【Scoutpeanut】Phiền nhân tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tên gốc: 烦人精
Tác giả: 大菠萝

Tất cả mọi người đều nghe nói về tình sử của Han Wangho.

Ai cũng biết Han Wangho đã cắt đứt tình cảm trốn đến Lpl một năm, lúc tin tức được tung ra đã gây ra rất nhiều náo động, Song Kyungho lo lắng vô cùng nên đã vội vàng gọi điện thoại cho Lee Seohaeng, Lee Seohaeng cũng vội vàng gọi điện thoại cho đồng đội cũ của mình, nhờ đối phương chăm sóc cho Han Wangho.

Mặt khác, Lee Sanghyeok tỏ ra thờ ơ sau khi nghe xong, Lee Sanghyeok đã không trả lời tin nhắn ảnh chụp màn hình mà Han Wangho gửi đến điện thoại của anh. Han Wangho cũng không quan tâm, lúc máy bay chuẩn bị cất cánh Han Wangho mới gửi tin nhắn nói cho Lee Sanghyeok biết cậu rời đi, Lee Sanghyeok chỉ nhắn lại một câu lên đường bình an mà thôi.

Chuyến bay từ Hàn Quốc đến Trung Quốc không quá dài, Lee Sanghyeok đã không thể bình tĩnh trong khoảng thời gian này,  trong thời gian xếp hàng chờ đánh rank anh cũng vô cớ khó chịu.

Anh ngẫu nhiên lướt qua danh sách bạn bè bằng con chuột, đột nhiên một cái tên lọt vào tầm mắt.

Khi Lee Yechan nhận được tin nhắn riêng từ hide on bush trong lúc đang phát sóng trực tiếp, anh mở khung thoại lên liếc nhìn một cái liền lập tức đóng lại, dù sao rất hiếm khi vị đại nhân kia chủ động nhắn tin, muốn nhìn thấy một lần thật sự là khó càng thêm khó.

Sau hơn 3 tiếng phát sóng trực tiếp, Lee Yechan mới dám mở ra khung chat, cung cung kính kính trả lời, có chuyện gì vậy anh Sanghyeok.

Đối phương trả lời rất nhanh, nhưng chỉ với một câu đơn giản như vậy lại khiến Lee Yechan không biết phải làm sao.

Hãy quan tâm chăm sóc Peanut nhiều hơn, cảm ơn.

Chuyện gì vậy, không phải bọn họ đã chia tay rồi sao?

Nhưng Lee Yechan luôn luôn nghe theo những gì Lee Sanghyeok nói, Lee Yechan dùng tay vò đầu theo thói quen, trong miệng lẩm bẩm, chăm sóc cậu ta? Đã bao nhiêu năm không gặp, làm sao anh có thể chăm sóc đối phương.

Thật ra năm 2016 bọn họ có chơi game chung với nhau, cho nên có thể tính là quen biết. Nhưng trong những năm tháng dần trôi qua, chuyện chia xa là không thể tránh khỏi, ngay cả Lee Sanghyeok và Han Wangho cũng vậy, huống chi là người không có nhiều giao thoa như Lee Yechan.

Sau đó Lee Yechan đã nhận được một cuộc gọi từ Bae Junsik, nội dung tương tự như của Lee Sanghyeok, đối phương nhờ anh chăm sóc Han Wangho, người mới đến và vẫn chưa hiểu tiếng Trung. Đương nhiên nội dung phức tạp hơn so với lời nhờ vả của Lee Sanghyeok, chẳng hạn như Wangho thích uống rượu, lúc phấn khích thì hơi tự phụ nhưng thật ra em ấy rất nhạy cảm,...

Toàn bộ những lời dặn dò đều không lọt vào tai Lee Yechan.

Anh chỉ nhớ những gì mà Lee Sanghyeok đã nói.

***

Mãi sau này Lee Yechan mới cảm thấy những phiền não của mình là dư thừa, Han Wangho hoàn toàn không cần anh chăm sóc. Dù sao thì Kim Dongha cũng ở đây, Kim Taesang cũng đang giúp cậu học tiếng Trung, có vẻ như Song Euijin thỉnh thoảng cũng hỏi cậu có cần anh ấy giúp gì không, ăn uống có quen không vâng vâng.

Bất kỳ mối quan tâm nào khác vào lúc này có vẻ đều dư thừa.

Số lần bọn họ gặp mặt có thể đếm trên đầu ngón tay, lần gần nhất là lúc bọn họ quay chụp cho video tuyên truyền đầu mùa giải. Lúc đó Lee Yechan đang trốn ở một góc lướt điện thoại để tránh camera ghi hình hậu trường của đội tuyển, liền nghe vài tuyển thủ trẻ tuổi nói, "Tiểu hoa sinh đẹp trai quá", hình như là họ đang cảm thán và nói chuyện đó nhiều lần liên tiếp.

"Đúng vậy, cậu có muốn nắm tay tôi không, tôi vừa bắt tay với tiểu hoa sinh đấy"

"Tiểu hoa sinh vừa chạm vào vai cậu ấy"

"Cậu muốn ôm tôi cũng được, tôi vừa mới ôm cậu ấy một cái"

"Cậu đừng ra vẻ thân thiết với cậu ấy a"

"Ha..." Người đang nghe lén không nhịn được cười ra tiếng.

Những tuyển thủ trẻ tuổi sợ tới mức ngây người tại chỗ khi nhìn thấy đại tiền bối ngày thường đối xử lạnh lùng với mọi người, đã nghe hết những chuyện bọn họ nói, nhưng Lee Yechan đã hào phóng vẫy tay bảo bọn họ đừng để tâm.

Lee Yechan hỏi tuyển thủ vừa mới bắt tay với Han Wangho, "Cậu ấy đang quay chụp ở studio nào?

“A… Ở bên kia”

“Cảm ơn”

Nhìn bóng lưng có dòng chữ EDG.Scout càng lúc càng xa, bọn họ mới bắt đầu tụm lại một chỗ.

"Không phải chứ, Scout với tiểu hoa sinh biết nhau sao?"

"Hình như họ không biết nhau! Tôi chưa bao giờ thấy họ nói chuyện với nhau"

"Có thể họ biết nhau! Bọn họ đều đến từ SKT"

"Lúc tiểu hoa sinh đến thì Scout đã tới EDG rồi, cậu không nhớ sao"

***

Khi Lee Yechan bước vào nhà kho, anh im lặng dựa lưng vào tường và quan sát người trước mắt.

Đẹp? Rất đẹp.

Sống mũi cao cùng quai hàm có đường nét rõ ràng, nhìn nghiêng trông rất sắc bén. Nhưng khi cậu quay lại, tất cả đều vỡ vụn, người đang cười tủm tỉm với đôi môi hình trái tim, lộ ra vẻ ngoài đáng yêu của mình.

Nhiếp ảnh gia cũng hiểu rõ nên đã đưa một cái gối hình đậu phộng để cậu ôm. Han Wangho nghe không hiểu tiếng Trung nên không hiểu nhiếp ảnh gia muốn mình làm gì, nhưng cậu thực sự thích cái gối hình đậu phộng này.

"Không cần hướng dẫn cậu ấy làm gì hết, chỉ cần cậu ấy đứng tại chỗ là có thể chụp ảnh được rồi"

Lee Yechan nghe thấy lời đánh giá này từ phía sau nhiếp ảnh gia, đột nhiên anh muốn nói đùa một câu, anh có biết tuyển thủ Faker từng đánh giá cậu ấy có một khuôn mặt của idol không.

Nhưng sau khi nghĩ lại anh quyết định từ bỏ, dọa nhiếp ảnh gia là chuyện nhỏ, dọa Han Wangho bị Lee Sanghyeok tìm tới mới là chuyện phiền toái.

Lee Yechan rất có hứng thú đợi Han Wangho chụp ảnh xong, dù sao quay trở về cũng bị bắt quay chụp đủ thứ, không bằng ở lại chỗ này cho thoải mái.

Thấy mọi người đã cúi đầu chào nhau, Lee Yechan cũng đang định rời đi, nhưng anh lại nghe thấy Han Wangho dùng tiếng Anh, tiếng Trung rất kém cùng chút tiếng Hàn kéo nhiếp ảnh gia lại nói gì đó.

Han Wangho không thể nói rõ nên nhiếp ảnh gia cũng không thể hiểu được.

"Phiên dịch viên của cậu ấy đâu?" Mọi người tại hiện trường nhìn xung quanh, không biết phiên dịch viên của LGD đã đi đâu. Lee Yechan, người vẫn luôn đứng trong góc tối bước ra và nói, "Cậu ấy muốn hỏi anh là cậu ấy có thể lấy cái gối hình đậu phộng này về không?"

Mọi người đều sững sờ khi nhìn thấy Lee Yechan, nhưng mối quan hệ giữa các tuyển thủ không chỉ giới hạn trong các đội, hơn nữa họ đều là tuyển thủ Hàn Quốc nên cũng không có gì ngạc nhiên.

"Cảm ơn nha, Scout" Nhiếp ảnh gia cũng tương đối quen với Lee Yechan, dù sao thì bọn họ đã quay chụp với nhau cũng được vài năm, "Hãy nói với cậu ấy là đương nhiên có thể"

***

“Cảm ơn cậu Yechan”

Han Wangho cũng không khách sáo, cậu trực tiếp bỏ qua các loại quy tắc ứng xử của người Hàn. Ở Trung Quốc trong một thời gian dài nên Lee Yechan cũng không để ý những phép tắc đó, nhưng anh vẫn hơi sững người khi nghe đối phương gọi tên mình, "A, không sao"

Anh lại trở lại với khuôn mặt lạnh lùng đó, phớt lờ đôi tai ửng đỏ cùng những câu nói lắp bắp, có vẻ khuôn mặt này đang dọa đối phương sợ.

Nhưng đây không phải là lần đầu tiên Han Wangho đối mặt với loại người này, có thể nói cậu đã sớm tìm ra phương pháp đối phó, "Yechan a, sau khi quay hình xong thì cậu muốn làm gì?"

Chuông cảnh báo trong lòng Lee Yechan vang lên, anh không muốn lãng phí thời gian đi ra ngoài với những người mà anh không hề quen biết, anh thà về câu lạc bộ đánh rank luôn tiện đặt đồ ăn đến thì còn tốt hơn.

"Trở về câu lạc bộ" Anh cố gắng hết sức để tỏ ra mình không quá thân thiện và dễ gần để Han Wangho từ bỏ. Nhưng người đối diện tựa hồ không hề để ý chút nào giọng điệu lạnh lùng này, "Vậy Yechan có thể cùng mình ra ngoài ăn tối được không?"

……

Lúc Lee Yechan mơ mơ màng màng đồng ý, anh nghĩ coi như là mình nghe theo lời anh Sanghyeok, quan tâm chăm sóc đối phương nhiều hơn.

***

"Yechan, mình muốn ăn món trong hình này, còn có món này, còn món trên bàn đằng kia nữa"

Lee Yechan đành phải nghe theo chọn những món mà đối phương muốn, trong lòng tràn đầy hối hận, tại sao anh lại đồng ý đi ăn với cậu a.

Vừa rồi đầu tiên là anh dẫn Han Wangho trở về phòng nghĩ của LGD để giải thích với bọn họ, anh sẽ dẫn cậu đi ra ngoài ăn rồi đưa cậu trở về, sau đó anh quay lại phòng nghĩ của EDG để thu dọn đồ đạc của mình.

"Ai Lee Yechan sao cậu lại đi?" Điền Dã gọi anh lại, vốn dĩ tối hôm qua bọn họ đã solo 1vs1 để cược bữa tối hôm nay, "Cậu không muốn mời tôi ăn tối đúng không?"

"Không phải tôi không muốn mời cậu ăn" Lee Yechan thầm nghĩ, mặc dù thật sự anh cũng không muốn mời a.

"Tôi phải mời người khác ăn rồi"

"A?" Là ai có thể làm hồ ly giảo hoạt cam tâm tình nguyện mời ăn cơm a, còn có thể làm người siêu lười như Lee Yechan rời khỏi câu lạc bộ.

Lee Yechan hất cằm về phía cửa, Điền Dã nhìn theo hướng đó, Han Wangho đang buồn chán dựa vào cửa nghịch điện thoại di động. Nhận thấy ánh mắt dò xét, cậu ngẩng đầu lên và thấy Điền Dã cùng Lee Yechan đang nhìn mình. "Meiko" cậu vẩy tay chào Điền Dã, lại một lần nữa cười cong đôi mắt.

Han Wangho thò đầu vào hỏi Lee Yechan bằng tiếng Hàn là Điền Dã có muốn đi ăn cùng bọn họ không. Không đợi Lee Yechan phiên dịch thì Điền Dã đã lắc đầu trước, "Tôi không đi, hai người tự hẹn hò đi"

Lúc này Lee Yechan mới hận mình không giỏi ăn nói, mãi cho đến khi thu dọn xong đồ đạc rời đi thì anh vẫn không nói được một lời nào cả.

***

"Yechan a, sao cậu lại không để ý đến mình"

Sau khi Lee Yechan gọi thức ăn xong liền cúi đầu không nói một lời, còn Han Wangho đã nói từ thời tiết của Trung Quốc đến thức ăn của câu lạc bộ.

"Cậu đã quen chưa, Wang, Wangho a?" Lee Yechan suýt cắn đầu lưỡi khi gọi tên cậu, thật ra bọn họ cùng tuổi, hơn nữa sinh nhật bọn họ chỉ cách nhau một tháng, ngày sinh của cậu anh đã tra trên mạng, đó là buổi tối vào ngày mà Lee Sanghyeok nhắn tin nhờ anh chăm sóc Han Wangho.

"Vẫn ổn, chỉ có hơi rắc rối với rào cản ngôn ngữ a"

"Yechan có thể dạy mình tiếng Trung không?"

"Không phải cậu có Doinb sao?" Lee Yechan buột miệng thốt ra một câu, anh chỉ là định lịch sự từ chối cái yêu cầu có chút phiền toái này thôi.

Han Wangho đã rất sửng sốt khi nghe Lee Yechan nói, bởi vì rất ít người sẽ từ chối yêu cầu của cậu. Nhưng lời nói luôn có sơ hở, Han Wangho bắt đầu muốn trêu chọc anh, "A, Yechan đây là đang ghen sao? Mình có thể không duo với anh inb nha"

Han Wangho cười càng vui vẻ hơn khi thấy Lee Yechan muốn giải thích nhưng lại sợ làm mất lòng cậu. Ai bảo cậu từ chối tôi, bạch thiết hắc Han Wangho ngoắc ngoắc ngón tay, ra hiệu cho Lee Yechan đến gần cậu.

Trong đầu Lee Yechan đều là “Không phải anh đang cự tuyệt a, tại sao lại biến thành ghen?" Trong lúc mơ mơ màng màng lại bị đối phương kéo qua, giống như cậu đang muốn nói ra bí mật gì đó cho anh nghe.

Trong đầu Lee Yechan nhanh chóng xẹt qua những bí mật mà Han Wangho có thể nói với anh, cho dù đó là những vấn đề bất hòa giữa các tuyển thủ LGD hay những chuyện bí ẩn trong LCK thì Lee Yechan cũng không hề có hứng thú.

Đừng nói là những chuyện trước kia giữa cậu với anh Sanghyeok? Đừng nói, anh không muốn nghe.

Vẻ mặt của anh đầy sự kháng cự nhưng cơ thể anh lại vô thức nghiêng người về phía trước, như thể anh đang bị hồ ly nhỏ mê hoặc.

Anh đã sẵn sàng quên chuyện này sau khi nghe xong, giọng nói ngọt ngào cùng âm cuối kéo dài truyền đến lỗ tai của Lee Yechan.

Han Wangho dùng tiếng Trung nói, "Anh là bảo bối của em"

Đm, rốt cuộc Doinb đã dạy cậu ấy cái gì vậy???

***

Sau bữa ăn đó hai người không gặp lại nhau nữa, thành tích của đội năm nay không quá tốt, Lee Yechan cũng không có nhiều thời gian để suy nghĩ những chuyện không quan trọng này.

Chờ đến lúc bọn họ gặp lại thì đã là một thời gian sau khi kết thúc giải đấu mùa xuân.

Vì tình hình dịch bệnh nên rất nhiều tuyển thủ Hàn Quốc bị mắc kẹt ở Thượng Hải ăn không ngồi rồi, vì vậy họ chỉ đơn giản là tổ chức một buổi tụ hội. Ban đầu Lee Yechan không muốn tham gia, anh đã đến Trung Quốc được một thời gian dài, anh không biết nhiều về những tuyển thủ Hàn Quốc đến thi đấu ở Trung Quốc sau này.

Nhưng lại là Han Wangho gọi điện thoại cho anh, tựa hồ anh không nghe thì cậu cũng sẽ không bỏ cuộc.

"Không, tôi thực sự sẽ không đi" Lee Yechan vừa dùng bả vai và cổ kẹp điện thoại nói chuyện vừa thao tác Zoe đẩy lên cao, "Tôi không có hứng thú uống rượu" anh kích E tung một quả cầu trúng Nidalee, lại kích Q bắn ra sát thương phép khi nghe người ở đầu dây bên kia nói câu tiếp theo.

Điền Dã đang ob, anh muốn cười nhạo Lee Yechan sao lại có thể chơi gà thế này, nhưng Lee Yechan vẫn không phản ứng gì cho đến khi màn hình chuyển sang màu đen trắng.

Han Wangho nói, “Cậu không nghe lời Lee Sanghyeok nói sao”

Điền Dã đẩy đẩy anh, "Đại ca, cậu đang bị choáng váng sao?" May mắn là đối phương trực tiếp quăng game, Lee Yechan tháo xuống tai nghe đứng dậy bước ra ngoài, "Tôi đi ra ngoài", anh vừa đến cửa thì đột nhiên nhớ đến cái gì đó, quay lại nói thêm một câu với Điền Dã, "Đêm nay tôi không về"

"Không về sao?" Điền Dã vừa định đuổi theo để hỏi lý do, liền nghe Lee Yechan nói với người ở đầu dây bên kia, "Không đi, cậu ấy không đi, mọi người đều là người Hàn, cậu ấy có mặt để làm gì?"

Hình ảnh đầu mùa giải Han Wangho mỉm cười chào anh chồng lên nhau, Điền Dã nghĩ mình không cần hỏi người ở đầu dây bên kia là ai nữa.

Lee Yechan lên xe taxi, Han Wangho còn chưa cúp điện thoại, lý do là nếu anh chạy mất trong lúc cậu cúp điện thoại thì phải làm sao. Lee Yechan bảo đảm một lúc lâu thì cậu mới chịu cúp điện thoại, "Phiền nhân tinh" anh lẩm bẩm một mình nhưng không ngờ tài xế lại nghe thấy.

"Chàng trai trẻ, cậu đang đi tìm bạn gái sao?" Chú tài xế thích nói chuyện phiếm hỏi một câu làm Lee Yechan ngây người, lúc này anh mới nhận ra dường như bản thân anh có nhiều kiên nhẫn với Han Wangho hơn anh tưởng, anh nghĩ tất cả đều do anh Sanghyeok cùng anh Junsik.

“Không phải, cháu đi tìm một người ương bướng luôn thích làm theo ý mình”

***

Khi anh đến KTV, Kim Taesang đang hát If you, còn Song Euijin thì đang hát bài Nghe lén cuộc đối thoại bằng một chiếc micro khác. Một vài người tụ lại bên nhau nói chuyện phiếm, Lee Yechan nhìn xung quanh một vòng cũng không thấy Han Wangho, ngược lại có người phát hiện Lee Yechan trước rồi mời anh ngồi xuống.

"Tôi tới tìm..."

Lời còn chưa dứt, Lee Yechan liền cảm thấy có người nhảy lên lưng mình, anh bất đắc dĩ ôm đùi đối phương rồi nâng người lên, "Cậu không biết bản thân mình không nhẹ chút nào sao?"

Han Wangho là người duy nhất thích cùng người khác skin ship, quả nhiên sau khi nghe xong lời này người sau lưng anh lập tức nhảy xuống, "Toàn thân mình đều là cơ bắp được chưa"

Lee Yechan không muốn để ý đến cậu.

Mục đích tới tham gia buổi tụ hội hôm nay của anh chỉ là để chăm sóc cho Han Wangho mà thôi, những chuyện khác cho dù là nhỏ nhất cũng không hề liên quan tới anh.

Nhưng làm sao anh có thể luôn ngồi trong góc khi đã tới đây, Lee Yechan lại không phải là một đứa trẻ mắc chứng tự kỷ, một nhóm người Hàn ở một đất nước khác tụ lại với nhau, tất cả mọi người thực mau uống đến ngã trái ngã phải. Một vài người trong số bọn họ đã ở đây được một thời gian dài, có một vài người vừa mới đến nhưng tất cả mọi người đều chỉ vì một mục tiêu chung mà thôi.

Sau khi buổi tiệc kết thúc, Lee Yechan trực tiếp bắt một chiếc taxi đến khách sạn, anh mở phòng ra rồi ném Han Wangho lên giường, sau đó anh đi tắm.

Lúc anh bước ra khỏi phòng tắm thì có vẻ Han Wangho đã tỉnh táo hơn một chút, anh không biết cậu đang cầm điện thoại trên tay làm gì.

Lee Yechan vừa lau tóc vừa kêu Han Wangho, "Ê, cậu tỉnh thì vào tắm rửa một chút đi"

Tóc anh đã sấy khô được một nửa nhưng Han Wangho vẫn không nhúc nhích, Lee Yechan chỉ có thể bất đắc dĩ đi tới, “Tắm đi, cậu không thấy hôi sao?” Anh nắm chặt lấy cánh tay của Han Wangho, muốn kéo người đứng lên. Dường như lúc này Han Wangho mới ý thức được mình không ở ký túc xá, bên cạnh còn có Lee Yechan.

Bởi vì động tác quá mạnh dẫn tới Han Wangho cầm không chắc di động nên đã làm rớt di động ở trên giường, Lee Yechan liếc mắt nhìn tên người trên khung thoại trò chuyện một cách sắc bén.

Tin nhắn trong khung chat đều nằm ở phía bên phải, đều là những tin nhắn của Han Wangho không được đối phương phản hồi, tin nhắn cuối được gửi vào ba tiếng trước.

Anh ơi, chúc mừng anh lại đoạt chức vô địch

Trong góc hiện lên chữ đã đọc nhỏ.

Đương nhiên anh cũng không cần đoán người đó là ai nữa, người vừa đoạt chức vô địch ở khu vực bên cạnh, nghĩ đến đây, anh vẫn chưa gửi tin nhắn chúc mừng Lee Sanghyeok.

Han Wangho cũng chú ý đến Lee Yechan đã đọc hết toàn bộ tin nhắn, cậu tự sa ngã kéo theo Lee Yechan nằm xuống giường cùng mình, "Cậu nói thử xem, chúng ta có phải đang đồng bệnh tương liên không?"

Vỏ bọc bên ngoài của Lee Yechan khi đối mặt với Han Wangho từ trước đến nay cuối cùng cũng sụp đổ, anh không thể giữ được vẻ ngoài lạnh lùng bình tĩnh như trước, trong giọng nói cũng có chút hoảng hốt, "Đồng bệnh tương liên là ý gì?"

"Bản thân uống nhiều cũng đừng kéo theo tôi" Đương nhiên Lee Yechan biết Han Wangho đang có ý gì, nhưng Lee Yechan vẫn lựa chọn giả ngốc, ý đồ dùng phương thức này giải trừ bí mật vừa bị Han Wangho đâm thủng.

Han Wangho không để ý nhiều đến sự hoảng loạn của Lee Yechan, dù sao đối với người anh đó, tình yêu thầm kín, tình yêu công khai, sự ngưỡng mộ, sự khao khát, tất cả đều có vẻ tái nhợt vô lực, bởi vì Lee Sanghyeok thờ ơ với tất cả những thứ này.

"Chỉ vì một câu nói của Lee Sanghyeok mà cậu định làm theo lời anh ấy nghiêm túc như vậy sao?"

"Nhất định cậu đã nghĩ, mình cần gì người khác chăm sóc, đúng không?"

Han Wangho thẳng thắn nói ra tâm tư của Lee Yechan, Lee Yechan cũng không có phản bác, nhưng anh vẫn bày tỏ ý kiến của mình với câu nói cuối cùng của cậu, "Hiện tại xem ra cậu rất cần được quan tâm chăm sóc"

Anh lại lần nữa đề cập đến việc mô tả Han Wangho là "Phiền nhân tinh"

Cách xưng hô này khiến Han Wangho bật cười thành tiếng, thậm chí cả giường cũng rung chuyển, cậu nói: "Anh Junsik cũng nói như vậy với mình" Lee Yechan nghĩ chắc chắn Han Wangho cũng biết Bae Junsik đã dặn dò anh chăm sóc cho cậu, nhưng Han Wangho tiếp tục nói, "Anh Kyungho cũng nói mình như vậy, còn có anh Dongha"

“Nhưng anh Sanghyeok thì không”

"Ừm," Lee Yechan nói, "Đi tắm đi"

Lee Yechan kéo Han Wangho lên, lại bị đối phương kéo lại, Lee Yechan cuối cùng cũng nổi giận, anh chống hai tay ở bên sườn mặt Han Wangho, anh cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cậu, "Chẳng lẽ cậu không nhớ hai người đã chia tay, sao cậu vẫn dám giữ cái tính cách tùy hứng đó của mình"

Hồ ly không giỏi ăn nói chưa bao giờ nói những lời làm tổn thương người khác, ở bên cạnh Han Wangho cũng không tính là hòa hợp, nhưng anh cũng không cảm thấy chán ghét, chỉ là Lee Sanghyeok, người thường xuyên xuất hiện trong cuộc nói chuyện đêm nay đã làm cho tâm trạng của Lee Yechan vô cùng khó chịu.

Nhưng Han Wangho lại bất ngờ vòng tay qua cổ Lee Yechan và kéo đối phương xuống, Lee Yechan hiếm khi cùng người khác thân mật như vậy nên đã mất cảnh giác, làm người đi rừng gank thành công. Khi Lee Yechan nhận ra điều đó thì môi anh đã chạm vào đôi môi hình trái tim của Han Wangho.

Hai tay Lee Yechan còn đang chống xuống giường, nếu buông tay đi kéo cánh tay đang ôm cổ anh thì nhất định anh sẽ đè xuống người Han Wangho, nhưng cậu không phản kháng làm anh cảm giác dường như cậu không muốn anh buông tha cậu.

Lee Yechan chọn cách đầu tiên. Anh đè mạnh xuống người Han Wangho, giữa hai cơ thể không hề có một khe hở nào cả.

"Cậu uống nhiều thật đấy"

Bàn tay của Han Wangho đi xuống phía dưới sờ soạng, Lee Yechan bị cậu sờ đến tâm phiền ý loạn, anh cố gắng giữ lý trí để ngăn bàn tay đang làm loạn của Han Wangho, anh lại một lần nữa nhắc đến Lee Sanghyeok.

"Anh Sanghyeok bảo tôi chăm sóc cậu, nhưng không bảo tôi chịu đựng sự tùy hứng của cậu"

Thật ra bản thân anh cũng không muốn nhắc đi nhắc lại về Lee Sanghyeok nhiều lần, giấc mơ không thực tế mà anh đã thấy khi còn trẻ. Anh đã phát điên khi biết chuyện Lee Sanghyeok yêu đương với Han Wangho, mà đối phương còn không biết hài lòng, vẫn tiếp tục chọc anh nổi điên.

"Mình không có đùa đâu, chỉ là mình rất thích Yechan mà thôi"

"Ít nhất là tối hôm nay"

Cuối cùng Lee Yechan cũng biết tại sao anh vẫn luôn nghe thấy những tin đồn về Han Wangho, người này dường như trời sinh liền biết cách mê hoặc mọi người, ngay cả khi anh biết cậu đang nói dối, thì anh cũng nguyện ý trầm luân với cậu.

Han Wangho cảm giác được Lee Yechan cúi người xuống dò xét, trong hơi thở còn nồng nặc mùi rượu, một cỗ thuần túy vui sướng giống như cồn hòa vào trong mạch máu, bắt đầu đem nửa si nửa ngốc chuyển hóa thành hưng phấn choáng váng đầu óc.

"Mình còn chưa tắm"

"Làm xong rồi tắm"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip