Chap 18: Farey

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Farey vốn không phải con ruột của ông Hikaru và bà Hikaru, Farey là một đứa trẻ mồ côi từ nhỏ đã mất cả cha lẫn mẹ và được ông Hikaru nhận nuôi về. Tất nhiên ông ta chẳng có ý gì tốt đẹp mà vào thời điểm đó ông ta chỉ muốn Farey một vật thí nghiệm hoàn hảo cho ông ta tùy ý sử dụng. Đôi đồng tử màu xanh lục tỏa sáng như đá quý và mái tóc màu vàng. Đó không phải là màu vàng chói mắt mà đó là màu vàng kim, một màu toát lên vẻ sang trọng và cao quý hơn tất cả. Rất hiếm đứa trẻ có màu tóc này nên ông rất quan tâm đến Farey. Nhưng rồi thí nghiệm thất bại, Farey mất đi đôi mắt xanh ngọc của bản thân và khiến nó trở thành màu đen vô tận, anh chỉ còn lại mái tóc và thứ quý giá nhất. Rồi Farey cũng không còn giá trị lợi dụng nên ông Hikaru quyết định vứt anh đi. Chỉ có một điều ông không biết, Gino và Farey vẫn âm thầm lén chơi và gặp gỡ nhau thường xuyên dù bị cấm. Gino là người đã ra tay cứu cả cuộc đời của Farey nên anh quý cậu hơn ai hết. Sau này Farey chuyển ra nước ngoài nên cả hai không còn liên lạc được nữa.

Một ngày nọ, Sae bắt gặp Gino đang ở tiệm hoa, anh chả ngần ngại mà tiến đến hỏi thẳng.

"Là cậu Gino "
" Sae... "
Anh vẫn như vậy, vẫn thật xinh đẹp và lộng lẫy nhưng tiếc thật anh không phải là anh của lúc trước. Lớp vỏ hào nhoáng bên ngoài đó không thể nào che đi phần đã bị vấy bẩn trong anh.

" Bó hoa lần trước là sao? "
" Anh biết rồi sao? Tôi cứ nghĩ anh cũng phải đoán ra lí do tôi làm vậy rồi"
" Tôi không rảnh tham gia vào trò đố vui của cậu. Hãy ngưng việc nhảm nhí này đi "
" Xin lỗi nhưng khi anh đoán ra được ý nghĩa của nó thì tôi sẽ dừng "
" Cậu-"
" Mày đang làm cái gì thế hả? "
Bỗng nhiên Shidou từ đâu lao đến đá Gino ra khỏi Sae.

" Bẩn thỉu chết đi được "
" Là mày sao thằng côn trùng"
" Mày vừa sủa-"
Gino cũng không ngần ngại đấm Shidou khiến hắn chảy máu mũi. Shidou có chút hơi bàng hoàng nhưng rồi lại cười thích thú.

" A~ mày cuối cùng cũng chịu trở về cái nhân cách đó rồi sao? "
" Im đi. Tao không muốn nói chuyện với loại như mày , đồ tâm thần "
" Không biết ai mới là kẻ tâm thần nhỉ? Gino Hi-"
" Tao không cần cái tên đó! Mày câm mồm lại cho tao ngay đi! "
" Người cút phải là mày đó "
" Đủ rồi Shidou! "
" S-Sae... "
" Mau đi về thôi, tuyết bắt đầu rơi rồi"
" A.. nhưng"
" Giờ cậu thích cãi lời tôi phải không?"
" Vâng... chúng ta về thôi"
" Khoan đã anh Sae! -"
" Gino, đừng làm phiền đến tôi. Nếu không chính tay tôi sẽ xử lí cậu "
" Haha con chó điên bị chủ nhân đá rồi kìa~ về khóc với mẹ đi nhé cún con"
" Gino đáng yêu của tôi làm gì cậu sao? Thưa cậu Shidou? "
Farey từ đâu xuất hiện ôm lấy vai của Gino nhìn về phía Sae rồi nở một nụ cười kì dị.
Sae bất chợt rùng mình trước anh ta. Shidou cũng không cười nữa mà im lặng nhìn chằm chằm về Farey

" Gino nó có làm gì sai xót thì xin hãy rộng lượng bỏ qua. Còn giờ thì hãy xin lỗi vì đã đá em tôi đi nào ~"
" Mơ đi "
" Hửm~ cậu không thích nói nhẹ nhàng sao? "
" Hả-"
Nói rồi Farey liền đưa chân lên định đá Shidou nhưng lại bị Sae dùng tay cản lại

" Tôi sẽ gọi cảnh sát nếu anh muốn động vào cậu ta đấy. "
" Ôi chà~ Itoshi Sae là cậu sao? "
" Ừ "
" Thật ngoài mong đợi à nha , hôm nay đến đây thôi hẹn gặp lại nhé"
" Đi thôi Farey"
" Anh sẽ dẫn em đi ăn bánh nhé bé cưng? "
" Táo. "
" Tất nhiên! "
Farey và Gino rời đi trong ánh nhìn đầy sát khí của Sae. Đây là lần đầu tiên Sae cảm nhận được sự đe dọa lớn đến thế, cả Shidou cũng có chút thất thần. Hắn tiến đến nắm lấy cánh tay đỡ của Sae và thôi vào nó.

" Cậu làm gì thế...? "
" Chỗ này đỏ lên hết rồi, mình đi mua nước rồi về anh nhé? "
" À.. ừm"
Shidou không biết rằng gương mặt Sae đã đỏ bừng như trái cà chua. Anh đắm đuối nhìn vào đôi bàn tay vừa được Shidou thổi cho mà hài lòng. Lúc trước hắn ta chưa bao giờ làm vậy với Sae, Shidou rất vô tâm chả để ý hay ngó ngàng gì nhưng bây giờ cũng có phần lớn đổi thay nên Sae có chút mừng. Cả hai đi mua cà phê và bánh ngọt rồi về nhà , Shidou ân cần băng bó tay cho Sae rồi đút bánh cho Sae.

" Nói A~ điiii"
" Không! Mất mặt chết đi được! "
" Nhưng mà tay anh băng lại thì sao mà ăn được"
" Tôi còn tay trái"
" Khó dùng lắm, thôi đừng ngoan cố nữa nói a đi"
" Khôn-"
Shidou không nói gì mà như con mãnh thú ngấu nghiến lấy đôi môi ngọt ngào đỏ mọng như trái dâu của Sae không rời, hắn đưa lưỡi ra đảo hết một vòng khoang miệng của anh tham lam chiếm lấy mật ngọt làm của riêng hắn, hắn cứ như vậy không chịu buông tha cho Sae . Được vài phút Shidou mới ngừng lại, hắn nhìn vào gương mặt đỏ tía tai, mái tóc rối bù lên quần áo thì xộc xệch rồi cười một cách thỏa mãn.

" Bé hư sẽ bị phạt đó~ Ngoan ngoãn ăn bánh nào"
" C-cái đồ chết tiệt nhà cậu... "
" Vì Sae đáng yêu quá thôi ~"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip