14. Điều tuyệt vời nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Có chuyện gì mà cô buồn vậy?

Mới sáng sớm, con Mận đang định ra sau bếp nấu nước thì thấy Kỳ Duyên đang ngồi trước cửa bứt bông bứt lá ném lùm tum đưới đất.

- Mợ giận cô rồi.

Kỳ Duyên một tay chống cầm ảo não nói, xong thì thở dài một hơi.

- Là vì chuyện cô đi xem hát về khuya sao ạ?

Nàng gật đầu. Số là hồm bữa anh hai rủ nàng ới xem hát, chuyện sẽ không có gì nếu bọn họ không uống say, sau đó Kỳ Duyên còn được cô đào hát đưa về tận nhà. Vậy là Minh Triệu hiểu lầm nàng xong giận dỗi tối giờ.

Trời ơi, cái số nàng nó sao á, cứ bị vợ dỗi suốt thôi.

- Hay là cô tặng quà cho mợ đi, con nghĩ mợ sẽ thích đó.

Thấy cô Út cứ ngồi thừ cái mặt ra, con Mận cũng thương tình mà muốn giúp đỡ nàng tìm cách hòa giải với vợ.

- Quà sao?

Kỳ Duyên đảo mắt lên nhìn nó, xong lại cúi đầu, nàng lắc lắc:

- Mấy món vật chất thì mợ con không thèm đâu, còn đồ tự làm thì... con biết đó, cô đến lặt rau còn không tử tế mã.

Cái môi của nàng bữu ra, mi mắt thì rũ xuống nhìn rất chỉ là tội nghiệp. Kỳ Duyên từ đó giờ học thì giỏi đó, chứ mấy chuyện nữ công gia chánh đều mử tịt, lâu lâu muốn làm cái gì đó cho vợ cũng không ra hòn.

Con Mận nhìn cái mặt bí xị của cô Út khiến nó cũng không vui, ngẫm nghĩ một hồi liền reo lên:

- Con nghe nói tối nay có đoàn kịch về diễn đó, cô dắt mợ đi coi đi, chứ con thấy mợ suốt ngày quanh quấn ở nhà buồn lầm.

Nghe cũng hay đó, khóe môi Kỳ Duyên cong lên vì thích thú, nàng lập tức tươi tỉnh đứng dậy. Không quên cảm ơn con Mận rồi thưởng cho nó chút tiền ăn bánh, con bé nhìn vậy mà rất được việc đó nha.

Kỳ Duyên vào trong phòng, thấy vợ đang ngồi xếp quần áo cho mình liền tưới cười đi tối.

- Em à.

Nàng ngồi lên giường, đưa cái mặt hí hứng lại sát gần cô, bất ngờ chu môi hôn một cái làm Minh Triệu đơ người ra.

Cái tên điên này, tự nhiên hôn người ta à, làm khoái muốn chết. Mà Minh Triệu phải giữ giá, vẫn chuyên tâm làm công việc của mình, vờ không để ý đến nàng.

- Em~ Duyên buồn quá, em ơi.

Bị vợ phũ phàng, Kỳ Duyên bày ra cái vẻ đau khồ nằm lăn qua lăn lại.

- Muốn gì đây?

Minh Triệu liếc xuống nàng chán ghét nói, đập vào cái tay đang bóp bóp đùi mình, giờ trò dê con gái nhà lành là giỏi.

- Đừng giận nữa, Duyên biết lỗi rồi.

Nàng giơ tay lên chọt chọt lên má cô, giọng điệu hết sức thành thật hối lỗi.

- Lại đây.

Cuối cùng cũng bị khuất phục, Minh Triệu vỗ vỗ vào đùi mình. Lập tức nàng trườn tối nằm lên đùi cô rồi nắm lấy bàn tay xinh đẹp đưa lên môi hôn, mềm quá.

- Em, tối nay mình đi coi kịch ha?

Kỳ Duyên vẫn nắm chặt lấy tay vợ mà nâng niu như sợ sẽ lại bị cô đuổi đi. Mấy ngày nay toàn phải ra ghế ngủ, nhớ hơi vợ muốn chết.

- Cũng được đó.

Minh Triệu nhanh chóng gật đầu, tại cái mặt Kỳ Duyên đễ thương quá làm cô quên luôn giận hờn. Nói thế chứ cái người này rất cưng vợ nha, cô muốn gì cũng chiều và nhất là không bao giờ lớn tiếng với cô hết trơn á.

Vợ hết giận rồi, Kỳ Duyên vui vé kéo cô xuống nằm gọn trong vòng tay mình. Hai đổi môi chạm vào nhau, lại quấn quýt không ngừng. Nụ hôn nồng nàn ướt át vô tình thối lên ngọn lửa ái tình, hai thân thế nữ nhân ghỉ chặt lấy nhau không khe hở bắt đầu những mơn trớn kích tình.

- Ưm~ còn sớm mà mình.

Minh Triệu run rấy khi bàn tay mắt rượi của Kỳ Duyên luồn vào trong áo mình xoa xoa, cô vội nắm tay nàng lại ngăn cản.

- Ngoan nào, Duyên thèm sữa.

Nàng mặc kệ sáng hay tối, thích thì làm thôi. Bản tay hư hỏng lại nhích lên một chút chạm tới hai quả bánh bao trắng mềm, cách một lớp vải xoa bóp liên tục.

Cơ thể Minh Triệu yếu ớt chống cự, chỉ biết nhìn nàng từ từ cời áo của mình rồi úp đầu vào giữa đổi bánh bao trắng trẻo hôn hít, Cái miệng ấm ướt mau chóng cắn lấy một bên đỉnh ngực, sau đó đùng lưỡi xoa dịu, một loạt động tác uyển chuyến khiến Minh Triệu căng cứng người.

- A~ đừng mà...

Cô oẫn người lên vì khoái cảm cứ dồn đập, cả người như có lửa thiêu đốt, nóng hừng hực. Tuy vậy nhưng tay vẫn chụp lấy đầu Kỳ Duyên ép sắt vào bầu ngực căng tràn của mình.

- Em không thích thì thôi vậy.

Đột nhiễn Kỳ Duyên rời ra, nàng ngẫng đầu dậy bình thân nhìn cô nói.

Là muốn chọc ghẹo xíu thôi, chứ nhìn hai viên ngọc trên đính núi tuyết đã sưng cứng rồi, dễ gì Minh Triệu chịu đựng nối chứ.

- Đồ điên này.

Minh Triệu biết rõ mình bị trêu liền bực mình túm lấy đầu nàng kéo vào, cứ thích làm người ta động tình rồi dừng lại, xấu tính vừa thôi.

- Nề nè, nói chuyện sao mới phải hả?

Kỳ Duyên nhíu mày tỏ ý không hài lòng, ngón tay lắc lắc trước mặt cô. Ha, nàng mới là người nầm quyền à nha.

~ Mình à~ em ướt rồi.

Hết cách, cục liễm sỉ của Minh Triệu cũng rớt xuống ruộng. Cô dùng ánh mắt mê hoặc nhất nhìn sâu vào nàng, tay cầu lấy căn cổ cao ngạo kéo gần lại, còn cái giọng nói đó thi... chính xác là hồ ly dụ đỗ người.

~ Rồi rồi, mình cho em ra hết nước.

Khóe mỗi của Kỳ Duyên về lên nụ cười xấu xa vô cùng, lập tức gặm lấy tai người nằm dưới và...

- Sướng quá mình ơi~

.

Tối hôm đó bờ sông êm ắng bổng nhôn nhịp hẳn, hai bền thắp sáng những ánh đèn lung tinh tạo thành vô số vệt sáng trên mặt nước. Khá lâu rồi mới có một đoàn kịch về vùng này biểu điền cho nên người dần đồ xô nhau đi coi tấp nập, chen chút chật kín cả.

Tiết mục được dàn dựng vô cùng công phụ, các diễn viên trình diễn cuốn hút đến nỗi khó ai rời mắt. Kỳ Duyên ngồi cạnh Minh Triệu tại một góc xa xa nhưng cũng dễ dàng nhìn thấy sân khấu, hai người nắm tay nhau cùng tận hưởng từng phút giây thư thả.

Bỗng nhiên nàng choàng tay ôm eo Minh Triệu làm cô giật mình, nhẹ nhàng đấy cái bàn tay ấy xuống, Ở đây đông người, không tiện đâu, mặc dù cô cũng muốn được ôm.

-Sao vậy em?

Kỳ Duyên nhỏ giọng hỏi, cánh tay nắm nhẹ lấy vạc áo của cô.

~ Người ta nhìn đó mình.

Minh Triệu cúi mặt lí nhí nói, một tay đặt lên đùi nàng xoa nhè nhẹ để an ủi. Lúc này nàng mới giật mình rồi rụt tay lại, chỉ nhẹ nhàng đặt lên tay cô thật cần trọng. Do ở nhà tự do thế hiện tình cảm quen rồi, Kỳ Duyên quên mất là đang có rất nhiều người, thoải mái quá không tốt.

- Mày nghe gì không? Cái cô kia vừa gọi cô đó là mình đó.

- Ừ ừ, bị điên hay sao? Con gái mà cưới nhau được hà trời?

- Bệnh hoạn thật.

Đột nhiên có tiếng soi mói từ đâu vang lên, là của hai người phụ nữ, nói xong lại cười khúc khích nữa chứ. Cả hai chột dạ, bàn tay cũng dần buông lòng, Nhưng rồi Kỳ Duyên lại nắm chặt lấy tay vợ xoa xoa trấn an, nàng nhìn cô rồi mảm cười.

- Còn hơn hai bà già gần bốn chục rồi mà không ma nào thèm ngó.

Kỳ Duyên thấy rồi, liền vấu mỏ sang hai con mụ nhiều chuyện kia mà móc mia. Nói xấu người khác có ngày mang họa à.

-Nè...

Một cô định tên tiếng chửi lại thì bất ngờ bị một người lạ kéo lại, người đó nói nhỏ:

- Là con gái nhà ông chủ Thạch.

Vừa nghe tới đó, hai cô ả liền xanh mặt rồi ìm bặt. Ai mà không biết ông

Thạch có quyền thế cỡ nào, lạng quạng kẻo tai họa ập xuống đầu thì chỉ còn biết than trời trách đất. Thôi thôi.

- Em yêu mình.

Minh Triệu rất vui sướng vì hành động đắng yêu vừa nãy của Kỳ Duyên, cô chủ động tựa đầu lên vai nàng mà tủm tỉm cười.

Nàng đã lên tiếng bảo vệ tình yêu của cả hai rồi thì cô cũng không phải ngại nữa. Kỳ Duyên hạnh phúc nhìn vợ đang nép sát bên mình, cánh tay lại đưa qua ôm tấy vòng eo mảnh khánh rồi tựa đầu vào cô.

Trong cuộc đời này, điều hạnh phúc nhất có lẽ là được bên cạnh người mình yêu và cùng nắm tay nhau đi đến cuối đời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip