Sao Hay Ra Dẻ Quá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" không thể như vậy được ...nhất định mình phải làm cho em ấy xin lỗi mình .... không thể chịu thua được ..."
Sau khi Đỗ Hà bỏ đi , Lương Thùy Linh ngồi đó chống tay lên cằm suy nghĩ điều gì đó , tâm trạng cũng trở nên rối rắm lên .

____________________________________

" Ủa Hà đó hả em "

" Dạ ! Chúc chị Dung buổi sáng vui vẻ nha "

Đỗ Hà vừa xuống bếp thì tình cờ gặp bà Dung cũng đang ở đó .

" Trời ơi ..bây giờ là mười một giờ trưa rồi em ơi "

" Ủa vậy hả.. hí hí ...em không biết luôn á "

Loay hoay nảy giờ trên phòng nên nàng cũng quên mất bây giờ đã quá trưa rồi .

" Mà từ hôm qua tới nay sao chị không thấy em và con Linh vậy ...bộ có chuyện gì hả "

" Dạ ...à...tại chị Linh bị sốt cao quá .....mà em vừa lo vừa sợ nên không dám bỏ chị ấy lại một mình trong phòng "

" Trời đất ơi ! Bị bệnh mà sao không báo với mọi người, dù gì trong công ty cũng có bác sĩ mà "

" Dạ em cũng định nói mà chị ấy cản lại còn nói chỉ là sốt thôi không cần phải làm quá lên như vậy "
Đỗ Hà mắt đảo qua lại cố tìm cách để nói dối bà Dung .

" Cái con bé đó bao năm vẫn vậy ..có việc gì cũng không muốn làm phiền tới ai cả "
Bà Dung thở dài vì cái tính cách ngang bướng đó của con gái mình .

" Vậy thôi em đi nấu cháo cho nó ăn đi"

" Dạ "

" À mà từ nay về sau nếu có chuyện gì thì em nói với mọi người nha "

" Dạ " Đỗ Hà gật đầu , cố tình lãng tránh vì sợ bà Dung nghi ngờ , nhưng bà Dung cũng đâu phải người ngốc , dù gì thì cũng là chủ tịch của một công ty nên khi nhìn thấy ánh mắt của Đỗ Hà , bà đã ngay lập tức nhận ra có gì đó không đúng trong chuyện này .

Sao khi bà Dung đã ra khỏi phòng bếp , nàng cũng vào lục lọi để tìm nguyên liệu nấu cháo nhưng người ăn không phải là tên Lương Thùy Linh kia đâu .

" Hứ ...hôm nay tôi sẽ bỏ đói chị luôn ...này thì dám bậc nóc à "

Ba mươi phút trôi qua, cuối cùng Đỗ Hà cũng nấu xong nồi cháo. Nhìn người phụ nữ đảm đang đứng khuấy nồi cháo cứ tưởng rằng cô ấy nấu cho chồng mình ăn , ai mà có ngờ ...

Múc cháo ra một cái tô xong , Đỗ Hà liền cho vào một ít hành và một chút tiêu sau đó mang lên phòng.

Lương Thùy Linh bấy giờ đang nằm trên giường , tay gác lên trán suy nghĩ điều gì đó thì bất ngờ nghe tiếng mở cửa.

* Cứ tưởng ai chớ , làm giật cả mình. Còn nấu cả cháo mang lên nữa à , xem ra em ấy cũng nhận ra lỗi của mình rồi thì phải *
Lương Thùy Linh lúc này hơi có chút đắt ý khi thấy em bưng vào một bát cháo, cứ tưởng rằng sẽ có một khoảng khắc tình cảm khiến người khác phải ghen tị , nào ngờ những diễn biến sao đó như một cái tát vã vào mặt làm cô vỡ mộng .

Đỗ Hà đặt tô cháo xuống  rồi quay ra đi đóng cửa , mùi cháo thơm phức bay sọc vào mũi Lương Thùy Linh khiến cho chiếc bụng của cô cồn cào cả lê , cứ tưởng đó là thức ăn em nấu cho mình nên định đứng dậy đi đến cái bàn ai ngờ Đỗ Hà sau đó đi vào bưng tô cháo lên ăn ngon lành .

" Ưm...ngon ghê "
Một loạt hành động đó của em khiến cô từ ngỡ ngàng ngơ ngác chuyển sang hơi quê nhẹ .

" Vậy mà cứ tưởng ẻm nấu cho mình ăn chứ" Lương Thùy Linh hơi đau trong lòng một chút .
Nhìn em ăn một cách ngon lành làm cô không tự chủ mà nuốt nước bọt ực ực.

" Chị sao thế ...muốn ăn không" Đỗ Hà khi này thì cảm thấy vô cùng hả hê .

" À không.. chị ...không đói " Lương Thùy Linh cũng muốn ăn lắm chứ , mà không lẽ bây giờ đi năn nỉ em thì quê lắm .

*  Đã đói mà còn ra dẻ ...để tôi xem chị chịu đựng được bao lâu

" Thôi chị đi ra ngoài tí nha "

" Chân chị như thế làm sao đi được "

" Chị đi được mà em yên tâm đi "
Ngay lập tức Lương Thùy Linh phi ra khỏi phòng, nhìn cô còn không nghĩ là hai đầu gối đang bị thương cơ đấy .

" Chắc là đi xuống bếp chứ gì " Đỗ Hà cười khẩy một cái rồi cũng đi xuống bếp .

" Ngon dữ dậy trời , không ngờ tay nghề nấu ăn của em ấy đỉnh tới vậy , đúng là vợ Lương Thùy Linh có khác "

Đúng như dự đoán , khi nàng vừa đến cửa phòng bếp đã thấy Lương Thùy Linh trên bàn là một tô cháo đã vơi đi một nữa .

*E hèm
Đang ngồi ăn ngon lành bỗng nghe tiếng ho của ai đó khiến cho Lương Thùy Linh theo quán tính phải xoay lại nhìn .

" Đỗ....Đỗ ...Hà ..." Gương mặt cô ngây lập tức biến sắc đi khi thấy em

" Vậy mà nảy tôi hỏi sao chị nói không đói "
Đỗ Hà vừa nói vừa đi lại gần rồi đưa gương mặt mình sát vào mặt cô .

" Đồ lươn lẹo"

" À ...ừm ...à...tại...chị " nhìn bộ dạng lúc này của Lương Thùy Linh mắc cười kinh khủng , hai ngón tay trỏ chỉ chỉ vào nhau tỏ vẻ đáng yêu đồ đó .

" chị cứ ăn tiếp đi ...tôi đi đây " nói xong em liền đi mất hút như một cơn gió.

" Haizz ..." Lương Thùy Linh thở dài một cái rồi lại ăn tiếp .... không biết lát nữa sẽ đối mặt với em ấy như thế nào đây .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip