Bước 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Việc cần phải làm đêm nay đã được hoàn thành, Felix mang đầy tự hào, thẳng lưng ưỡn ngực mà đi về. Khi cậu lết được về đến tòa ký túc của mình thì đã là hơn 11 giờ khuya. Mấy chú bảo vệ ký túc xá đã tắt gần hết đèn, chỉ chừa hai bóng ở đầu và cuối dãy hành lang. Felix vừa sợ ma, vừa sợ tối. Cậu xiêu xiêu vẹo vẹo bước qua hành lang tối thui, miệng không ngừng lầm bầm mắng chửi Lee Minho.

"Tỏ tình mà mắc gì phải vào lúc đêm khuya vậy, còn chút tình người nào không?"

Hai chân của Felix run cả lên, đi đứng mà nhìn như sắp vướng vào nhau. Cậu nghĩ rằng mình sẽ chết trên cả hành lang này trước khi kịp về phòng mất. Nhưng trong lúc mãi mè nheo, Felix bỗng nghe thấy tiếng kêu lớn.


"Lee Yongbok!" Kêu bằng giọng hết sức cộc cằn. Felix nghĩ bằng cái đầu gối cũng đoán ra người vừa gọi mình chính là Jeongin. Và rõ ràng là thế, Yang Jeongin thay vì nằm ngủ trong phòng thì giờ lại đang đứng ngay trước cửa, dáng đứng tay chống hông, trông như đã đợi Felix rất lâu. Ánh đèn trong phòng hắt ra từ cánh cửa mở khiến Felix an tâm hơn đôi chút.

"Innie. Qua đỡ anh với, huhu." Cậu hướng về phía Jeongin, nhìn cậu nhóc như vị cứu tinh của đời mình, rồi dang hai tay ra.


Jeongin thở dài một hơi, nhỏ giọng mắng một câu "Phiền lắm, biết không?" nhưng vẫn nhanh chóng bước đến đỡ lấy Felix vào phòng. Thấy khuya quá mà Felix còn chưa về, Jeongin biết trước thế nào lúc về đến, xung quanh tắt đèn tối thui sẽ khiến đồ nhát cáy ấy hoảng sợ, nên nhóc dứt khoát đứng trước cửa phòng đợi luôn, Felix mà té xỉu giữa đường thì còn kịp bế về.

Felix thì chưa té xỉu đâu, nhưng trạng thái hiện tại thì cũng không khá hơn là bao. Cậu nhất quyết chui vào chăn của Jeongin, trùm chăn che cả người, khiến nhóc ấy chẳng còn cách nào khác mà phải nằm xuống kế bên, nói vài lời dỗ dành khô khốc để giúp cậu bình tĩnh lại, trong khi cái chăn của chính nhóc thì đã bị cậu cướp mất.


Mãi một lúc sau, Felix đã bình tĩnh hơn, cậu mới sực nhớ về Hyunjin. Anh bảo sẽ chạy sang tòa ký túc của cậu lấy lại quyển sổ vẽ và bao giờ đến cửa tòa nhà sẽ gọi cho cậu. Nhưng từ tối đến giờ Felix không hề nghe thấy chuông báo từ điện thoại, mở lịch sử cuộc gọi ra xem thì cũng chẳng thấy cuộc gọi nhỡ nào từ Hyunjin. 

Felix lại mở ứng dụng Instagram, nhắn cho Hyunjin một tin: "Hyung tối nay không sang ạ? Vậy thứ hai đi học em mang theo sổ rồi lên xe buýt đưa anh nhé?"


Không có phản hồi. Tài khoản của Hyunjin cũng không hiển thị trạng thái hoạt động như mọi khi. Bên dưới tin nhắn chỉ có dấu tích trắng thể hiện là đã được gửi đi chứ không phải dấu tích xanh để biết rằng tài khoản bên kia đã nhận được tin nhắn.

Nhưng dù sao Felix cũng chẳng nghĩ nhiều. Bây giờ đã là gần nửa đêm rồi, hẳn là Hyunjin đã tắt điện thoại để nghỉ ngơi, sáng mai dậy thì anh sẽ trả lời tin nhắn thôi.


Thế là cậu cũng vứt điện thoại sang một bên, choàng tay ôm lấy Jeongin. Nhóc ấy bực bội giãy dụa đôi chút, miệng phát ra vài âm thanh gầm gừ bất mãn, nhưng rồi cũng để người anh lớn muốn ôm thì ôm. Jeongin đã quá quen với sự nhiệt tình và thích thân mật quá đáng của Felix rồi. 

Và phản ứng bực bội nhưng vẫn chiều theo của Jeongin khiến Felix mỉm cười đắc ý, cuối cùng cũng chịu nằm yên rồi từ từ rơi vào giấc ngủ.


Hôm nay là một ngày mệt mỏi với Felix.

Nhưng cũng là một ngày hạnh phúc.

Trong giấc mơ của cậu có vườn hoa rực rỡ sắc màu, có mặt hồ trong vắt phẳng lặng, và có cả nụ hôn dịu dàng của Hyunjin đặt lên gò má mình.


-


Thức dậy lúc 9 giờ sáng, Felix lập tức chộp lấy chiếc điện thoại của mình. Nhưng trái ngược với tưởng tượng cậu, không có bất cứ tin nhắn phản hồi nào từ Hyunjin.

Thậm chí dấu tích dưới tin nhắn Felix đã gửi còn chưa chuyển màu xanh, chứng tỏ phía tài khoản Hyunjin vẫn chưa nhận được tin nhắn ấy. Cậu biết thói quen của Hyunjin là dậy từ rất sớm, ngay cả những hôm không đi học. Không lý nào mà giờ này anh vẫn chưa mở điện thoại lên. Lúc này, Felix đã ngờ ngợ rằng mình bị Hyunjin block trên Instagram.

Nhưng thế thì thật vô lý, Hyunjin có lý do gì để block mình cơ chứ?


Felix muốn gọi điện thoại cho Hyunjin, nhưng lại sợ làm phiền anh. Từ trước đến nay mỗi khi gọi điện thoại, cả hai đều rất lịch sự mà nhắn tin hỏi trước, sợ bất ngờ gọi đến lại ngay lúc đối phương bất tiện. Vậy nên Felix không dám chủ động gọi trước mà cả ngày cứ để ý điện thoại mình mãi, cứ nghe thông báo tin nhắn là mở lên xem.

Nhưng tất nhiên, không có tin nhắn nào đến từ Hyunjin cả.

Một ngày chủ nhật cứ thế trôi qua trong thấp thỏm.


Thứ hai, thứ ba càng tệ hơn.

Chẳng thế tìm thấy Hyunjin ở đâu cả.


Felix cứ nghĩ rằng mình sẽ gặp Hyunjin trên xe buýt ngay sáng sớm ngày thứ hai. Nhưng cậu không thấy anh đâu, hai người bạn thường đi cùng anh cũng chẳng thấy bóng dáng. Chỉ có Jeongin và Chenle bên cạnh đang tám chuyện sôi nổi, nhưng Felix chẳng có lòng dạ nào mà tham gia.

Rồi đến giờ nghỉ trưa, Felix lại ngồi ở vị trí quen thuộc, ngay dưới mái hiên gần cửa ra vào. Cậu cứ trông ngóng mãi dáng người dong dỏng cao kia lại chạy đến chỗ cậu như mọi ngày, xách theo chiếc túi vải màu xanh nhạt mà cậu yêu thích, bên trong là hộp cơm trưa mà anh chuẩn bị sẵn cho cậu. Nhưng không thấy Hyunjin đâu. 

Giờ giải lao giữa những ca học Felix cũng chẳng thấy anh đến đưa quà vặt. Mở điện thoại ra xem, số tin nhắn mà cậu gửi cho anh đã chạm ngưỡng gần 20 tin nhưng vẫn không được trả lời.

Cả ngày thứ 3 vẫn như thế, không thể tìm thấy, cũng không thể liên lạc.


Felix đã hai ngày rồi không thể ngủ được giấc nào đàng hoàng, trong lòng cứ thấp thỏm không yên. Cậu cứ nghĩ mãi liệu mình có làm gì sai không để lỡ khiến Hyunjin giận mà cắt đứt liên lạc. Nhưng so với việc sợ bị Hyunjin giận, Felix càng lo lắng cho tình trạng của anh hơn. Cậu cứ sợ rằng anh đã gặp phải sự cố nào đó, có thể là bị bệnh, nên mấy ngày nay mới không đến trường.

Vì vậy, Felix quyết tâm đến tận tòa ký túc để tìm Hyunjin, cho dù sự thật là cậu đang bị anh giận hay anh gặp chuyện gì không hay, cậu cũng muốn biết cho bằng được. 


Thế là buổi chiều thứ 4, ngay khi tan học lúc 3 giờ, Felix ngay lập tức chạy đến dưới tòa ký túc của Hyunjin, đứng ngay cửa ra vào để đợi anh. Thậm chí cậu còn chẳng buồn quay về phòng dẹp cặp sách rồi mới sang, cứ sợ trễ một chút thì sẽ bỏ lỡ dịp gặp Hyunjin.

Đợi mãi đợi mãi, từ đứng thành ngồi, từ thẳng lưng thành dựa vào tường, Felix suýt nữa đã ngủ gục ra đấy. 

Nhìn bên ngoài, trời đã sập tối, điện thoại thì hiển thị là đã hơn 6 giờ. Lúc này, bụng của Felix đã bắt đầu réo lên không ngừng. Nhưng cậu cố nhịn xuống cảm giác xót xa của bao tử mình. Hôm nay cậu nhất quyết phải đợi được Hyunjin xuất hiện mới về.


"Yongbokie!" Tiếng gọi vang lên từ đằng xa, Felix đang chôn đầu mình giữa hai cánh tay ngay lập tức ngóc lên nhìn xem, cứ ngỡ rằng đó là Hyunjin vừa gọi mình.

Nhưng đó không phải Hyunjin, mà là Jeongin.

Nhóc ấy vừa chạy đến đã đưa tay búng lên trán Felix một cái "bụp" rõ kêu.


"Này! Bị làm sao đấy?" Felix gắt. Hiếm khi cậu dùng tông giọng này nói chuyện với người khác. Nhưng trạng thái mệt mỏi và đói lả cả người hiện tại, cùng với tâm trạng tệ hại mấy ngày nay khiến Felix không hiểu sao lại dễ bực hơn hẳn. 

Lời vừa thốt ra, cậu đã thấy có lỗi khi nhận ra giọng điệu của mình thật quá đáng. Ngước mắt nhìn Jeongin, Felix thấy cả gương mặt cậu nhóc đã đỏ cả lên vì tức giận.


"Anh mới bị làm sao đấy. Định ngồi ngốc ra đấy đến-" Nói còn chưa hết câu thì đã bị cắt ngang.

"Inne à..." Giọng của Felix có chút nức nở, giống như sắp khóc đến nơi, khiến Jeongin muốn nặng lời cũng không được. Nhóc chỉ đành thở dài một hơi rồi đưa tay kéo anh mình đứng dậy. Felix cũng ngoan ngoãn nắm lấy tay Jeongin.


"Đi ăn đã rồi quay lại. Đừng có để bệnh bao tử của anh tái phát."

Felix còn muốn phản đối, nói rằng mình muốn đợi ở đây đến khi gặp được Hyunjin. Nhưng cái nhìn nghiêm nghị của Jeongin khiến Felix như cún cụp đuôi, chỉ đành đi theo nhóc ấy.


Cả hai cùng nhau rời khỏi tòa ký túc của Hyunjin.

Thế nhưng, có lẽ trời không phụ lòng người. Vừa đi được mấy bước thì Felix đã bắt gặp một dáng người quen thuộc đi lướt qua cậu.


"Đàn anh Kim Seungmin!" Felix gọi lớn. Người kia ngay lập tức quay lại. "Là, là em, Lee Felix ạ. Anh có nhớ em không?"

Felix nghĩ rằng khả năng cao là đàn anh ấy có nhớ mình. Vì anh ấy rất thường đi chung với Hyunjin, nhất định đã không ít lần thấy cậu, có thể là anh cũng biết về mối quan hệ mập mờ giữa Hyunjin và cậu.


"Nhớ." Seungmin đáp. Hai hàng chân mày nhíu chặt vào nhau khiến Felix không khỏi thấy nặng nề. "Có việc gì không?"

"Em đến tìm Hyunjin hyung ạ. Mấy ngày nay em không thấy anh ấy đến trường, cũng không có liên lạc được. Không biết anh ấy có bị làm sao không nữa. Nên từ chiều đến giờ em đến đây đợi anh ấy-"

"Cậu còn mặt mũi gì mà gặp Hyunjin chứ?" Seungmin cắt ngang.


Felix sững sờ trước những lời chất vất kia, chưa kịp phản ứng thì Jeongin vốn đang đứng một bên đã lập tức bước ra phía trước cậu. "Anh nói vậy là có ý gì?" Jeongin gần như là quát vào mặt đối phương. Nhưng trước sự hùng hổ của cậu nhóc, Seungmin chỉ cười khẩy.

"Sao cậu không hỏi xem bạn mình đã làm gì? Đùa giỡn với tình cảm của người khác như vậy xong giờ lại giả vờ si tình, không gặp được thì đến tận chỗ ở để tìm à?


"Câm cái miệng của anh lại!" Felix chỉ thấy Jeongin giơ tay lên siết thành nắm đấm. Cậu ngay lập tức chộp lấy cánh tay nhóc ấy, kẹp sát vào người mình trước khi nhóc ấy kịp nhảy bổ vào Kim Seungmin.

Những lời Seungmin nói thật khó hiểu, nhưng Felix có thể chắc chắn rằng chúng có liên quan đến mối quan hệ giữa cậu và Hyunjin, cũng như liên quan đến nguyên nhân mà Hyunjin biến mất mấy ngày nay.


"Đàn anh, có vẻ là anh có thành kiến gì đó với em. Và có lẽ anh cũng chẳng muốn tiếp chuyện với em lúc này. Nhưng em nghĩ ít ra mình cũng có quyền được biết là bản thân đã làm gì sai trong mắt anh mà phải chịu cách đối xử như này, nhỉ?" Felix từ tốn nói.

Lúc này, Jeongin mới có vẻ bình tĩnh lại, bàn tay buông thõng không còn siết chặt như lúc nãy nữa. Có lẽ là nhóc đã yên tâm rằng tự Felix có thể giải quyết được mọi việc. Bởi Felix chưa bao giờ là kiểu dễ bị bắt nạt, đàn anh này dù có nói chuyện gay gắt hơn nữa cũng không khiến cậu sợ hãi.

Mà đàn anh kia nghe câu hỏi từ Felix thì nhíu mày càng chặt. 


"Hyunjin vô tình bắt gặp lúc cậu tỏ tình với Lee Minho dưới tòa ký túc xá của cậu. Nó biết cả rồi. Cậu cứ bảo với nó là cậu với Lee Minho chỉ là bạn rồi tiếp nhận mọi điều nó làm cho cậu, cho nó hi vọng, trong khi sự thật là cậu thích và thậm chí là đã lên kế hoạch để tỏ tình với Lee Minho với cả hoa, bóng bay và băng rôn. Đấy không phải đùa giỡn với tình cảm của người khác thì là gì?"


Felix đơ luôn. 

Lời của Seungmin vẫn lọt vào tai đấy, nhưng sao mà cậu chẳng hiểu gì hết. 

Hyunjin đã thấy cậu tỏ tình với Minho hyung sao? Nhưng mà tỏ tình gì chứ? Felix tỏ tình với Minho bao giờ?


"Trời ạ!" Felix nghe thấy Jeongin kêu lên một tiếng rồi lấy tay đỡ trán. "Cái anh nói là vào tối thứ bảy đúng chứ? Chuyện đó tôi cũng biết. Không phải là Felix tỏ tình với Minho hyung, mà là Minho tỏ tình với Jisung thì mới đúng."


Lúc này, Felix mới ngộ ra. 

Hoa, bóng bay và băng rôn. Tất cả là những thứ cậu đã giúp Minho hyung chuẩn bị để tỏ tình với Jisung. Tối thứ bảy tuần trước, chính cậu đã mua sẵn mọi thứ, thổi bóng bay, in băng rôn và đem chúng từ phòng xuống đưa tận tay cho Minho. Đó cũng là buổi tối mà Hyunjin hẹn cậu để chạy sang lấy quyển sổ vẽ về. 

Vậy thì chắc chắn là Hyunjin đã bắt gặp ngay lúc Felix đưa những thứ đó cho Minho và hiểu lầm rằng chính cậu đang tỏ tình với anh ấy.

Thế thì nguy to rồi.


"Jisung? Lee Minho tỏ tình với Jisung? Là sao chứ?" Seungmin đầy hoang mang mà hỏi lại. Felix phải hít thở sâu vài hơi mới có thể bình tĩnh mà đáp lời.


"Chuyện này em không tiện kể chi tiết. Nhưng em có thể chắc chắn với anh là em không hề tỏ tình với Minho hyung. Những gì Hyunjin thấy hôm đó là do em chuẩn bị để giúp anh ấy tỏ tình với người mình thích, giữa tụi em có một vài thỏa thuận riêng. Dù sao thì, em cũng không có mối quan hệ gì ngoài bạn bè với Minho hyung, em cũng không có thích anh ấy. Người em thích là..." 

Nói đến đây, Felix dừng lại. Seungmin nhướng mày nhìn cậu đầy ngờ vực, nhưng cậu biết đây không phải là lúc thích hợp để nói ra... điều mà cậu luôn giấu kín trong lòng.


"Em không có đùa giỡn tình cảm với Hyunjin, ngược lại là đằng khác. Nên xin anh, đàn anh à, có thể cho em phương thức nào để liên lạc với Hyunjin được không? Hay nói cho em biết rằng anh ấy vẫn ổn là được."


Kim Seungmin im lặng một lúc lâu. Felix có thể cảm nhận ánh mắt của anh trên người cậu mang đầy ngờ vực, dường như đang cố nhìn thấu những lời nói của cậu. Mãi một lúc sau, anh ta mới lên tiếng.

"Hyunjin về nhà rồi, nó khá suy sụp nên nghỉ học bỏ về nhà mấy ngày. Cậu... về đi. Tôi sẽ nhắn tin địa chỉ nhà Hyunjin cho cậu. Sau đó thế nào thì tùy ở cậu."


Nói rồi, Seungmin phất tay bỏ đi, để lại Felix và Jeongin đứng đó.

Trong đầu Seungmin vẫn tràn ngập những suy nghĩ. Anh vẫn nghi ngờ những điều Felix nói về mối quan hệ giữa cậu ta và Lee Minho. Thật sự chỉ là giúp Minho tỏ tình với người khác hay sao? Seungmin không biết. Felix đã không giải thích quá nhiều về câu chuyện và thỏa thuận giữa cậu ta và Minho.

Nhưng cậu ta đã ở đây chờ Hyunjin từ chiều tới giờ, mặc dù chẳng biết tung tích Hyunjin mấy ngày nay và cũng không biết liệu có gặp được Hyunjin hay không. Cậu ta còn lo sợ Hyunjin gặp chuyện. Sự quan tâm cậu ta với Hyunjin là thật lòng.

Và có lẽ Felix có quyền giải thích cho Hyunjin sự thật, cũng như Hyunjin có quyền được biết sự thật. Seungmin nên để hai đứa ngốc đó tự giải quyết mọi thứ.


Về đến phòng, Seungmin lấy ra điện thoại, ngay lập tức gửi địa chỉ nhà Hyunjin qua tài khoản Instagram của Felix. Nhìn dòng tin nhắn đã gửi đi, anh thở phào nhẹ nhõm.

Đột nhiên, Seungmin lại nghĩ về bản kế hoạch 10 bước cưa đổ crush của Hyunjin.


Sau bước 8 là "Bước 9: Biến mất" do chính anh bày cho Hyunjin.

 Bởi vì Seungmin đã cho rằng sau một khoảng thời gian dài Hyunjin liên tục theo đuổi, liên tục thể hiện tình cảm của mình cho Felix, tạo thành thói quen cho cậu ta, Hyunjin nên biến mất vài ngày. Khoảng thời gian không gặp mặt, không liên lạc sẽ khiến Felix nhung nhớ và mong mỏi không thôi, sau đó cậu ta sẽ nhận ra tình cảm của mình, có khi lại quay sang chủ động tiến đến với Hyunjin.

Hyunjin đã phản đối kế hoạch này, cho rằng làm như thế thì thật quá tàn nhẫn. Không biết chừng biến mất như thế còn khiến cho Felix hiểu lầm rằng anh không còn hứng thú gì với cậu, nghĩ rằng anh chỉ muốn đùa giỡn với cậu một thời gian rồi thôi.


Nhưng giờ đây, bước 9 đang vô tình được thực hiện. Hyunjin biến mất khỏi cuộc sống của Felix mới vài hôm thì cậu ta đã sốt vó lên đi tìm.

Nghĩ thế, Seungmin cười đắc ý, gửi cho Hyunjin một tin nhắn.


"Vài hôm nữa lên trường lại mày phải đãi tao một chầu đấy. Bước 9 thành công rồi."

"Cái gì cơ?" Hyunjin ngay lập tức gửi tin nhắn trả lời.

Còn Seungmin nhìn thấy tin nhắn thì chỉ cười khoái chí rồi tắt điện thoại đi ngủ.


Cái gì còn lâu mới nói mày biết!


-


Felix ngẩn người nhìn dòng địa chỉ trên tin nhắn mà đàn anh Kim Seungmin gửi qua trong lúc cậu và Jeongin xì xụp húp mỳ trong phòng.

Ăn xong, Felix ngay lập tức túm lấy ba lô của mình và bắt đầu chuẩn bị đồ đạc. Cậu lấy ra một vài bộ quần áo, ví tiền và một số đồ linh tinh khác. Jeongin ngồi một bên, nhìn Felix bằng ánh mắt có chút e ngại.


"Hyung, anh định đến tận nhà tìm Hyunjin thật sao?" Cậu nhóc hỏi và nhận được một cái gật đầu nhẹ từ Felix. Rồi Jeongin im lặng một lúc lâu như có điều gì suy nghĩ. Mãi một lúc sau, Felix mới cảm nhận được nhóc ấy chậm rãi bước đến gần và ngồi xuống ngay cạnh cậu. 

Jeongin lặng lẽ cầm lấy một cái áo trong mớ đồ mà Felix vừa soạn ra, xếp lại và bỏ vào ba lô giúp cậu. Và Felix hiểu rõ Jeongin, cậu biết nhóc ấy đang muốn nói gì đó mà không dám nên mới có biểu hiện e dè thế này.


"Em đang nghĩ gì vậy, Innie à?" Felix hỏi, cậu nhẹ nhàng đặt tay lên vai Jeongin. Chỉ thấy nhóc ấy hít thở vài hơi như lấy can đảm, xong mới đáp lời.


"Em mừng cho anh lắm, Yongbok. Anh đã thích người ta lâu như vậy rồi, hơn một năm ấy chứ. Sau tất cả thì cuối cùng anh cũng quyết tâm tiến tới. Em mừng lắm, thật đấy. Nhưng mà... em cũng lo nữa. Hyung, anh nghĩ là mình đã sẵn sàng chưa? Anh hiểu ý em không..."


Tất nhiên là Felix hiểu những điều Jeongin đang cố nói.


Phải. Felix đã thích Hyunjin hơn một năm, tính từ ngày đầu tiên gặp mặt lúc cậu vừa đến ký túc xá và được anh giúp mang hành lý đến tận phòng.

Cũng không phải là kiểu "nhất kiến chung tình", vừa gặp một lần đã không thể quên, thích đến mức trời long đất lở, không phải anh thì không được. Bởi vì Felix không phải kiểu người lãng mạn phi thực tế như vậy. 

Chỉ là hôm đó, sau khi Hyunjin nhiệt tình giúp đỡ Felix đang bơ vơ một mình, dù việc đưa sinh viên mới đến tận phòng chẳng phải trách nhiệm của anh và cậu cũng chắc rằng anh còn hàng đống nhiệm vụ khác phải làm, đàn anh ấy trong mắt cậu đã có chút khác biệt so với những người khác.

Và rồi cứ như thế mà Felix luôn vô tình chú ý anh ấy. Cậu nghe những lời bàn tán về Hyunjin, nghe người ta gọi anh là "hoàng tử khoa Mỹ thuật". Cậu từ dưới khán đài mà ngắm nhìn Hyunjin, khi anh thay mặt Hội sinh viên phát biểu trong những sự kiện mà hội tổ chức. Cậu cũng ngắm Hyunjin từ xa trên xe buýt. 

Cứ như thế mà hảo cảm trong lòng mỗi ngày lại tích góp thêm một chút, dần dần trở thành yêu thích từ lúc nào chẳng hay. Felix đã nghĩ rằng mình sẽ như thế này mãi, cứ đứng từ xa mà chiêm ngưỡng Hyunjin, giống như ngắm nhìn một vì sao mà cậu sẽ chẳng thể nào chạm tới. Chỉ cần được ngắm nhìn là đã quá đủ với cậu.


Mãi đến hôm ấy, khi Hyunjin chạy đến, dùng phương thức ngốc nghếch mà chân thành của anh để xin thông tin liên lạc của Felix. Rồi anh không ngừng tiến tới, phủ lấy cậu bằng những điều ngọt ngào, bày tỏ mong muốn được theo đuổi cậu. Tất cả giống như một giấc mơ.

Cũng vì vậy mà Felix luôn sợ hãi.

Cậu thầm nghĩ những hành động theo đuổi của Hyunjin thật ngốc nghếch, nhưng chính cậu lại ngốc hơn, khi dù thích anh mà lại chẳng dám bày tỏ thái độ rõ ràng. Cậu sợ rất nhiều điều, sợ mình không xứng với anh, sợ sau khi theo đuổi được, Hyunjin sẽ sớm nhận ra anh đối với cậu chỉ là hứng thú nhất thời, sợ bản thân sẽ làm hỏng mối quan hệ của cả hai.


Đến giờ này, khi Hyunjin mất tích hết mấy ngày với hiểu lầm gì đó, Felix mới quyết tâm đi tìm anh. Không chỉ đơn giản là đi tìm anh, mà còn là thật sự chủ động tiến đến bên anh để mở ra một trang mới trong mối quan hệ của hai người.

Jeongin sợ Felix chưa sẵn sàng cũng dễ hiểu, nhóc ấy đã chứng kiến toàn bộ thời gian Felix dõi theo Hyunjin từ xa và hiểu mọi bất an trong cậu. Ngay cả chính Felix cũng không thể chắc chắn rằng mình biết bản thân phải làm gì tiếp theo. Nhưng có một điều mà Felix biết, đó là cậu không thể cứ sợ hãi và chần chừ mãi được.


"Innie, em và anh đều biết rằng anh không có nhiều can đảm hay tự tin. Nhưng anh có tình cảm với Hyunjin, vậy là đủ rồi. Tình cảm sẽ cho anh động lực và sức mạnh, anh tin là vậy." Lời nói của Felix tràn đầy quyết tâm.

Và Jeongin lại im lặng một lúc lâu, trước khi cậu nhóc nhích đến gần, choàng hai tay mình qua cổ Felix. Một cái ôm, khiến Felix bất ngờ đến mức không dám động đậy. Bơi vì đứa nhóc này hiếm khi nào thân mật với cậu đến thế.


"Anh thật sự thích Hyunjin lắm, đúng không?" Jeongin nhỏ giọng hỏi.

"Nếu như em là anh, ngày đầu đến trường chỉ có một mình, chẳng biết phải đi đâu làm gì, lại nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình từ người khác, em cũng sẽ yêu thích người ta thế thôi." Cậu nói.


"Không. Đầu năm em nhập học anh cũng giúp em xách đồ lên tận phòng đấy, mà em có thích anh đâu." Cậu nhóc gay gắt nói, giọng điệu phủ nhận một cách tuyệt tình khiến Felix dù đang cảm động đến sắp khóc cũng phải bật cười.

"Ờ. Nhưng đấy là vì em đã có một anh bạn trai lớn hơn 4 tuổi, đẹp trai, giàu có từ trước rồi. Nếu mà em thích anh thì Chan hyung sẽ chia tay em rồi truy sát anh đấy!"


"Đồ khùng này!" Và Jeongin ngay lập tức đẩy Felix ra, đánh vào vai cậu một cái chát rõ to. Gương mặt Jeongin đỏ hết cả lên và Felix thì ôm bụng mà cười, vui vẻ đến mức Jeongin cũng không bày ra vẻ mặt bực bội được nữa mà nhoẻn miệng cười theo.

Xong, nhóc lại kéo Felix vào lòng, siết hai cánh tay quanh lưng cậu thật chặt.


"Hyung. Nhất định phải hạnh phúc đó."

Hyung là người đã đồng hành bên cạnh em từ ngày đầu em đến trường, đã luôn giúp đỡ em, yêu thương em như một đứa em trai.

Một người tốt đẹp như hyung, nhất định phải hạnh phúc.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip