✨Chap 25: hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Anhon mọi ng.

Đây là 1 chap có thể coi là đặc biệt hơn các chap khác rất nhiều.

Cốt truyện của chap này sẽ không liên quan đến truyện đâu..

Sơ qua nội dung thì ..... Coi đi là biết liền.

*LƯU Ý: ĐỘ TUỔI SẼ THAY ĐỔI, BỐI CẢNH CŨNG VẬY NÊN XIN ĐỪNG NÉM ĐÁ NHÉ. *

Ngô Ngọc Hưng sẽ chuyển thành Oh Hanbin bản ng Hàn nghen.

Thụ: xưng em

Công: Tùy ( cậu, hắn, anh, y,.....)

---_-----_------_----__------------

Hạnh phúc là gì ?

Theo như chúng ta biết thì hạnh phúc là cảm xúc mà con ng luôn cảm thấy thoả mãn với cuộc sống hiện tại, gia đình êm ấm hoặc gây dựng lên một hình tượng tốt,.... . Ai ai cũng có hạnh phúc của riêng mình. Nhưng có lẽ hạnh phúc đầu tiên của chúng ta là ở bên gia đình đầm ấm. Không thiếu hơi ấm của cha mẹ. Sự dịu dàng và ấm áp đó cũng là hạnh phúc.

Nhưng.....

Đâu phải ai cũng được như thế.

Và Hanbin cũng là 1 trong số đó.





.

















Ngay từ khi còn nhỏ. Em đã bị bỏ rơi khi mới còn sinh ra. Đã bị ng mẹ ruột của mình bỏ lại em với chiếc nôi nhỏ ngay trước cổng cô nhi viện.

Rồi em sống trong cô nhi viện. Tên em là Oh Hanbin. Bác bảo mẫu đã nói với em như thế khi em 3 tuổi. Khi bác thấy em ở ngoài cổng còn đang ngủ với tờ giấy ngay cạnh ghi trên đó

" Thằng bé này tên Oh Hanbin "

Em chả thích gì cô nhi viện này. Em không có bạn chơi. Chỉ luôn thui thủi một mình. Mà chả ai thích em cả. Ngay cả các cô bảo mẫu. Trừ mình bác Han, ng bác quý trọng em nhất.

Bác luôn là ng bảo vệ em khỏi các bạn luôn trêu chọc em. Băng bó vết thương cho em khi bị các cô đánh. Em cũng thương bác nữa.

Nhưng mà sự yêu thương đó chỉ kéo dài khi em lên 7. Bác đã rời xa em rồi.

Em chỉ biết rằng bác bị tai nạn khi mua trái cây bên đường. Lúc đó là sinh nhật em. Những trái táo lăn lóc dưới đất cùng vũng máu..... Là trái cây em thích hồi đó.

Sau khi bác mất thì em không còn chỗ dựa nữa. Giờ chỉ còn mình em đối phó với cuộc đời xấu xí này thôi.

Em bị bóc lột sức lao động. Lúc nào cũng phải vác bao cát ra công trường gần đó để kiếm tiền. Thân hình gây gò, quần áo rách nhiều chỗ dính đầy bùn đất và mồ hôi. Khuôn mặt lem nhem không cảm xúc.

Em làm việc quần quật với chiếc bụng đói từ sang đến tối.

Sau khi hoàn thành việc làm. Sẽ có công nhân trả tiền cho em. Mỗi ngày mỗi ng khác nhau, có ng thương hại em thì cho nhiều một chút. Nhưng có ng ghét bỏ em thì cho em 2, 3 đồng xu. Có khi chả được gì cả.

Rồi em về lại cô nhi viện. Nếu tiền em kiếm quá ít thì sẽ bị các cô đánh và cho nhịn đói. Còn nếu em kiếm nhiều hơn chút thì sẽ được ăn. Nói là ăn chứ chỉ đổi được 1 chiếc bánh mì cỏn con đã khô cứng mà thôi.

Tối thì phải tự trải các bìa hộp ra đất mà nằm. Lạnh thì xoa tay cho nóng rồi ấp lên má cho ấm, co ng lại cho đỡ lạnh. Giấc ngủ cũng chả sâu giấc. Cứ thấp thỏm lo sợ .

Cuộc đời em cứ thế mà lặp đi lặp lại. Không 1 giây phút nào vui vẻ. Chỉ toàn sự lạnh lẽo, cô đơn theo sau Oh Hanbin này thôi.

À... Nên nói chút sơ qua về cô nhi viện nhỉ. Nếu mọi ng nghĩ rằng cô nhi viện là nơi an toàn cho các trẻ em bị bỏ rơi. Nó chỉ đúng khi cô nhi viện đó đủ tốt mà thôi. Với cô nhi viện này thì không. Ở đây lũ trẻ chỉ được ăn no và ngủ trên giường ấm khi còn dưới 4 tuổi mà thôi. Khi lên 5 thì bọn trẻ sẽ bị bóc lột lao động. Như Hanbin kể trên, các cô bảo mẫu ở đây cực kì ác độc . Họ chỉ nghĩ đến bản thân họ mà thôi. Các tiền trợ cấp mà họ nhận được từ nhà nước chỉ để chi tiêu cho cá nhân, bài bạt rượu chè. Có cải tạo cô nhi viện nhưng chỗ nhà mới thì bọn họ ở. Còn lũ trẻ sẽ phải phía sau cô nhi. Tồi tàn đến tệ hại. Họ được ăn ngon mặc ấm. Còn lũ trẻ thì yếu ớt, không được đi học.

Có những đứa được cho ở trong cô nhi viện mới ấm cúng.

Những lũ trẻ ở chỗ tồi tàn còn được mua 1 bộ áo mới mỗi năm. Chỉ riêng mình em phải mặt đồ cũ của các bạn. Tóc tai dài ra.

Vì họ xem là đứa dị hợm, chả giống ng.

Thời gian cứ thế trôi đi , giờ đây ai cũng khác. Em cũng thế.



.











Từ một Oh Hanbin 7 tuổi khuôn mặt nhem nhuốc xấu xí, suy dinh dưỡng thấp bé, quần áo tồi tàn với mái tóc che đi đôi mắt vô hồn của em giờ đây đã là thiếu niên 14 tuổi. Không còn nhem nhuốc nữa thay vào đó là một gương mặt xinh đẹp mịn màn trắng hồng, hai má bánh bao đáng yêu. Dáng ng mảnh khảnh không quá ốm yếu, da trắng hồng. Có thể nói em quá xinh đẹp nhưng chả ai nhận diện ra cả. Trên ng mặc chiếc áo hoodie đen cũ và quần dài Jeans. Đôi mắt vô hồn vẫn còn đó.

Nay em đã quyết định trốn khỏi cô nhi này. Nơi mà em căm ghét, đáng sợ, chứa những kí ước xấu xí đó.

Chỗ xây dựng gần cô nhi giờ là nhà xí nghiệp. Khi chốn khỏi cô nhi và đi ngang qua đó. Em gặp được lão Kim, lão già vác xi măng ốm yếu. Lão hỏi em đi đâu. Khi biết em trốn khỏi cô nhi thì dúi vào tay em một chút tiền ít ỏi. Còn dặn em tiền để đi tàu điện ngầm. Còn cho em hai cái bánh và chai nước suối. Còn chỉ đường cho em nữa.

Em nghe theo và đi.

Em cứ đi hết chuyến này đến chuyến khác. Đói thì ăn chút bánh, khát uống chút nước.

Giờ em đang ở Seoul. Cách chỗ cô nhi ở vùng ngoại thành rất xa.

Ng tấp nập qua đường. Thành phố nhộn nhịp làm sao. Có những cặp đôi đi qua hay ng dắt chó đi dạo. Ai cũng mặt đồ đẹp cả. Chỉ có mỗi em ngồi co ro ở ghế chờ xe buýt.

Em cứ gà gật do thiếu ngủ...... và rồi em gục xuống vào vai của ng ngồi bên cạnh.

Và lần gặp đó đã thay đổi đời em.....

---_----8 năm sau--___-------

Trong một ngôi nhà rộng lớn. Trong bếp có một thân hình nhỏ đang nấu ăn.....

-(Taerae) Hanbinie ~~ /xà vào lòng em/

-(Hanbin) Sao vậy ông xã /mỉm cười/

-(Taerae) huhu.... Anh nhớ em lắm lun.

-(Hanbin) hihi... Em cũng nhớ anh mà

Tự nhiên thêm một tiếng động lớn. Hyuk đang gõ đầu Taerae và dành em khỏi cậu.

-(Hyuk) Thằng kia đừng có ôm ấp vợ anh. Bà xã thơm quá đi / chui vào cổ em ngửi/

-(Hanbin) Uh...ưm

-(Taerae) Nè, anh nên coi lại anh á.

...

-(Hyeongseop) Hanbin là vợ anh mà

-(Hwarang) Cũng là vợ em mà

-(Hanbin) thôi thôi.

...

-(Lew) Em yêu anh ko / ôm em/

-(Hanbin) Tất nhiên là có.

-(Eunchan) Còn anh

-(Hanbin) Em yêu tất cả các anh mà

...

Như mọi ng đã thấy. Em đang sống trong một gia đình hạnh phúc thực sự với 6 ông chồng của em.

Từ khi em được Taerae mang về đây thì em như bảo bối vậy. Hồi đầu em còn hơi sợ sệt nhưng khi thấy ấm áp từ các anh thì em đã động lòng.

Họ cho em đi học, cho em chỗ ăn chỗ ở, cho em mặc đẹp mặc ấm. Nhưng thứ mà họ cho em nhiều nhất là tình yêu của họ. Họ yêu em điên cuồng. Không giao du bất kì cô gái nào cả. Không đi bar hay hút thuốc nữa.

Họ nói sẽ cho em một cuộc sống tốt và họ cho em thật.

Lúc đó em đã không thấy cô đơn nữa. Những kí ức xấu xí về tuổi thơ bất hạnh của em giờ đã không còn trong đầu em nữa. Giờ em đã có cho mình hạnh phúc của riêng em.

Cô nhi mà em từng sống đã bị pháp luật bắt đi. Các cô bảo mẫu bị bắt giam 20 năm tù vì hành hung trẻ em.

Những đứa trẻ khác sẽ được đưa vào các cô nhi tốt. Xí nghiệp kế bên cũng bị phá dỡ vì có liên quan đến hành hung trẻ em.

Tất nhiên là có sự góp sức ông chồng cảnh sát Song Jaewon kiêm lun thanh tra.

Giờ em đã cưới được 2 năm. Nhan sắc của em vẫn còn, vẫn là thiên thần thôi. Nhưng em đã mỉm cười hạnh phúc, đôi mắt có hồn trong veo không còn thẫn thờ nữa. À, em còn có sáu ông chồng đẹp trai, giàu có nữa. Như cảnh sát Hwarang, Ca sĩ nổi tiếng Hàn Quốc Taerae, bác sĩ Eunchan, Chủ tịch Hyeongseop, diễn viên nổi tiếng Lew, còn Hyuk thì..... Em chả biết nữa. Ảnh làm gì thì em không biết vì đa số ảnh ở nhà với em thôi. Nhưng em cũng không cáu gắt mà rất dịu dàng. Vì ngôi nhà lớn này chỉ có mình em thì buồn lắm.

(Ru: Nghề đúng của Hyuk là Mafia nha mấy bà. Sợ nếu nói nghề nghiệp này thì Hanbin sẽ sợ và ko cưới ông nữa)

Em đang sống rất tốt.

Sắp tới em và các ông chồng sẽ nhận nuôi hai đứa con. Chắc sẽ nhộn nhịp.

Vì thế hạnh phúc sẽ không đến mà chúng ta phải trải qua đời sống gian khổ. Một ngày nào đó hạnh phúc cũng sẽ đến với chúng ta thôi.

Cố lên nhé!

--_---- End chap 25 --_---_--------

Anhon mấy bồ nha.

Nay chắc mấy bà sẽ thấy lạ khi có một câu chuyện kì lạ không liên quan đến cốt truyện ở đây he.

Cái này là do tui bí ý tưởng á mấy bà. Tự nhiên đọc một bộ truyện có bias của tui trong hoàn cảnh này mà muốn khóc lắm lun ý. Nên tui đã lấy chút ý tưởng từ bộ đó chuyển qua đây nè.

Còn 4 chap nữa là end truyện rồi. Nghe buồn ha.

(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip