Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haemi..cậu giỏi lắm..."-Sooha chạy đến bên tế đàn..cô tự hào rất nhiều..Eve chắc cũng sẽ cảm thấy tự hào về hậu duệ của mình lắm..chắc chắn là như vậy..

"ừm"

"Mau xuống đây nào"-Sooha mở rộng vòng tay..cô nhớ Haemi chết đi được..mau lại đây nào..

"...."

"Cậu sao thế?"

Haemi vẫn đứng trên tế đàn...nhìn Sooha..mọi người đang vui vẻ ăn mừng chiến thắng..rồi nhìn lấy trái tim bên cạnh mình...đó chính là trái tim của Dardan..

Rồi bỗng nhiên..tế đàn phát sáng lần nữa..Trái tim của Dardan cũng sáng theo

"Haemi??"

"mọi người..."

"chuyện gì thế?"

"Tớ nghĩ...đã đến lúc..tớ quay về rồi"-Haemi mỉm cười nhìn họ..cô đã biết trước chuyện này rồi.

"gì chứ? Cậu vốn dĩ thuộc về nơi này cơ mà.."-Heli gào lên..

"Haemi..đừng đi"-chỉ vừa mới hội ngộ thôi mà..

"tớ xin lỗi...thật sự xin lỗi rất nhiều..tớ muốn ở lại nơi này...nhưng không thể...Tế đàn hoàn toàn nhốt tớ lại rồi..đồng nghĩa với việc tớ phải quay về..tế đàn này cũng chính là cánh cổng dẫn đến thế giới loài người...hay còn gọi là Trái Đất."

"KHÔNG..CẬU KHÔNG ĐƯỢC ĐI..."-Sooha gào lên..cô lao đến tế đàn..dùng sức đánh vào bức tường vô hình đang ngăn cách cô và Haemi

"Heli...nhớ giữ gìn sức khỏe nhé...hãy chia sẻ cảm xúc nhìu hơn nhen..tớ biết..cậu là người giỏi che giấu cảm xúc mà..nhưng cậu còn có bạn bè xung quanh...hãy mở lòng nhé"

"Tớ không biết cách chia sẻ cảm xúc..cậu hãy chỉ tớ đi..xin cậu..đừng bỏ tớ..."-Heli đau khổ, nhìn người con gái mà anh đem lòng yêu thương đang dần biến mất..dần rời xa anh..đau đớn vô cùng.

"Khan...cậu là thủ lĩnh người sói..cậu mạnh mẽ..cậu là người mà tớ cảm thấy rất an tâm...vậy nên..đừng buồn khi tớ không còn ở đây nhé..."

"Làm sao không buồn được..cậu biết rõ tình cảm tớ giành cho cậu mà?"-Khan không chấp nhận..anh liện tục đấm vào bức tường vô hình ấy..

"Solon...cậu là người tớ muốn dành nhiều lời cảm ơn nhất..cậu đã cứu tớ rất nhiều lần...nhưng cũng là người tớ cảm thấy lo nhất..tớ sợ cậu cảm thấy áy náy..nhưng đừng lo nhé...bởi vì tớ luôn biết ơn cậu..cảm ơn cậu rất nhiều.."

"Nếu biết ơn thì hãy trả ơn cho tớ đi chứ...còn không mau xuống đây"-Solon gào lên

"Shion..cậu bạn đáng yêu của tớ, lúc buồn cậu luôn là người ở bên tớ..cũng là người chăm sóc cho tớ rất nhiều..tớ sẽ nhớ cậu chết mất"

"Nhớ tớ thì hãy ở lại đi..tớ chăm sóc cho cậu"-Shion không kiềm được nước mắt nữa..cô gái ấy đang dần tan biến..

"Jino...tớ rất yêu thích màu tóc của cậu..không hiểu sao cứ nhìn cậu là tớ muốn bùng nổ năng lượng í..chắc do cậu dùng lửa nhỉ? Cậu thì tớ luôn yên tâm rồi..hãy chăm sóc Shion nhé.."

"Không..cậu tự mình mà chăm..ở lại đi..tớ xin cậu đấy"-Jino nhìn Haemi đang dần tan biến..anh hận không thế chạy đến bên cô..

"Jaan..,cậu là người mà tớ dành thiện cảm nhiều nhất..một anh chàng mạnh mẽ..đẹp trai..nhưng tớ biết..cậu có rất nhiều nỗi bận tâm..đừng giấu nó nhé..cậu còn có bạn bè mà"

"Nhưng tỡ chỉ muốn chia sẻ cho cậu thôi..Haemi"-Jaan không kiềm được mà khóc..anh sợ những chuỗi ngày sau không có Haemi...niềm vui của anh sẽ bị dập tắt

"Jakah...tớ luôn muốn cảm ơn cậu..cậu cũng đã cứu tớ rất nhiều lần..luôn quan tâm tớ, và thậm chí mỗi lần cãi nhau với Sooha cậu luôn đứng về phía tớ dù đúng hay sai..cảm ơn cậu nhiều lắm"

"tớ và cậu chưa bao giờ cãi nhau..nhưng nếu cậu đi..tớ sẽ giận cậu đến suốt cuộc đời này đấyyy"-Jakah gào lên..thật sự..anh không muốn cô đi chút nào

"Noa..mắt cậu sẽ khỏi sớm thôi...tuy bóng tối là lãnh thổ của cậu..nhưng tớ biết cậu thi thoảng rất sợ bóng tối...hãy tìm đến đây nhé..tớ sẽ ở đây và thắp sáng cho cậu"

"Được..tớ nhất định sẽ đến"-Noa mỉm cười, nhưng cô biết..cậu đang rất đau..những kỉ niệm cùng nhau tập bóng...không tài nào quên được..

"Tahel, Kamil, Ruslan,Najack,Enzy,..có những người tớ chỉ vừa mới gặp..những cũng cảm ơn các cậu rất nhiều...các cậu vất vả rồi.."

"không sao..bọn tôi chỉ mong..cậu có thể sống hạnh phúc ở nơi đó"

"Hạnh phúc sao?...Không biết nữa"

"Soohaa...."

"....."

"đừng giận tớ nhé..tớ có rất nhiều thứ muốn nói với cậu..nhưng chắc không kịp rồi...ngăn kéo tứ thử hai..hãy mở nó ra nhé....Còn giờ thì...TẠM BIỆT.."

Haemi biến mất..hoàn toàn hóa vào không khí..chỉ còn những giọt nước mắt và tiếng khóc không ngừng..trân chiến kết thúc..họ đã mất đi 1 người bạn..nhưng không sao...Miễn đừng âm dương cách biệt là được.

-------------------------------

Đã được hơn hai năm trôi qua kể từ ngày hôm đó, mọi thứ đã quay về đúng quỹ đạo của nó...Hằng năm vào ngày này..tất cả mọi người đều tập hợp với nhau và lau dón tế đàn..Không hiểu tại sao họ làm vậy nhưng nữa...nhưng chắc có lẽ họ đang hi vọng điều gì đó chăng?

"chưa gì đã sắp đến ngày đó rồi sao?"-Heli lên tiếng

Cả bọn đã tập hợp với nhau tại 1 quán cà phê..sau sự kiện ấy thì người sói và ma cà rồng đã được giảng hòa với nhau..

"ừm..năm nay là năm thứ ba rồi nhỉ?"-Khan nhìn ra ngoài bầu trời xa xăm,năm nay có gì đặc biệt không nhỉ?"

"thiệt tình...chả hiểu chúng ta đang làm cái gì vậy không biết"-Solon cười đùa

"ba năm rồi..cậu ấy sống tốt không nhỉ?"-Shion chống cằm nhìn bức ảnh trong điện thoại..là ảnh tập thể của cả nhóm mà..

"chắc là tốt đó...chứ nếu không cậu ấy sẽ tìm cách quay về đây với chúng ta thôi"-Jaan cười đùa..cũng mong chuyện đó thật sự xảy ra

"mọi thứ của cậu ấy đều được Sooha giữ gìn cẩn thận..đúng không?"-Jino

"ừm..quần áo...phụ kiện..tất cả của cậu ấy tớ đều giữ rất cẩn thận...lỡ đâu..sau này cần đến thì sao?"-Sooha cười buồn.

AI nấy đều mang trong mình 1 hi vọng nhỏ nhoi..rằng 1 lúc nào đó..sẽ được hội ngộ..

"thôi..chúng ta nên chuẩn bị sớm thôi..hi vọng rằng ngày đó sẽ có gì đặc biệt"-Jakah đứng dậy rời đi..

Và ngày đó cũng tới, cả bọn đứng trước tế đàn...lau dọn, cầu nguyện...trang trí..rồi lại nhìn đăm chiêu vào khoảng không vô định...gần hết ngày rồi..nhưng chẳng có gì đặc biệt xảy ra cả.

"năm nay cũng vậy sao?"-Noa thở dài..

"phải tập làm quen thôi"-Tahel vỗ vai cậu 

"Tại sao chứ? Cậu ấy không nhớ chúng ta sao? Tớ tin là có cách quay lại đây mà"-Sooha vẫn không kiềm được mà rơi nước mắt...cô nhớ Haemi đến phát điên mất..

"ai nói tớ không nhớ?"

Một giọng nói vang lên...tất cả mọi người ai nấy đều có thể nhận ra giọng nói này...

"ta da...bé iu của Sooha đã có mặt"

"HAEMIIII"

"Úi chu choa mạ oi..giật cả mình..ê...ê từ từ..đừng có lại đây té bổn cung áaaaa"

"Hức..HAEMI..SAO GIỜ CẬU MỚI VỀ HẢ?"

"Gì chớ? Người ta mất thời gian lắm mới tìm được cánh cổng quay về mà..tớ đã hứa rồi mà..làm sao có thể không giữ lời dược cơ chứ?"

Quay lại quá khứ 1 tí...Sau ngày hôm đó, Sooha dã tìm được 1 bức thư dưới ngăn kéo thứ 2 và đọc cho mọi người nghe...Nội dung đơn giản là dặn dò mọi người..nhưng thứ làm họ hi vọng suốt mấy năm trời là lời hứa có trong bức thư đó.

       Tớ không biết liệu ở nơi đó tớ hạnh phúc hay không..nếu không tớ sẽ lập tức quay về bên các cậu...à mà không..nơi có các cậu thì tớ mới hạnh phúc được...vậy nên cho dù như thế nào..tớ cũng sẽ quay về..tớ hứa đấy...đợi tớ nhé

                                                                                                                          Haemi đáng iu nhất hành tinh


"hì hì...tớ về rồi đây..."

"ừm...chào mừng cậu quay trở về.."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip