Hyunlix 10 Lan Hyunjin Tha Thinh That Bai Buoc 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi hôn lên trán Felix một cái trong ngày Hội Thể thao, Hwang Hyunjin cảm thấy anh sắp biến thành một con người khác, không rụt rè, không sợ hãi gì nữa.

Kim Seungmin mỉa mai: "Chưa theo đuổi thành công mà mày đã hôn trán người ta rồi. Mặt dày quá đấy!"

Nhưng anh chỉ trề môi với cậu.


Hyunjin cho rằng mặt dày một chút như thế mới tốt.

Trước đây, cũng là do da mặt anh quá mỏng, cứ sợ mình làm thế này thế kia sẽ khiến Felix thấy phiền. Rồi khi Lee Minho xuất hiện, anh hết lần này đến lần khác muốn rút lui vì sợ rằng mình đang xen vào tình cảm tốt đẹp của người khác.

Nhưng giờ Hyunjin đã chắc chắn Felix đang độc thân. Hơn hết là cậu không có vẻ gì là phản cảm khi nhận cái hôn trán từ Hyunjin. Dựa vào phản ứng đỏ mặt của cậu hôm đó, Hyunjin cho là những cử chỉ và hành động thân mật của mình khá có tác dụng, dường như chúng đã khiến Felix rung động đôi chút.

Vậy thì, đó chính là những gì Hyunjin cần làm tiếp theo.


"Bước 8: Hành động thân mật" được triển khai vào một buổi sáng thứ bảy đẹp trời.

Cũng đã lâu lắm rồi Hyunjin mới có thể hẹn Felix ra ngoài chơi như hôm nay. Vì thời gian gần đây cậu và anh đều quá bận rộn với mớ đồ án, Hyunjin còn có công việc của mình ở Hội sinh viên. Nên dường như cả hai chỉ gặp nhau trên xe buýt và ở trường, trong khoảng thời gian nghỉ trưa ngắn ngủi hoặc giữa những ca học khi Hyunjin mang trà sữa, quà vặt đến cho Felix.


Hôm nay, Hyunjin lại ăn diện hơn mọi ngày một chút. Trên người là áo thun trắng và áo ghi lê màu xanh lá nhạt phối cùng quần jean xám, Hyunjin chỉ mong rằng lần này đừng xảy ra sự cố rách quần như lần đi chơi bowling hôm trước. (Đó cũng chính là lí do trước buổi hẹn Hyunjin đã ra ngoài mua sắm, tự mua quần áo vừa size mình chứ không thèm mượn từ Seungmin nữa.)

Thế nhưng, chuẩn bị kỹ càng thế nào cũng không thể khiến Hyunjin bớt lo lắng đi. Đứng chờ Felix ở bến xe buýt mà anh có cảm tưởng như cả người mình đang lơ lửng giữa không trung, có thể rơi bẹp xuống đất bất cứ lúc nào.


Rồi xe buýt cũng đến, Hyunjin bước lên xe và ngay lập tức thấy Felix ngồi ở hàng ghế mà cậu vẫn hay ngồi mỗi ngày. Nhìn bộ quần áo cậu mặc trên người, anh ngạc nhiên đến mức quên cả hô hấp.

Áo thun trắng và chiếc hoodie ngắn màu xanh lá nhạt, chính là cùng một màu với áo ghi lê của Hyunjin. Vì vậy mà trông cả hai cứ như đang mặc đồ đôi với nhau. Cũng vì vậy mà Hyunjin thấy gương mặt mình đang nóng lên, hẳn là hai gò má của anh đã đỏ ửng cả rồi. 

Nhưng dù sao thì mục tiêu hôm nay của Hyunjin không phải là làm một chàng trai "e thẹn", mà phải tự tin hơn, dạn dĩ hơn để mà thả thính crush.


"Hôm nay Lix xinh lắm."

Thật ra là ngày nào cũng xinh, hôm nay đi với anh nên đặc biệt xinh.


Hyunjin tất nhiên chẳng dám nói ra hết những gì mình nghĩ trong đầu. Nhưng lời khen nhỏ ấy của anh cũng đã đủ để chọc Felix vui vẻ, cậu nhìn anh, mỉm cười và nói lời cảm ơn. Nụ cười ấy dễ dàng x10 tự tin cho Hyunjin. 

Anh bước đến và ngồi xuống trên chiếc ghế cạnh Felix. Lần này, Hyunjin cố tình ngồi thật sát vào Felix, khiến cho bả vai của cả hai chạm vào nhau một cách "tự nhiên".


+1 điểm thân mật


Phải nói rằng từ trước đến nay, dù đã có vô số lần ngồi cạnh nhau trên xe buýt, Hyunjin chưa bao giờ dám ngồi sát vào Felix thế này. Tất nhiên là vì ngại ngùng. Chỉ mỗi việc nhìn Felix và sự xinh xắn của cậu đã khiến anh đỏ cả mặt, được xoa đầu một cái là anh có thể ngất tại chỗ luôn, nói gì đến dựa vào người cậu.

Nhưng lần này thì khác, Hyunjin cố tình khiến cả người dính sát vào một bên của Felix. Và rồi, anh thấy Felix, ban đầu vẫn đang dõi mắt theo anh, ngay khoảnh khắc anh dựa vào cậu thì liền xoay mặt nhìn đi chỗ khác.

Biểu hiện này, dường như là ngại ngùng.


Hyunjin trố mắt nhìn vành tai Felix từ từ ửng hồng. Cậu giấu mặt đi chỗ khác, nhưng lại chẳng giấu được phản ứng đáng yêu kia. Hyunjin phải kiềm chế lắm mới không đưa tay xoa vành tai cậu.

"Tấn công" từ từ thôi, chọc em ấy ngại hoài lại bị phản tác dụng mất.

Hyunjin tự nhủ.


"Vậy hôm nay mình đi đâu chơi ạ? Anh cứ giấu em." Felix phụng phịu nói, môi chu chu lên như cố để thể hiện sự giận dỗi. Quả thực Hyunjin hẹn người ta nhưng lại chẳng chịu nói là hẹn đi đâu làm gì, khiến Felix cứ thấp thỏm mãi, hỏi thì chỉ thấy anh cười cười, làm ra vẻ bí ẩn lắm.

"Lần trước em rủ anh đi chơi cũng vậy mà, đâu có nói trước với anh là sẽ dẫn anh đi chơi bowling". 

Hyunjin nói thế thì Felix chẳng biết phải cãi lại thế nào nữa, nên đành trề môi rồi quay đi chỗ khác. Lẽ ra là cậu đang làm ra vẻ tức giận, nhưng bộ dạng tức giận đáng yêu như thế, chỉ khiến Hyunjin bật cười.

Ngày hôm nay, hẳn sẽ là một ngày tốt đẹp.


-


Ngồi trên xe buýt hơn một giờ đồng hồ, cuối cùng Hyunjin và Felix cũng có thể xuống xe, điểm dừng là một trạm xe ở vùng ngoại ô thành phố. Không khí ở đây thoáng đãng hơn nhiều, xung quanh cũng chẳng nhìn thấy tầng tầng lớp lớp những dãy nhà như trong thành phố.

Trên tay Hyunjin xách hai chiếc túi vải nặng trịch, Felix có bảo thế này thì anh cũng không để cậu xách giúp, nói rằng cậu chỉ cần đi theo anh là được. 

Cả hai đi bộ một đoạn ngắn là đến đích. Là một khu dã ngoại tư nhân nằm gọn ở chân đồi. Hyunjin đã đặt vé và thanh toán sẵn trên trang web. Đến trước khu soát vé, anh chỉ cần nói tên và đọc số điện thoại là cả hai đã có thể vào trong.


Khu dã ngoại này vốn là nơi quen thuộc của Hyunjin. Anh đã vô tình lướt ngang một bài quảng cáo về nó trên mạng xã hội vài năm trước, ngay khi nhìn thấy vài tấm ảnh chụp quang cảnh ở đây, anh ngay lập tức ưng ý. Sau đó, Hyunjin rất thường xuyên đến đây chơi mỗi khi có thời gian rảnh rỗi, cần được thư giãn và thoát khỏi sự nhộn nhịp của thành phố. 

Nơi này không bao giờ quá đông đúc, nếu không muốn nói là khá vắng vẻ. Ngay cả hôm nay, dù là ngày cuối tuần thì cũng chẳng thấy ai khác ngoài Hyunjin và Felix đang dạo quanh.


Nói là khu dã ngoại, nhưng thật ra nơi đây là một khu vườn rộng lớn, đầy các loại hoa và cây cỏ, có cả một hồ nước ở giữa vườn. Hai bên con đường dẫn từ cổng soát vé vào vườn được trồng hai dãy nguyệt quế cao gần đến ngang hông. Hoa nguyệt quế nở rộ, điểm sắc trắng dày đặc giữa màu lá xanh, hương hoa thơm ngát.

Hyunjin nhìn sang Felix, cậu cũng đang mãi mê nhìn ngắm xung quanh, đôi mắt cậu như sáng rực. Nhìn thấy cậu thích thú như vậy, Hyunjin cảm thấy bản thân anh cũng vui vẻ lây.


"Tìm một chỗ ngồi xuống nhé?" Hyunjin hỏi, ngay lập tức nhận được một cái gật đầu đáp lại của Felix.

Trong đầu anh đã nghĩ đến ngay một nơi để ngồi xuống, đó là cạnh hồ nước, nơi anh vẫn thường hay ngồi để ngắm cảnh và vẽ vời mỗi khi đến đây. Nghĩ là làm, Hyunjin bảo Felix đi theo.

Con đường mòn dẫn đến hồ được trải đầy sỏi, có chút trơn trượt. Hyunjin thì đã quá quen với việc đi đứng trên sỏi thế này, nhưng Felix thì có vẻ chật vật hơn hẳn, cậu suýt trượt ngã đến mấy lần. Anh chưa từng nghĩ rằng Felix là kiểu người vụng về thế này, nhưng dáng vẻ lóng nga lóng ngóng, cẩn thận đi từng bước trên sỏi của cậu trông thật đáng yêu.

Đây có thể là cơ hội của mình.


"Ối mẹ ơi." Felix kêu lên một tiếng.

Ngay lúc cậu chập chững suýt ngã vì vấp phải một hòn sỏi to nào đó, Hyunjin đã nhanh chóng chộp được cổ tay cậu và kéo lại về sau, vừa kịp để gương mặt xinh đẹp của cậu không tiếp xúc thân mật với mặt đất. 

"Bám vào anh nhé, để anh dẫn đi cho. Không thôi em lại bị trật chân lần nữa mất." Nói rồi, Hyunjin chuyển từ nắm cổ tay Felix sang nắm hẳn lấy bàn tay cậu.


+2 điểm thân mật


Phải cố gắng lắm Hyunjin mới đè xuống được khóe môi đang nhếch lên vì phấn khích quá độ của mình, khi bàn tay cả hai chạm vào nhau. Từ ngày thích Felix, anh đã bao nhiêu lần mơ tưởng đến ngày được nắm lấy bàn tay bé xíu của cậu, để nó lọt thỏm vào giữa tay mình. Và cảm giác hiện tại hệt như trong tưởng tượng của Hyunjin.

Nhận thấy gương mặt Felix đang bắt đầu đỏ cả lên và cậu ngay lập tức quay mặt sang chỗ khác khi phát hiện ánh mắt của Hyunjin, anh càng thấy hài lòng. Mục tiêu của ngày hôm nay là dùng những hành động thân mật để khiến Felix rung động. Và dường như mọi thứ đang tiến triển vô cùng suôn sẻ. 


Chẳng mấy chốc mà Hyunjin đã dẫn Felix băng qua một nửa khu vườn. Cuối con đường trải sỏi là một vùng đất trũng với một hồ nước nằm ngay giữa, rộng lớn hơn hẳn những hồ nhân tạo trong những công viên ở thành phố.

Hyunjin và Felix chọn một vị trí ngay mép hồ, cạnh một tán cây lớn. Lúc này Hyunjin mới lấy từ hai chiếc túi vải của mình ra một tấm thảm dã ngoại rồi trải nó ra trên mặt đất, rồi anh lại bày ra trên thảm tất cả những hộp nhựa đựng đồ ăn mà anh đã chuẩn bị. Cuối cùng, hai người mới yên vị cùng nhau trên thảm. 


Không gian tĩnh lặng.

Cả Felix và Hyunjin đều không nói một lời, nhưng giữa hai người lại chẳng có chút gượng gạo nào, chỉ đơn giản là chìm đắm trong sự yên tĩnh và thư thái mà nơi này mang lại. 

Felix ngắm nhìn mặt hồ phẳng lặng, Hyunjin lại chăm chú nhìn Felix. Dường như chính cậu cũng nhận ra ánh mắt của anh đang đặt trên mình khi trong chốc lát, cậu đã quay sang nhìn Hyunjin và bắt gặp cái nhìn của anh nhưng quyết định không nói gì. Điều đó khiến Hyunjin bắt đầu tự hỏi, rằng trong hàng nghìn lần anh ngắm nhìn cậu từ xa trước đây, có bao nhiêu lần Felix đã phát hiện được.


Yên lặng ngắm cảnh một lúc lâu, Felix mới mở lời. "Cảm ơn anh, hyung, vì đã đưa em đến đây. Em thật sự rất thích nơi này." 

"Không có gì đâu, Yongbok à. Anh chỉ là muốn dẫn em đến một nơi quen thuộc của anh thôi. Anh rất thường xuyên đến chỗ này để thư giãn và đôi khi là để lấy cảm hứng vẽ tranh phong cảnh nữa. Thời gian qua chúng ta đều bận rộn nhiều rồi, anh cho là cả em và anh đều cần được thư giãn thế này đây."


Và có lẽ Hyunjin đã muốn nói nhiều điều hơn nữa. 

Bởi vì trái ngược với Felix, một người yêu thích khám phá những điều mới mẻ, Hwang Hyunjin yêu thích những thói quen, những nơi chốn thân thuộc, những thứ xưa cũ. Chính vì vậy mà anh cứ mãi tìm đến khu vườn này, bởi vì nó đã trở thành một thói quen, một nơi thân thuộc với anh.

Dẫn Felix đến đây không chỉ là cho cậu thấy một thói quen của Hyunjin, mà còn là để cậu nhìn vào tâm trí anh, là mong muốn cậu bước vào và trở thành một phần trong cuộc sống của anh, cũng như cái cách khu vườn này từ lâu đã trở thành một phần trong cuộc sống của anh.

Vì anh yêu thích cậu nhiều như thế.


"Có lẽ lúc nào đấy em cũng phải dẫn anh đến những chỗ quen của em nhỉ?" Felix đáp lời Hyunjin bằng một câu hỏi.

Và lúc ấy, Hyunjin đã cho rằng dường như Felix hiểu được những điều trong tâm trí anh. Những viễn cảnh tốt đẹp ấy lần lượt hiện lên trong đầu anh. Có lẽ cả hai rồi sẽ cùng nhau thăm thú tất cả những nơi họ từng thường xuyên đến một mình trước kia, rồi sẽ ở bên nhau mỗi ngày, trở thành một phần cuộc sống của nhau. Tất cả chỉ là "có lẽ", nhưng chỉ riêng những suy nghĩ này thôi đã khiến anh cảm thấy hạnh phúc và đầy hi vọng.


Phần còn lại của buổi sáng hôm đó trôi qua trong yên bình và niềm vui. 

Khi Hyunjin nhìn thấy Felix thích thú ngắm nhìn một khóm hoa cúc họa mi mọc cạnh tấm thảm dã ngoại, anh lấy ra quyển sổ vẽ và bút chì mình đem theo và nhanh chóng vẽ lại cảnh tượng ấy. Vẽ xong, anh lại đưa nó đến trước mặt cậu.


Felix đón lấy bức tranh. Cậu nở nụ cười.

Khoảnh khắc ấy, Hyunjin đã nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ có thể vẽ lại vẻ đẹp của người này trên trang giấy. Bởi vì không có loại màu sắc hay nét vẽ nào có thể diễn tả được sự rực rỡ này. Gương mặt hoàn hảo này. Những tàn nhang như sao trời này. Sống mũi này. Đôi môi này. Nụ cười này.

Trước khi kịp suy nghĩ thấu đáo, Hyunjin đã để trái tim làm chủ và thốt ra những lời mà có lẽ sẽ khiến anh đêm nay về nhà sẽ hối hận không thôi.


"Anh hôn em được chứ?" Lời vừa rời khỏi miệng, Hyunjin ngay lập tức đứng hình như chẳng tin được đó là những gì mình vừa nói.


Một câu hỏi, một yêu cầu ngốc nghếch. Cả hai còn chưa là gì của nhau, Hyunjin thậm chí còn chưa tỏ tình mà đã đòi hôn người ta mất rồi. Trông Felix trố mắt ra thế kia, chắc chắn đã nghe được những gì Hyunjin nói rồi. Giờ thì chẳng còn đường nào mà rút lui nữa. 

Hyunjin nghĩ rằng tim mình sắp ngừng đập đến nơi. Nhưng ngay sau đó, anh lại nhìn thấy nụ cười quay trở lại trên gương mặt của Felix.


"Được ạ." Cậu nhẹ giọng nói.


Hyunjin không thể nào tin được vào tai mình. Nhưng Felix vẫn ngồi đó, cậu hướng mặt sang nơi khác, không đối diện với ánh mắt của Hyunjin, biểu hiện rõ ràng là đang ngại ngùng với những lời vừa nói.

Nhưng khi Felix quay mặt đi như thế, thứ hướng về phía Hyunjin và lọt vào mắt anh là một bên gò má của cậu. Là gò má đầy sao mà anh luôn yêu thích ngắm nhìn, là thứ xuất hiện trong những giấc mơ và trí tưởng tượng về những viễn cảnh lãng mạn nơi tâm rí anh. 

Hyunjin cứ thế bị thu hút và chầm chậm nghiêng người đến gần Felix, cho đến khi gương mặt anh áp sát vào một bên mặt cậu. 


Đôi môi Hyunjin nhẹ nhàng đặt lên gò má Felix và giữ ở đấy vài giây, một vài giây mà anh lại tưởng như hàng giờ đã trôi qua. Và có thể là do sự yêu thích không thể kiềm chế đối với Felix, mà Hyunjin đã cảm thấy làn da trên gò má ấy còn mềm mại hơn chính đôi môi anh gấp nghìn lần.


+3 điểm thân mật


Khi Hyunjin cuối cùng cũng rút lui, Felix vẫn giữ nguyên đầu như thế, vẫn không nhìn thẳng vào anh. Nhưng gương mặt cậu càng ửng đỏ hơn, khiến những tàn nhang trên gò má cậu càng sậm màu và như đang lấp lánh trên làn da.


Đã hôn rồi. 

Hôn hẳn hai lần rồi.

Hyunjin nghĩ mình phải nhanh chóng tỏ tình thôi, không thể không có danh phận gì mà cứ hôn người ta mãi như thế được. Dù kế hoạch tán tỉnh chỉ mới đến Bước 8 thôi, còn đến tận 2 bước chưa kịp thực hiện. 

Nhưng thôi, kệ m* kế hoạch đi! Phải tỏ tình. Phải chọn một món quà. Phải soạn lời bày tỏ. Phải tập nói trước gương. Phải mua một đóa hoa thật to.


"Yongbok, nếu để tỏ tình với ai đó thì em nghĩ nên tặng loại hoa gì nhỉ?" 

Một câu hỏi kỳ cục, chẳng ai lại đi hỏi trực tiếp đối tượng tỏ tình của mình rằng muốn được tặng hoa gì như thế cả. Nhưng sự phấn khích đã khiến Hyunjin cứ thế mà nói những gì mình nghĩ trong đầu.

Khoảnh khắc này, Felix cuối cùng cũng chịu quay mặt lại và nhìn thẳng vào Hyunjin. Cậu lại cười, là nụ cười tươi nhất từ nãy đến giờ, hai chiếc răng nanh xinh xắn lộ hết cả ra.


"Hoa hồng đỏ ạ. Loài hoa đó là biểu tượng của tình yêu và sự lãng mạn mà, không phải sao?" Cậu đáp.


Và khi ấy, Hyunjin lặng lẽ ghi nhớ lại trong đầu.

Vài hôm nữa phải mua một đóa hoa hồng đỏ thật to.


-


Buổi tối khi trở về phòng ký túc và ngồi vào bàn học để bắt tay vào đồ án mới, Hyunjin mới sực nhớ ra quyển sổ vẽ với bức phác họa Felix đã được anh đưa cho cậu mang về làm kỉ niệm. Nhưng trong quyển sổ vẽ đó không chỉ có tranh vẽ Felix, mà còn có vài bức phác họa ý tưởng đồ án của Hyunjin, khi tặng nó cho Felix thì anh lại quên mất.

Thế là Hyunjin lại phải nhắn tin Felix để giải thích rằng mình muốn cầm lại quyển sổ, còn cậu vẫn có thể giữ lại tờ giấy có bức vẽ anh đã tặng. Nếu được, anh sẽ chạy sang phòng ký túc của cậu để lấy ngay. Felix nhanh chóng phản hồi, đồng ý để anh chạy sang.


Hyunjin ngay lập tức thay áo thun quần đùi của mình bằng một bộ quần áo chỉnh chu, chải lại đầu tóc rồi chạy ra ngoài, sẵn tiện cầm theo một hộp dâu tây đã mua và rửa sạch từ trước để mang đến cho crush.

Anh đã biết vị trí tòa ký túc của Felix ở đâu từ rất lâu trước đây, nhưng đây lại là lần đầu tiên anh đến tìm cậu ở ký túc, vì hai tòa của anh và cậu là hai tòa cách nhau xa nhất, đi lại khá bất tiện.

Hyunjin đi bộ hơn 20 phút mới đến tòa của Felix.


Anh đứng nép ở một góc tối đèn, rút điện thoại ra định gọi cậu xuống. Nhưng khi vừa cầm điện thoại trên tay, Hyunjin đã thấy một dáng người trông quen quen đang đứng ở ngay trước cửa ra vào tòa nhà.

Mái tóc nhuộm tím.

Là đàn anh Lee.


"Nhưng anh ấy làm gì ở đây?" Hyunjin tự hỏi bản thân. Bởi tòa ký túc xá được chia theo năm học, sinh viên năm cuối như Lee Minho thì sẽ ở tòa đối diện với Hyunjin, chắc chắn không thể ở tòa này hay thậm chí là không thể ở bất cứ tòa nào gần đây.


Nhưng rồi người kia xuất hiện, chạy từ thang máy ra cửa tòa nhà.

Felix của anh.

Dưới ánh đèn sáng chói ở cửa ra vào, Hyunjin nhìn thấy gương mặt rạng rỡ của cậu, nụ cười dịu dàng của Lee Minho, và tất cả những món đồ cồng kềnh mà cậu đang cầm trên tay.


Một chùm bóng bay màu hồng. Một hộp nhựa trong suốt đựng chocolate hay loại kẹo nào đó mà Hyunjin chẳng thể nhìn rõ. Một tấm banner màu hồng phớt in dòng chữ "Be my lover" được đính vào bóng bay. 

Một đóa hoa hồng đỏ.

Rất to, rất rực rỡ. Rất chói mắt.


"Yongbok, nếu để tỏ tình với ai đó thì em nghĩ nên tặng loại hoa gì nhỉ?" 

"Hoa hồng đỏ ạ. Loài hoa đó là biểu tượng của tình yêu và sự lãng mạn mà, không phải sao?" 

Cuộc trò chuyện ban sáng lặp đi lặp lại trong đầu Hyunjin.


Trước cửa ra vào của tòa ký túc, Hyunjin nhìn thấy Lee Minho tiếp nhận đóa hoa từ tay Felix, rồi anh ta đưa tay xoa đầu cậu. Dù đứng từ xa, Hyunjin vẫn có thể nhìn ra sự ngọt ngào và dịu dàng không thể che giấu trong ánh mắt của Minho khi anh ta nhìn Felix.


Và Hyunjin quay lưng lại, anh không thể nhìn vào cảnh tượng ấy được nữa.

Cảnh tượng Felix, người anh thích, người anh yêu, tỏ tình với Lee Minho, người mà cậu nói với anh rằng "chỉ là bạn".


Cảnh tượng Felix khiến trái tim anh tan vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip