Mất Em Rồi Chị Sống Ra Sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cửa hé mở , người bên ngoài chầm chậm ngó vào quan sát trong phòng .

" Ủa , em ấy đâu rồi ..."

" Haizz....như vậy cũng tốt ...chứ giờ gặp Hà thì không biết giải thích chuyện hồi nảy như thế nào luôn "

Lương Thùy Linh giờ nghĩ lại tới cảnh tượng lúc nảy làm cô cảm thấy xấu hổ vô cùng. Mãi mê suy nghĩ nên cô nào biết có một hình dáng đang ngồi ngoài ban công thưởng thức ly trà mới vừa pha hơn nữa còn đang âm thầm quan sát cô .

______________________________________

*Cốc cốc

" Ai đó "

" Là em ... Thảo đây "

Phương Anh  thức dậy thì không thấy Ngọc Thảo đâu hết , đang định gấp cái mền lại rồi ra ngoài thì lại có người gõ cửa làm cô chưa tỉnh ngủ phải lật đật chạy ra mở cửa .

" Mới sáng sớm em đi đâu vậy .."

Phương Anh mặt quạo đeo trách móc cục bông gòn mới sáng sớm đã chạy đâu mất làm cô không có gì để ôm .

" Em qua phòng của Linh với Hà xem mấy ngày nay tụi nó làm gì mà ở lì trong phòng không thấy mặt đâu "

" Ờm ~~~ "

" À em còn chuyện này vui lắm nè ..chị có muốn nghe không "

" Em nói đi .."

" Chị Tiên tỉnh lại rồi "

" Hả ...em nói ...thật hả ...vậy thì tốt quá rồi "

Đầu óc Phương Anh nảy giờ cứ mơ hồ nhưng sau khi nghe chuyện của Thùy Tiên làm cô nhảy cẩn lên vì vui mừng.

" Nè ..phản ứng của chị với nhỏ Linh y chang nhau đó "

" Thì cùng là đấng top với nhau nên tụi chị cảm thấy vui cho Tiên là lẽ thường tình mà ...với lại nó mà không tỉnh lại thì ai làm chồng Tiểu Vy đây "

" Dữ vậy sao"

Ngọc Thảo lắc đầu ngao ngán, bình thường  trước mặt bao nhiêu người thì con người này lạnh lùng, ít nói lắm .

Nhưng khi nói chuyện với nàng lại trưng lên bộ mặt dày như đường vậy đó ( ừm thì đây là đặc điểm nhận dạng của các đấng top mà ) .

" Thôi , chị vào rửa mặt cho tỉnh đi ...em đi nấu bữa sáng "

" Ờm chị đi liền "

Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Lương Thùy Linh và Phạm Ngọc Phương Anh nổi tiếng là những người bướng bỉnh nhất công ty , điều gì mà họ đã quyết thì sẽ không bao giờ thay đổi được .

Nhưng khi các nóc nhà đã lên tiếng thì lại râm gấp nghe lời , không dám cãi lại nửa lời . Nếu mọi người mà biết được chắc ba người sẽ bị cười cho thối mũi mất .

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Phương Anh vừa bước ra ngoài đã thấy Ngọc Thảo đặt lên bàn hai tồi nóng hổi .
Cô mỉm cười chạy tới ôm em từ phía sau .

" Em bé của chị giỏi quá "

" Xời ...có gì đâu mà giỏi ..chỉ là nấu mì thôi mà , ai mà không nấu được "

" Nhưng trong lòng chị , em vẫn luôn là người giỏi nhất "

" Chị nói quá không à ...nè mau ăn đi , nguội thì không ngon đâu "

Phương Anh như một đứa con ngoan vâng lời mẹ vậy ,  ngay lập tức ngồi vào bàn .

" À Thảo nè ...chị định ăn xong sẽ rủ Linh qua phòng Tiên bàn chút chuyện , em có muốn đi không ? "

" Em cũng có việc cần nói với Tiểu Vy và Hà ..vậy lát ăn xong rồi mình đi "

" Ok "

Hai người vừa thưởng thức mì gói vừa trò chuyện với nhau trông rất vui vẻ . Nếu như là trước kia thì cô đã dẫn em đi ăn , khỏi nấu nướng gì cho tốn công , nhưng bây giờ đó là chuyện không thể, thời buổi này có mì để ăn đã là tốt lắm rồi .

Ăn xong , Ngọc Thảo vừa định đứng dậy để dọn dẹp thì đã bị Phương Anh ngăn cản .

" Để đó , chị dọn cho , em ngồi nghĩ đi"

Thừa biết Ngọc Thảo sẽ không chịu nên vừa nói xong , Phương Anh đã bê đồ chạy ra ngoài như bay .

Chưa đầy mười phút sau , Ngọc Thảo đã nghe giọng chị đang gọi mình

" Thảo ơi đi thôi "

" Em ra ngay "

_________________________________

Lương Thùy Linh nảy giờ mãi lo suy nghĩ nên ngủ quên lúc nào không hay. Đến khi tiếng gõ cửa vang lên mới làm cô giật mình tỉnh giấc.

" Ủa , Thảo và Phương Anh đó hả ...qua đây có chuyện gì sao "

" Chị qua đây thăm em không được à "

" Dạ được chứ "

"  Hà đâu rồi Linh " Ngọc Thảo nhìn quanh không thấy Đỗ Hà liền hỏi .

" Ủa , tao tưởng Hà qua phòng mày để nói chuyện "

" Sáng giờ tao có thấy nó qua phòng tao đâu"

"Ở công ty này thì Đỗ Hà thân nhất với Ngọc Thảo, nếu không qua chổ của Thảo vậy em ấy có thể đi đâu được chứ  "

" Biết đâu Hà qua phòng chị Tiên với Tiểu Vy thì sao "

" Không thể nào , lúc đó tao đang ở nhà bếp nhưng đâu có thấy Hà đi   qua " 

" Hay là nó bị ma giấu rồi "

"Trời đất ơi ! Bây giờ mày còn giỡn được nữa hả ...ma cỏ gì ở đây "

Trong khi cả bọn đang nhốn nháo lên vì lo lắng  không biết Đỗ Hà đang ở nơi chốn nào thì ai đó ở ngoài ban công nảy giờ đang âm thầm nhìn ba người bên trong và đang rất vui vì trò đùa của mình .

" Hai đứa bình tĩnh đi ...cứ ngồi đây thắc mắc suy diễn thì cũng không biết Hà ở đâu ....bây giờ chúng ta chia ra tìm đi , chắc là Hà đi gặp ai để nói chuyện thôi "

" Phải ...chị Phương Anh nói rất đúng ...chúng ta chia ra tìm đi  "

" ..giờ em sẽ qua chỗ Tiểu Vy để tìm , còn Linh thì đến phòng chị Dung tìm xem ...còn Phương Anh chị đi hỏi những người khác thử xem "

" Được rồi ...đi nhanh đi mấy đứa "

" Dạ "

Nói xong , ba người nhanh chân chạy đi tìm Đỗ Hà , hỏi hết người này đến người kia nhưng ai cũng bảo không thấy em đâu .

" Sao rồi ...có tìm thấy Hà không"

" Em hỏi mọi người rồi , nhưng không ai biết em ấy ở đâu hết "

" Em bình tĩnh lại ....như vầy đi ...em lên sân thượng tìm thử xem ...còn chị sẽ xuống tầng hầm để xem sau "

" Dạ "

Quần quật lật tung cả công ty lên để tìm nhưng vẫn không thấy tung tích Đỗ Hà ở đâu, ba người đàng quay trở về phòng trong sự bất lực .

" Chị ơi ..có khi nào Hà đã..."

" Không đâu ..chắc ở công ty có nơi nào mà chúng ta chưa tìm thôi ...nghĩ ngơi đi rồi lát tụi mình đi tìm tiếp , không được suy nghĩ bây bạ hiểu không"

Phương Anh cố trấn an để hai đứa em bớt lo sợ nhưng thật ra trong lòng cô bây giờ như lửa đốt .

" Hà ơi ...em đâu rồi ...về với chị đi "

Lương Thùy Linh ngồi một hồi đột nhiên không thể kiểm soát bản thân nữa , mắt cô không ngừng nhiều nước . Cô sợ  cô sẽ mất em mãi mãi.

" Mày bình tĩnh đi ...khóc lóc  có ích gì "

Ngọc Thảo thấy Lương Thùy Linh bình thường mạnh mẽ lắm nhưng hôm nay đối mặt với chuyện này lại yếu lòng như vậy làm cho cô cũng buồn thay .

" Hai đứa suy nghĩ lại xem còn chỗ nào chúng ta chưa tìm không....."

" Em biết còn một nơi "

" Là nơi nào ...mày mau nói đi " Lương Thùy Linh lúc này như mất bình tĩnh.

" Là căn phòng này "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip