Kavetham Edit Collection 05 Breeze

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Link gốc: https://ayatosuki.lofter.com/post/1ed8714d_2b85cec49?incantation=rzK3ARJo3IGP

Kaveh phát hiện, Alhaitham dường như có thói quen chợp mắt vào buổi chiều.

-

Không còn nghi ngờ gì nữa, Alhaitham có một khuôn mặt rất xinh đẹp, nếu không phải do cái miệng của cậu ta quá chọc người chán ghét, anh tin rằng đại đa số người từng gặp qua cậu đều có thể duy trì ấn tượng tốt như lúc mới quen biết.

Đáng tiếc là hiện thực luôn không như ý muốn, chỉ cần nói chuyện với Alhaitham một lúc, ta sẽ lập tức vì bản năng tự bảo hộ bản thân mà sinh ra địch ý không thể kiểm soát với tên này.

Là một trong những nạn nhân bị hại sâu sắc nhất, Kaveh đã không biết bao lần tự hỏi, rõ ràng là có được dung nhan mỹ lệ như thế, rốt cuộc vì sao lại phải kèm theo cái miệng độc địa khó ưa đến vậy?

Giống như chủ nhân của một viên mỹ ngọc, chỉ biết đem nó bảo vệ trong chiếc hộp xa hoa, ly khai khỏi tầm mắt của những kẻ muốn thưởng thức. Tầm mắt chỉ cần rơi trên người Alhaitham trong vài giây, cậu sẽ liền ngước lên bắt gặp ánh nhìn của anh, sau đó phun ra toàn lời cay nghiệt, khiến trong lòng Kaveh bùng lên ngọn lửa không thể dập tắt.

/

Kaveh giơ cao hai tay như một con mèo, vươn vai ra khỏi phòng. Nhìn chằm chằm vào những tọa độ nhỏ xíu trên bản vẽ, vùi đầu ngồi thiết kế công trình nửa ngày, không chỉ vai cổ mà ngay cả mắt anh cũng trở nên đau nhức cay xè.

Đang là đầu giờ chiều, thời điểm sáng nhất trong ngày. Ánh mặt trời chói chang có thể mang đến tâm tình tốt đẹp cho mọi người; bên ngoài cửa sổ, khung cảnh đường phố dễ chịu rất thích hợp để ngắm nhìn từ xa.

Kaveh bước đến phòng khách, lại thấy một cảnh tượng khá bất ngờ. Alhaitham đang ngồi bên bậu cửa sổ để mở, nhưng không có đọc sách.

Cuốn sách dày nặng được xếp ngay ngắn trên đầu gối, Alhaitham chống một tay lên má, hai mắt nhắm mắt lại tựa hồ đang nghỉ ngơi.

Ánh nắng xuyên qua bậu cửa sổ, ấm áp mà dừng lại trên người cậu. Trong không khí phiêu đãng làn gió nhẹ, thổi tung mái tóc xám trắng.

Alhaitham cứ như vậy ngồi ở chỗ này, không hề phòng bị mà vô cùng thoải mái. Kaveh theo bản năng nhẹ nhàng bước tới bên cạnh cậu hậu bối.

Là một người luôn mưu cầu cái đẹp, Kaveh không cách nào cự tuyệt khuôn mặt này, ngay cả khi chủ nhân của nó là Alhaitham. Cho dù anh có bất mãn với cậu đến đâu, chỉ có khuôn mặt đó là thứ duy nhất anh không thể đánh giá một cách tiêu cực.

Mà hiện tại, gương mặt kia đã mất đi vẻ sắc sảo khắc nghiệt thường ngày, những lời lẽ ác ý và tính cách khó chịu, chỉ còn lại đường cong nhu hoà. Khuôn mặt đó, giống như một tác phẩm nghệ thuật, tỏa sáng như gốm sứ dưới ánh mặt trời.

Kaveh không khỏi bị mê hoặc. Đây đúng là cơ hội ngàn năm có một để anh thưởng thức tác phẩm nghệ thuật trên người một Alhaitham cổ lỗ sĩ như thế này. Kaveh thay đổi góc độ, cẩn thận đánh giá làn da không tì vết cùng đường nét mịn màng trắng trẻo. Nếu không phải vì nghĩ đến Alhaitham nghe được nhất định sẽ cười nhạo, anh thật sự rất muốn lôi cậu ta ra làm mẫu vẽ một lần.

Alhaitham thở đều đều, ngực phập phồng nhẹ. Không khí tĩnh lặng mà an bình. Đắm mình trong khoảng thời gian hiếm có như vậy, Kaveh không khỏi xem đến vào mê.

Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng gọi ầm ĩ, kéo anh xuống từ tiên cảnh. Ngón tay cậu giật giật, đôi mắt màu ruby lập tức lo lắng đảo đi.

"Anh đứng đây làm gì?"

Giọng Alhaitham lộ ra vẻ lười biếng của người vừa mới tỉnh ngủ, nhưng Kaveh vẫn cảm thấy trong lời nói tựa hồ có hàm ý khiêu khích.

"Tôi ra ngoài thư giãn chút thôi."

/

Alhaitham là một người sinh hoạt vô cùng quy tắc.

Sáng đúng giờ đi làm, tối đúng giờ đi ngủ, nhờ tính kỷ luật và tự giác tuyệt đối nên cuộc sống của cậu chuẩn mực như một chiếc đồng hồ.

Một Alhaitham kỷ luật như thế, cũng sẽ có những giây phút tùy ý thả lỏng như vậy.

Cùng thời điểm đó vào hôm sau, Kaveh từ phòng riêng đi ra phòng khách, lại gặp được Alhaitham như ngày hôm qua.

Cậu dựa vào lưng ghế, mu bàn tay chống lên má, không phòng bị mà chợp mắt nghỉ ngơi. Cảnh tượng yên tĩnh an nhàn, dưới ánh mặt trời sáng lên như một bức hoạ.

Kaveh đến gần Alhaitham, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trầm tĩnh ngủ của cậu một lúc rồi bỏ đi.

Ngày thứ ba, Kaveh lại lần nữa gặp lại Alhaitham lúc sau giờ ngọ.

Nếu là muốn ngủ trưa thì chỉ cần đóng sách lại, lên phòng đánh một giấc là được mà. Kaveh không nghĩ tới, so với phương thức ngủ trưa tiêu chuẩn, thì Alhaitham lại thích chợp mắt như thế này hơn.

Nhìn theo hình dáng nhu hoà của cậu, Kaveh thử cất tiếng gọi.

"Alhaitham..."

Không có hồi âm.

Alhaitham vẫn còn đang ngủ, có vẻ như cuộc hành trình trong mơ này sẽ không chấm dứt cho đến khi thời gian nghỉ trưa kết thúc.

Sau khi xác nhận điều này, anh trong lòng thả lỏng đôi chút. Chàng kiến trúc sư nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh quan thư kí, nhìn chăm chú vào khung cảnh hiếm hoi khó có thể thấy được.

Khuôn mặt an nhàn mà ngủ ấy tựa như một bức tượng sống động. Hàng mi mảnh khép lại, đan xen trên mí mắt trắng nõn. Đôi môi mỏng hơi hé mở, độ cung ôn hoà mà mê người.

Trong lòng sinh ra cảm giác ngứa ngáy như bị lông chim cù vào, Kaveh nhịn không được vươn tay, dùng mu bàn tay nhẹ nhàng chạm vào làn da mỏng manh. Đúng như dự đoán, rất mát, lại còn mềm.

/

Alhaitham đang ngủ thật giống như một con búp bê sứ. Mỹ lệ, vô hại, như là món đồ thủ công mỹ nghệ trong tủ kính được trưng bày trên triển lãm đường phố, bất cứ ai muốn sở hữu đều chỉ có thể có thể chiêm ngưỡng hoặc chạm vào một cách ghen tị.

Kaveh hiểu rằng, chỉ cần thưởng thức một sản phẩm mỹ nghệ, chứ không nên cố gắng chạm vào nó. Tuy nhiên, kể từ khi tự cảm nhận được xúc cảm mát lạnh và êm ái ngày hôm đó, anh không khỏi muốn chạm vào Alhaitham.

Làn da mềm mại, khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào, liền cảm thấy ngay cả cánh tay cũng hơi tê dại. Nhìn đôi môi hơi hé mở, lòng anh ngứa ngáy lạ thường, nhưng lý trí chưa kịp hiểu ra thì cơ thể đã tự tiện hành động.

Môi nhẹ nhàng chạm môi, nhưng bất quá cũng chỉ là một cái chạm như chuồn chuồn nước. Kaveh lo lắng nhìn đi chỗ khác, tim đập thình thịch, trong ánh mắt lay động là đôi mắt bĩnh tĩnh nhắm nghiền của cậu hậu bối.

Một Alhaitham đang ngủ rất khác so với một Alhaitham đang thức. Mặc dù họ đều mang hình dáng của Alhaitham, nhưng lại có linh hồn khác biệt. Cậu dịu dàng, ân cần, sẽ không nói năng lỗ mãng, cũng sẽ không cự tuyệt tâm tình của anh.

Kaveh đã vô số lần nghĩ rằng sẽ thật tuyệt nếu Alhaitham không thể nói, nhưng giờ đây, điều ước của anh cuối cùng đã được bí mật thực hiện.

Nỗi khao khát cùng xúc động trong lòng khó có thể bình ổn. Ngày hôm sau, lại tiếp tục là nụ hôn đó. Anh nhìn khuôn mặt say ngủ yên bình của Alhaitham đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt thanh tú.

Dù trong lòng vẫn còn thấp thỏm, những sau nhiều lần động chạm, Alhaitham vẫn không tỉnh lại. Có vẻ như ngủ trưa cũng đã trở thành một phần trong quy tắc của cậu. Điều này khiến Kaveh không khỏi trở nên lớn mật.

Mỗi đầu giờ chiều, anh lại gặp Alhaitham lý tưởng của mình dưới nắng chiều. Phảng phất dưới ánh mặt trời mà yêu đương vụng trộm, Kaveh mân mê hôn lên đôi môi mềm mại, hưởng thụ nhịp đập của trái tim, say mê mà cảm thụ cái đụng chạm ấm áp và mát lạnh.

Lại sau một nụ hôn mơn man nữa, Kaveh mở mắt ra. Ngay sau đó tim như ngừng đập.

Đập vào mắt anh là một đôi hồ nước xanh điểm xuyết ánh đỏ rực. Không biết từ khi nào, Alhaitham đã mở hai mắt, yên lặng nhìn anh chăm chú.

Chủ nhân của đôi môi vừa bị anh hôn khẽ hé miệng, phun ra những lời khiến Kaveh tuyệt vọng.

"Đây là lần thứ ba mươi mốt anh lén lút hôn trộm tôi."

Kaveh trong lòng gào thét.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip