10. Chỉ muốn trộm giấu em đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cuối cùng kì trăng mật ngọt ngào cũng kết thúc. Bảy giờ sáng hai người đặt chân tới sân bay Bắc Kinh, còn chưa kịp để cậu nói lời chào tạm biệt, Châu tổng đã vội vã lái thẳng một đường tới văn phòng công ty để xử lí công việc, may mà vẫn chu đáo để lại một tài xế chở Trương Gia Nguyên về nhà.

Vì kì nghỉ này kéo dài hơn ba ngày, hồ sơ tồn đọng chờ Châu Kha Vũ phê duyệt đã chất cao như núi. Vì để hai người có thể tận hưởng hoàn toàn chuyến đi, anh đã gạt bỏ gần như toàn bộ những công việc giấy tờ không quá khẩn cấp, chỉ lưu lại những công vụ cần xử lí ngay lập tức.

Vậy nên khi vừa đến được phòng Tổng giám đốc, anh liền lao đầu vào giải quyết công việc, mãi đến lúc xế chiều, khi bụng anh không nhịn được kêu lên ầm ĩ, Châu Kha Vũ mới nhíu mày nhìn lên đồng hồ treo tường.

Đã hơn ba giờ chiều, không biết giờ này Trương Gia Nguyên đang làm gì nhỉ?

Anh không nhanh không chậm, lôi điện thoại từ trong túi quần ra nhắn cho người kia một câu.

"Em đang làm gì thế?".

Căn nhà của hai người là một căn hộ hai tầng điển hình tông chủ đạo màu vàng trắng, nằm trong khu căn hộ cao cấp có giá đắt muốn nuốt lưỡi. Lần đầu tiên đến đây, Trương Gia Nguyên chỉ cảm thấy vô cùng kinh ngạc, tại sao một người cao ngạo lạnh lùng như chồng mình lại có thể chọn một gam màu ấm áp như thế cho ngôi nhà của mình chứ?

Sau này cậu liền hiểu ra, hóa ra đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài của anh ấy thôi, con người thật sự của Châu Kha Vũ tuy có đôi chút chậm nhiệt nhưng bù lại cực kì tinh ý và rất chu đáo biết quan tâm người khác.

Lúc này đây cậu đang loay hoay trong nhà bếp thử nghiệm món mới, nhân tiện mở một phòng livestream nho nhỏ cho các fan cùng xem.

Các Viên Viên - tên gọi fandom của Trương Gia Nguyên ùn ùn chen chúc nhau vào phòng live đông như trẩy hội.

Cậu sử dụng những ngón tay thanh mảnh của mình chuyên nghiệp gõ gõ mấy cái lên màn hình, sau khi xác nhận camera đã được thiết lập đúng vị trí, Trương Gia Nguyên bèn kiểm tra lại điều kiện chiếu sáng và góc độ lên hình lần cuối, cậu bèn bật nút khởi động phòng livestream.

Gương mặt trắng nõn non nớt rộ lên một nụ cười toe toét, vốn dĩ mắt cậu có độ cận không nhẹ, hôm nay lại quên đeo kính áp tròng, chỉ đành bất đắc dĩ mà ghé sát vào màn hình chăm chú đọc bình luận, không hề biết hành động này trực tiếp đánh ngất một lượng lớn fan hâm mộ ngay tại hiện trường.

[AAAAAAA, tui chết rồi đừng ai vớt tui lên xia xìa!!]

[Trời ơi, bảo bảo nhà ai đi lạc vào đây, bé theo mama về nhà mama nuôi em hạo bu hạo?]

[Bé ngoan, mama ai ni~]

Nhìn màn đạn bình luận không ngừng chạy như bay trên màn hình điện thoại, Trương Gia Nguyên có chút cười không nổi.

Thường ngày cậu là người không thích cập nhật trạng thái trên mạng xã hội, chỉ dùng tài khoản clone để lướt xem tin tức, còn lại gần như không hề phát biểu điều gì trên trang cá nhân của mình. Hơn nữa vì cậu vẫn còn là thực tập sinh, quy mô fandom cũng không lấy gì làm lớn lắm.

Trương Gia Nguyên càng vin vào cớ đó để lười biếng tương tác qua lại với các fan hâm mộ. Viên Viên đã quen với điều này, nhưng lại càng mong chờ hơn vào những lần xuất hiện hiếm hoi của cậu.

Dạo này công ty đột nhiên thay đổi chính sách, cấp cao đột nhiên ra công văn yêu cầu bất kể thực tập sinh đang thực tập hay các diễn viên thần tượng đã ra mắt đều phải bắt buộc ít nhất một tháng cập nhật hai lần lên trang mạng xã hội của mình, có thể dưới bất kì hình thức nào, chụp ảnh viết caption, quay vlog, phát livestream, miễn sao có thể nâng cao mức độ tương tác của mình và người hâm mộ đều có thể chấp nhận.

Vì thế hiện tại đã là gần cuối tháng, Trương Gia Nguyên dù muốn dù không đều phải chạy KPI trò chuyện cùng vòng fan bé nhỏ của mình.

Tháng này cậu vẫn chưa phát cái nào, nếu để công ty phát hiện nhất định sẽ lôi đầu lên phòng họp giáo huấn kiêm dạy dỗ một trận. Tư bản độc ác vô tình, Trương Gia Nguyên âm thầm chửi thề trong lòng.

Châu Kha Vũ lúc này đang ở công ty pha ly cà phê thứ ba trong ngày đột nhiên hắt xì một cái. Quái, trời đang nắng mà mình có thể cảm được sao?

Ngoài ra lúc livestream, Trương Gia Nguyên còn có một nguyên tắc bất di bất dịch. Mọi người có thể nhắn tin trò chuyện vui vẻ các thứ các thứ, nhưng tuyệt đối không được tặng cho cậu bất cứ món quà nào, bằng không lần sau cậu sẽ không lên phòng live nữa.

Về điều này, quản lí Lâm Mặc cũng đã tìm đủ cách để khuyên răn cậu, còn nhỏ giọng dỗ ngọt, đó là vì mọi người yêu quí cậu, muốn cảm ơn cậu đã xuất hiện trong cuộc sống của họ, nhưng đứa trẻ này vô cùng cứng đầu, dùng một giọng điệu vô cùng dịu dàng nhưng lại cực kì kiên quyết từ chối điều này. Quản lí Lâm ôm đầu khổ não, cũng đành hết cách với đứa nhỏ này.

Trương Gia Nguyên mặc một chiếc áo thun màu xanh da trời có in hình mặt cười, quần Patrick Star in hình sao biển hơi nhăn nhúm, gương mặt ngây thơ mọc lên mấy cọng râu lún phún, nhìn vào màn hình cười rộ lên mấy lần.

Bàn tay điêu luyện đảo thức ăn trong chảo như một đầu bếp chuyên nghiệp, vừa nấu vừa liến thoắng thuyết minh công thức mà mình vừa nghĩ ra. Nom màu sắc đẹp mắt của các loại nguyên liệu hoà lẫn với nhau, mọi người không ai bảo ai mà cùng chảy nước dãi ròng ròng. Sau đó cùng nhất loạt thở dài cảm thán, rốt cuộc là ai sẽ có diễm phúc rước được bạn trai nhỏ này vậy, chỉ có thể gặp, không thể cưỡng cầu.

Trương Gia Nguyên nhìn thấy mục bình luận không ngừng nhảy ra những câu khen ngợi chỉ giả vờ như không hay biết, thế nhưng chiếc đuôi vô hình sau lưng không ngừng phấn khích vẫy mạnh đã bán đứng chủ nhân của nó lúc nào không hay.

Đúng lúc này, đột nhiên ở cửa truyền tới một tiếng mở cửa vô cùng đột ngột. Giống như bị ai đó chơi xấu bấm nút tạm dừng, Trương Gia Nguyên sững cả người, quên mất là đang trò chuyện với mọi người.

Một cánh tay thon dài mặc âu phục đột nhiên xuất hiện bên trong màn hình. Người này vừa nhìn liền biết là đàn ông, cơ bắp sau lớp áo không nhiều không ít, vừa đủ nhưng lại cực kì rắn chắc, mặc dù vì nguyên nhân góc độ nên không thấy rõ mặt, nhưng anh ta vừa mở lời liền khiến một đám hủ nữ hai mắt sáng rực lên như đèn pha ô tô một ngàn oát, nhìn chằm chằm vào màn hình không chớp mắt.

"Em đang làm gì vậy, sao không trả lời tin nhắn của tôi?".

Thanh âm của đối phương dù cố đè thấp nhưng vẫn mang theo một mị lực lạ thường, trực tiếp biến đạn mạc ở khu vực bình luận nổ tung như pháo hoa. Một nhóm người dù không được tiêm máu gà nhưng hiện tại lại hăng tiết không khác gì loài gà, điên cuồng gõ bàn phím gào thét mình đã rụng trứng rồi.

Một bộ phận khác lại bị ném xuống lọt hố fan CP không tài nào bò lên được, lăn lộn khắp nơi đòi ăn đường, hơn nữa nhiều người trong số này bày tỏ bản thân đang chóng mặt vì ngợp ke, mong chủ nhà mau chóng ngoi lên phát tiếp đường để đám người bọn họ có thể nhanh chóng tỉnh lại.

Tuy nhiên Châu Kha Vũ không hề hay biết điều đó, bởi vì ngay lúc anh vừa bước một chân tới cạnh căn bếp, Trương Gia Nguyên đã vươn tay nhấn vào nút màu đỏ trên màn hình, "bụp" một tiếng, phòng livestream trong thoáng chốc chỉ còn một màu đen huyền bí, khiến cho toàn bộ dân chúng đang phấn khởi ăn dưa ngơ ngác không nắm bắt nổi tình hình.

Sau một màn yên tĩnh kì dị cực kì lâu, mọi người lại vô cùng kích động spam liên tục không ngừng nghỉ, khiến nhà cung cấp mạng không ngừng đưa tay xoa đầu bóp trán, hôm nay có sự kiện gì mà đường truyền đột nhiên yếu thế nhỉ?

Nhưng những sự ồn ào náo động này tuyệt đối không làm phiền được tới thế giới hai người. Châu Kha Vũ sau khi về nhà kiếm thức ăn, bèn bắt gặp món Trương Gia Nguyên đang nấu dang dở.

Mắt to trừng mắt nhỏ, mắt lớn trừng mắt bé, qua một lúc, Châu Kha Vũ bèn ngượng nghịu cất lời trước.

"Món em đang nấu là gì vậy, có thể cho tôi nếm qua được không?".

Trương Gia Nguyên vừa tức giận vừa buồn cười, tức giạn vì bị cắt ngang quá trình trò chuyện với mọi người, còn buồn cười vì bộ dạng của Châu tổng lúc này không khác gì đứa trẻ con đang chờ mẹ đi chợ đem quà vặt về, hơn nữa đôi mắt còn long lanh phát sáng tựa hồ đã nhịn đói cả bữa sáng, chỉ chờ đợi giờ phút này thôi.

Đằng nào cũng không thể tiếp tục live như ban nãy, cậu bèn dứt khoát đẩy đĩa thức ăn mình vừa bỏ hết công sức ra nấu về phía người kia. Nhưng vì nghĩ đến tội lỗi của đối phương, cậu không nhịn được mà trêu đùa một câu.

"Mặn lắm đấy, anh ăn vào mà bị bệnh sỏi thận thì đừng trách tôi không báo trước nhé".

Châu Kha Vũ nghi ngờ nhìn đĩa thức ăn ngon mắt trước mặt mình, cái này mặn thật ư, nhưng nhìn dáng vẻ cười trộm mười phần khả nghi của vợ mình, anh liền phát hiện ra trò chơi khăm nho nhỏ của cậu.

Anh không nhanh không chậm đưa đũa vào trong miệng, hương vị chua cay mặn ngọt cân bằng hài hoà trong cuống họng, kích thích vị giác tứa ra enzime nhiều hơn bao giờ hết.

Anh gấp gáp ăn hết sạch đĩa trong tay mình, còn thòm thèm nhìn sang chút thức ăn thừa trong chảo trên tay người kia.

Nhìn thấy bộ dạng này của chồng mình, Trương Gia Nguyên không khỏi bật cười, bèn hào phóng trút hết sang đĩa cho đối phương.

Lúc này Châu Kha Vũ đã hiện nguyên hình là một chú cún bự to xác ngốc nghếch, được chủ nhân cưng chiều liền liếm sạch toàn bộ món ăn khoái khẩu, cuối cùng không ngừng quẫy đuôi ra chiều vô cùng thích chí.

Anh ăn xong liền lăn kềnh ra sofa nằm dài, Trương Gia Nguyên bèn huých vai anh mấy cái, ra hiệu cho đối phương đi rửa bát.

Châu Kha Vũ bèn giả vờ xoa xoa cái bụng lúc này đã căng phồng lên, nằm kềnh ra có ý muốn trốn dọn dẹp.

Trương Gia Nguyên lúc này rất muốn trợn mắt há mồm hỏi một câu, nhân viên ở công ty có biết ông chủ của họ ở nhà ấu trĩ thế này không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip