Chap 19: Tôi thích anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Không ăn! "
" Sao nay anh ngang ngược thế? "
" Không thích ăn , đừng có ép tôi ăn nữa "
" ồ ồ thế hả? Không chịu ăn thì tôi ăn Sae nhé "
Vừa nói tay Shidou đã mò mẫm xuống 2 đầu ti hồng hào của Sae rồi liên tục trêu ghẹo khiến chúng đỏ ửng lên. Lúc này Sae đã không chịu nổi mà bật dậy đẩy Shidou ra rồi ăn ngấu nghiến lấy cái bánh.

" Tôi ăn là được chứ gì? "
" Anh giỡn mặt tôi đó hả...? "
" Im đi "
Shidou đời nào mà bỏ qua cho Sae dễ dàng như vậy, bên dưới hạ bộ của hắn cũng đã cương cứng lên vì Sae. Hắn im lặng ngắm nhìn Sae ăn hết miếng bánh kia.

" Tôi ăn x-"
Chưa kịp đợi Sae nói xong Shidou đã nhào đến đè lên cơ thể " nhỏ bé" của Sae. Thật ra Sae không hề lùn chỉ tại những người xung quanh anh quá cao làm anh trong mắt mọi người rất nhỏ bé. Sae bàng hoàng chưa hiểu ra điều gì thì đã thấy Shidou cởi hết đồ trên người anh ra, gương mặt Sae đỏ bừng lên.

" Rõ ràng cậu kêu tôi ăn là sẽ không làm cơ mà...? "
" Tôi chỉ kêu anh không ăn thì tôi sẽ ăn anh chứ có kêu tha khi nào đâu "
( P/s: Cái thằng lươn )
" Không muốn đâu.. "
" Hả..? Anh không thích sao? "
Nói rồi Shidou luốn cuốn ngồi dậy rồi khoác áo lên cho Sae.

" Anh sao vậy Sae? Sao tự nhiên trông buồn thế? "
Sae im lặng không nói gì mà chỉ lặng lẽ cuối mặt xuống, Shidou thấy thế thì lo lắng liên tục hỏi Sae có chuyện gì nhưng trả lời Shidou chỉ là một bầu không khí im lặng đến từ phía Sae, Shidou mất kiên nhẫn liền ôm chầm lấy Sae rồi vỗ về anh.

" Có chuyện gì thế , nói tôi nghe đi~"
" Không có... chỉ là không muốn làm thôi "
" Thật không? "
" Ừm.. "
Thấy Sae như vậy Shidou cũng chả hỏi thêm gì sợ Sae sẽ giận, hắn gối đầu lên chiếc đùi trắng nõn nà của Sae, ôm lấy cơ thể anh rồi nhắm nghiền mắt lại tận hưởng. Sae cũng không nói gì mà đặt tay lên đầu của Shidou rồi xoa như một chú cún con.

" Sae "
" Gì vậy? "
" Nếu tôi biến mất đi Sae có buồn không? "
" Tự nhiên hỏi gì ngu vậy? "
" Gì chứ! tôi hỏi thật đó , tôi mà biến mất chắc anh cũng buồn nhỉ? "
" Tôi với cậu là gì mà tôi phải buồn? "
Sau khi nghe câu nói của Sae, Shidou bất chợt suy nghĩ lại những chuyện từ xưa đến nay. Đúng là hắn chưa bao giờ xác nhận mối quan hệ với Sae, hắn coi Sae là Sex Partner sao? không, hắn yêu anh nhưng giờ hắn mới nhận ra rằng hóa ra Sae và hắn chả là gì của nhau cả. Bạn bè cũng chẳng phải đúng hoàn toàn mà người yêu thì lại càng không.

" Đó là lí do anh buồn sao? "
" Nói gì vậy? Không có "
" Sae, anh nói thật đi. Anh buồn vì chuyện đó phải không? "
" Tôi đã bảo không có cơ mà, sao cậu lì lợm thế? "
" Hmm? Mặc dù miệng bảo không nhưng mặt anh thể hiện ra hết rồi kìa"
Lúc này Sae mới nhận ra đôi mắt của bản thân đã rơm rớm nước mắt lúc nào không hay. Anh vội quay đi đưa tay lên che mặt lại không dám nhìn thẳng vào Shidou.

" Bao lâu rồi vậy Sae? Anh còn định giấu tôi đến bao giờ? Tôi biết hết Sae, anh cũng đừng giả vờ nữa "
Sae không hề muốn giấu diếm gì Shidou, anh thật sự rất muốn đối mặt với hắn nhưng mỗi khi nhớ về cái quá khứ tồi tệ ấy , cái ngày mà hắn bỏ rơi anh để anh một mình đến mức anh muốn phát điên. Hắn đã làm nhục anh mà quay lưng đi chẳng nói điều gì. Anh sợ bản thân phải quay lại những ngày tháng đó, anh sợ bản thân sẽ phải lòng người con trai này một lần nữa, anh sợ cảm giác cô độc, anh sợ bị bỏ rơi vì như thế nên anh không muốn mở lòng ra.

" Sae nhìn thẳng vào mặt tôi đi "
" Cậu thôi được chưa? Đừng có đùa-"
" Tôi thích anh "
Tai Sae bỗng chốc ù đi, mọi thứ xung quanh dường như im lặng một cách kì lạ. Hắn vừa nói gì vậy? Hắn thích anh? Nhưng nếu hắn thích anh thì hà cớ gì lại bỏ rơi anh, vì sao lại bỏ anh một mình, vì sao lại lạnh nhạt đến thế. Anh không còn tin vào bản thân mình nữa, anh không muốn nghe những lời đó, anh sợ lắm, anh sợ bản thân sẽ khóc mất.

" Không.. cậu nói đùa, chắc chắn làchỉ nói đùa thôi phải không? "
" Không. Tôi không đùa "
" Kh-không... chắc chắn cậu chỉ nói giỡn thôi mà."
" Sae anh bình tĩnh lại đi . Tôi không hề đùa với anh "
" Đừng mà.. "
" Anh sao vậy? "
Lúc này những giọt nước mắt của Sae không còn tự chủ được nữa mà liên tục rơi xuống lã chã , anh khóc rất to, khóc như một đứa trẻ, anh ôm lấy Shidou nhưng lại liên tục trách mắng hắn.

" Đừng có nói dối nữa hức.. hức! cậu.. cậu rõ ràng đã bỏ rơi tôi, cậu không thương tôi.."
" Ngoan nào... Tôi thương anh mà"
" Nếu vậy sao lúc đó cậu lại rời đi, tại sao lại bỏ rơi tôi một mình chứ.. hức, vì sao lúc đó lại rời xa tôi, vì sao lại khiến tôi trở nên như thế này? "
Sae liên tục buông lời trách móc, trái tim nhỏ bé của anh vốn đã không thể chịu đựng được nữa, những lời anh luôn cất giấu trong tim bỗng chốc lại nói ra hết. Anh giận hắn lắm, nhưng  lại ôm chặt lấy hắn không buông và cứ ngồi khóc. Hắn chỉ nhẹ nhàng ôm lấy và vỗ về anh, không biết bao lâu rồi hắn mới có cảm giác như thế, hắn ôm người con trai kia vào lòng liên tục nói xin lỗi không ngừng. Được một lúc Sae cũng ngừng lại nhưng anh vẫn không buông Shidou ra.

" Anh khóc đã chưa? "
" Rồi... "
" Vậy bây giờ anh đã nói hết uất ức ra chưa nào? "
" Ừm.. nhưng sao lúc đó-"
" Aishh, lúc đó tôi bị Ego bắt lại rồi giam trong cái phòng chết tiệt kia "
" Hả..? gì vậy chứ? "
" Tôi thật sự cũng không biết làm sao, tôi xin lỗi vì đã không nói với anh. Với cả lúc đó... "
" Lúc đó sao? "
Shidou ngượng đến đỏ cả mặt , Sae cũng hơi bàng hoàng vì lần đầu thấy vẻ mặt của Shidou như thế.

" T- tôi.. "
" Sao thế? Lúc đó cậu sao? "
Sae cứ hỏi mãi khiến Shidou bực mình mà hét toáng lên

" Là do tôi ngại đó! Tôi không biết thứ cảm xúc này là gì hết.."
Sae lúc này đang hoang mang hơn ai hết , cái kẻ cao ngạo trên sân bóng đi đâu rồi? Trước mắt anh rõ ràng là cô thiếu nữ 18 tuổi lần đầu yêu thì có. Sae không nhịn được mà phì cười làm Shidou đã nhục còn thêm nhục

" Thôi mà! Đừng có cười nữa! có gì vui đâu chứ"
" À.. à được rồi tôi xin lỗi "
" Tôi không biết, vì sao mỗi lần ở cạnh anh thì tôi đều thành ra như thế.. Bên trong tôi cứ rạo rực không ngừng, những cảm xúc dư thừa cứ liên tục quay lấy tâm trí tôi . Tại sao vậy Sae? "
Những lời nói bộc bạch của Shidou khiến Sae chỉ biết lắc đầu ngao ngán, gì vậy chứ cái con người kì quặc này? Đến cả thích còn không biết thì thế quái nào cậu ta lại có giao diện nhìn chiến thế nhỉ? Tưởng đâu sói ai dè cừu.

" Đồ ngốc "
" Tôi không hiểu những cảm xúc đó kà gì hết Sae. Nhưng mà tôi cá chắc một điều tôi thích anh , tôi đã thích anh từ lâu lắm rồi"

______________________________________
Bữa giờ nặng nề quá nay lên nhẹ nhàng tình củm nòoo . Tập sau lao dô comback nha ae

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip