【Chonut】Nước mắt của Rupert

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tên gốc:【Chonut情人节 22:00】鲁珀特之泪
Tác giả: 川泽纡
Thể loại: ABO, Hiện thực hướng, OOC,cao H, Mèo A Hoa B, giả thiết kỳ dịch cảm biến thành mèo.

Yêu đương không đơn giản như những câu chuyện tình yêu thuần khiết trong phim ảnh.

Han Wangho nghĩ.

Đây không biết là lần thứ mấy bọn họ cãi nhau sau khi anh hẹn hò với Jung Jihoon.

Sinh nhật vốn là một ngày rất vui vẻ, sau 12 giờ đêm, bọn họ có thể cùng nhau cắt bánh kem, ăn tối ở câu lạc bộ để chúc mừng, buổi tối cũng thuận lợi thắng thi đấu. FM sau trận đấu, Jung Jihoon hét lớn trước fans giống như đang tuyên bố chủ quyền, "Han Wangho thật xinh đẹp"

Mặc dù bên ngoài Han Wangho xinh đẹp có chút bối rối nhưng thật ra trong lòng anh rất vui vẻ.

Cho đến khi chuẩn bị thu dọn đồ đạc để rời khỏi Lol Park, Han Wangho mới hẹn bộ đôi đường dưới cùng anh ăn tối vào ngày mai, bàn tay đang cầm balo của Jung Jihoon khựng lại một lúc. Jung Jihoon nhớ vừa rồi trong lúc phỏng vấn, cậu có nói muốn Han Wangho mời mình ăn món gì đó ngon ngon, món ngon thì có nhưng người được mời lại không phải là cậu.

"Mọi người hẹn nhau ăn tối à?"

Han Wangho dường như hiểu ý Jung Jihoon muốn hỏi, anh giải thích, "Ngày mai được nghỉ nên anh đã hẹn với hai đứa nhỏ, không phải Jihoon phải về nhà sao?"

Jung Jihoon nhất thời không biết phải nói gì, đúng là cậu có nói sẽ về nhà, nhưng nếu như Han Wangho nói, "Cùng nhau ăn tối đi Jihoon", thì tất nhiên cậu sẽ tranh thủ thời gian để đi với anh. Chỉ là vào lúc này, cậu không thể "mặt dày" bảo anh dẫn cậu đi chung.

Alpha luôn tích cực đột nhiên trở nên vô cùng uể oải, Yoo Hwanjoong cũng là Alpha, cậu nhóc bị tin tức tố cường đại này ảnh hưởng, thậm chí hô hấp cũng trở nên khó khăn. Nhìn người đi đường giữa sắc mặt âm trầm đứng cạnh cửa rồi rời đi mà không nói một lời, sau đó lặng lẽ gửi tin nhắn cho bạn AD nhỏ còn chưa phân hóa không hiểu chuyện gì đang xảy ra, "Hay là ngày mai chúng ta đừng đi"

Mà Han Wangho vẫn không cảm nhận được sóng ngầm mãnh liệt giữa tin tức tố của các Alpha, bởi vì anh là Beta.

Trước khi anh phân hóa, những người xung quanh anh đều đoán anh sẽ trở thành một Omega bởi khuôn mặt xinh đẹp ngoan ngoãn đó. Nhưng bạch thiết hắc tiểu ác ma cùng với phong cách hổ báo khi chơi game cũng có thể phân hóa thành Alpha.

Cho nên khi Han Wangho thành công phân hóa vào năm 18 tuổi, Song Kyungho đã xoay quanh anh hơn cả chục lần vẫn chưa tin anh phân hóa thành một Beta bình thường. Mong ước ấp ủ từ lâu của Song Kyungho chính là Han Wangho, đứa nhỏ vô pháp vô thiên này biến thành một Omega thơm tho mềm mại càng sớm càng tốt. Nếu không phải có tin tức tố mùi hoa hồng thoang thoảng sau khi Han Wangho phân hóa thì Song Kyungho đã nghĩ Han Wangho bị sốt nên ngủ thiếp đi chứ không phải đang phân hóa.

"Ai Han Wangho, sao nhóc lại có thể biến thành một Beta như thế này?"

Mặc dù rất nhiều người đánh giá Beta là bình thường nhưng Han Wangho không nghĩ như vậy, thậm chí anh còn rất vui khi bản thân có thể phân hóa thành Beta. Như vậy anh có thể giữ được trạng thái ổn định hơn khi chơi game, không cần giống các anh trai của mình, thường phải tiêm thuốc ức chế mỗi lần thi đấu.

Cho đến khi anh yêu đương với Jung Jihoon.

"Han Wangho, độ nhạy cảm của anh với tình yêu còn hơn độ nhạy cảm với tin tức tố"

Đây là đánh giá của Jung Jihoon về anh.

Vào khoảng mấy năm trước, Han Wangho tuyệt đối sẽ không nghĩ tới bản thân sẽ cùng một Alpha cùng giới ở bên nhau. Anh đã từng nhìn thấy, Bae Junsik đã cười rất hạnh phúc khi trả lời tin nhắn của Park Jeesun trên điện thoại khi bọn họ đi ăn với nhau, đối phương nói với anh một câu vô cùng khó hiểu, "Em sẽ hiểu khi gặp được"

Khi đó Han Wangho gần như mơ mộng về những nữ Omega xinh đẹp dịu dàng thường xuất hiện trong phim truyền hình và truyện tranh. Bọn họ sẽ cùng nhau tránh mưa dưới một mái hiên trong những ngày mưa, hoặc bọn họ sẽ lướt qua nhau ở ga tàu điện ngầm. Nhưng hiện thực mà Han Wangho gặp phải chính là, anh bị Alpha đường giữa cao hơn anh mười mấy cm đè ở phòng vệ sinh câu lạc bộ hôn đến mức chân mềm nhũn.

Han Wangho rất muốn nói với Bae Junsik, xác thật anh đã gặp được, nhưng buổi tối nằm trên giường đọc tin nhắn Jung Jihoon gửi tới, anh không thể vui nổi.

: Anh định cả đêm không nhắn tin cho em sao?

: Không phải Jihoon đang giận sao?

: Anh không quan tâm lý do tại sao em lại tức giận à?

: Vậy tại sao Jihoon lại tức giận?

:...

Đương nhiên Han Wangho biết tại sao Jung Jihoon lại tức giận, nhưng rõ ràng đối phương nói muốn về nhà, vậy anh đi ăn tối với bộ đôi đường dưới thì có gì sai? Chẳng lẽ Jung Jihoon biết rõ sinh nhật anh còn nói phải về nhà, hoàn toàn không có một chút vấn đề gì sao?

Han Wangho tự nhận bản thân có tính cách rất hòa đồng khi ở gần người khác, nhưng khi đối mặt với Jung Jihoon, anh dường như trở thành một đống dây gai xoắn lại, có nhiều lời muốn nói nhưng không thể nói ra miệng, thậm chí anh còn không thể hình dung ra bản thân đang nghĩ gì.

Ngày hôm sau, anh có chút bất ngờ khi bị bộ đôi đường dưới cho leo cây, hôm trước anh cũng không nói rõ anh đã đặt bàn ăn Omakase, bây giờ nói ra rất dễ khiến hai đứa nhỏ thấy áy náy. Anh đành phải nói không sao cả, hôm khác đi ăn cũng được, sau đó anh lập tức mời Kim Hyeonggyu người đang nghỉ ngơi cùng với Seo Daegil người vừa thi đấu xong đến ăn cùng anh.

Khi Jung Jihoon tỉnh dậy vào ngày hôm sau, cậu liền cảm nhận được cơ thể biến hóa, nhiệt độ cơ thể hơi cao, cảm xúc phập phồng cũng bắt đầu tăng lên, quan trọng hơn là cậu bắt đầu không thể kiểm soát được sự ham muốn với người yêu. Từ lúc mở mắt ra, vì không thể cảm nhận được hơi thở của Han Wangho nên cậu đã vô cùng cáu kỉnh. Jung Jihoon đành phải mặc lại chiếc áo khoác ngày hôm qua, quấn chặt lấy cơ thể, bởi vì hôm qua ở trong phòng nghĩ, chiếc áo khoác này phủ lên người Han Wangho nên đã dính lấy tin tức tố mùi hoa hồng của Beta.

Nhưng như vậy căn bản là không đủ, nếu như trong thời gian ngắn không thể nhìn thấy Han Wangho thì ít nhất cậu cũng cần có thuốc ức chế, mà thuốc ức chế mà cậu thường dùng đã để ở ký túc xá.

Có thể giữ bình tĩnh đi từ nhà đến ký túc xá mà không để tin tức tố áp bách của mình dâng cao ảnh hưởng đến người khác, đã là cực hạn mà Jung Jihoon có thể làm được. Vừa bước vào cửa ký túc xá, tai cùng đuôi mèo đã không khống chế được lộ ra. Cũng may đang trong kỳ nghỉ nên ký túc xá không có người nào cả, cậu cầm thuốc ức chế đi thẳng vào phòng Han Wangho, lý trí cũng đã hoàn toàn mất hết.

Toàn bộ quần áo của Han Wangho trong tủ đều được lôi ra ngoài, đống quần áo được xếp thành một vòng tròn từ trong ra ngoài, sau đó phủ lên chiếc chăn mà Han Wangho vừa đắp hôm qua, Jung Jihoon ôm gối nằm của Han Wangho nằm xuống, cho đến khi tất cả các giác quan đều bị tin tức tố mùi hoa hồng quen thuộc bao vây, mới làm Jung Jihoon có một chút cảm giác an toàn. Ở cái ổ nhỏ này cậu mới yên tâm tiêm thuốc ức chế cho bản thân, để cậu có thể bảo trì lý trí chờ "lão bà" trở về.

Nhưng sau khi gọi vào số điện thoại của Han Wangho, đầu dây bên kia lại truyền đến giọng nói của một người khác.

"A... Xin chào tuyển thủ Chovy, anh Wangho đang đi vệ sinh"

Tất nhiên cậu có thể nghe ra đó là giọng nói của ai.

Seo Daegil, đồng đội cũ của Han Wangho, một Alpha rất được mọi người yêu thích nhưng cậu không thích đối phương chút nào cả.

Han Wangho đã cùng trải qua đêm Giáng sinh với anh ta, mua áo khoác lông cho anh ta, còn bây giờ khi cậu đang bị kỳ dịch cảm tra tấn đến mức phát điên, Han Wangho lại cùng anh ta ở bên nhau.

Han Wangho cùng người khác ở bên nhau.

Han Wangho đi vệ sinh trở về, liền nhìn thấy Seo Daegil cầm điện thoại đang bối rối hướng về anh xin giúp đỡ, anh cầm điện thoại, vừa gọi tên Jung Jihoon, đã bị giọng nói vô cùng trầm khàn của đối phương cắt ngang.

"Anh"

"Em đã đào sẵn phần mộ của chúng ta"

"Nếu anh còn không trở về thì hãy cùng nhau chết đi"

...

Lúc Han Wangho đẩy cửa bước vào phòng, bước chân anh lập tức dừng lại, là Beta nên độ nhạy cảm với tin tức tố của anh cực kỳ hạn chế, nhưng anh vẫn có thể ngửi thấy mùi xạ hương trắng tràn ngập cả phòng. Mùi hương này rất quen thuộc với anh, bởi vì đó là tin tức tố của Jung Jihoon, nhưng nó nồng đậm đến mức cho dù không bị đánh dấu anh vẫn có thể ngửi được, chỉ có một khả năng.

Kỳ dịch cảm của Jung Jihoon tới rồi.

Han Wangho vừa kịp phản ứng đã vội vàng vào phòng khóa cửa lại, nếu để tin tức tố nồng đậm như vậy ảnh hưởng đến người khác thì hậu quả sẽ không tốt lắm. Trong phòng mở một ngọn đèn không quá sáng, còn giường của anh là một mớ hỗn độn.

Tất cả quần áo trong tủ đều được lấy ra, tính luôn cả chăn của anh chồng lên nhau tạo thành một vòng tròn, giống như cái ổ của mèo con vậy. Mà Jung Jihoon ôm gối của anh cuộn tròn ở bên trong, cả khuôn mặt đều vùi vào gối. Anh đi đến bên giường, quả nhiên nhìn thấy tai cùng đuôi mèo của Alpha đã lộ ra, cái đuôi quấn quanh một bộ đồ ngủ của anh, trên đầu giường còn có một ống thuốc ức chế rỗng.

Han Wangho bất đắc dĩ nhìn bộ dạng yếu ớt của Alpha trước mặt, có chút đau lòng duỗi tay xoa xoa đôi tai mèo trên đỉnh đầu. Mà động tác này giống như chạm vào một cái công tắc nào đó, anh còn chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo lên giường, rơi vào trong ổ nhỏ được tạo thành bởi đống quần áo của anh.

Jung Jihoon đem anh đè dưới thân, nắm chặt lấy cổ tay để anh không thể động đậy. Han Wangho rốt cuộc cũng cảm nhận được nguy hiểm, hiển nhiên một ống thuốc ức chế không thể làm Alpha phản ứng mãnh liệt khi vừa bước vào kỳ dịch cảm tỉnh táo như bình thường.

Sau khi đè anh xuống giường, chiếc đuôi mèo của Jung Jihoon buông bộ đồ ngủ của anh ra, sau đó không ngừng vuốt ve lên người anh. Ngay lúc Han Wangho tưởng mèo con sẽ dùng răng nanh cắn vào cổ mình thì Jung Jihoon dừng lại động tác, ánh mắt hung ác nhìn anh.

"Đây là mùi gì vậy?"

Đó là một mùi trà thoang thoảng, nhẹ đến nỗi Han Wangho hoàn toàn không ngửi thấy, nhưng trong cảm quan của Jung Jihoon lúc này, nó lại nồng đậm đến mức không thể chịu nổi. Bởi vì đó là tin tức tố của Alpha, Jung Jihoon giống như một con thú hoang dã vừa bắt được con mồi, liên tục vùi đầu vào cổ Han Wangho ngửi. Dường như không thể chịu đựng được nữa nên cậu đã lẩm bẩm đánh giá một câu "Khó ngửi" , rồi cắn vào cái cổ trắng nõn tinh tế của Han Wangho.

"Tê... Đau quá!"

Han Wangho đau đến mức hét lên một tiếng, nhưng vẫn không nhận được sự thương xót đến từ Jung Jihoon, Alpha cắn từ cổ đến lỗ tai anh, còn hung ác nói, "Mang theo tin tức tố của người khác trở về, anh có tư cách gì kêu đau a?"

"Anh đi gặp Seo Daegil đúng không?"

"Đây là mùi của anh ta sao?"

"Mùi đáng ghét như chính anh ta vậy"

Han Wangho có chút kinh ngạc khi nghe cậu nói ra những lời như vậy, bởi vì bình thường Jung Jihoon cư xử với Seo Daegil cũng rất thân thiện, nhưng người này bây giờ thoạt nhìn hoàn toàn không còn lý trí, chẳng lẽ cậu bắt đầu mê sảng rồi sao?

Anh có chút bất đắc dĩ, dùng tay đặt lên bờ vai càng ngày càng rắn chắc của Jung Jihoon, ra sức đẩy, "Em khoan nổi điên đã"

"Anh cảm thấy em đang nổi điên sao?"

Jung Jihoon nói xong liền nắm chặt cổ tay của anh, sau đó đem người túm lên, bắt đầu thô bạo cởi quần áo Han Wangho. Cũng không phải cởi, dùng từ xé quần áo thì đúng hơn, Han Wangho lo lắng nhìn chiếc áo thun mới mua của mình bị nhàu nát, lại cảm thấy anh nên lo lắng cho bản thân thì tốt hơn.

Sau khi lột sạch người anh, Jung Jihoon từ phía sau lưng đè chặt anh xuống giường, vùi đầu vào cái cổ trắng nõn của anh ngửi ngửi, sau đó cắn mạnh lên tuyến thể của Beta để trả thù, giống như đang nắm giữ phần đuôi giọt nước mắt của Rupert.

"A... đau quá-"

Cơn đau ập đến làm anh không thể chịu nổi, lúc đầu anh còn có thể cố gắng vặn người để vùng vẫy, nhưng sau khi tin tức tố cường đại của Alpha tiến vào, anh bị kích thích đến phát run. Đánh dấu tạm thời khiến anh cùng với Alpha của mình thành lập liên kết, anh cảm nhận được nồng độ tin tức tố cao hơn, cũng dễ dàng bị ảnh hưởng hơn.

Lúc này Han Wangho giống như một con thỏ mềm như bông, nằm ở trên giường không có sức phản kháng. Sau khi bị đánh dấu, tin tức tố mùi hoa hồng cùng mùi trà dính từ người khác đều bị che giấu, chỉ còn lại mùi xạ hương trắng mãnh liệt lại pha chút ngọt nị của Jung Jihoon.

Jung Jihoon có vẻ rất hài lòng với kết quả này, đuôi mèo quấn quanh cặp đùi trắng nõn của Han Wangho, Han Wangho run lên khi bị cái đuôi xù lông kích thích phần đùi trong nhạy cảm của mình.

Jung Jihoon cuối cùng cũng buông tha tuyến thể của anh, giọng điệu sung sướng, "Hiện tại đều là mùi của em, anh thích không?"

Han Wangho vừa mới phục hồi tinh thần sau dư vị đánh dấu tạm thời, anh hoàn toàn không hiểu nổi tại sao loại sinh vật như Alpha bước vào kỳ dịch cảm lại khơi dậy bản năng thú tính nguyên thủy như vậy, mặc dù mọc ra tai mèo nhưng đối phương lại hành động như một con chó điên.

Han Wangho cắn chặt răng mắng một câu, "Chó con..."

Jung Jihoon thật sự vui vẻ vui khi được dỗ dành bởi lời mắng mỏ này, giọng điệu mang theo ý cười, "Em là mèo con của anh ..."

Như muốn chứng minh bản thân đích thực là mèo, Jung Jihoon nhanh nhẹn chuyển mục tiêu, đuôi mèo quấn quanh đùi Han Wangho cọ cọ vào bờ mông đầy đặn sau đó cọ tiếp vào giữa kẻ mông của anh. Han Wangho bị cảm giác tê ngứa làm vừa sung sướng vừa khó chịu, anh nhịn không được rên lên một tiếng.

"Ưm... a..."

Jung Jihoon chỉ dùng một cánh tay vòng qua chiếc eo nhỏ của Han Wangho, nhấc anh từ trên giường lên rồi đặt anh trong tư thế quỳ bò. Sau khi lấy đuôi mèo từ kẽ mông ra, thứ thay thế chính là ngón tay của Jung Jihoon.

Mặc dù Beta không giống Omega trời sinh thích hợp làm tình, nhưng sau khi bị đánh dấu tạm thời, dưới tác dụng của tin tức tố, huyệt nhỏ vẫn sẽ ngoan ngoãn trở nên mềm mại và thả lỏng. Hơn nữa vừa nãy còn bị đuôi mèo kích thích một lúc, nên ngón tay của Jung Jihoon đã ướt sũng khi đút vào trong huyệt nhỏ.

Han Wangho gầy đi quá nhiều, vòng eo thon thả quỳ trên giường tựa hồ hơi dùng sức một chút là có thể bẻ gãy, nhưng mông lại ngoài ý muốn đầy đặn, giống như phần thịt toàn thân đều dồn vào mông.

Ban đầu Han Wangho nghĩ đối phương sẽ khuếch trương huyệt nhỏ từng bước, bởi vì bình thường khi bọn họ làm tình Jung Jihoon luôn rất dịu dàng. Nhưng giây tiếp theo, bàn tay đang sờ huyệt nhỏ đột nhiên thô bạo xoa bóp mông anh, anh còn chưa kịp phản ứng thì dương vật vừa lớn vừa nóng đã đâm mạnh vào trong.

"Vẫn chưa khuếch trương!... A... Jung Jihoon!..."

Alpha đang trong kỳ dịch cảm căn bản không có nhiều kiên nhẫn như vậy, giống như một thiếu niên bị dục vọng làm đỏ mắt, một giây cũng không nhịn được, phá vỡ vách trong của Han Wangho.

Huyệt nhỏ đã lâu không làm tình không dễ dàng tiến vào, Jung Jihoon chỉ đơn giản cúi đầu ngậm lấy tuyến thể của Han Wangho, bắt đầu không kiêng nể phóng thích tin tức tố của mình. Han Wangho gần như mất đi lý trí khi bị tin tức tố mãnh liệt kích thích, huyệt nhỏ lại càng thả lỏng theo phản ứng sinh lý, hơn nữa còn tràn ra nhiều dâm dịch.

Rốt cuộc không còn trở ngại, Jung Jihoon đâm mạnh vào sâu bên trong, Han Wangho cảm giác bụng nhỏ của mình bị đẩy vào sâu đến mức có thể thấy rõ hình dạng của dương vật, anh thốt lên một tiếng rên rỉ giống như mèo cái đang động dục.

Bàn tay to của Jung Jihoon dùng sức bóp chặt vòng eo của anh, mạnh đến mức suýt chút nữa đã tạo thành vệt đỏ. Mỗi một lần va chạm mông sẽ nảy lên, hoàn toàn không giống với quá trình làm tình từng bước như bình thường, mỗi lần đều đỉnh đến chỗ sâu nhất.

"A-sâu quá...chậm...chậm một chút..."

Alpha đang trong kỳ dịch cảm gần như không thể giữ bình tĩnh khi quan hệ tình dục, sau một lúc đâm lung tung, Jung Jihoon dễ dàng tìm thấy điểm nhạy cảm của Han Wangho, mỗi một lần đều đâm vừa chính xác vừa tàn nhẫn vào điểm đó, Han Wangho bị đâm mạnh đến mức khó có thể quỳ được, vết thương sau cổ khi bị đánh dấu tạm thời vẫn còn đau, với anh mà nói đây thật sự không phải là một lần làm tình sung sướng.

Bởi vì điểm nhạy cảm bị kích thích, dương vật bắt đầu từ từ dựng đứng, chiếc đuôi mèo của Jung Jihoon lập tức quấn quanh dương vật vừa ngẩng đầu của anh, chiếc đuôi xù lông mềm mại khiêu khích qua lại giữa phần đỉnh cùng phần thân.

"Đừng... Jihoon... buông ra..."

Trước sau đều bị kích thích mãnh liệt, Han Wangho gần như chịu không nổi, thân thể không nhịn được run lên, Jung Jihoon áp sát cơ thể lên lưng anh, lồng ngực cùng tấm lưng trắng nõn mịn màng của Beta dán chặt vào nhau.

"Anh ơi... Anh có biết mỗi lần anh tập trung thi đấu, cơ thể anh đều sẽ kịch liệt run rẩy không? Lần đầu tiên nhìn thấy anh như vậy em liền suy nghĩ, lúc anh bị em đè xuống thao, cả người anh cũng sẽ run như vậy sao?"

Jung Jihoon dán sát vào tai Han Wangho nói những lời khiến người khác mặt đỏ tay run, hơi thở nóng cháy cùng ham muốn mãnh liệt đốt cháy vành tai và trái tim của Han Wangho.

"Tại sao mùi của em lại phai nhạt rồi?"

Tuyến thể của Beta không cần chịu đựng đánh dấu, cưỡng chế đầm qua tuyến thể để tạm thời đánh dấu chỉ có thể giữ trong thời gian ngắn, mùi hương dính trên người Beta cũng nhanh chóng biến mất. Han Wangho sợ Jung Jihoon lại tra tấn tuyến thể vừa bị cắn của mình, anh khóc nức nở mắng, "Jung Jihoon đừng nổi điên nữa, anh không phải Omega..."

Jung Jihoon nghe xong câu này, có vẻ ủy khuất, cậu giảm bớt lực công kích dưới thân, "Anh tức giận sao? Em làm anh bị đau sao?"

Vừa nói vừa liếm hôn lên lên tuyến thể yếu ớt của Beta giống như một chú mèo con đang liếm miệng vết thương.

Han Wangho không thể nhắm mắt làm ngơ trước sự yếu đuối của Jung Jihoon, nhưng anh không có thời gian để an ủi trái tim mong manh dễ bị tổn thương của Alpha đang trong kỳ dịch cảm.

"Wangssi... Anh không phải là Omega thì phải làm sao? Người khác không thể ngửi thấy mùi của em trên người anh... Muốn cướp anh khỏi tay em... Em phải làm sao bây giờ?"

"Anh không cần em đúng không? Anh là Beta, em đánh dấu anh cũng vô dụng, ngày mai anh tỉnh lại, trên người sẽ không còn mùi của em nữa... Làm sao bây giờ?"

Mỗi lần Jung Jihoon nói một câu, dương vật ở trong huyệt nhỏ lại đẩy mạnh vào trong một lần, Han Wangho cảm thấy mình sắp bị xuyên thủng, khoang sinh sản khép kín cũng dần thả lỏng trong quá trình va chạm.

Anh bị thao đến mức không nói nên lời, cũng rất khó đồng cảm với Alpha thần kinh không ổn định lúc này, căn bản không biết Jung Jihoon từ đâu nhìn thấy có người muốn cướp anh đi, chẳng lẽ chỉ chiến tranh lạnh một ngày liền bắt đầu nghi ngờ anh thay lòng sao?

"Sinh một đứa con thì tốt rồi? Anh ơi, sinh cho em một bé mèo con đi"

Nói xong liền chuyển tư thế làm từ phía sau sang phía trước, cho dù Han Wangho quanh năm rèn luyện thân thể, nhưng khi bị thao ở trên giường, thì cũng giống như búp bê vải không có khả năng phản kháng, tùy ý người khác chơi đùa.

Jung Jihoon tách đôi chân thon dài của Han Wangho ra, nhìn khuôn mặt bị dục vọng dày vò đến đỏ bừng, bộ dạng không đeo kính giống như động vật nhỏ ngây thơ, rưng rưng nước mắt, giống như không thể chịu nổi nữa. Anh càng như vậy càng khơi dậy dục vọng bạo ngược của Jung Jihoon, như thể anh đang muốn nói anh sẽ sinh một bé mèo con theo lời của cậu, tư thế mặt đối mặt làm cậu tiến vào sâu hơn, Jung Jihoon cơ hồ đã chạm vào khoang sinh sản.

Han Wangho cảm thấy ba hồn bảy vía của mình sắp bị đâm bay, sợ khoang sinh sản bị phá vỡ làm anh bất lực cào vào lưng Jung Jihoon. Nhưng dường như đối phương không cảm thấy đau chút nào, cậu mặc kệ động tác của anh, tiếp tục đâm mạnh liên tục vào khoang sinh sản.

"Không! Jihoon -- cầu xin em đừng đi vào... Anh không thể sinh..."

Mặc dù xác suất Beta mang thai không cao nhưng cũng không phải hoàn toàn không có khả năng, chỉ là nỗi sợ khi khoang sinh sản sắp bị xâm phạm khiến Han Wangho không thể chịu nổi.

"Mang thai bé mèo con, trên người anh sẽ toàn là mùi của em, đến khi bụng anh to ra, sẽ có người hỏi chuyện gì đang xảy ra, lúc đó em sẽ nói với bọn họ, anh bị em thao vào khoang sinh sản làm cho lớn bụng"

Nói được thì làm được, sau hơn chục lần hung ác va chạm vào khoang sinh sản, khoang sinh sản cuối cùng cũng mở ra, cơn đau trong nháy mắt còn dữ dội hơn lần đầu tiên Han Wangho làm tình với Jung Jihoon.

"Muốn chết...."

Han Wangho không còn sức lực để kêu to, cảm giác kích thích mãnh liệt khi bị thao làm anh nhịn không được rơi nước mắt. Hiện tại chuyện duy nhất anh có thể nghĩ đến chính là, nếu anh là Omega thì tốt quá, như vậy anh mới có thể phóng thích tin tức tố làm Alpha của mình có thể bình tĩnh lại, không cần sợ bị đối phương làm chết ở trên giường.

Động tác dưới thân của Jung Jihoon rất hung ác, nhưng lại rất dịu dàng khi hôn lên những giọt nước mắt của Han Wangho, sau đó hôn dọc theo má đến môi. So với Omega trời sinh thích hợp thụ thai, khoang sinh sản của Beta vừa nhỏ vừa yếu ớt, Jung Jihoon vừa đẩy vào đã cảm thấy không có chỗ cho mình. Người dưới thân chịu không nổi run run, vách trong co thắt lại, khoang sinh sản nhỏ hẹp giống như cái miệng nhỏ ấm áp bao lấy quy đầu, Jung Jihoon hưng phấn đến mức hoàn toàn mất đi lý trí, bắt đầu tiếp tục nói xằng bậy.

"Giống như lúc em nói anh xinh đẹp trước mặt mọi người, bây giờ tiếp tục nói anh mang thai mèo con của em cho bọn họ... Anh liền không thể rời xa em nữa?"

Đầu óc của Han Wangho giống như bị thao ngốc, hoàn toàn không nghe được những lời nói điên khùng của đối phương, anh chỉ có thể không ngừng cầu xin cậu nhẹ một chút, chậm một chút, nhưng thứ anh nhận được lại là một lần lại một lần điên cuồng va chạm. Một Alpha mới vừa hai mươi vốn đã có dục vọng mãnh liệt, tràn đầy sức sống, lại đang trong kỳ dịch cảm, có thể dùng từ khủng bố để hình dung, huyệt nhỏ của Beta bị thao đến mức tê dại.

Ngay lúc Han Wangho cho rằng khoang sinh sản của mình sắp bị chơi hỏng mất, liền cảm nhận được dương vật bên trong cơ thể đột nhiên bắt đầu phình to, đó là dấu hiệu khi Alpha thành kết. Anh còn chưa kịp phản kháng, Jung Jihoon đã ôm anh ngồi dậy, dương vật cắm đến càng sâu, ngón tay của Alpha như trấn an lại như đe dọa xoa nắn tuyến thể nhạy cảm của anh.

Khi kết chính thức hình thành trong cơ thể, tay chân Han Wangho không còn chút sức lực nào cả, anh chỉ có thể cắn xương quai xanh của Jung Jihoon để giảm bớt kích thích mãnh liệt. Một lượng lớn tinh dịch không ngừng bắn vào trong khoang sinh sản, mang theo tin tức tố cường đại của Alpha, như thế đang thấm vào từng tế bào trong cơ thể anh, làm cả người anh từ trong ra ngoài đều dính mùi tin tức tố của Jung Jihoon.

"Ah...ah..."

Một dòng lại một dòng tinh dịch lấp đầy khoang sinh sản của anh, bụng nhỏ hơi nhô lên. Mặc dù không thể đánh dấu vĩnh viễn Beta nhưng sự gắn kết mật thiết giữa linh hồn cùng thể xác khiến Han Wangho sinh ra một loại ảo giác thật sự hình thành liên kết vĩnh cửu với Jung Jihoon.

Sau khi bắn tinh xong, Jung Jihoon mới lưu luyến rút dương vật ra khỏi cơ thể Han Wangho, đã không có gì ngăn cản, tinh dịch vừa mới bắn vào cùng dâm dịch chảy ra khỏi huyệt nhỏ, nhỏ xuống bụng dưới cùng bắp đùi của Jung Jihoon.

Han Wangho bị chơi đùa đến không còn chút sức lực nào cả, hai tay vòng qua cổ Jung Jihoon ra hiệu cho cậu bế anh vào phòng tắm để rửa sạch mồ hôi cùng dâm dịch trên cơ thể.

Jung Jihoon mặc quần áo của mình, lấy một chiếc áo khoác lông dài bọc Han Wangho lại, sau đó ôm anh vào phòng tắm. Han Wangho không còn chút sức lực nào, bị Jung Jihoon ôm vào lòng mới có thể đứng vững dưới vòi hoa sen. Hơi nước bốc lên làm cho phòng tắm cũng trở nên nóng hơn, hai người kề sát da thịt, một lúc sau anh lại bị Alpha đè lên vách tường phòng tắm vừa hôn vừa cắn.

Han Wangho hét lớn từ chối khi đối phương giả vờ giúp anh rửa sạch tinh dịch trong cơ thể. Ngón tay của Jung Jihoon hơi uốn lượn, đốt ngón tay không biết cố ý hay vô tình luôn chạm vào điểm nhạy cảm ở vách trong huyệt nhỏ. Không lâu sau hai chân Han Wangho run rẩy, tinh dịch cùng dâm dịch bên trong huyệt nhỏ vừa mới được rửa sạch, do động tình nên tiếp tục tuôn ra không ngừng.

Jung Jihoon tắt vòi hoa sen, bế Han Wangho lên để anh dang rộng hai chân ngồi trên bồn rửa mặt, một lần nữa lại thao vào huyệt nhỏ mềm mại thả lỏng vừa mới bị đùa bỡn. Han Wangho mắng linh tinh vài tiếng, mèo con chó con,... Sau đó bị đối phương hung hăng thao đến mức chỉ có thể ân ân a a rên rỉ. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên anh trải qua kỳ dịch cảm của Jung Jihoon, nhưng chưa bao giờ choáng ngợp như lần này.

Jung Jihoon lăn qua lộn lại tất cả các loại tư thế để phát tiết dục vọng của mình, thậm chí còn để Han Wangho tựa vào bồn rửa tay rồi thao từ phía sau, bắt anh nhìn biểu cảm bị thao đến thất thần của mình trong gương. Đồng thời còn hỏi đi hỏi lại, "Anh là người của em đúng không? Anh chỉ yêu mình em đúng không?" Nếu anh không phối hợp hoặc là chần chừ trả lời thì răng nanh của đối phương sẽ đe dọa cắn lên tuyến thể của anh. Han Wangho không biết phải dùng cách nào để an ủi người yêu nhạy cảm lại điên cuồng của mình, anh chỉ có thể ngoan ngoãn chịu đựng đối phương giống như một con thú cái bị thuần hóa.

Khi dã thú kết thúc quá trình giao hợp, Han Wangho đã bất tỉnh, cơ thể Beta quá sức chịu đựng Alpha điên cuồng phát tiết trong kỳ dịch cảm. Sau khi Jung Jihoon rửa sạch cơ thể anh, cậu bế anh trở về "tổ mèo" được tạo thành từ đống quần áo cùng tấm chăn, giống hệt như dã thú đang ngậm con mồi về tổ của nó. Jung Jihoon vô cùng an tâm khi được tin tức tố bao quanh, cậu ôm Han Wangho vào lòng ngủ thiếp đi.

***

Sau kỳ nghỉ giữa mùa giải, Choi Hyeonjoon mới quay trở lại câu lạc bộ, cậu nhìn thấy một miếng cao dán trên gáy của người đi rừng đang đánh rank, liền tò mò hỏi, "Anh Wangho lại bị sái cổ à?"

Bàn tay đang bấm Q của Han Wangho run lên, chỉ có thể giả vờ mỉm cười.

Người đi đường giữa thỏa mãn sau khi vượt qua kỳ dịch cảm kéo ghế lại gần, vươn tay xoa gáy người đi rừng rồi bóp nhẹ, "Hãy thành thật hơn khi ngủ nha Wangssi ~"

Sau đó, người đi đường giữa bị người đi rừng không cho vào phòng suốt một tuần, mỗi khi nhớ tới chuyện này cậu luôn thấy hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip