【Fakenut】Cổ máy thời gian tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
0.

Go Dongbin vẫn chưa hết bàng hoàng khi bị một bàn tay trắng nhỏ túm chặt góc áo, cô bé ngoan ngoãn chớp chớp mắt, chiếc mũ hình chim cánh cụt che hết phân nửa khuôn mặt nhỏ.

"Có chuyện gì không?" Huấn luyện viên trưởng ngồi xổm xuống hỏi chuyện cô bé.

Không biết đứa nhỏ này cùng bố mẹ bị lạc ở đâu, Go Dongbin nghĩ mình nên báo cảnh sát.

"Coach nim, ôm"

Cô bé ngọt ngào mở miệng, giọng nói giống như một viên kẹo ngọt, bé dang rộng vòng tay trắng nõn, Go Dongbin cảm thấy trái tim mình sắp tan chảy.

Trước khi anh sắp xếp lại suy nghĩ của mình thì anh đã ôm cô bé vào lòng theo bản năng.

Cô bé khoảng năm, sáu tuổi, mặc một chiếc váy liền áo màu xanh, đi giày và tất gọn gàng, tay cầm một bình nước hình chim cánh cụt nhỏ, xinh xắn lại đáng yêu.

"Cháu tìm ai?" Go Dongbin nhẹ nhàng nói.

"Ba ba" Cô bé không sợ người lạ chút nào, thân thiết ôm cổ anh.

"Ba ba cháu là ai?" Go Dongbin cảm thấy trái tim mình lại tan chảy lần nữa.

"Han Wangho"

Go Dongbin tỉnh táo lại.

1.

"Gọi Han Wangho tới cho anh!"

Choi Hyeonjoon ngồi trên ghế chơi game xoay vòng vòng, mới vừa quay đầu lại liền thấy Go Dongbin ôm một bé gái nổi giận đùng đùng lao vào phòng huấn luyện.

Con của ai a? Top lane thầm nghĩ.

"Anh Wangho vẫn chưa thức dậy"

Mid lane mang dép lê, đến tủ lạnh lấy hộp sữa chua, tiện tay vuốt lại mái tóc rối bù, hiển nhiên là vừa từ ký túc xá đi đến.

"Đứa nhỏ ở đâu ra a" Cặp đôi đường dưới ngước mắt nhìn, hỏi ra vấn đề trọng tâm.

"Vậy phải hỏi đội trưởng của mấy đứa" Go Dongbin nghiến chặt răng nói.

Gần đây khó khăn lắm bọn họ mới có kỳ nghỉ, Han Wangho chơi DNF thâu đêm, cậu nghĩ lịch trình phát sóng trực tiếp gần đây không nặng lắm cho nên cậu ngủ thêm một chút. Khi cậu đến phòng huấn luyện thì thấy một cô bé năm, sáu tuổi nhào vào người mình, ngọt ngào kêu ba ba.

Jungle theo bản năng dụi dụi mắt, trong lòng thầm nghĩ, assi, thức dậy quá gấp nên mình xuất hiện ảo giác sao.

"Han Wangho, tốt nhất cậu nên cho anh một lời giải thích!"

Go Dongbin đã liên hệ phòng truyền thông, anh cảm thấy đầu của mình sắp bốc lửa.

"Giải thích cái gì?" Người đi rừng xòe tay ra, cảm thấy bản thân thực vô tội, "Con bé không phải con gái của em"

Đùa đúng không, Han Wangho em sống đến bây giờ còn chưa yêu đương, làm sao có con gái!

"Nhưng con bé rất giống Wangssi a!" Mid lane cho một đòn chí mạng.

"Đôi môi giống hệt như đúc nha"

"Làm sao anh..."

Han Wangho vừa định phản bác thì đã bị top lane cắt ngang, "Rất giống nha. Quả nhiên con gái thường giống ba ba"

Đối mặt với ánh mắt tò mò của các chàng trai, cô bé vẫn không sợ chút nào, ngọt ngào cười với bọn họ, khuôn miệng xinh xắn tạo thành hình trái tim.

Được rồi, Han Wangho không còn gì để nói.

"Nhưng em cảm thấy mắt cùng với chân mày không giống lắm" Bạn AD nhỏ nghiêm túc nhìn kỹ khuôn mặt cô bé, sau đó nói ra ý nghĩ của bản thân.

"Giống bố con" Cô bé lại nhào vào lòng Han Wangho, người đi rừng bị đứng hình tại chỗ.

Han Wangho là Omega, chuyện này trong giới Liên Minh Huyền Thoại cũng không tính là bí mật.
  
"Em thật đúng là làm ra một cô con gái cho anh xem đúng không!" Go Dongbin tức giận đến sắp bốc khói, anh cũng không dám nghĩ đến chuyện con riêng của người đi rừng GenG bị lộ ra sẽ gây xôn xao dư luận như thế nào, có thể câu lạc bộ sẽ bị một chiếc xe tải trực tiếp sang bằng.
  
"Từ từ!" Han Wangho cảm thấy có chút buồn cười, "Em không có con gái, em cũng chưa từng yêu đương, con bé nói em là ba ba của con bé thì em chính là ba ba của con bé sao?"

"Làm ơn đi, coach nim, chẳng phải bây giờ điều chúng ta nên làm là báo cảnh sát sao?" Một lời nói của người đi rừng đã đưa tình hình trở lại thực tế.

Phần còn lại của Gen.G cũng phản ứng lại, cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu, cuối cùng vẫn là Go Dongbin báo cảnh sát.

Cô bé không khóc cũng không nháo, thoải mái ngồi xuống ghế chơi game của Han Wangho đung đưa hai chân.

Mid lane vẫn nghiêng đầu mèo qua, "Thật sự không phải con gái anh?"

"Thật sự không phải!" Jungle tiện tay tát mèo con một cái.

Cô bé dường như rất thân quen với bọn họ, bé đưa tay ra xin Jung Jihoon sữa chua, "Cháu muốn ăn sữa chua"

Người đi đường giữa sững người tại chỗ sau khi uống hết một nửa hộp sữa chua, theo sau là người đi đường trên nhìn qua, do dự hồi lâu mới đưa hộp sữa chua trên tay cho bé.

"Cảm ơn chú Jihoon" Cô bé nhìn cậu cười, người đi đường giữa tiến lại trước mặt người đi rừng, "Thật sự không phải con gái của anh?"

"Thật sự không phải!" Lần này người đi rừng trực tiếp đánh mạnh một cái ra tiếng.

"Cháu tên gì?" Han Wangho quyết định giải quyết vấn đề từ đầu sỏ. Cậu quỳ một gối xuống, ngẩng đầu nhìn cô bé ngồi trên ghế, hết sức dịu dàng nói.

"Lee Chunghee"

Cái tên này làm Han Wangho sửng sốt một chút.

"Vậy bố của cháu là ai?" Người hỏi là Jung Jihoon, cái họ này rất khó để người khác không hóng hớt.

"Không biết" Bé lắc đầu ngoài dự đoán, ngay cả Han Wangho cũng rất ngạc nhiên.

"Vậy sao lúc nãy cháu nói mắt với chân mày của mình giống bố"

"Là chú nói" Chunghee ngoan ngoãn chớp mắt, quơ quơ hộp sữa chua rỗng vừa uống xong, đưa cho Choi Hyeonjoon đang hóng chuyện.

Top lane nhận lấy theo bản năng, nghe thấy cô bé nói muốn uống nữa.

"Em đi lấy cho con bé một hộp nữa" Choi Hyeonjoon ngốc ngốc bước về phía tủ lạnh.

"Bé đến đây bằng cách nào?" Bạn AD nhỏ ngồi trên ghế chơi game, câu hỏi ngắn gọn đi vào thẳng vấn đề.

"Cổ máy thời gian"

Bây giờ tất cả mọi người trong Gen.G đều im lặng.

"Có cổ máy thời gian trong thế giới hiện thực này sao?" Mid lane cảm thấy giống như mình đang mơ.

Jungle cũng cảm thấy bản thân chưa tỉnh táo, "Ai đưa cháu đến đây?"

"Là chú Bae đưa con đến đây" Lee Chunghee rất tự nhiên dựa vào người Han Wangho, bé vươn bàn tay trắng nhỏ lên sờ mặt cậu, "Ba ba ơi, ba ba giống hệt trong hình"

"Chú Bae?" Han Wangho phát hiện ra điểm mấu chốt, lượng tin tức trong mấy câu lại nhiều đến không ngờ, giọng nói run run, "Là chú Bae Junsik sao?"

Lee Chunghee dường như đang tự hỏi, cẳng chân lắc qua lắc lại, cuối cùng gật đầu.

Tiêu rồi, Han Wangho nghĩ.

Chẳng lẽ Lee Chunghee thật sự là con gái cậu.

"Tại sao chú Bae lại đưa cháu đến đây?" Jung Jihoon lại cúi xuống, khả năng tư duy logic của cậu nói cho cậu, cái họ này cùng với mối quan hệ vừa được tiết lộ, đáp án gần như đã rất rõ ràng.

"Muốn tìm bố" Lee Chunghee nhéo nhéo mặt Han Wangho, nghiêm túc nói.

Toàn bộ phòng huấn luyện đột nhiên rơi vào một mảnh yên lặng quỷ dị. Người đi đường giữa và người đi đường trên nhìn nhau, cảm giác như họ biết được một bí mật khủng khiếp nào đó.

AD có vẻ hơi ngây thơ, cậu nhóc còn quá trẻ để biết nhiều về những chuyện trong quá khứ.

"Vậy bố của bé là ai?" Kim Suhwan hỏi Yoo Hwangjoon ở bên cạnh.

"Chính là trên lầu...." Hỗ trợ vừa lỡ miệng nói ra đã bị chặn lại bởi ánh mắt của đội trưởng của mình, cậu nhóc đột ngột nghẹn họng.

"Vậy cháu đến từ năm nào?" Cứ việc lời nói của đứa nhỏ này không thực tế lắm nhưng Choi Hyeonjoon đã tin một nửa.
  
"Năm 2031" Lee Chunghee bật đồng hồ thông minh trên cổ tay cho người đi đường trên xem, ngày trên đó được đánh dấu rõ ràng là năm 2031.

"Oa!" Thật sự không còn lời nào để nói.

Nhãn hiệu của chiếc đồng hồ là Samsung, nhưng Jung Jihoon đã tìm kiếm trang web trên điện thoại rất kỹ vẫn không thấy kiểu dáng này.

Cho nên chỉ còn lại một khả năng.
  
"Wangssi đừng vùng vẫy nữa" Người đi đường giữa đưa ra tối hậu thư cho người đi rừng, "Hãy chấp nhận sự thật này đi"

2.

Thật ra Lee Chunghee trông rất giống Lee Sanghyeok, đặc biệt là cặp chân mày, Han Wangho vừa bước vào cửa đã cảm thấy điều đó. Huyết thống sẽ không nói dối, lúc bàn tay nhỏ của con bé chạm vào mặt cậu thì trong lòng Han Wangho đã có đáp án.

Trong tương lai cậu sẽ có một cô con gái xinh xắn, con bé vừa giống cậu lại vừa giống Lee Sanghyeok.

Cảnh sát tới rất nhanh, ở giữa một đám người Lee Chunghee đọc rõ ràng số điện thoại của Han Wangho, Go Dongbin tức đến mức mặt đỏ bừng.
  
Cuối cùng tất nhiên bọn họ xin lỗi rồi tiễn cảnh sát đi, đối mặt ba đường thẩm vấn, Han Wangho cũng chỉ có thể ăn ngay nói thật.

Lee Chunghee rất thân quen với các thành viên trong GenG, bé ôm Jung Jihoon cổ kêu đói, người đi đường giữa không còn cách nào, chỉ có thể ôm đứa nhỏ đi ăn cơm, lưu lại một mình Han Wangho chịu đựng cơn điên của Go Dongbin.

"Cho nên đứa nhỏ này là do em với Lee Sanghyeok sinh!" Huấn luyện viên trưởng của chúng ta vẫn chưa thể tin được chuyện này.
  
"Đúng hơn là tương lai em cùng anh Sanghyeok" Han Wangho cũng không biết nên nói như thế nào nữa, suy nghĩ một lúc liền dứt khoát nói thẳng ra.

Sau khi nghe xong, trong lòng Go Dongbin cảm thấy may mắn. Cũng may người đó là Lee Sanghyeok, khi chuyện này nổ ra, ngôi sao của bọn họ sẽ chết cùng nhau, xe tải vừa đến thì không một người nào thoát được a.

"Cho nên bây giờ chúng ta nên làm gì bây giờ?"
  
Làm gì bây giờ? Han Wangho trầm mặc, cậu cũng không biết nên làm gì bây giờ. Trực tiếp đi nói cho cái anh kia tương lai chúng ta sẽ có một đứa con sao? Han Wangho không làm được.

Trong lúc im lặng, điện thoại của Jung Jihoon gọi đến, Han Wangho vừa bắt máy, giọng nói lo lắng của người đi đường giữa truyền đến, "Chunghee không thấy!"

"Em vừa lấy cơm cho con bé, lúc quay người lại thì đã không thấy con bé nữa!"

Han Wangho cảm thấy trái tim mình sắp ngừng đập.
  
3.

Trong lúc xuống lấy đồ ăn, Ryu Minseok luôn tiện ôm một đứa nhỏ về.

Là một cô bé rất xinh, cô bé khoảng năm, sáu tuổi, đầu đội một chiếc nón hình chim cánh cụt, mặc một chiếc váy màu xanh lam, đi giày và tất gọn gàng, mang theo một chai nước hình chim cánh cụt nhỏ, xinh xắn và rất đáng yêu.

"Đứa nhỏ này ở đâu ra?" Lee Minhyung chuyển sự chú ý của mình khỏi điện thoại, vươn tay nhận lấy đồ ăn từ tay Ryu Minseok.

"Trong thang máy ở tầng dưới, con bé nói muốn tìm anh Seongung" Ryu Minseok đặt đứa nhỏ lên sô pha sau đó duỗi tay véo gò má nhỏ trắng nõn của bé.

"Tìm anh Seongung sao?" Lee Minhyung có chút nghi hoặc, sao cậu không biết Bae Seongung có con gái.

"Có lẽ là họ hàng của anh ấy" Ryu Minseok đáp lời. Bé rõ ràng có chút lo lắng khi đến môi trường mới, bé không ngừng dùng đôi tay bé nhỏ vò vò góc váy.

"Đừng sợ a, anh là anh Minseok" Hỗ trợ dịu dàng ôm bé vào lòng, nhẹ nhàng nói chuyện với bé.

"Anh là Min...." Ad còn chưa giới thiệu bản thân xong thì cửa đã mở ra, người chơi đường trên và người đi rừng đến ăn cơm cùng đồng thanh hỏi, "Đứa nhỏ ở đâu ra?"

"Top Jungle của chúng ta thật ăn ý" Hỗ trợ châm chọc nói.

"Minseok gặp được khi lấy đồ ăn, con bé tới tìm anh Seongung" Lee Minhyung vừa dứt lời thì Bae Seongung liền mở cửa bước vào.

"Đứa nhỏ ở đâu ra?" Đương sự cũng bị doạ sợ, đặc biệt là sau khi nghe Ryu Minseok nói, anh mở to hai mắt, "Tới tìm anh? Nhưng anh không hề biết đứa nhỏ này"

Nhưng có vẻ như cô bé rất thân quen với Bae Seongung, bé mỉm cười vẩy tay với huấn luyện viên trưởng của T1, "Chú Seongung, cháu là Chunghee"

"Cháu quen chú sao?" Bản thân huấn luyện viên trưởng của chúng ta thậm chí còn sốc hơn. Anh khom người ngồi xổm trước mặt cô bé, cố gắng hết sức nhẹ nhàng nói.

"Dạ" Đứa nhỏ gật đầu.

"Ai bảo cháu đến tìm chú?"

"Chú Bae" Cô bé vô thức lắc lắc đôi chân.

"Chú Bae Junsik đúng không?" Cái tên quen thuộc vừa được nói ra, bốn đứa nhỏ lập tức vây quanh Bae Seongung, chờ đợi đáp án.

"Đúng vậy"

"Là đứa nhỏ nhà anh Junsik sao?" Choi Wooje theo bản năng gãi đầu, đáp án lập tức bị Moon Hyeonjun bác bỏ, "Đương nhiên không phải, con bé kêu chú Bae a"
  
"Bé còn quen biết ai không?" Lee Minhyung đến trước mặt cô bé, trong lòng còn đang suy nghĩ về màn tự giới thiệu còn dang dở vừa rồi của mình.

Ai ngờ Lee Chunghee lắc đầu khi nhìn vài người xung quanh.

"A"

Bốn đứa nhỏ hơi nản lòng, Bae Seongung ôm bé vào lòng sau đó giới thiệu từng người cho bé làm quen.

"Đây là anh Hyeonjun, còn đây là anh Wooje..."

Lee Chunghee rất ngoan, Bae Seongung chỉ một người thì bé nhìn một người, không ngừng gật đầu nhỏ, làm cho trái tim của cả đám tan chảy.

"Đây là...." Bae Seongung vừa định chỉ vào Kim Haneul giới thiệu, liền nghe thấy đứa nhỏ chỉ vào người chơi đường giữa vừa mới bước vào và hét lên, "Người xấu"

"Ha ha ha ha ha ha" Tiếng cười lớn nháy mắt bao phủ phòng huấn luyện, Lee Minhyung nhịn không trêu ghẹo chú của mình, "Anh Sanghyeok đáng sợ quá đi, bị đứa nhỏ vừa mới gặp kêu người xấu a"

Bae Seongung cũng không nhịn được mở miệng, "Sanghyeok a, cậu thoạt nhìn quá hung dữ"

Người đi đường giữa bị đổ lỗi vô cớ ngượng ngùng cười, còn đầu sỏ gây tội lại nép vào vòng tay Bae Seongung.

"Tại sao chú lại là người xấu?" Lee Sanghyeok ngồi xổm xuống trước mặt Lee Chunghee, anh vươn tay sờ khuôn mặt nhỏ của bé.

"Ba ba nói" Cô bé cũng không sợ người lạ, chớp chớp đôi mắt trong veo rất đẹp của mình.

"Ba ba cháu là ai?"

"Han Wangho"

Cả phòng huấn luyện rơi vào im lặng.

"Cháu tên gì?" Giọng nói của Lee Sanghyeok run run.

"Lee Chunghee"

4.

Khi tất cả các thành viên trong GenG đang hỗn loạn, Lee Sanghyeok ôm Lee Chunghee trên tay xuất hiện trong phòng huấn luyện của GenG.

"Ba ba!" Cô bé vui vẻ vẩy tay với cậu, Han Wangho đóng băng tại chỗ như thể bị mê hoặc.

Quan hệ huyết thống là một chuyện rất kỳ diệu, ngay cả khi không có bằng chứng xác thực, Lee Sanghyeok ôm Lee Chunghee trong vòng tay đứng ở đó, nhìn vào cũng có thể nhận ra bọn họ là bố con.

"Em đã nói Faker tiền bối chính là bố của Chunghee mà" Giọng nói đắc ý của cậu nhóc hỗ trợ không hề che giấu truyền vào lỗ tai của những người có mặt tại chỗ này.

Đương nhiên, bao gồm cả Lee Sanghyeok.

"Tuyển thủ Peanut, anh nghĩ chúng ta nên nói chuyện"

***

Hôm nay phòng huấn luyện của T1 thật náo nhiệt, tuyển thủ Bang cùng tuyển thủ Wofl đã giải nghệ cũng có mặt tại phòng huấn luyện.

Lee Chunghee được Lee Minhyung cùng Ryu Minseok bế đi chơi, cô bé chưa từng đến câu lạc bộ T1, AD niệm tình mối quan hệ huyết thống chút xíu của nhà họ Lee nên đã gánh vác trách nhiệm giữ trẻ.
  
Còn Go Dongbin cùng với Kim Haneul ngồi ở trên ghế thương lượng nên viết kịch bản để xử lý khủng hoảng.

Bốn thành viên của GenG cùng top và jungle của T1 ngồi xếp thành hàng, vừa muốn giả chết vừa muốn ăn dưa, nhưng Lee Jaewan lại cố tình chạy đến, bảy người lấp đầy sô pha, nhỏ giọng thì thầm liên tục, làm người dễ chịu như Kim Haneul tức giận đến trực tiếp quăng cái gối qua.

Bae Junsik vừa bước vào cửa đã bị Bae Seongung kéo qua hỏi tội, lúc này vẻ mặt sững sờ không nói nên lời.

"Con bé nói em đưa nó lại đây sao?" Đương sự tỏ vẻ không biết gì về việc này cả, anh chỉ ăn thêm một suất gimbap hôm nay và không làm gì khác.

"Đúng vậy" Bae Seongung cảm thấy đầu rất đau, "Mấy đứa nhỏ trong GenG còn nói Chunghee ngồi cổ máy thời gian đến từ năm 2031", cuối cùng anh còn nhấn mạnh, "Là cậu đưa người tới"

"???"

Bae Junsik thậm chí còn thấy khó hiểu hơn, "Khoan đã, cỗ máy thời gian! Không phải chứ, anh tin những lời thái quá đó sao?

"Anh cũng không muốn tin, nhưng mà...." Bae Seongung nhéo nhéo giữa mày, dư quang thoáng qua mấy cặp mắt ăn dưa sáng lấp lánh trên sô pha, anh cảm thấy càng đau đầu hơn.

"Nhưng đứa nhỏ đeo đồng hồ thông minh hiệu Samsung, anh tìm trên trang web chính thức thì không thấy mẫu này, ngày trên đồng hồ là năm 2031" Huấn luyện viên trưởng một hơi giải thích cặn kẽ, anh nghĩ mình nên cân nhắc chuyện yêu cầu Joe Marsh trả thêm phí lao động.

"Cho nên Chunghee thật sự là con của Sanghyeok với Wangho!?" Bae Junsik cuối cùng hét lớn khi hiểu rõ mọi chuyện.

"Có thể nói như vậy"

"Vậy con bé còn nói gì nữa?"

"Còn nói..." Bae Seongung vừa định bổ sung thì bị Moon Hyeonjun bên cạnh đột nhiên cắt ngang, "Anh Seongung..."

"Nói!"

Huấn luyện viên trưởng đang đau đầu, người đi rừng đột nhiên đụng vào họng súng, giọng điệu tự nhiên cũng không dễ chịu chút nào.

"Cái này... Cái này là Chunghee nói phải đưa cho anh Junsik" Giọng nói của người đi rừng trầm xuống ngay lập tức, cậu vâng vâng dạ dạ đưa qua một cái túi nhỏ.

Bae Junsik theo bản năng nhận lấy, Jung Jihoon đứng một bên liền lải nha lải nhải, "Trong túi có cái gì? Đáng lẽ ra nên đưa cho chúng ta xem trước..."

"Im lặng!" Go Dongbin cảm thấy đầu mình sắp nổ tung.

Tổ đội ăn dưa ngồi trên sô pha không dám nói một lời.
  
Đó là một chiếc túi nhỏ cỡ lòng bàn tay, trên đó có vẽ một chú chim cánh cụt đang ôm một hạt đậu phộng. Bae Junsik mở khóa kéo và tìm thấy một tờ giấy.

1. Đi GenG tìm ba ba, nhờ chú huấn luyện viên dẫn vào trong.

  2. Đi trên lầu T1 tìm chú Seongung, sau đó nhờ chú Seongung gọi điện thoại cho chú Junsik tới đây.

  3. Đem túi nhỏ giao cho chú Junsik.

  PS: Chunghee đừng sợ, mọi người bên trong đều là bạn thân của ba ba cùng với bố, các chú hỏi cái gì thì cháu trả lời cái đó, cuối cùng đừng quên nhiệm vụ chú giao cho cháu.

Bae Junsik cùng Bae Seongung đều sững sốt, nét chữ trên giấy quen thuộc đến mức cho dù hóa thành tro thì bọn họ cũng có thể nhận ra, đây còn không phải là chữ viết tay của chính chú Bae sao! ?

"Cậu thật sự đã đưa con bé tới đây!" Bae Seongung cảm thấy thế giới này vô cùng kỳ diệu, anh đã sống trên cuộc đời này gần 30 năm, cuối cùng cũng biết trong tương lai sẽ có cổ máy thời gian.

"Em... Em..." Em nửa ngày Bae Junsik vẫn chưa nói thêm được gì nữa, anh tiện tay lật tờ giấy, không ngờ mặt sau vẫn còn một dòng chữ, "Tôi là Bae Junsik đến từ năm 2031, tôi là người đã đưa Chunghee đến, con bé biết cách trở về, hãy nói cho con bé biết Lee Sanghyeok là bố nó"

PS: Ăn ít cá và khoai tây chiên, bộ vest của bạn sẽ gần như không thể cài được khuy trong ngày cưới.

Bae Seongung im lặng hồi lâu mới nói ra một câu, "Chúng ta nên nói thế nào với Chunghee chuyện Sanghyeok là bố con bé"

Bae Junsik ở tương lai chỉ nói có mấy câu nhưng Bae Junsik lại cảm thấy như một ngọn núi lớn đang đè lên người mình.

Tương lai Han Wangho cùng Lee Sanghyeok sẽ có một cô con gái xinh xắn, nhưng con bé lại không biết Lee Sanghyeok là bố mình.

Nhất định có chuyện gì đó đã xảy ra giữa Sanghyeok và Wangho trong tương lai, anh nên giải thích chuyện này thế nào với một đứa nhỏ năm tuổi, quan hệ gia đình, tình cảm bố con, những chuyện khó xử cùng đau xót trong một gia đình đơn thân, hiện tại tất cả đều ném trước mặt anh.

Hiện tại Bae Junsik không biết nên làm gì nữa.

"Chunghee a, anh Sanghyeok chính là bố của em"

Trong lúc anh ngây người, Choi Wooje đã đánh gục Bae Junsik chỉ bằng một câu nói.
  
Một hàng quạ đen bay ngang qua, Bae Seongung cũng ngẩn ra, miệng của người chơi đường trên vô cùng nhanh nhẹn, trong giọng nói không giấu được sự phấn khích, "Anh Sanghyeok không phải người xấu, anh ấy là ba ba của em nha"

"Không phải, T1 mấy người sao lại thế này!" Bae Junsik đột nhiên phân rõ ranh giới, Bae Seongung cũng chỉ có thể cười trừ, "Đứa nhỏ mới vừa trưởng thành, thông cảm một chút"

Khả năng tiếp nhận của cô bé rất tốt, bé ôm cổ Lee Minhyung, nhẹ nhàng hỏi, "Có thật không?"

"Ha... Ha..." Lee Minhyung không dám nhìn ánh mắt của Bae Junsik, chột dạ gật đầu, "Là thật"

Choi Wooje vừa định nói thêm gì đó liền bị Moon Hyeonjun đứng bên cạnh kéo lại sau đó cầm miếng bánh mì nhét vào miệng đối phương, "Ăn chút gì đi Wooje"

Người chơi đường trên còn chưa kịp phản ứng thì đã bị người đi rừng chặn lại, cặp đôi đường dưới liếc mắt nhìn nhau, ăn ý lựa chọn im lặng.

"Vậy tại sao bố lại không đến tìm Chunghee?" Cô bé không thể hiểu được, "Ba ba luôn nói bố đã đi đến một nơi rất xa, sao bố không trở lại tìm Chunghee?"

Giọng nói giòn giã của đứa nhỏ vang lên trong phòng khách khiến một nhóm người lớn sững sờ.

Bọn họ nên trả lời câu hỏi này thế nào?

"Bởi vì bố cùng Chunghee chơi trốn tìm" Người đi đường trên mở miệng lần nữa, khiến người đi đường giữa cách vách choáng váng, "Sao cậu ấy có thể ăn miếng bánh mì nhanh như vậy!"

"Cậu ấy vẫn luôn như vậy" Moon Hyeonjun thở dài.

"Lúc cháu còn nhỏ, ba ba cũng thích chơi trốn tìm với cháu, cháu rất giỏi nha, cháu luôn tìm được ba ba trước"

Phòng khách rất yên tĩnh, hầu như tất cả mọi người đều như ngừng thở, Choi Wooje rất nghiêm túc nói với Lee Chunghee, "Chunghee của chúng ta rất giỏi, Chunghee đã tìm được bố trước nha"

Suy nghĩ của đứa nhỏ rất đơn giản, cũng rất kỳ diệu, sau khi nghe những lời của Choi Wooje, bé vui vẻ nhảy lên trong giây tiếp theo, "Oa! Vậy Chunghee giỏi hơn bố rồi!"

"Đúng! Chunghee của chúng ta giỏi hơn bố mình nhiều!" Lee Minhyung là người phản ứng đầu tiên, ôm đứa nhỏ trong tay xoay một vòng.

Những người còn lại cũng cười phụ họa, Bae Junsik cũng thở phào nhẹ nhõm, không nghĩ tới chuyện khó giải quyết như vậy lại được Choi Wooje giải quyết xong.

Bae Seongung vỗ vai anh, ra hiệu cho anh nhìn về phía đó, "Bọn nhỏ đều là trẻ con"

"Đúng thật là trẻ con"

Bae Junsik liếc nhìn những người trẻ tuổi ở đây, sau đó nhìn Lee Chunghee trong vòng tay của Lee Minhyung, anh bất giác mỉm cười.

Thời gian dường như trôi nhanh đến nỗi đứa em trai mà lần trước vẫn còn làm nũng trước mặt anh, trong nháy mắt đã trở thành ba ba của một đứa nhỏ.

Bae Junsik đột nhiên cảm thấy rất may mắn, trong tương lai vài năm tới, tình bạn của bọn họ sẽ không bị chia cắt.

5.

"Chẳng phải tuyển thủ Peanut nên giải thích với anh sao?" Đường giữa cách vách ngồi trên ghế chơi game của cậu, nhíu mày, chờ đợi câu trả lời.

Giải thích?

Han Wangho đứng trước mặt Lee Sanghyeok, vô thức vò vò góc áo.

Nên nói như thế nào bây giờ?

Chẳng lẽ nói trong tương lai em sẽ có con với anh, nhưng con bé không biết anh là ai, cho nên con bé ngồi cổ máy thời gian đến đây tìm anh.

Tại sao cái lý do này nghe có vẻ vớ vẩn như vậy!

"Wangho đang lo lắng sao?" Suy nghĩ đang bay bổng của cậu đã bị Lee Sanghyeok cắt ngang.

Người chơi đường giữa cười khẽ, đôi môi mèo biểu tượng của anh hơi nhếch lên, đó là dấu hiệu cho thấy tâm trạng của anh đang rất tốt.

Han Wangho đột nhiên nghĩ tới Lee Chunghee, cô con gái hôm nay lần đầu tiên cậu nhìn thấy, con bé cũng có chân mày giống như vậy và bé cũng ngồi ở trên ghế nhìn cậu.

"Wangho có vẻ mất tập trung" Lee Sanghyeok thở dài, "Chunghee..."
  
Cảm giác gọi tên con gái rất kỳ diệu, giống như lần đầu tiên hai bố con bọn họ gặp nhau, đứa nhỏ được Bae Seongung ôm vào lòng vô thức sờ khuôn mặt của mình.

"Chunghee là con gái của chúng ta, tương lai chúng ta đã xảy ra một số vấn đề, cho nên Chunghee không biết anh" Mid lane ngừng một chút, khóe miệng hơi nhếch lên, "Có lẽ con bé biết anh, mặc dù anh bị xem là người xấu"

"Ha...ha..." Jungle cười gượng hai tiếng, trong lòng không khỏi cảm thấy áy náy, lấy tính cách của mình, rất có thể cậu sẽ dạy con gái gọi anh là người xấu.

"Đây là những chuyện trong tương lai, hiện tại em không biết gì cả" Han Wangho lộ ra nụ cười ngọt ngào ngốc nghếch đặc trưng của mình để lướt qua những chuyện khó xử như thế này.

"Vậy là tương lai Han Wangho sẽ có một cô con gái với Lee Sanghyeok đúng không?"

Trốn tránh là một hành vi rất hiệu quả và sắc đẹp là giấy thông hành, giống như khi đi ra ngoài ăn, chỉ cần Han Wangho làm nũng, các anh trai của cậu sẽ luôn cam tâm tình nguyện thanh toán hóa đơn.

Người đi rừng là một con báo nhỏ giảo hoạt, đảo loạn một hồ xuân thủy rồi quay đầu bước đi, người nói thích cũng là cậu, người nói muốn cùng nhau ăn canh bánh gạo cũng là cậu, người tàn nhẫn xóa bạn tốt cũng là cậu.

Han Wangho giống như một chú mèo con thu mình trong vỏ, cậu công khai thể hiện tình yêu của bản thân với Lee Sanghyeok mà không cần che giấu, khiến cả thế giới biết điều đó, nhưng khi Lee Sanghyeok thỏa mãn tâm nguyện của cậu, Han Wangho lại thu mình lại.

Con báo nhỏ rất mâu thuẫn.

Lee Sanghyeok đứng dậy khỏi ghế, đưa tay phải lên sau gáy và niết giống như anh đã làm vô số lần trước đây, "Peanutssi nên cho anh một lời giải thích"

Lực đạo trên tay bị cố tình tăng lên, người bên cạnh quả nhiên có phản ứng, "Anh ơi, em đau"
  
"Nếu không đau thì sao Wangho nhớ kỹ những lời anh nói"

"Assi" Con báo nhỏ bị chọc giận, "Đúng vậy, tương lai chúng ta sẽ có một cô con gái, sau đó anh bỏ vợ bỏ con, chính là đơn giản như vậy!"

Bị hất nước bẩn vào người, mặc dù Lee Sanghyeok đã nghĩ đến rất nhiều câu trả lời nhưng suýt chút nữa anh đã phá lên cười khi nghe câu trả lời này.

"Vậy là quan hệ trong tương lai của anh với Wangho chính là có một cô con gái chung đúng không?"

Đề tài lại bị vòng lại lần nữa, người đi rừng cuối cùng đầu hàng, "Đúng vậy, quan hệ sau này của chúng ta là có một cô con gái chung"

6.

"Bố cùng với ba ba đang nói chuyện sao?" Lee Chunghee học theo bộ dạng áp tai vào cửa của Jung Jihoon, giọng nói nhẹ nhàng của bé khiến người đi đường giữa đang nghe lén giật mình, "Cháu xuống đây hồi nào!"

"Vừa mới" Cô bé chỉ Choi Hyeonjoon đứng ở phía sau, "Chú Hyeonjoon ôm cháu xuống dưới"

Người chơi đường trên có chút bất đắc dĩ, "Jihoon a, nghe lén người khác nói chuyện là không tốt"

Người chơi đường giữa vừa định phản bác, thì bị người đi rừng đẩy cửa đi ra nói, "Anh cũng nghĩ vậy, Jihoon a, nghe lén người khác nói chuyện là không tốt"

Mèo con bị tóm tại chỗ nên chỉ có thể im lặng gãi gãi đầu.

Nhìn thấy Han Wangho, đứa nhỏ lập tức vui vẻ vươn tay ra muốn ôm một cái.

"Bố ôm con có được không?" Người đi đường giữa cách vách bước ra từ phía sau người đi rừng, anh ngồi xổm xuống khẩn cầu con gái mình.

"Dạ được"

Khả năng tiếp thu của Lee Chunghee mạnh đến không ngờ, bé bước tới ôm cổ Lee Sanghyeok, người đi đường giữa dùng sức một chút đã có thể ôm con gái mình lên.

Cô bé mềm mại dựa vào vòng tay anh, bé xiu xíu. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng Lee Sanghyeok, đây là con gái của anh, dòng máu đang chảy trong người con bé giống hệt anh.

"Bố ơi, Chunghee rất giỏi, con đã tìm được bố trước a!" Lee Chunghee tựa đầu vào vai anh, ngọt ngào khoe với anh.

Lee Sanghyeok không kịp phản ứng, theo bản năng nhìn Han Wangho ở bên cạnh. Bản thân người đi rừng cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, người chơi đường trên ở một bên đã ra tay giải cứu.

"Đúng vậy, Chunghee của chúng ta rất là giỏi, đã thắng bố trong trò chơi trốn tìm"

Đầu óc của những người có mặt xoay chuyển thật nhanh, một câu của Choi Hyeonjoon làm cho bọn họ hiểu rõ những chuyện đang xảy ra.

Tương lai Han Wangho gần như sẽ bịa ra một lời nói dối như vậy để giải thích lý do Lee Sanghyeok vắng mặt.

Lee Chunghee vui vẻ vỗ tay, Han Wangho véo nhẹ khuôn mặt nhỏ của con gái, mũi chua xót, "Đúng vậy, Chunghee của chúng ta rất giỏi"

Con gái của cậu rất mạnh mẽ, con bé có thể sử dụng cỗ máy thời gian để tự mình du hành về quá khứ xa lạ, dũng cảm, kiên cường, không khóc cũng không nháo.

7.

"Cái gì? Đi công viên trò chơi!?" Go Dongbin cùng Kim Haneul cùng nhau hét lên.

"Không được, tuyệt đối không được" Kim Haneul phản ứng ngay lập tức, Kim Haneul hiền lành vô thức nắm tóc, đứng ngồi không yên.

"Đừng nói dẫn theo đứa nhỏ, chỉ cần hai người cùng đi đến công viên trò chơi, xe tải sẽ sang bằng câu lạc bộ, hiểu không?"
  
"Đúng vậy" Go Dongbin cũng gia nhập phe phản đối.

"Trước hết đừng quan tâm đến nguyện vọng của đứa nhỏ, hai người phải lo cho sự sống chết của GenG và T1"

"Cô A quả O, hơn nữa những tin đồn trước kia của hai người, hai người thử nghĩ xem chuyện này sẽ bị đồn thành kiểu gì!"

"Sanghyeok a!" Bae Seongung cũng phản đối, "Lỡ như bị chụp chụp lại thì dư luận sẽ rất kinh khủng"

"Đúng vậy, tuyển thủ Faker, cậu không thể hành động theo cảm tính như vậy được" Go Dongbin cảm thấy ban huấn luyện của T1 vẫn rất đáng tin cậy.

"Vậy thì bao hết công viên trò chơi là được" Một câu nói của người đi đường giữa làm tất cả mọi người im lặng.

"Mọi người đã vất vả rồi, xin hãy tin tưởng tôi và Wangho, gia đình chúng tôi tuyệt đối sẽ không để bị chụp ảnh" Những gì Lee Sanghyeok nói đều rất chân thành, nếu bỏ qua thái độ không được phép nghi ngờ trong giọng điệu của anh.

Phòng khách im lặng trong giây lát, khoai tây chiên trong tay Bae Junsik rơi khắp sàn, "Không phải chứ, cậu ấy hào phóng như vậy từ lúc nào?"

Quá khứ Coca vẫn còn sống động trong ký ức của anh, Lee Jaewan nhảy dựng lên khỏi ghế sô pha, hướng về phía sau lưng Lee Sanghyeok hét lên, "Sanghyeok! Chết tiệt!

"Thằng này bình thường keo kiệt với chúng ta như vậy, sao bây giờ lại đột nhiên hào phóng như vậy!"

Bae Seongung vỗ vai anh, giả vờ an ủi, "Nếu cậu có gia đình, có con gái thì chắc chắn cậu cũng hào phóng như vậy"

Có một hàng người bên ngoài đang xem náo nhiệt, còn Go Dongbin cùng Kim Haneul ở trong phòng sống không còn gì luyến tiếc.

"Được rồi, chuẩn bị sẵn văn bản thông báo đi"

4.

Vì những rắc rối không cần thiết, Lee Sanghyeok đã bao hết công viên giải trí, Han Wangho nghẹn họng nhìn trân trối vào công viên giải trí không có một bóng người.

"Anh thật đúng là hào phóng"

"Bởi vì anh sợ người nhà của anh chịu tổn thương" Lee Sanghyeok thẳng thắn trả lời, một tay ôm con gái, tay còn lại ôm eo Han Wangho rất thân mật.

Người đi rừng di chuyển một vài lần, nhưng cuối cùng vẫn bị người đi đường giữa kiểm soát.

"Anh đừng có động tay động chân được không, hiện tại quan hệ của chúng ta là đối thủ" Con báo nhỏ cười gian xảo, vươn tay hất văng bàn tay bên eo, nhanh nhẹn thoát khỏi sự khống chế của người đi đường giữa.

"Phải không?" Người đi đường giữa lại ra tay lần nữa, bàn tay rong ruổi trên sân thi đấu ngay lập tức kéo người về bên mình, giữ chặt cậu trong vòng tay.

"Bây giờ mối quan hệ của chúng ta là có một cô con gái chung"

Lee Chunghee trong vòng tay của anh có một chút bối rối khi nhìn thấy vẻ mặt tức giận không thể hiểu được của ba ba mình, "Tại sao ba ba lại không cho bố ôm?"

"Bởi vì ba ba thẹn thùng" Mỹ nhân trong vòng tay nên người đi đường giữa của chúng ta rất đắc ý.

"Assi!" Con báo nhỏ cuối cùng cũng nổi điên.

5.

Đứa nhỏ có rất nhiều tinh lực, đặc biệt là Lee Chunghee vẫn luôn nằm trong vòng tay của Lee Sanghyeok và chưa đi được vài bước.

"Không được rồi" Han Wangho là người đầu hàng đầu tiên, đêm qua cậu thức trắng đêm, hiện tại chơi xong một số trò chơi, cậu có chút chịu không nổi.

"Hai bố con chơi tiếp đi, ba ba thật sự rất mệt" Người đi rừng mệt mỏi không còn sức lực nằm dài ra bàn.

"Dạ!" Không ngờ đứa nhỏ đồng ý dứt khoát như vậy, như thể đã mong chờ điều này nãy giờ, bé dùng bàn tay nhỏ bé của mình nắm lấy ngón tay út của Lee Sanghyeok, ngẩng mặt lên làm nũng với bố mình, "Con muốn ngồi vòng xoay ngựa gỗ"

Nói xong còn không quên ăn ủi Han Wangho, "Ba ba ở đây nghỉ ngơi cho tốt, chờ Chunghee cùng bố trở lại nha"

"Được" Han Wangho trả lời với một nụ cười hài lòng, pin hết ngay giây tiếp theo, cậu nằm xuống bàn, nhưng vẫn không quên dặn dò Lee Sanghyeok, "Anh cẩn thận một chút, đừng để con bé ngã"

"Đừng lo" Người đi đường giữa đồng ý sảng khoái, thuận tay xoa đầu người đi rừng, không hề bất ngờ khi thu hoạch ánh mắt khinh bỉ của đối phương.

Lee Sanghyeok tâm trạng rất tốt, ôm con gái đi chơi vòng xoay ngựa gỗ.  

Lee Chunghee bắt đầu bám lấy anh một cách khó hiểu, ôm chặt bố không buông, còn mạnh mẽ yêu cầu Lee Sanghyeok ngồi chung một con ngựa với mình.

Theo yêu cầu của con gái, người đi đường giữa chỉ có thể quen với điều đó, ôm Lee Chunghee trong tay và chọn con ngựa đẹp nhất.

Trời đã tối, khi màn đêm buông xuống, đèn được bật lên. Lee Sanghyeok bế con gái của mình vòng qua vòng lại giữa những chú ngựa con, khi ánh đèn nhiều màu nhấp nháy, Lee Chunghee tựa đầu vào vai anh.

"Bố ơi!"

Lee Sanghyeok nghe thấy bé nói, "Chú Junsik đã giao một nhiệm vụ cho con, làm bố giữ lại ba ba"

Giọng nói mềm mềm của con gái, bé tựa đầu vào vai anh, Lee Sanghyeok cười khẽ rồi véo má bé, "Lúc đó ba ba muốn rời xa bố sao?"

"Dạ" Lee Chunghee gật đầu, "Chú Junsik nói lúc đó ba ba đi đến quốc gia khác, bố không có giữ lại ba ba"

"Tại sao ba ba lại đến quốc gia khác?"

"Con không biết" Cô bé nghi hoặc lắc đầu, "Chú Junsik không có nói"

"Chunghee a, ba ba có suy nghĩ riêng của bản thân, bố không thể can thiệp"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái anh suy sụp ngay lập tức, Lee Sanghyeok vuốt mái tóc của cô bé và nói tiếp, "Nhưng bố rất là yêu ba ba của con, vẫn luôn là như vậy, bố tin là ba ba cũng rất yêu bố"

"Cho nên Chunghee phải tin tưởng bố, bố nhất định sẽ tìm được con với ba ba, được không?"

Chỉ hai câu ngắn ngủi đã khiến cô bé suy nghĩ rất lâu. Vòng quay ngựa gỗ quay một vòng lại một vòng, Lee Sanghyeok cuối cùng cũng có được câu trả lời của con gái anh.

"Được rồi, sau khi con quay về, bố nhất định phải tìm được Chunghee với ba ba a"

6.

Lee Chunghee từ siêu thị bên cạnh tòa nhà trở về, cô bé xách một túi đồ ăn vặt đứng trong vòng sáng, vẫy tay chào hai đội trưởng, trong nháy mắt đã biến mất trước mặt bọn họ.

"Nhóc định làm gì!" Lee Minhyung kéo lại Choi Wooje đang muốn bước tới phía trước.

"Em chỉ muốn biết cổ máy thời gian trông như thế nào" Đường trên khẽ nói.

"Nhóc đúng là gan to a" Người đi rừng nhịn không được mở miệng chế giễu, "Nếu lỡ nhóc bị đưa đến tương lai thì phải làm sao?"

"A! Lẽ ra em nên hỏi Chunghee tương lai của chúng ta!" Lee Minhyung vỗ đùi, hối hận đã quá muộn.

Ryu Minseok vạch trần hiện thực, "Hỏi cũng vô dụng, Chunghee không quen chúng ta a"

"Ừm đúng vậy, con bé chỉ biết anh Junsik với anh Seongung" AD cuối cùng cũng tỉnh ngộ, không ngờ lại mở mang đầu óc cho người đi đường giữa đội ngũ cách vách, "Assi! Chunghee nhận ra tôi! Đáng lẽ tôi nên hỏi con bé!"

"Được rồi!" Go Dongbin mở miệng cắt ngang trí tưởng tượng của bọn họ và đưa nó trở về hiện thực.

"Cảm ơn mọi người hôm nay đã chiếu cố Chunghee, tôi cùng Wangho cảm kích vô cùng" Lee Sanghyeok trịnh trọng nói cảm ơn, tự nhiên ôm Han Wangho vào lòng.

"Tôi nói nha Sanghyeok, nhanh như vậy liền gọi Wangho chúng ta?" Lee Jaewan rõ ràng đang xem náo nhiệt.
  
"Cậu biết cái gì? Người ta có một cô con gái chung a" Bae Junsik mỉm cười đổ dầu vào lửa, ánh mắt trêu chọc của mấy người bạn cũ đã thành công khiến Han Wangho phải xấu hổ.

"A! Anh, mấy anh đừng có quá đáng!"

"Hiện tại mối quan hệ của em cùng anh Sanghyeok là đối thủ nha!" GenG đội trưởng đỏ mặt giải thích.

"Đúng vậy, mối quan hệ của anh với Wangho là đối thủ" Đội trưởng của T1 cũng phát biểu, "Nhưng mà, mối quan hệ trong tương lai của chúng ta là có một cô con gái chung"

"Assi! Anh Sanghyeok đừng nói nữa!" Han Wangho cảm thấy mặt của mình đã đỏ bừng.

7.

"Không thể lại ăn thêm khoai lát nha Chunghee" Han Wangho đi đến sô pha, không thương tiếc lấy đi đồ ăn vặt trong tay của con gái, "Hôm nay ăn vặt nhiêu đây là đủ rồi nha"

"Được rồi" Cô bé ủy khuất nằm xuống sô pha, chớp chớp mắt nhìn Han Wangho, ý đồ làm ba ba mình mềm lòng.

"Nó vô dụng" Nụ cười ngọt ngào của Han Wangho thật phũ phàng.

Cậu lấy kẹp đóng túi khoai tây chiên lại, nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, Han Wangho vừa định mở cửa, liền thấy Lee Chunghee từ trên ghế sô pha nhảy xuống, vui vẻ phấn khích đi ra mở cửa, "Là bố! Là bố!"

Han Wangho cầm đồ ăn vặt ngây người tại chỗ, tại sao cậu lại không nhớ mình đã nói với Lee Chunghee về Lee Sanghyeok khi nào.

Nhưng định mệnh thật kỳ diệu, đằng sau cánh cửa ấy, Lee Sanghyeok trong bộ tây trang đã ôm chặt lấy cô con gái nhỏ vừa lao đến của mình.

"Bố thật là giỏi! Bố đã tìm được Chunghee trước!"
  
Lee Sanghyeok hôn lên má nhỏ của con gái mình và nhìn Han Wangho đang ngây người tại chỗ.

"Anh đang làm gì vậy?" Han Wangho cười như không cười nhìn Lee Sanghyeok.

"Wangho có thể mở túi đồ ăn vặt kia xem một chút"

Han Wangho theo bản năng mở ra, suýt chút nữa không nhịn được mắng người, "Assi! Làm gì có ai đem nhẫn cầu hôn để trong túi đồ ăn vặt!"

"Nhưng mà đây chính là đồ ăn vặt mà Chunghee thích nhất!" Đứa nhỏ rời khỏi vòng tay của bố và hào hứng giải thích cho ba ba mình nghe.
  
"Vậy bây giờ anh có thể mối quan hệ là có chung một cô con gái với Wangho không?"
  
"Xét thấy anh đã vất vả như vậy, em liền miễn cưỡng đồng ý a"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip