13. Tân hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôn lễ diễn ra vô cùng suông sẻ với sự chúc phúc của gia đình hai bên, hôm ấy chính là ngày đẹp nhất trong cuộc đời của Kỳ Duyên và Minh Triệu. Trên ngón áp út của cả hai giờ đây đã lấp lánh chiếc nhẫn cưới bằng vàng, minh chứng cho việc họ đã thuộc về nhau mãi mãi.

Vì là ngày đặc biệt nên Kỳ Duyên đã bị các anh của mình ép uống rượu, uống say đến không biết trời đất luôn.

- Uống cho cố vô.

Bốp

Minh Triệu bực bội đánh vào cái mông của con người đang ngủ ngáy khò khò trên giường kia. Ghét thiệt chứ, người ta đã tắm rửa sạch sẽ thơm tho để chờ mấy người, vậy mà lại...

- Nữa đi... anh hai~ rót rượu cho em.

Còn nói nhảm nữa, nói xong lại cười hề hề như bị điên.

- Lăn vô trong coi.

Đã say xin mà còn chiếm chỗ của người ta nữa chứ, nằm dang tay dang chân hết cả cái giường, Minh Triệu quạu quá mà thẳng chân đạp cho nàng một phát văng vào trong, suýt nữa là cái mặt Kỳ Duyên luôn vô vách tường.

Ai đời lại để vợ mình ở trong phòng chờ cả buổi, đến lúc về rồi thì xỉn quắc cần câu, còn làm ăn gì được. Minh Triệu ghét Kỳ Duyên quá đi, không muốn cưới nàng ấy nữa đâu.

Nhưng mà giận thì giận, dù gì đã Làm vợ người ta rồi thì không thế bỏ mặc chồng được. Vậy là Minh Triệu bắt đầu vào công việc giúp nàng lau mình, thay quần áo rồi cho uống một chút canh giải rượu, để không thôi ngày mai dậy sẽ mệt lầm.

Xong nhiệm vụ, cô liền nằm xuống ngủ luôn, chứ thức cũng chẳng để làm gì.

.

Nửa đêm, khi Minh Triệu đang chu du trong giấc mộng đẹp thì bổng dưng cảm thấy có gì đó nhột nhột ở bụng, mà cô vẫn chưa tỉnh giấc. Rồi cảm giác cơ thể mình mát mát, nhẹ nhẹ và cuối cùng là có một vật thế đang tiến vào bên trong mình.

Cô giật mình mở mắt, hoảng hồn vì còn tưởng là ăn trộm nhưng chợt nhớ ra mình đã kết hôn... vậy thì kẻ "trộm" chắc chắn là Kỳ Duyên chứ không ai vào đây.

Phạch phạch phạch

- Nước nhiều quá nè.

Minh Triệu đỏ hết mặt khi nghe câu nói đó, còn cả người cô thì râm ran bởi dòng khoái cảm đang dần xâm chiếm. Kỳ Duyên bên dưới không ngừng đưa tay ra vào mật hoa ấm ướt khiến cho nơi đó rỉ nước liên tục.

- Hưm~ đừng mà.

Nàng cử đẩy dần nhanh tốc độ, khiến cho cô oàn lưng lên đón nhận, những ngón chân trắng nõn co quắp vào, mồ hôi túa ra ướt trán.

Lời nói đó không thành thật chút nào. Kỳ Duyên nhíu mày rồi cho thêm một ngón nữa, hang động hồng hào ẩm ướt Lại càng mở rộng để chứa cả 3 ngón tay thon dài.

Nhịp điệu cứ tăng dần tăng dần như muốn bức chết mỹ nữ phía trên, cô giờ đây chỉ còn biết mở miệng rên rỉ, hai tay thống khổ ôm lấy đầu mình. Tự nhiên Kỳ Duyên cảm thấy bản thân thật là quyền lực, nàng nảy ra ý muốn trêu cô một chút. Ngay khi vách thịt non mềm bên trong co bóp chặt vào ngón tay nàng, bụng dưới cô thắt mạnh mẽ từng hồi báo hiệu sắp lên đỉnh.

~ Aaa~ nhanh... Duyên à~

Minh Triệu rên lớn, cơ thể cô dồn dập nóng ran đòi hỏi được chạm đến đỉnh điểm sung sướng.

Thì đột nhiên Kỳ Duyên thu toàn bộ những ngón tay lại.

- A~ sao lại...

Đây chính là cảm giác khó chịu nhất, hụt hẵng nhất trên đời. Minh Triệu bị nàng trêu đến uất ức mà nước mắt tuông ra, giữa hai chân cô đã lầy lội như vậy rồi, bông hoa đỏ còn đang run rẩy chờ đợi vậy mà còn bị tước đoạt lại hết. Cô hận Kỳ Duyên đến chết thôi.

- Hôm nay em phải ngoan thì mới được lên đỉnh, không thì cho em mất ngủ cả đêm luôn.

Kỳ Duyên trườn lên cười một cách đắc ý, hai tay nàng chống xuống giường đối diện với cô vẻ đầy thách thức. Ở đâu thì không biết, chứ ở trên giường thì Kỳ Duyên này làm chủ nha.

- Dạ em biết, Duyên mau làm đi.

Đôi mắt Minh Triệu long lanh cầu xin, cô đưa tay kéo đầu nàng xuống để mở đầu một nụ hôn nồng nàn.

Môi lưỡi quấn quýt lấy nhau say mê, hòa hợp. Cánh môi của hai người họ trong thoáng chốc đã căng bóng vì những cái mút mát từ đối phương, dịch vị cũng trào ra không ít. Nụ hôn đứt ra một chút rồi nối lại, mãnh liệt hơn ban nãy.

Kỹ năng của Kỳ Duyên không biết học từ đâu mà lại điêu luyện đến thế, mỗi lần hôn đều cuốn bạn tình vào cõi đê mê hoang dại. Minh Triệu đang chìm đắm vào cơn mụ mị do nàng mang lại, hai cánh môi mềm cứ ngoan ngoãn như thế mà mặc cho người nằm trên ngấu nghiến lấy.

- Lưỡi.

Nàng rời ra một khoảng, nhỏ nhẹ ra lệnh.

Ngay lập tức chiếc lưỡi phấn nộm nhô ra khỏi miệng của Minh Triệu, nàng liền ngậm lấy mút mát. Đầu lưỡi bị mút đến tê dại, ánh nhìn cũng dần mờ nhòa, chỉ thấy duy nhất hình ảnh người mà cô yêu nhất trên đời.

Khi thấy hôn đã đủ, Kỳ Duyên mới buông ta cho đôi môi đã bị mình làm cho sưng bóng lên. Nàng ngồi dậy nhanh chóng thoát y giúp Minh Triệu, tiếp đó là quần áo của mình cũng rơi xuống theo.

Hai thân ảnh trần trụi mềm mại tức khắc quấn lấy nhau. Bàn tay mơn trớn lên từng tấc đa thịt mịn màng, xộc tới một xúc cảm đê mê, thoải mái cực độ.

Bất chợt Kỳ Duyên rời ra, nàng mạnh bạo ôm lấy Minh Triệu đè sấp xuống, sau đó nâng mông của cô lên để vừa tầm với mắt mình. Minh Triệu nóng mặt, tư thế này là cô đang chống mông ra sau, mặt úp xuống gối, nó rất là khiêu gợi và xấu hồ.

- Duyên à~

Cô muốn dùng chút sức lực yếu ớt của mình để cầu xin, nhưng chưa gì đã bị nàng túm lấy một tay.

~ Giờ em có thể tự cảm nhận rằng em ướt át thế nào.

Kỳ Duyên nhoẻn miệng cười gian tà, đưa bàn tay của Minh Triệu xuống. cho cô chạm vào mật động của chính mình.

Cả người cô được một phen run rấy, đầu ngón tay còn tự nhận thấy một đồng nước ấm ấm tiết ra từ phía dưới đó. Vừa ngại vừa kích thích, Minh Triệu yếu thế chỉ có thể im lặng mặc cho nàng đang giúp mình chà sát lên động đào nóng ẩm.

~A~ ưm...

Nàng thả tay cô ra rồi trực tiếp đưa một ngón tay của mình ấn sâu vào trong lỗ nhỏ, chiếc lỗ bé bề mau chóng hút lấy người bạn quen thuộc.

Ẩm ướt và trơn trượt, mật động nhạy cảm của Minh Triệu khiến nàng muốn phát hỏa, đưa đẩy càng lúc càng nhanh và mạnh hơn nữa. Thúc tới đâu là dòng nước tuông ra đến đấy, như con suối nhỏ vô tận chảy xuống cả cổ tay nàng.

~ Vợ, gọi tên Duyên đi.

Kỳ Duyên bóp nhẹ cái mông tròn trình, từng nhịp đưa đầy đều đặn, lâu lâu còn ấn lên hạt đậu bé nhỏ tăng thêm khoái cảm cho cô.

~ Kỳ Duyên... ưm... aaa~ sướng...

Nàng hài lòng, tăng thêm một chút tốc độ.

- Em có thích không?

~ Ưm... em... em... thích... a~ thích lắm...

Gương mặt đỏ ửng của Minh Triệu chôn vùi vào cái gối, không ngừng nức nở lên từng âm thanh ái muội.

Họ ân ái không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần lại mang đến một cảm giác khác nhau. Kỳ Duyên luôn biết cách chiều chuộng đối phương, phải khiến cho mỹ nhân của mình khóc thét trên giường mới thôi. Giống như lúc này, tuy chỉ có một ngón tay thôi nhưng động tác vô cùng uyển chuyến, đều chạm vào điểm sướng nhất bên trong, Vách thịt non hút lấy ngón tay như không muốn rời, Kỳ Duyên lại càng hưng phấn đâm vào rút ra liên hồi.

- Ưm~ ha~ nhanh... nhanh~ chút nữa... ư... em... sướng... Duyên...

Cả người Minh Triệu oằn lên vì khoái cảm dồn dập, cô mở hồ cảm nhận mật động của mình đang co vào, ôm chặt lấy ngón tay thân thuộc ấy một cách tham lam.

- Em ngoan rồi sẽ được thưởng mà.

Kỳ Duyên nhoẻn miệng cười, nàng tối ôm lấy thân thể cô áp chặt vào mình, ngón tay gia tăng tốc lực.

Hai khỏa bánh bao to tròn trắng trẻo đang rũ xuống đã được bàn tay mềm mại bao bọc, nàng nắn bóp chúng như chơi đùa với món đồ yêu thích. Đình ngực ngứa ngáy vì bi bỏ rơi được hai ngón tay se lấy liền cương cứng, dựng thẳng lên ngạo nghễ.

- Duyên yêu em.

Nàng ngậm lấy một bên tại cô vào miệng mà mút làm cho nó ấm ướt, hơi thở nóng hực phả vào khiến người bên dưới phải rùng mình.

~ Ha~ em... yêu Duyên.

Cùng một lúc mà ba chỗ nhạy cảm nhất trên cơ thế bị nàng tập kích, Minh Triệu sắp kìm nén không nối nữa rồi.

Chỉ sau vài cử động mạnh mẽ, bụng dưới của Minh Triệu đã cuồn cuộn muốn tuông trào thứ gì đó, cô thở mạnh để báo hiệu cho nàng, Kỳ Duyên hiểu ý, đưa đấy nhanh hơn một chút giúp cho bảo bối của mình chạm đến cùng cực sung sướng. Cô xuất ra đồng mặt dịch ấm nóng ướt cả tay nàng, vài giọt còn rơi xuống nệm đọng lại thành vũng.

- Ưm~~

Minh Triệu thở dốc nằm phịch xuống giường, tay chân xụi lở, cơ thế thì ẩm ướt mồ hôi khắp nơi.

Làm tình giúp người ta thoái mái mà cũng thật mệt mỏi.

~ Nào, còn chưa xong.

Tưởng dễ hả? Lúc này đưới con mắt háo sắc của Kỳ Duyên, mỹ nhân trên giường càng quyến rũ bội phần, tàm nàng lại muốn vui vẻ thêm chút nữa.

~ Đừng mà...

Lời cầu xin vô ích, Minh Triệu lăn nữa bị nàng lật lại rồi đè lên, mau chóng hòa vào cuộc ái tình nóng bỏng.

~ A~ ưm... thích... quầ~

Hiện tại là Minh Triệu đang ngồi trên gương mặt xinh đẹp của nàng, cái mồng không ngừng đưa đầy để lỗ nhỏ giao hoan với chiếc lưỡi uyển chuyển.

Bốp bốp

Vì miệng đang bận thỏa mãn cho vợ, Kỳ Duyên không sao nói được chỉ còn cách đánh lên mông cô để ra lệnh. Mà Minh Triệu cũng rất hiểu ý, bị đánh hai cái nhẹ liền nhún nhảy nhanh thêm chút.

~ Em sưởng~ aaa... ưm....

Cô ngửa cổ lên mà rên rỉ, nước bợt chảy ra ướt cả hai bên khóe miệng. Phần hông tích cực đưa đấy, dâng hết cả bông hoa hồng xinh đẹp vào miệng người nằm dưới.

BỐP

~~Ưm

Tự nhiên lại đánh mạnh như thế,Minh Triệu hơi đau mà nhíu mày. Sau đó cũng nhanh nhảu mà ấn hông xuống tạo điều kiện cho chiếc lưỡi của nàng đi sâu vào trong lỗ nhỏ, cần quét khắp mọi ngóc ngách.

Bốp bốp bốp

... Aaa~ đừng... đánh... ưm~ em đau>

Cử ở cái tư thế này hoài là cô bị đánh hoài luôn, không chừng cái mông sẽ sưng lên cho coi.

Nàng kéo mông cô xuống giữ chặt, miệng ngập lấy hoa hạch nhỏ mút mắt như ăn món kẹo ngọt. Vị trí đó là nhạy cảm nhất, đem đến cho Minh Triệu không biết bao nhiêu sung sướng, Cô rên rỉ trong mề đại, hai tay còn tự nắn bóp cặp ngực của mình, chứng tỏ đã bị nàng vùi sầu vào đục vọng rồi. Nước nhờn rỉ rả tuôn, Kỳ Duyên vui vẻ nuốt xuống bụng, có một ít nước làm ướt mặt nàng nhưng cũng không phiền hà gì, ngược lại càng thêm kích thích.

Đêm hôm đó, nàng cùng cổ thử đến tận 4, 5 tư thế gì đó mới chịu ngưng,Minh Triệu tưởng như " bé Triệu" của mình sắp hư luôn rồi. Cũng may là Kỳ Duyên còn biết giữ của, thấy nơi đó có đấu hiệu sưng đỏ đã dừng lại.

- Tránh ra.

Cô mệt mỏi đấm nhẹ lên vai con người đáng ghét kia, hành người ta cho đã rồi hôn dỗ ngọt hả, không có thèm đầu.

~ Duyên xin lỗi em mà, ngoan ngoan.

Chụt chụt

Kỳ Duyên vừa xoa xoa bông hoa xinh đẹp giúp cho vợ đỡ đau vừa hôn vai cô dỗ dành, ai mượn cô quyến rũ quá làm chỉ nên người ta chịu không được.

- Mấy người có yêu thương gì tôi, ghét, nhậu cho đã rồi hành tôi... hức... không làm vợ Duyên nữa, biến đi.

Minh Triệu ấm ức đến độ khóc lên, nước mắt không tự chủ mà tuông rơi ướt xuống cặp gò má trắng hồng. Cô tức giận nhưng lại yếu ớt đánh mấy cái như mèo khều lên người nảng, xấu tính quá đi, lúc người ta bày ra thì không ăn mà nửa đêm nửa hôm còn làm như vậy đó.

- Thôi thôi, ngoan đi mà, Duyên thương em, là Duyên sai.

Nhìn vợ khóc, lòng Kỳ Duyên đau như có con dao ghim vào, nàng cuống quýt ôm lấy cô dịu đàng vỗ về. Hai tay liên tục xoa vuốt cơ thể yếu mềm, môi chiều chuộng hôn khắp gương mặt ướt nước.

- Em ghét Duyên.

Vậy mà nàng lại bị cô cấu cho một cái vào hông đến đau điếng, xém chút nữa là hét lên rồi. May là nén lại kịp, không thôi sẽ làm cho cả nhà mất ngủ. Còn nghĩ vợ cấu xong sẽ hả dạ chứ, nhưng còn khuya à nha. Minh Triệu một khi đã thù thì thù rất đai, cô còn véo lỗ tại nàng, nhẹ răng cần lên cần cổ thon mịn đó để lại một dấu đỏ đậm. Sau đó còn tạo thêm mấy dấu nữa mới chịu tha cho.

- Hừ Ngày mai ngủ riêng.

Nói xong cô quay mặt vào trong, kéo luôn cái mền quấn khắp người để đề phòng con sói gian manh.

Kỳ Duyên nghe lời đó như sét đánh ngang tai, gì mà ngủ riêng! Mới cưới vợ mà phải ngủ riêng là sao? Không chịu, không chịu đâu... nhưng mà phải nghe lời thôi, kẻo vợ giận, vợ bỏ đi còn khổ hơn nhiều.

Dù gì tối nay vẫn ngủ với vợ, phải ôm lấy hơi mới được. Thế mà khi vừa choàng tay qua là liền bị cô ấy thụt cho một cái vào hông, Kỳ Duyên đau khố khóc không ra nước mắt, nguyên đêm thức trắng luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip