【Fakenut】Peanut trong lời đồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tên gốc:【壳花】传闻中的Peanut
Tác giả: 碳烤魔沼蛙
Câu chuyện tình yêu của Fakenut dưới góc nhìn của Bengi.

Thượng

Junsik đột nhiên gửi một tin nhắn vào trong nhóm, nội dung có thời gian cùng địa điểm cụ thể, tôi chưa kịp phản ứng thì đã thấy Jaewan trả lời: Đồ ngốc, gửi nhầm chỗ rồi.

So với hai người này, tôi và Sanghyeok thuộc tuýp người ít nói trong nhóm, nhưng đó chỉ là một tin nhắn gửi nhầm, tôi định làm lơ nó đi, nhưng cuối cùng Junsik lại nhắn: Không sao cả. Anh Seongung có muốn đi ăn cùng bọn em không?

Đối mặt với lời mời đích danh này, tôi chỉ có thể trả lời được.

Khi nhìn thấy tuyển thủ Peanut và Sanghyeok cùng nhau đến muộn, tôi mới thực sự hiểu hàm ý của tin nhắn nhầm đó.

Cậu ấy chủ động chào tôi, như thể chúng tôi là những người bạn cũ lâu ngày không gặp, “Bengi nim lâu rồi không gặp, không hỗ là người vừa xuất ngũ, anh đẹp trai hơn rất nhiều a"

Mà tôi vẫn chưa quen với lời khen trực diện của người khác như thế này, nên chỉ có thể ngại ngùng cười.

Địa điểm gặp mặt là một nhà hàng lẩu Trung Quốc, Jaewan nói Sanghyeok cố ý chọn, Junsik trêu chọc, "Cậu làm sao vậy, thật là, Wangho vừa từ Trung Quốc về, sao cậu lại chọn ăn lẩu Trung Quốc nữa?"

Sanghyeok im lặng, tự mình gọi đồ ăn trên máy tính bảng, giống như những lần chúng tôi ăn tối cùng nhau, tách biệt khỏi bầu không khí tập thể.

Một lúc sau, người phục vụ mang nồi nước lẩu ra, Sanghyeok vừa đi lấy nước sốt trở về, đột nhiên chỉ vào vị trí của tuyển thủ Peanut, “Đặt phần nước lẩu cà chua qua bên này”

Jaewan ngồi đối diện phản đối, "Gần đây tôi không ăn cay, tôi cũng muốn ăn lẩu cà chua, bên đó cách tôi quá xa"

Sanghyeok nói, “Cậu có thể đổi vị trí với tôi”

Cuối cùng tôi cùng Jaewan đổi chỗ ngồi, ngồi đối diện Sanghyeok cùng tuyển thủ Peanut, Jaewan vẫn oán giận Sanghyeok, "Mặc dù Wangho là em trai, chúng ta chiếu cố em ấy với tư cách anh trai là đúng. Nhưng Sanghyeok a, cậu đã không chăm sóc Zeus như vậy trong lúc chúng ta ăn tối cùng nhau a"

Junsik đột nhiên cười lớn, giống như nghe được chuyện gì đó rất buồn cười, "Cậu xem bọn họ ba ngày hai đầu chiến tranh lạnh, có ra dáng anh trai em trai chút nào không?"

Tuyển thủ Peanut đặt một miếng dưa hấu vào đĩa của Junsik, giọng điệu đe dọa, "Anh Junsik, nói lâu như vậy chắc anh khát nước lắm"

Jaewan hất cằm về phía tôi, "Còn nói tiếp Wangho của chúng ta sẽ tức giận nha"

Trong lúc đang ăn, Junsik đã hỏi tuyển thủ Peanut thời gian ở Trung Quốc, "Nhất định rất vất vả đúng không?"

Tôi cũng từng ở Trung Quốc một thời gian ngắn, khoảng nửa năm, cho dù là thành tích của đội tuyển hay là môi trường sống cũng hoàn toàn xa lạ, đó là một trải nghiệm mà tôi không muốn nhớ lại chút nào cả.

Nhưng tuyển thủ Peanut lắc đầu rất dứt khoát, "Mấy tháng đầu hơi khó khăn nhưng một thời gian sau khi thích ứng thì em cảm thấy rất thú vị. Bầu không khí ở Lpl thoải mái hơn, phong cách thi đấu cũng rất khác biệt, các đồng đội cũng rất thú vị, hơn nữa em còn ăn được rất nhiều món ăn Trung Quốc rất ngon. Nếu hợp đồng không có vấn đề thì em đã ở lại thêm một năm rồi"

Tôi hơi tò mò hỏi, "Mối quan hệ giữa tuyển thủ Peanut cùng đồng đội không có vấn đề gì sao? Nếu kết quả không như ý muốn"

Sanghyeok vẫn luôn cúi đầu ăn đột nhiên đặt đũa xuống, cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi, "Wangho a, nếu em thích, em có thể trở lại vào năm tới. Năm nay chỉ có thể ủy khuất em ở lại Lck"

Junsik cùng Jaewan liếc nhìn nhau một lúc rồi cùng nhìn tuyển thủ Peanut, tôi giật cả mình, từ bao giờ Sanghyeok lại biến thành một người nhạy cảm lại khó chịu như vậy.

Tuyển thủ Peanut xoa xoa mũi giải thích, "Chỉ là trò chuyện vui vẻ mà thôi, chẳng phải em đã nói với anh rồi sao? Em cũng không có ý định quay lại đó. Còn nữa, anh à, anh đừng có nói chuyện châm chọc như vậy mỗi khi nhắc đến Lpl được không? Giống như em đang phạm lỗi gì vậy"

Tôi sợ họ cãi nhau nên chủ động chuyển chủ đề, “Tuyển thủ Peanut có ăn ý với các thành viên trong đội tuyển mới chưa?”

Cậu xua tay, "Bengi nim gọi thẳng tên em là được. Hiện tại trong đội toàn là những đứa nhỏ ngoan ngoãn. Còn về mức độ ăn ý thì phải thi đấu mới biết được, nhưng tốt hơn so với năm ngoái. Khi đó em thực sự không hiểu đồng đội nói gì nên chỉ có thể tập trung chơi hết sức mình"

Junsik trêu đùa, "Anh Seongung, bọn em đã được chứng kiến sự lợi hại của Wangho từ lâu. Anh có nhớ lúc trước bọn em nói gì với anh không? Em ấy đã hạ gục Sanghyeok trong vòng chưa đầy một tháng"

Tôi mơ hồ nhớ hình như có chuyện như vậy.

Trước khi rời SKT, tôi đã có linh cảm HLV Kouma sẽ không bỏ lỡ người đi rừng trẻ tuổi đã chinh phục Madison Square Garden, việc cậu nhóc gia nhập SKT chỉ là vấn đề thời gian, thông báo đưa ra giống hệt những gì tôi dự đoán.

Bây giờ nghĩ lại thì thấy bản thân hơi buồn lo vô cớ, nhưng lúc đó xác thực tôi có chút lo lắng, phong cách hổ báo của cậu phối hợp với phong cách mạnh mẽ của Sanghyeok sẽ không thể ăn ý được.

Xét cho cùng, tôi là người đi rừng của Sanghyeok kể từ khi cậu ấy ra mắt, vì vậy sau khi chia tay, việc tôi tò mò về người mới là chuyện vô cùng bình thường.

Nhưng Sanghyeok chưa bao giờ là người chủ động liên hệ với mọi người, tôi cũng vậy.

Không lâu sau khi mùa giải mới bắt đầu, tôi đã gặp Jae Wan và Junsik trong trò chơi, tôi theo thói quen mở danh sách bạn bè và liếc nhìn ID của Sanghyeok, người hiếm khi không online.

Tôi thuận miệng hỏi, “Sanghyeok đâu?”

“Sanghyeok bị Wangho kéo đi ra ngoài ăn rồi”

Sau đó chúng tôi kết nối với nhau, Jaewan cùng Junsik bắt đầu tôi một câu cậu một câu nói về những chuyện xảy ra gần đây.

"Chuyện này nên được quay lại. Người đi đường giữa vĩ đại nhất của chúng ta sẵn sàng vứt bỏ bộ môn LOL yêu thích của mình  bước ra khỏi phòng huấn luyện"

“Nhưng tại sao Wangho lại tìm Sanghyeok mà không phải chúng ta?”

"Có lẽ tốc độ ăn cơm của cậu ấy nhanh hơn"

"Nhưng chẳng phải ăn uống sẽ không được thoải mái sao? Ăn với Sanghyeok rất áp lực. Nếu cậu làm chậm trễ một phút đồng hồ của cậu ấy thì cậu sẽ là tội nhân của Liên Minh Huyền Thoại"

"Cái gì a, Wangho mỗi ngày đều tìm cậu ấy solo, cậu ấy cũng rất vui vẻ, đường giữa cùng rừng solo cái gì chứ"

Nghe bọn họ nói về những chuyện thú vị trong đội, tôi lại không thể chen vào nói được một câu nào cả.

***

"Anh Sanghyeok, cho dù anh có thích thịt đến thế nào thì anh cũng không thể không ăn rau, tại sao anh vẫn kén ăn như một đứa trẻ vậy?" Suy nghĩ của tôi bị kéo lại bởi giọng nói nghiêm túc của tuyển thủ Peanut, người đang đặt một phần rau đã nấu chín vào đĩa của Sanghyeok.

Sanghyeok ngay lập tức gắp rau bỏ vào đĩa của tuyển thủ Peanut một lần nữa, "Anh không thích rau nấu trong nước lẩu cà chua"

Tuyển thủ Peanut đột nhiên cười lạnh, "Anh ơi, anh trẻ con thật đấy, sao có thể lấy cớ này"

Như để chứng minh rằng mình chỉ không thích mùi vị của nước lẩu cà chua, Sanghyeok lập tức cho vài lát rau vào nồi nước lẩu dầu cay.

Kết quả là cậu ấy bị sặc gần chết trong lúc ăn, tuyển thủ Peanut lập tức đưa nước cho cậu ấy vừa quở trách, "Anh ơi, hôm nay anh thật là, anh đang bước vào độ tuổi thoái hóa đúng không? Anh nhìn xem những đứa trẻ bàn bên cạnh còn không làm đến mức giống như anh"

Junsik lập tức phụ họa, “Đúng vậy, Sanghyeok, đừng nói là cậu đang cố ý giả bộ đáng thương nha, sao đột nhiên lại không tự lo được cho bản thân?”

Tôi khẽ hỏi Jaewan, "Sanghyeok có bị kích thích gì không?"

Jaewan dường như đã quen với điều đó, "Anh Seongung à, tên này càng lớn tuổi thì càng mưu mô. Cậu ta cố tình tỏ ra ngu ngốc, nhưng anh hãy nhìn kỹ thuật diễn vụng về đó, sao cậu ta có thể lừa được Wangho"

Lee Jaewan vừa dứt lời, tuyển thủ Peanut đã khéo léo giúp Sanghyeok nấu thức ăn trong nồi nước lẩu dầu cay đỏ rực, sau đó trụng qua nước nóng rồi đặt thức ăn lên đĩa Sanghyeok.

Cậu khoe, “Khi em ăn Haidilao ở Trung Quốc, đồng đội của em cũng đã ăn như vậy”

Sanghyeok bỗng trở nên ngoan ngoãn giống như một chú mèo vừa được vuốt lông, lặng lẽ ăn thức ăn được nấu sẵn.

Chỉ như vậy đã bị lừa, đây là lần đầu tiên tôi thấy một khác ngoài huấn luyện viên chăm sóc cho Sanghyeok một cách tự nhiên như vậy, cậu ấy cũng yên tâm thoải mái tiếp thu.

Sau khi ăn xong, Jaewan cùng Junsik lần lượt bắt taxi trở về nhà của họ, mà tôi cùng Sanghyeok đều phải trở về câu lạc bộ T1, nên tôi đã đi ké xe cậu ấy.

Đương nhiên còn có tuyển thủ Peanut, người ngồi ở vị trí ghế phụ, còn tôi ngồi ở hàng ghế sau.

Tôi cùng Sanghyeok đã làm đồng đội được bốn năm, cùng nhau chiến đấu trong trò chơi, cùng nhau giành ba chức vô địch, nhiều người đã nói Faker cùng Bengi là mid jungle phù hợp nhất.

Nhưng ngoài trò chơi, tôi và Sanghyeok không có nhiều điều để nói khi ở cùng nhau, cho dù ở cùng một không gian, chúng tôi cũng sẽ làm việc riêng để tránh làm phiền nhau.

Không chỉ riêng tôi, Sanghyeok cũng là một người không biết cách trò chuyện với người khác, ngay cả khi những người còn lại đang đùa giỡn với nhau, cậu ấy cũng lặng lẽ ở một bên nhìn hoặc lặng lẽ đọc sách.

Lúc đó đối với chúng tôi mà nói, nói chuyện cười đùa với Sanghyeok có khi còn khó hơn thắng một ván trò chơi.

Nhưng rõ ràng tuyển thủ Peanut không quen với bầu không khí như vậy, trong xe quá yên tĩnh, nên cậu ấy chủ động bắt chuyện với tôi, “Bengi nim có gặp chuyện gì thú vị trong quân ngũ không?”

Tôi suy nghĩ một lúc rồi trả lời, "Cuộc sống trong quân ngũ rất đơn điệu. Cuộc sống mỗi ngày chỉ xoay quanh việc ăn, tập luyện, ngủ, lặp đi lặp lại không ngừng. Hầu như không có điều gì thú vị, nhưng có một chuyện phiền toái. Mọi người luôn tìm đến tôi để hỏi về chuyện của Sanghyeok, còn muốn tôi xin chữ ký dùm"

Cậu cười haha, "Không hổ là anh Sanghyeok, ở đâu cũng được yêu thích hết"

Sanghyeok đang lặng lẽ lái xe đột nhiên cắt ngang, "Anh không được yêu thích như em"

Tuyển thủ Peanut phản bác, "A? Rõ ràng em  đang khen anh. Anh có rất nhiều người hâm mộ ở LPL. Thậm chí em còn học được một câu tiếng Trung, 'Lý ca, Lý ca'"

Sanghyeok vẫn không ngừng, “Anh không hiểu em đang nói cái gì cả”

Tuyển thủ Peanut luôn thường xuyên nhắc đến LPL, có thể nghe ra được, đó thực sự là một trải nghiệm thú vị đối với cậu ấy.

Im lặng một lúc, cậu ấy đột nhiên hỏi, "Bengi nim, anh có phát hiện, tính tình của anh Sanghyeok gần đây có chút kỳ lạ không?"

Tôi nhất thời không biết nên nói gì.

Sanghyeok vươn tay vỗ vỗ cậu, "Wangho a, sao em lại nói xấu anh trước mặt anh?"

Tuyển thủ Peanut né tránh, "Từ khi em trở về, anh Sanghyeok vẫn luôn không vui, nếu không phải đang cáu kỉnh, chẳng lẽ anh thực sự không muốn nhìn thấy em sao?"

Bây giờ người cáo trạng với tôi lại biến thành Sanghyeok, "Anh Seongung, đây là người đi rừng mới từ nước ngoài về, không nói đạo lý, không lớn không nhỏ"

Tôi biết là không nên cười trong tình huống này nhưng vẫn không nhịn được, tôi nói với tuyển thủ Peanut, "Trước đây Sanghyeok càng không lớn không nhỏ hơn nữa, không lễ phép với các anh lớn chút nào cả, bây giờ trở thành anh lớn rồi, lại bắt đầu tự cao tự đại"

Tuyển thủ Peanut tiếp tục quấn lấy Sanghyeok hỏi, "Anh ơi, anh vẫn chưa trả lời em. Không vui là vì anh không muốn nhìn thấy em đúng không?"

Nhưng cho đến khi chúng tôi đưa cậu ấy đến câu lạc bộ NS, Sanghyeok vẫn không trả lời câu hỏi của cậu ấy.

Trên đường trở về câu lạc bộ T1, Sanghyeok đột nhiên hỏi tôi, “Anh Seongung, nhìn em có vẻ không vui đúng không?”

Tôi muốn nói không, qua cuộc gặp gỡ này, tôi thấy cậu ấy thực sự sống động hơn rất nhiều so với bộ dạng trước đây mà tôi biết, ngay cả tâm trạng không vui cũng biểu hiện rất rõ ràng.

Tôi thử dò hỏi, "Có chuyện gì khó chịu sao? Anh biết tình hình hiện tại của đội tuyển không được tốt lắm"

Đối phương lắc đầu, “Chỉ là em không biết, phải làm sao để giữ lại một người"

Trung

Mùa giải mới bắt đầu, tình hình của T1 cũng không ổn định, đội ngũ quản lý đấu đá, tuyển thủ thay phiên, thành tích của đội tuyển không được như ý, khiến tất cả đều cảm thấy kiệt sức, Sanghyeok cũng hiếm khi có thời gian thư giãn.

Cũng trong thời gian đó, tôi bắt đầu làm huấn luyện viên đội Challenger của T1. Dù làm việc trong cùng tòa nhà nhưng tôi và Sanghyeok không có nhiều cơ hội gặp nhau.

Ngược lại, Junsik cùng Jaewan có nhiều thời gian hơn, cả ba chúng tôi thường hẹn đi uống cùng nhau.

Bọn họ hỏi tôi về tình hình hiện tại của đội, tôi chỉ lắc đầu bất lực, "Anh cũng không biết nhiều hơn mọi người. Tình hình gần đây của Sanghyeok có chút khó khăn"

Jaewan thở dài, "Em thực sự nhớ khoảng thời gian khi chúng ta bắt đầu, chúng ta chỉ phải nghĩ làm thế nào để giành chiến thắng trong trò chơi, nhưng bây giờ nó càng ngày càng trở nên phức tạp hơn"

Junsik đột nhiên ồ lên, sau đó đưa điện thoại đến trước mặt tôi, “Chúng ta ở đây lo lắng, có người đang vui vẻ hóng gió bên bờ sông a”

Trong khung thoại là một bức ảnh chụp nhóm, Sanghyeok vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc như bình thường, còn tuyển thủ Peanut đeo khẩu trang, đôi mặt cong lên, giơ hai ngón tay ở trước người Sanghyeok.

Thậm chí cậu ấy còn gửi một tin nhắn cho Junsik: Anh Junsik, cảm giác thật tuyệt khi đi dạo bên bờ sông, nếu anh không bận thì anh có thể dẫn chị Jeesun ra ngoài hóng gió.

Tôi bất giác sờ mồ hôi không tồn tại, "Thì ra còn có tâm trạng đi ra ngoài, thoạt nhìn thật sự cũng không tệ lắm"

Junsik ngay lập tức châm chọc, "Không chia sẻ lên mạng xã hội, khoe em thì có ích lợi gì, Han Wangho thật là, đúng là không đáng chút nào"

Sau đó Junsik trả lời trước mặt tôi: Wangho, tín hiệu bên bờ sông không tốt, có cần anh đăng lên ins cho em không?

Tuyển thủ Peanut ngay lập tức đáp trả bằng loạt biểu cảm không nói nên lời.

Sau khi trả lời tin nhắn, Junsik cố tình bày ra khuôn mặt khóc lóc, "Anh Seongung, thực ra cuộc sống của em cũng rất thảm. Thỉnh thoảng em vẫn bị Han Wangho quấy rầy, nội dung cơ bản đều liên quan đến Lee Sanghyeok. Nếu không phải vì năm con mèo đáng yêu của em ấy thì em ấy đã bị em chặn rồi"

Jaewan vui sướng khi người gặp họa, “Tôi sẽ dạy cậu một cách, lần sau cậu ở trước mặt thằng bé châm chọc Sanghyeok hai câu, thằng bé sẽ không nhiệt tình với cậu như vậy nữa, lúc trước tuyển thủ Smeb cũng đã làm như vậy"

Tôi chợt cảm thấy bản thân đã bỏ lỡ rất nhiều thứ trong thời gian nhập ngũ, “Sao trông mấy đứa có vẻ buồn rầu vậy?

Jaewan vò đầu bứt tóc, giọng điệu lộ ra vẻ ghét bỏ, "Han Wangho, fans số một của Lee Sanghyeok, anh hiểu rõ hơn về em ấy thì anh sẽ hiểu"

***

Câu lạc bộ của NS rất gần với T1, vì vậy tôi cũng không ngạc nhiên khi thấy tuyển thủ Peanut ở dưới lầu của T1.

Vẫn như cũ là cậu ấy chào hỏi tôi trước, "Bengi nim, chúng ta lại gặp nhau, anh có khỏe không?"

Tôi không sao cả, nhưng cậu ấy trông gầy hơn so với lần trước chúng tôi gặp nhau, tôi hỏi, "Đang đợi Sanghyeok sao?”

Cậu ấy cúi đầu cười, "Đúng vậy, anh ấy bảo em sau khi tập luyện xong thì tới tìm anh ấy, nhưng kết quả anh ấy vẫn chưa xuất hiện, cũng không trả lời tin nhắn, thật sự là không đáng tin chút nào cả"

Tôi nói với cậu ấy, "Có lẽ Sanghyeok bị gọi đi họp đột xuất, nếu em không vội thì chúng ta đến quán cà phê bên cạnh ngồi chờ"

Tôi là người rất bị động, rất ít khi chủ động rủ rê người khác như thế này, nên tôi cũng hơi hồi hộp.

Cậu đồng ý không chút do dự, "Vậy thì sẽ làm chậm thời gian của Bengi nim, để em mời anh uống gì đó a"

Ngồi trong quán cà phê, tôi chợt hối hận về hành vi vừa rồi của mình, thậm chí cả hai chúng tôi cũng không có nhiều điểm giao thoa trong thời gian theo đuổi sự nghiệp tuyển thủ, ngoài Sanghyeok và T1, dường như không còn chủ đề nào khác để nói.

Vì vậy tôi đã tìm một chủ đề rất rộng hỏi, "Tình hình gần đây của cả đội như thế nào?"

Cậu ấy vuốt tóc một chút, cười khổ, "Chà, so với mong muốn khó khăn hơn một chút, nhưng vẫn còn không gian phát triển"

Cứ như vậy, cậu ấy bắt đầu kể về những người đồng đội của mình trong đội tuyển mới, nói những chuyện thú vị giữa họ. Sau đó cậu ấy nói về việc tuyển thủ Pray đã ăn tối với cậu ấy khi cậu ấy vừa trở về, chủ đề liên quan đến những người mà tôi biết.

Cậu ấy đột nhiên hỏi, "Bengi nim cùng anh Sanghyeok biết nhau như thế nào?"

Thực ra cũng không có gì đặc biệt, lúc đó người đạt điểm cao trong game cũng không nhiều, xếp hạng càng nhiều thì càng thấy quen, nhưng thực sự thân thiết là sau khi gia nhập SKT với tư cách đồng đội.

"Sanghyeok trước đây sống nội tâm hơn bây giờ rất nhiều. Bọn anh còn lén thảo luận riêng với nhau, đừng nói đứa nhỏ này có vấn đề về tâm lý. Nỗi lo lắng này kéo dài cho đến khi bọn anh giành chức vô địch đầu tiên"

Tuyển thủ Peanut xoa hai tay vào ly cà phê, vẫn luôn nhìn tôi đầy thích thú, phối hợp với lời kể của tôi, thỉnh thoảng hỏi vài câu hoặc là cùng tôi cười haha, làm tôi dần thoải mái hơn.

Cậu ấy thực sự là người nghe tốt nhất trong những cuộc trò chuyện.

Cuối cùng cậu ấy nửa đùa nửa thật, "Thật đáng tiếc, về chuyện cùng anh Sanghyeok thân thiết, em đã bị tuột lại phía sau"

Tuyển thủ Peanut kể cho tôi nghe trận ra mắt với tư cách là tuyển thủ chuyên nghiệp của cậu ấy là trận đấu với SKT, đêm hôm trước cậu đã lo lắng đến mức không ngủ được, cứ nghĩ phải thi đấu thật tốt nhưng ngày hôm sau cậu ấy vẫn để thua với tỷ số 0:2.

"Lúc đó có một chút khó chịu. Ngoài việc thua cuộc, em còn là một kẻ thất bại không được nhớ đến"

“Thực ra một giây trước khi trận đấu bắt đầu em vẫn đang nghĩ, em muốn biểu hiện khí thế áp đảo để hấp dẫn ánh mắt của tuyển thủ Faker”

Trong mắt vẫn tràn ngập ý cười, vô cùng nhẹ nhàng nói ra những chuyện này, nhưng từ trong giọng nói của cậu ấy tôi biết những gì cậu ấy nói không phải nói đùa.

Tôi nói với cậu ấy, "Trong mùa giải S6, em quả thực là một tuyển thủ khiến chúng tôi đau đầu nhất"

Cậu ngượng ngùng cười, "Nhưng bọn em vẫn không đánh bại được SKT, thật tiếc nuối a. Sau này huấn luyện viên KkOma nói với em, nhìn thấy em liền đau đầu, năm 2016 hay năm 2017 đều như vậy"

Tôi uống một hớp cà phê, nhớ ra một chuyện có thể khiến cậu ấy vui vẻ, “Sanghyeok thường xuyên xem video game của em”

Quả nhiên ánh mắt của cậu ấy lại sáng lên, "Em thật sự không biết"

Tôi tiếp tục nói, “Không biết là cậu ấy tò mò hay không phục, nhưng trận đấu của Rox thực sự là trận đấu mà cậu ấy xem nhiều nhất và nghiêm túc nhất”

Tôi nhớ lại chi tiết lúc đó, "Huấn luyện viên hỏi cậu ấy, Sanghyeok em nghĩ gì về tuyển thủ Peanut? Sanghyeok nói rất ồn ào, Jaewan châm chọc, đây lại là một trò đùa nhạt nhẽo làm người khác không thể hiểu nổi của cậu sao?"

Tuyển thủ Peanut rõ ràng cũng bất ngờ trước câu trả lời này, "Em... em cũng không làm ồn đến anh ấy, cái anh này thật là"

Bây giờ tôi chợt nhận ra Sanghyeok không nói về tuyển thủ Peanut  trên sân thi đấu, cũng không phải id này thu hút sự chú ý của Sanghyeok, mà là con người này.

Mải mê trò chuyện nên tôi không để ý thời gian trôi qua nhanh thế, tôi cũng không nhận ra chúng tôi đã ngồi trong quán cà phê này hơn một tiếng đồng hồ cho đến khi tôi thấy Sanghyeok vội vàng đẩy cửa bước vào.

Cậu ấy sững người một lúc khi nhìn thấy tôi, như thể đột nhiên cậu ấy không nhận ra tôi vậy.

Tuyển thủ Peanut kéo chiếc ghế bên cạnh cho Sanghyeok ngồi xuống, sau đó nói với cậu ấy, "Anh à, anh đã lãng phí một tiếng đồng hồ nghỉ ngơi quý báu của em, thật quá đáng"

Sanghyeok thế nhưng lập tức xin lỗi, "Anh thực sự xin lỗi, anh có một cuộc họp đột xuất"

Tuyển thủ Peanut đưa cà phê của mình cho Sanghyeok, "Khát nước không? Có muốn uống một hớp không?"

Sanghyeok ghét bỏ đẩy cánh tay cậu ấy ra, "Sao lại cho anh uống đồ thừa của em, hơn nữa anh thực sự không thích cà phê"

"Oa, nhỏ giọng lại đi, ở quán cà phê mà nói không thích uống cà phê, em thật lo lắng anh sẽ bị đuổi ra ngoài"

"Quán cà phê cũng có các loại đồ uống khác, chẳng hạn như nước ép trái cây"

"Cho dù có cũng không thể không tôn trọng cà phê"

Bọn họ anh một câu em một câu tiến hành cuộc trò chuyện nhàm chán với nhau, tôi thậm chí còn không biết Sanghyeok cũng có một mặt trẻ con như vậy.

Sau khi Sanghyeok đến, tôi đã chủ động nói lời tạm biệt với bọn họ.

Tuyển thủ Peanut vẫy tay với tôi, "Hôm nay cảm ơn Bengi nim, hôm nào ăn tối cùng nhau nhé"

Lúc ra ngoài, tôi bất chợt liếc nhìn vào quán cà phê, tuyển thủ Peanut nhích lại gần chỗ Sanghyeok đang ngồi một chút, giống như đang tựa cằm lên cánh tay đối phương, tư thế này nhìn từ xa rất thân mật.

Lại qua một tuần, sau khi tan làm Sanghyeok đột nhiên mời chúng tôi đi uống rượu, tôi nghĩ mình sẽ nhìn thấy tuyển thủ Peanut nhưng lại không có.

Tôi hỏi, “Hôm nay không hẹn tuyển thủ Peanut đi cùng à?”

Junsik nháy mắt với tôi, còn Jaewan nghiêng người tới nói nhỏ với tôi, "Cãi nhau"

Mặc dù tửu lượng của Sanghyeok rất tốt, nhưng cũng không thể một ly lại một ly uống liên tục như vậy, tôi hỏi, "Thật sự không cần ngăn lại sao?"

Junsik lại giơ điện thoại trước mặt tôi, "Em không có cách nào, em đã gửi tin nhắn cho Wangho rồi. Hai người này thật là, cộng lại cũng hơn 50 tuổi, còn trẻ con như vậy"

Ước chừng nửa giờ sau, tuyển thủ Peanut vội vàng đẩy ra cửa quán bar, đeo khẩu trang, chỉ lộ ra một đôi mắt mệt mỏi, trên người còn mặc bộ đồng phục của đội chưa kịp thay ra.

Cậu ấy đi thẳng đến bên cạnh Sanghyeok, rũ mắt xuống, lạnh lùng gọi, "Anh Sanghyeok"

Nhưng Sanghyeok lại đột nhiên trở nên bướng bỉnh, sau khi liếc nhìn tuyển thủ Peanut một cái, lại uống thêm một ly lớn.

"Em mới là người phải tức giận đó anh, anh ở chỗ này phát điên cái gì, sao phải uống rượu!"

Thấy bầu không khí càng lúc càng căng thẳng, Jaewan vội vàng khuyên nhủ, "Wangho a, tên này có lẽ uống quá nhiều, không bằng chúng ta chở cậu ấy đi trước đi, nếu làm ầm ĩ ở chỗ này bị người khác nhận ra thì không tốt lắm"

Ly rượu của Sanghyeok bị Junsik giật lấy, tôi đứng dậy đi tính tiền, khi quay lại, tuyển thủ Peanut đã đỡ Sanghyeok, đem cánh tay cậu ấy quàng lên vai mình.

"Chúng ta không giúp sao?"

Junsik vô cùng có kinh nghiệm nói, "Chúng ta chỉ cần nhìn bọn họ lên xe là được, còn lại để Wangho tự mình xử lý"
 
Nhưng hôm nay vận khí của chúng tôi thật sự không tốt lắm, đứng ở bên ngoài hồi lâu cũng không bắt được taxi.

Sanghyeok thực sự đã uống quá nhiều, cau mày giống như đang rất khó chịu.

Người đang đỡ Sanghyeok còn hung dữ uy hiếp, "Anh, nếu như khó chịu thì nói cho em biết, còn nếu anh dám nôn vào đồng phục của em thì anh thật sự xong đời!"

Con ma men không những không hiểu mà còn hiểu sai ý của cậu ấy, Sanghyeok bất ngờ ôm cậu ấy vào lòng, tuyển thủ Peanut như hóa đá tại chỗ, hai tay không biết đặt ở đâu, chỉ có thể đảo mắt nhìn xung quanh, nhưng cũng không thể làm giảm bớt bầu không khí xấu hổ hiện tại.

Hai người bên cạnh tôi giống như đột nhiên bị viêm họng, ho khan liên tục, tôi thật sự không nhịn được cười, đành phải quay lưng đi.

"Wangho a, tại sao em luôn làm những chuyện khiến anh không vui"

"Anh Sanghyeok, anh cảm thấy em rất vui sao? Chính anh là người mỗi ngày cố ý làm khó em, assi, em đang nói gì với cái đồ ma men anh vậy nè!"

"Anh Jaewan! Em nhìn thấy! Vừa rồi anh quay video lại đúng không!"

"Được rồi, anh quay đi, quay xong nhất định phải đưa toàn bộ cho anh Sanghyeok xem, làm anh ấy thưởng thức bộ dạng mất mặt của mình a!"

Hạ

Giải vô địch thế giới năm 2021 đã kết thúc, thành tích đến bán kết cũng không phải tốt lắm, nhưng với một năm đầy biến động thì chắc chắn không tệ chút nào.

Tôi nghe nói Sanghyeok đã chuyển đến một ngôi nhà mới trước khi đến Iceland, sau khi hết cách ly, cậu ấy mời chúng tôi đến ngồi ở nhà cậu ấy, tôi cũng không ngạc nhiên lắm.

Nhưng nói ra thì hơi xấu hổ, rõ ràng là tôi đã lên đường sớm hơn dự kiến, nhưng vì địa chỉ mà Sanghyeok đưa hơi mơ hồ, hơn nữa sức tưởng tượng của tôi với ngôi nhà còn hạn chế, nên đã ở ngoài cửa kiểm tra rất nhiều lần mới bước vào, cuối cùng tôi đã đến trễ.

Mãi cho đến khi bà của Sanghyeok đứng ở cửa chào tôi, tôi mới thực sự có cảm giác chân thật về ngôi nhà giống như lâu đài này,  hóa ra đây là ngôi nhà mới mà Sanghyeok đã nói đến.

Bà nội chỉ vào cánh cửa sau lưng nói với tôi, "Mau vào đi, hai đứa đều ở trong nhà, bà giúp mấy đứa chuẩn bị đồ ăn, không quấy rầy mấy đứa"

Đẩy cửa ra, bước lên tấm thảm dày, bước chân cùng hơi thở của tôi bất giác nhẹ nhàng hơn, hơi nóng trong phòng phả vào mặt, tôi cởi khăn quàng quấn nhiều vòng trên cổ xuống.

"Assi, anh đi đón một người thôi mà làm bản thân lạc đường luôn sao? Sao lại ra ngoài lâu như vậy?" Âm thanh oán giận bắn liên thanh vào lỗ tai làm tai tôi tê dại, tôi nhìn theo giọng nói quen thuộc, liền thấy một nhúm tóc bù xù sau ghế sô pha.

Tôi cố giả vờ tự nhiên hỏi, “Sanghyeok đi ra ngoài sao?”

Người trên sô pha dường như bị hoảng sợ, đột nhiên đứng dậy, thậm chí còn không phát hiện bản thân đi chân trần, “Bengi nim tự mình tới à, không phải anh Sanghyeok ra ngoài đón anh sao?"

Cái này đến phiên tôi nghi hoặc, ” Đi ra ngoài đón anh?”

"Em không thể hiểu nổi cái anh này, anh ấy hoàn toàn tỷ lệ nghịch với lúc chơi game. Bengi nim vào trước đi, em đoán mười phút nữa anh ấy sẽ vòng về"

Cậu ấy mặc một chiếc áo len dệt kim mềm mại, giống như một con thỏ nhỏ linh hoạt, uyển chuyển nhẹ nhàng bước trên tấm thảm đi đến cửa, lấy từ tủ giày ra một đôi dép lê mới tinh cho tôi, “Anh thay trước đi”

Mắt tôi nhìn theo đôi dép lê đến đôi chân trần của cậu ấy, chắc cậu ấy cũng nhận ra, cậu ấy lập tức đứng dậy ngại ngùng cười, “À, dép lê của em có lẽ bị đá đến phía dưới bàn trà, nhưng trong nhà bật hệ thống sưởi dưới sàn, không mang cũng không sao”

Vừa dứt lời, Sanghyeok đã quay lại, câu đầu tiên cậu ấy nói khi vào cửa không phải chào tôi mà là trách móc tuyển thủ Peanut ở trước mặt, “Sao em không mang dép?

Người bị bắt vội vàng chạy đến sô pha, "Anh ơi, giúp em tìm dép đi, không biết vừa rồi em đá đi đâu mất rồi"

Sanghyeok cởi áo khoác sau đó bắt đầu đi tìm dép cho đối phương, “Quyết định trải thảm thực sự đúng đắn, đáng lẽ em nên trả tiền trải thảm cho anh”

"Hả? Đây thật sự là không nói đạo lý liền cướp bóc a, em đến đây tổng cộng chỉ mới vài lần, anh ơi, chẳng lẽ ý của anh là, anh đặc biệt trải thảm là vì em sao?"

"Vậy sau này anh cho phép em đến đây mỗi ngày"

"Em mới không cần, em hoài nghi lần sau anh sẽ thu tiền thuê nhà của em!"

"Nhưng mà bà nội đã chuẩn bị sẵn phòng cho em, em không cần nói, bây giờ anh lập tức đi nói với bà nội, 'bà nội, Wangho nói không muốn đến nhà chúng ta nữa'"

"Vậy anh phải bổ sung thêm một câu, bởi vì em không muốn bị anh khi dễ nữa"

“Junsik với Jaewan đâu?” Tôi hỏi, đừng nói buổi tụ hội này chỉ có ba người chúng tôi, tôi vì bản thân đổ mồ hôi hột.

Sanghyeok từ dưới bàn trà lấy ra một đôi dép lê, nhân tiện trả lời câu hỏi của tôi, "Vốn dĩ đã hẹn đến đây vào hôm nay, kết quả hai người đó buổi sáng ăn ý nói cho em biết hôm nay bọn họ đến không được, ngày mai mới có thể đến. Anh Seongung tối nay ngủ lại đây một đêm đi, dù sao gần đây anh không có việc gì phải làm, đúng không?"

Tuyển thủ Peanut tiện tay lấy chăn trên sô pha đắp lên người, cố ý trêu ghẹo, "Em có cảm giác anh đang có âm mưu gì đó nha"

Sanghyeok bị chọc tức đến không biết nên nói gì, dứt khoát đưa điện thoại di động cho cậu ấy, “Đây, em xem thử lịch sử trò chuyện có liên quan gì đến anh không”

Hai người lại bắt đầu cãi nhau ầm ĩ, tôi ngồi ở sô pha bên kia nhắn kkt hỏi Jaewan, "Hai đứa đột nhiên lỡ hẹn, sao không nói trước với anh?"

Trước khi tôi giải thích đang có chuyện gì xảy ra, Jaewan đã ngầm hiểu, "Anh Seongung, hãy coi bọn họ như không khí là được, hai người đó vẫn luôn đối xử với bọn em như vậy"

Bữa trưa do dì giúp việc nấu, còn chu đáo đặt những món ăn trước đây tôi yêu thích trước mặt tôi, Sanghyeok có chút đắc ý nói với tôi, "Tất cả đều là món ăn anh yêu thích"

Thú thật là tôi hơi bất ngờ khi cậu ấy có thể để ý và nhớ trước đây tôi thích ăn món gì, thế là tôi liền cầm đũa lên nếm thử.

Hương vị thức ăn vẫn như trước nhưng dường như Sanghyeok không biết khẩu vị của tôi đã có chút thay đổi trong mấy năm nay.

Tuyển thủ Peanut nhận thấy sự do dự của tôi, cậu ấy vội vàng hỏi, "Thức ăn không hợp khẩu vị sao?"

Sanghyeok lập tức nhìn tôi với vẻ khó tin, tôi ngại ngùng cười giải thích, “Sanghyeok, em không cần nhìn anh như vậy, đây đúng là những món anh từng thích, nhưng bây giờ lớn tuổi rồi, anh không quen ăn đồ cay như vậy”

Tôi nói đến đây, cậu ấy như chợt hiểu ra điều gì, liền nói xin lỗi với tôi, “Bây giờ anh thích ăn gì, để em nhờ dì giúp việc nấu thêm cho”

Tôi chỉ mấy món ở giữa bàn, “Không cần phiền dì ấy, anh ăn mấy món này được rồi, anh không kén ăn"

Sanghyeok lại nhìn người bên cạnh nãy giờ vẫn không ăn được mấy miếng đồ ăn rồi nói, "Đây là mấy món hôm qua em nói muốn ăn, sao giờ lại không ăn gì hết?"

Tuyển thủ Peanut đặt đũa xuống, đúng lý hợp tình nói, "Hừ, anh ơi, ngày hôm qua muốn ăn không có nghĩa là hôm nay cũng muốn ăn, chuyện này rất bình thường, không phải ai cũng giống anh, một món có thể ăn mấy năm. Nhưng không phải bây giờ em kén ăn, mà là buổi sáng em ăn nhiều quá, thật sự không thấy đói chút nào cả"

Sanghyeok nhỏ giọng thì thầm, "Vậy tại sao mỗi ngày em đều nhớ đến món cà chua xào trứng đó của em?"

Buổi chiều bà nội muốn đến nhà một người bạn chơi, Sanghyeok lái xe đưa bà đi, trong nhà chỉ còn lại tôi và tuyển thủ Peanut.

Tôi đột nhiên cảm thấy kỳ quái, rõ ràng chúng tôi tới đây làm khách, tại sao các chủ nhân trong nhà đều rời đi, lưu lại hai người ngoài như chúng tôi ở nhà, ngược lại càng thêm không được tự nhiên.

"Bengi nim có muốn đi tắm hơi không?" Tuyển thủ Peanut đột nhiên hỏi.

Tôi còn chưa kịp trả lời, cậu ấy lại hỏi tiếp, "Hay là xem phim? Tập thể hình? Chơi game?"

Tôi hỏi cậu ấy, "Chúng ta đi ngay bây giờ à? Có cần chờ Sanghyeok trở về rồi nói một tiếng không?"

Lần này đứng dậy này rốt cuộc cậu ấy cũng mang dép vào, "Những nơi giải trí này đều ở trong nhà anh Sanghyeok, em vừa mới nhắn tin cho anh ấy, anh ấy bảo chúng ta ở trong nhà vui chơi đi"

Tuyển thủ Peanut quen thuộc dẫn tôi đến tham quan phòng tập thể hình, phòng chơi game, phòng tắm hơi và phòng chiếu phim tại nhà ở tầng hầm, lần đầu tiên tôi cảm thấy Sanghyeok là một người biết tận hưởng cuộc sống.

Ngoài Liên Minh Huyền Thoại, tôi không có nhiều hứng thú với các trò chơi khác, thể thao cũng không phải là lĩnh vực chuyên môn của tôi, cuối cùng chúng tôi quyết định xem phim cùng nhau.

Cậu ấy nói điện thoại của cậu ấy đã kết nối wifi, nhưng trước đó Sanghyeok đã kết nối cho cậu ấy, nên cậu ấy không biết mật khẩu là gì, vì vậy cậu ấy đã đưa điện thoại cho tôi và bảo tôi chọn một bộ phim mà tôi muốn xem, sau đó chiếu nó lên màn hình.

Nói thật là tôi không thường để ý đến phim ảnh lắm, vì thế tôi đã chọn đi chọn lại list phim phổ biến.

Mất khoảng một hai phút, tôi tìm thấy một bộ phim mới ra mắt và được đánh giá cao, đang định trả điện thoại cho cậu ấy thì trên màn hình hiện lên một tin nhắn.

Tôi thề, tôi không cố ý đọc nó, nhưng cái tên anh Sanghyeok đã hiện ra trước mắt tôi mà tôi không hề có bất kỳ sự chuẩn bị nào.

[ Em yêu, anh đã mua kem cho em, cho nên buổi tối ít nhất làm một lần ]

Suýt chút nữa tôi đã ném điện thoại ra ngoài.

Trải qua một năm quen biết, tôi đã có một số suy đoán về mối quan hệ mờ ám của bọn họ, nhưng Junsik và Jaewan đều ăn ý không đề cập đến vấn đề này, bọn họ cũng không làm điều gì khác thường trước mặt tôi, nên tôi không chuẩn bị tâm lý nhiều lắm.

Đột nhiên nhìn thấy một cuộc trò chuyện như vậy đã có tác động rất lớn đến tôi, chứ chưa nói đến chuyện này liên quan đến một người như Sanghyeok.

Tôi chợt nhớ đến vài năm trước, khi còn là đồng đội, chúng tôi thường tụ tập với nhau và lén lút xem loại phim đó sau lưng huấn luyện viên, Sanghyeok là em út vừa mới thành niên cách đây không lâu đã bị chúng tôi lôi kéo xem chung.

Xem video kiểu này cùng nhau sẽ rất khó xử, một vài người trong chúng tôi bắt đầu vò đầu bứt tóc khi xem, cả đám đều không thoải mái, chỉ có Sanghyeok nhìn chằm chằm vào màn hình từ đầu đến cuối với khuôn mặt không cảm xúc.

Sau mấy chục phút kích thích cùng tra tấn kết thúc, Sanghyeok trở thành đối tượng trêu chọc của chúng tôi. Gyeonghwan nhìn chằm chằm vào thân dưới không phản ứng của cậu ấy trêu chọc, "Sanghyeok, không phải em có vấn đề gì chứ? Sao một chút phản ứng cũng không có?

Sanghyeok mặt tối sầm lại để lại một câu, “Em không thích” rồi rời khỏi ký túc xá, thì ra cậu ấy vẫn còn nửa câu sau chưa nói, là em không thích con gái mới đúng.

Khi thanh tin nhắn biến mất, tôi trả điện thoại lại cho tuyển thủ Peanut và nói với cậu ấy bộ phim tôi muốn xem, sau khi cậu ấy bấm màn hình xong liền cúi đầu nghịch điện thoại, chắc là đang trả lời tin nhắn của Sanghyeok.

Tôi nhịn không được nên đã nhìn cậu ấy, dưới ánh sáng mờ ảo từ bộ phim trên màn hình, khuôn mặt cậu ấy có vẻ hơi lạnh nhạt, có lẽ không có người nhận ra, cậu ấy đang thảo luận chuyện làm tình với người yêu mình dưới khuôn mặt nghiêm túc ấy.

Khi Sanghyeok về tới, tuyển thủ Peanut đã ngủ quên trên ghế sô pha, Sanghyeok làm động tác im lặng với tôi, tôi tắt màn hình chiếu phim, sau đó đi ra ngoài phòng một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

Trở lên lầu một lần nữa, tôi thở phào nhẹ nhõm, Sanghyeok hỏi tôi, “Anh cảm thấy thế nào?”

Bởi vì tin nhắn của cậu ấy vẫn chưa biến mất khỏi đầu tôi, nên tôi hơi thất thần khi ở bên cạnh Sanghyeok, khi nghe câu hỏi của cậu ấy, tôi vô thức trả lời, "Có chút khác so với ấn tượng trước đây của anh về cậu ấy, dù sao cũng lâu rồi mới gặp, nhưng vẫn nói nhiều giống như trước, hơn nữa...anh không ngờ quan hệ của cả hai lại thân thiết như vậy"

Lee Sanghyeok sửng sốt một lúc, sau đó sửa lại, "Không phải em hỏi anh nghĩ gì về Wangho, em đang hỏi, anh cảm thấy nhà em như thế nào?"

Khi tôi nhận ra, tôi muốn đào một cái hố để chui vào ngay lập tức, tại sao tôi lại đột nhiên nhắc đến tuyển thủ Peanut?

Tôi muốn nhanh chóng chuyển qua chủ đề khác, nhưng cậu ấy đột nhiên nói thêm một câu, "Về phần Wangho, từ trước đến giờ em không quan tâm đến cách nhìn của người khác đối với em ấy"

Đêm cũng đã khuya, Sanghyeok đưa tôi đến phòng dành cho khách, Sanghyeok nói trong phòng có phòng tắm riêng, ga trải giường và chăn đều mới được thay, hy vọng tôi có thể nghỉ ngơi thật tốt, sáng mai Junsik cùng Jaewan sẽ đến.

Nhưng có thể là do đột nhiên thay đổi hoàn cảnh xa lạ, tôi bị mất ngủ, trằn trọc mãi không ngủ được, nằm lâu thấy khát nước nên quyết định xuống phòng khách rót cốc nước.

Dù là nửa đêm, nhưng mỗi tầng đều được thắp đèn tỉ mỉ, tôi đứng ở góc cầu thang tầng hai, nhìn thẳng vào chiếc ghế sô pha trong phòng khách, hai cơ thể trần trụi không mảnh vải che thân quấn lấy nhau, ánh sáng mờ ảo không thể chiếu rõ mặt họ, nhưng cũng không cần đoán.

"Anh ơi, về phòng đi, trong nhà có khách"

"Anh Seongung đã nghỉ ngơi rồi, ngoan, thả lỏng một chút"

Tôi cũng thực sự hy vọng tôi đã sớm nghỉ ngơi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip