rõ nguyên nhân không phải là như thế.

Ánh đèn vàng nhạt chỗ phòng bếp vừa vặn chiếu lên gương mặt đẹp đến mức quần thần phẫn nộ của đối phương, tạo thành một vầng hào quang nhàn nhạt. Người ở đó dường như cố ý cài nút áo thật chậm rãi, khiến Trương Gia Nguyên đột ngột nảy sinh ảo giác thứ treo lơ lửng trên tay người ta không phải là hạt nút mà chính là trái tim của cậu, không ngớt run rẩy thổn thức.

"Em đang nấu món gì vậy?".

Châu Kha Vũ bình thản quay sang không mặn không nhạt hỏi đối phương một câu, biểu tình trên gương mặt không hề có một chút gợn sóng nào.

Trương Gia Nguyên ngơ ngác bị hỏi đến, chỉ có thể ngây ngốc trả lời.

"Tôi đang làm lòng rán ăn kèm với dưa muối, anh tránh xa một chút, đừng để dầu mỡ bắn vào người".

Mùi thơm trên chảo đã lan toả khắp cả gian bếp, tiếng xèo xèo của da khi gặp lửa lớn nhanh chóng bùng phát, nổ lốp đốp như pháo hoa.

Hương thơm ngào ngạt khiến cho bụng Châu Kha Vũ kêu rột rột mấy tiếng. Ban nãy sau khi nếm được mùi vị món ăn do vợ mình tự tay nấu, anh cảm thấy bản thân sắp bị chiều hư rồi.

Mang theo cảm giác nóng vội liếc nhìn món ăn đầy đủ sắc màu trong chảo, nước bọt không ngừng tiết nhiều hơn mấy vòng, Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm vào từng động tác trút thức ăn vào đĩa của Trương Gia Nguyên, sĩ diện gì đó đã vứt cho chó gặm sạch sẽ, chỉ muốn gấp rút nhào tới chén sạch món ăn kia.

Ngay khi anh chuẩn bị nhấc mông tiến tới ngồi cạnh vợ mình, chuông điện thoại lại không ngừng reo lên không ngớt, cắt ngang ý định vô liêm sỉ của anh.

Châu Kha Vũ giận đến mức nghiến răng nghiến lợi nhấn nút nghe máy, đầu dây kia ngay lập tức vang lên một tràng thanh âm quàng quạc như vịt kêu giống thường lệ.

"Quẩy, quẩy, alo, Châu tổng có ở đó không hay đã đi lông bông?".

Sau đó Lưu Chương bèn nhận được một bản rap diss tròn vành rõ chữ dài hơn mười phút đồng hồ không ngừng nghỉ không vấp một tí nào từ phía vị sếp đang hết sức cáu giận của mình.

Anh toát mồ hôi hột ròng ròng, nỗ lực phân trần cho tình cảnh của mình.

"Tôi xin lỗi, tôi sai rồi. Đừng trừ lương tôi mà ông chủ".

"Tôi gọi anh là có chuyện gấp, hợp đồng với bên công ty Hoa Thiên xảy ra chút vấn đề, mong anh thu xếp đến văn phòng sớm để xử lí vấn đề ạ".

Châu Kha Vũ bất đắc dĩ thở dài, trời đánh tránh bữa ăn, đồ ngon dâng tới miệng còn bị vuột mất, bi thương anh mang trời xanh không thấu nổi nữa rồi.

Anh âm thầm liếc mắt sang phía vợ mình, sau đó bèn đuối lí nhỏ giọng năn nỉ đối phương ở đầu dây bên kia.

"Có thể không đi bàn hợp đồng được không, vợ tôi đang chờ tôi ăn cùng".

Lưu Chương nghe đến đấy thì trợn mắt há mồm không tin nổi vào tai mình, đây là điều mà một bông hoa Tổ quốc có thể làm được ư?

"Bạn ơi bạn đang nói tiếng người đấy à?".

Đường đường là Châu tổng uy nghiêm lừng lẫy, giờ này lại chẳng khác gì một đứa trẻ con to xác dùng đủ mọi phương pháp làm nũng với người lớn.

"Chỉ ăn một chút thôi, hạo bu hạo, hạo bu hạo?".

Vẻ mặt Lưu Chương bỗng chốc tối sầm lại, trên ấn đường của anh đã xuất hiện mấy vết sọc đen dài, biểu tình một mực vô cùng ghét bỏ. Vị đại ca này, em còn chưa ăn tối đấy, đừng có sơ hở là thồn cơm chó cho em!!

"Đây là hợp đồng mấy trăm vạn đó, chắc sếp nói đùa với em thôi phải không ạ?".

Trương Gia Nguyên nhìn đĩa mì đã sắp trương sình hết cả lên, tâm trạng có chút bực mình nho nhỏ. Nhưng sự nghiệp của Châu Kha Vũ rất quan trọng, nếu công ty phá sản, cậu cũng trở thành kẻ thất nghiệp mất.

Vậy nên dù không vui vẻ chút nào, cậu cũng chỉ có thể mở lời buộc đối phương đi làm việc.

"Mì này trương rồi. Anh đến công ty đi, lát em nấu món khác đưa đến cho anh".

Châu Kha Vũ tâm không cam tình không nguyện đáp ứng yêu cầu của vợ mình, dặn dò Lưu Chương mấy câu rồi cúp máy cái rụp.

Trương Gia Nguyên thấy tâm trạng chồng mình có vẻ không tốt, bèn nhẹ nhàng chạy đến muốn giúp đỡ đối phương thắt cà vạt.

Cậu thường tự thắt cho chính mình, nhưng lại không có kinh nghiệm làm cho người khác. Mang tiếng là hỗ trợ, cuối cùng lại khiến Châu Kha Vũ phải cầm tay chỉ cậu từng bước.

Trương Gia Nguyên nhìn bàn tay người kia nắm chặt lấy tay mình mà mặt đỏ tai hồng, vừa xấu hổ vừa vụng về thực hiện thắt cà vạt cho đối phương.

Đến nút thắt cuối cùng, bàn tay hai người kéo mạnh một cái, hai đôi môi bất tri bất giác chạm nhẹ vào nhau.

Trong lòng Trương Gia Nguyên như có hàng trăm tiếng chuông vang lên, tinh tinh tang tang đem tần số rung động của trái tim phóng đại lên đến cực điểm. Người kia lúc này chỉ mỉm cười một cái, đem thân hình đối phương chôn giữa lồng ngực vạm vỡ của mình và tủ bếp, cánh tay săn chắc ôn nhu ôm lấy gáy người nọ, biến nụ hôn giữa hai người trở nên sâu đậm hơn, nồng nhiệt hơn.

Ngay chính thời khắc mấu chốt này, tiếng chuông điện thoại lại dồn dập vang lên cắt ngang hành động của hai người.

Châu Kha Vũ liếc mắt một cái liền nhìn thấy tên người gọi, anh chỉ nhíu mày đúng một cái sau đó nhanh nhẹn bấm vào cái nút đỏ duy nhất trên màn hình để chấm dứt cuộc gọi đến.

Mí mắt Lưu Chương không khỏi giần giật mấy cái, mẹ nó bây giờ mà đánh người thì có bị xem là phạm pháp không?
----------------
Fic chỉ được đăng tải duy nhất tại wattpad @LittlecutieYZL, những trang web khác đều là reup lậu, vui lòng đọc tại trang chính chủ để ủng hộ tác giả viết chap mới, cảm ơn mọi người gấc nhèo <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip