Chap 24: Hyukbin (h+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cậu bắt đầu cởi đồ anh ra. Da dẻ trắng hồng mịn màng của anh lộ ra. Ngực đầy đặn với hai nụ hồng đang cưng cứng. Bên dưới thì........

(Ru: hãy coi lại các chap h trước nhé, tui không biết có nên liệt kê ra không nhưng coi lại đi hehe )

-(Hyuk) Đúng là ny em có khác. Ngon dã man /biến thái/

Anh xấu hổ mà chui mặt vào gối. Da ửng hồng lên với những cái chạm của cậu.

-(Hanbin) Uh.....

-(Hyuk) Hà....

Cậu lại hôn anh nữa. Hôn khắp lên mặt anh nào là trán, mắt, má anh.

Di chuyển xuống cổ, xương quay xanh tinh tế của anh.

Để lại nhiều dấu ám muội.

-(Hanbin) Ah...ha....Hyukie ...ứm~~

Cậu mút đầu ngực của anh. Bên còn lại xoa nắn đủ hình. Như đã nói, ngực anh nở ra lắm. Lúc nào anh cũng phải mặt hai lớp áo hoặc dính băng lên hai nụ hồng.

Nó không như ngực ở các vận động viên. Rắn chắc. Của anh rất mềm mại, có thể nói mềm hơn cả các cô gái cậu từng thử qua.

(Ru: Á à, anh ăn trái cấm từ mấy năm trước gòi đúng hăm, tui mét Hanbin nà.

Hyuk: Mày mét thử đi, tao đốt nhà á nha )

-(Hyuk) Chụt..chụt.... Ha không biết có chảy ra sữa không nhỉ /se ti anh/

-(Hanbin) ư.... Không có....ưm đâu

-(Hyuk) lỡ có thì sao

Cậu lại ngậm tiếp. Cứ liếm quanh nụ hồng khiến anh rên sung sướng. Ôm đầu cậu đẩy vào.

Bú mút chán chê thì di chuyển xuống dưới.

Tiểu bin chảy một chút dịch cương cứng lên. Hoa cúc của anh chảy nước tham ăn mà co rút.

Dâm đãng thực sự, chớt Hyuk mất.

Không chần chừ nâng chân anh lên vai. Chui vào háng anh và...... Liếm hoa cúc của anh.

Cậu liếm đến đâu là anh phê đến đó.

Anh nắm chặt gra giường. Thở khó khăn, rên những từ vô nghĩa.

Đôi mắt thường ngay to tròn trong veo mà giờ nhiễm một màn sương mỏng. Mọng mắt đỏ như vừa ai mới bắt nạt.

-(Hanbin) Ứ ưm....ha.... Oh...... Hyuk....Hyuk ~~~

Liếm xong thì lấy ngón tay đưa vào trong anh. Nới lỏng.

-(Hyuk) Anh làm em phát điên đó baby à.

Cậu ra vào nhanh hơn. Dịch nhờn chảy ra càng nhiều. Anh rên la lớn hơn đến khi anh bắn tinh ra.

-(Hyuk) Ồ, anh ra nhanh quá đó.

-(Hanbin) Ư....a ha....đừng chọc anh...~~ /đỏ mặt/

-(Hyuk) "dễ thương xỉu"

Cậu lấy ngón tay ra và thay bằng cự vật to dài của mình.

Vì được nới lỏng trước nên cậu thúc vào lun.

-(Hanbin) Aaaaa.... Ha ha

Anh đau đớn hét lên. Nước mắt trào ra. Anh bấu chặt vào vai cậu.

-(Hyuk) Nín nào. Em xin lỗi nhé, thả lỏng nào baby. Em thương / hôn vào trán anh/

Sau một hồi an ủi anh thì Hanbin cũng thả lỏng. Ra dấu cậu có thể động.

Cậu ra vào nhẹ nhàng rồi từ từ tăng tố. Anh rên rỉ sung sướng.

-(Hanbin) Ah ha.... Hyuk ơi....sướng ư....~~

/Chát chát/

-(Hyuk) Dâm quá baby à

/Bạch bạch/

-(Hanbin) ah....ha...~~ ư huh.....

Cậu đổi tư thế. Để anh ngồi trên mà nhún.

Anh nhún cũng ác lắm. Nhún rất mạnh khiến cậu sướng gần chớt.

Sau một hồi lâu ....

Và rồi cả hai cùng suất tinh.

Cậu xuất nhìu đến nỗi nó tràn cả ra bên ngoài.

Tất nhiên một hiệp thì không phải Hyuk rồi. Nhưng còn về ktx nữa nên chỉ 2 hiệp thoi. Bữa sau anh sẽ đền bù. Hyuk sướng nhất rồi còn gì.

------ bonus thêm tiếng cho hiệp 2-------

- Ah...ha...ha..nhanh

/Bốp bốp/

/Chát/

- Á ha....ứ ừ..... Oh.....

- Dâm đãng

- Ưm hưm.....a ha

...

----------------------

Đến 6h thì đưa anh về ktx.

Do làm mệt quá nên anh đã ngủ khi cậu gọi quản lí đến đón.

Vâng khi về ktx Hyuk đã bị nhốt ở ngoài. Lúc gõ cửa thì Eunchan chạy ra rồi bế Hanbin đóng cửa cái rầm.

Chưa hiểu gì thì Lew gọi điện nói.

" Do anh dám ăn Hanbin huynh mà không tuân thủ quy tắc nên ở ngoài đi nhé "

Thế là Hyuk hét khàn cả họng, đập cửa những 1 tiếng đồng hồ mới được vào nhưng phải dọn nhà vệ sinh 1 tháng để chừa.

------ End chap 24 ------
Anhon, Ru nè UwU

Nay tui đăng chap để tiếp nối chap hôm qua. Chứ tuần sau vẫn đăng nha

Tui có thông báo cái này:

1. Bộ truyện này chỉ còn 5 chap nữa là end rồi nên tiến độ viết chap có thể nhanh hơn.

2. Là tui sẽ ra bộ truyện mới khi bộ này end 2 tới 3 ngày sau.

Cho chút nội dung là ABO nghen. Không có tổng tài tổng tiệt hay nô lệ đâu :))))) mà vẫn là Tempest bình thường hoi à.

Vậy đoá.

Còn có này mà bà nào giống tui hông. Đang hè mà phải đi học hè ta nói nó bùn gì đâu. Còn một đống bài tập nữa, huhu.

(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip