Chương 02: Trùng phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Reng reng reng." - tiếng chuông báo thức vang từng hồi dồn dập. Lý Hoành Nghị vươn tay tắt báo thức, ngơ ngơ ngác ngác ngồi dậy.

Mặt trời đã lên từ bao giờ, ánh nắng bao trùm khắp cảnh vật trong phòng cậu và chiếu hắt lên cả gương mặt còn đang ngái ngủ.

Cậu vò mái tóc rối xuống giường làm vệ sinh cá nhân. Trước khi rời phòng xuống dưới nhà, cậu còn tạt ngang ban công nhìn chậu hoa quỳnh đã vươn mình dậy đón nắng. Ung dung và tự tại.

"Lý Hoành Nghị, vẫn còn chưa dậy à?" - tiếng mẹ cậu từ tầng dưới vọng lên, đọc tròn vành rõ chữ cả họ và tên cậu.

"Con dậy rồi." - cậu vừa đáp vừa chật vật kéo cái vali nặng trịch xuống cầu thang.

Hôm nay là ngày cậu nhập học đại học.

"Làm cái gì mà lâu thế không biết." - mẹ Lý càm ràm.

"Hôm nay chỉ đến nhận phòng kí túc thôi mà mẹ, ngày mai mới chính thức vào học."

"Con xem con kìa, cứ phải nước đến chân mới nhảy là sao?"

"Chưa gì mẹ đã muốn đuổi con trai đi thế rồi."

"Đi đi cho rảnh nợ." - bố Lý bồi thêm một câu.

"Được rồi, con ăn sáng xong sẽ đi luôn." - Lý Hoành Nghị hậm hực ngồi vào bàn ăn, chưa chi đã bị bố mẹ từ mặt - "à, mẹ nhớ để ý chậu hoa quỳnh trên phòng con nhé!"

"Thân không lo, còn lo cho hoa?"

"Mẹ nhớ giúp con nha, con yêu mẹ nhất."

Bước chân vào cảnh cổng đại học nơi Bắc Kinh phồn hoa, cậu cảm thấy ở đây thật khác, thật không uổng công bản thân đã nỗ lực.

Lý Hoành Nghị đem máy ảnh ra chụp lại khung cảnh của bốn năm thanh xuân. Ghi lại hình ảnh xong, cậu đưa tay chắn nắng mặt trời xem lại. Trong khung hình kia ngoài những phong cảnh cậu cố ý chụp thì còn vô tình lọt vào hình dáng của một người.

Sao lại quen như thế?

Một vài hình ảnh đứt đoạn của giấc mơ đêm qua bất chợt hiện lên trong đầu cậu. Là vị vương gia đó.

Cậu ngẩng đầu đưa mắt nhìn quanh, đã gần giữa trưa, trên sân trường chẳng còn mấy người, tất nhiên cũng chẳng còn dáng hình cậu đang muốn tìm kiếm.

Lý Hoành Nghị tiếc nuối cất máy chụp hình rồi kéo vali đi về hướng kí túc xá.

Cũng may kí túc xá có thang máy, bằng không kéo chiếc vali này leo sáu tầng lầu chắc cậu cũng kiệt sức mà lăn đùng ra mất.

Cậu dùng chìa khóa mà chú quản lí kí túc đưa cho để mở cửa, trong phòng không có người.

Đây là loại phòng được thiết kế cho hai người, rất rộng rãi và sạch sẽ.

Lý Hoành Nghị hít một hơi sâu rồi bắt đầu sắp xếp đồ đạc. Đến trước thì được ưu tiên chọn giường.

Cửa phòng được mở ra lần nữa, bước từ bên ngoài vào là một người có nụ cười vô cùng rạng rỡ, ngập tràn sức sống thanh xuân

"Chào cậu, tôi là Ngao Thụy Bằng."

Từ nét mày, dáng mũi, bờ môi, từng chút đều khớp với bức chân dung của vị vương gia kia. Lý Hoành Nghị bất động nhìn chằm chằm vào hắn như nhìn vào một trang sách hiện rõ các sự kiện.

"Mặt tôi dính gì sao? Nhìn tôi kĩ như vậy?" - hắn bước đến gần cậu, vẫn giữ nụ cười cũ, ánh mắt cũ.

"Chúng ta đã từng gặp nhau chưa?"

"Có thể đã từng, có thể chưa." hắn chớp mắt, người trước mặt dường như đã từng xuất hiện trong hồi ức của hắn, chỉ là hắn có nghĩ thế nào cũng không nhớ ra đã gặp ở đâu.

Có một số thứ đã được ông trời sắp đặt thì muốn tránh cũng không tránh nổi. Gặp nhau không biết là phước hay là họa.

"Cậu tên là gì?"

"Lý Hoành Nghị, năm nhất khoa kĩ thuật điều khiển tự động hóa.

Sau khi bố trí xong đồ, hai người phòng 603 kéo nhau xuống nhà ăn ăn trưa.

Trên tay là một khay cơm đầy đủ dinh dưỡng nhưng không phải là đối với ai cũng hợp khẩu vị.

Lý Hoành Nghị gẩy gẩy mấy cọng rau dền, ý tứ chê bai rõ ràng.

"Cậu không ăn rau à?" - Ngao Thụy Bằng hỏi cậu.

"Tôi không thích rau dền."

"Không thích thì để tôi ăn hộ cậu." - hắn gắp sạch phần rau dền sang khay cơm của mình, rồi gắp trả lại cậu một quả trứng.

"Cậu đưa trứng cho tôi làm gì?"

"Trao đổi."

Thấy cậu vẫn chần chừ nhìn khay cơm hắn lại nói

"Ăn cơm đi, hay còn món nào cậu không thích à?"

"Không, không có."

"Cậu gầy thật đấy." - lời này không rõ là cảm thán hay xót thương.

"Tôi cũng không biết tại sao tôi lại gầy như vậy."

"Sao lại có người ăn mãi không béo còn người chỉ hít không khí thôi cũng béo chứ?"

"Tôi không phải trời, không giải đáp cho cậu được."

Bữa trưa trôi đi trong cái thời tiết nóng hầm hập của nhà ăn.

"Cậu ăn kem không?" - hắn đưa tay chắn trước mặt, nheo mắt nhìn mặt trời.

"Cậu mời à?"

"Tiết kiệm không đồng nghĩa với hà tiện đâu."

"Có ý kiến gì, điểm văn nghị luận xã hội của tôi kém lắm." - thiện cảm ban đầu qua đi, giờ đây cái cậu dành cho hắn chỉ là một cái liếc xéo.

Đứng trước quầy bán đồ tự động, Ngao Thụy Bằng nhìn một lượt giá cả rồi quay sang hỏi cậu

"Cậu muốn ăn vị nào?"

"Vị đậu xanh."

"Vậy tôi cũng ăn vị đậu xanh."

Lý Hoành Nghị chậc lưỡi nhận lấy cây kem từ hắn

"Cậu nghĩ có tồn tại tiền kiếp không?"

"Tiền kiếp?" - hắn suy nghĩ, kể cũng lạ, có ai hỏi người bạn mới quen về vấn đề này đâu chứ - "sao cậu lại hỏi vậy?"

"Chỉ là tôi có một giấc mơ về thời cổ đại."

"Không phải quá bình thường à?"

"Đúng là cũng bình thường nếu nó không chân thực như vậy."

"Cậu nhắc tôi cũng mới nhớ, tôi cũng gặp một giấc mơ như vậy, trong đó tôi cũng gặp một người, cậu ấy là vương phi của tôi, nhưng tôi không thấy rõ mặt, chỉ có cảm giác rất quen."

Lý Hoành Nghị vừa bước dưới ánh nắng len lỏi qua tán cây, vừa sắp xếp lại mạch suy nghĩ, không để ý đến việc kem tan mà rỏ xuống tay mình.

"Kem của cậu tan rồi kìa."

Cậu hướng mắt nhìn xuống, vội chuyển cây kem sang tay còn lại

"Tôi không để ý."

"Vẫn nghĩ chuyện tiền kiếp sao?"

"Không muốn nghĩ nhưng nó cứ lởn vởn trong đầu tôi, muốn đuổi cũng không đi."

Ngao Thụy Bằng đã ăn xong kem, sau khi ném que vào thùng rác thì lấy khăn lau tay cho cậu. Bị lớp vải mềm phủ lên cậu hơi giật mình, tròn mắt nhìn hắn.

"Tay cậu bẩn rồi, tôi chỉ giúp cậu lau thôi, không để ý chứ?"

Cách một lớp vải mỏng, cách một khoảng thời gian và cách cả một tấm lòng.

Lý Hoành Nghị rút tay lại, chùi vội vết kem chưa được lau sạch vào áo phông của mình

"Sắp về đến kí túc xá rồi, tôi rửa là sẽ sạch thôi."

...

Khi ánh mặt trời dịu lại một chút, Ngao Thụy Bằng mới mang giá vẽ và một số họa cụ đi tìm nơi thích hợp để sáng tác.

Khuôn viên sau trường rộng lớn, trồng nhiều cây và ít người qua lại. Trong lúc hắn đi tìm chỗ có thể ngắm được hoàng hôn thì bắt gặp một cây hoa sứ lớn.

Hoa trên cây chỉ còn lác đác vài bông, nhưng vẫn đẹp như vậy, rỏ xuống con mắt kẻ si tình một chút mơ mộng.

Hắn dựng giá vẽ, bày đồ ra bắt đầu sáng tác.

Đầu tiên, Ngao Thụy Bằng vẽ cây hoa sứ già, sau đó lại vẽ một thiếu niên bạch y đang ngước lên nhìn tán cây, dáng vẻ có chút tiếc nuối cũng có chút bi thương.

Họa lại giấc mộng, cũng là họa người trong tim.

Hắn mỉm cười ngẩng mặt lên thì bắt gặp cậu, cùng lúc đó Lý Hoành Nghị bỏ máy ảnh chắn nửa khuôn mặt mình xuống.

Cậu đứng quay lưng với ánh nắng dần tắt, gương mặt cậu khuất sáng hiện lên vừa chân thực vừa mơ hồ cứ như nắm cát trong lòng bàn tay vậy.

Cậu nhìn hắn chớp mắt cười. Nụ cười ấy sao lại đẹp quá, như có cơn gió hạ thổi qua lòng hắn, làm đọng lại thứ hương vị đặc trưng của mùa hạ, mùi nắng.

Không ai nói thêm câu nào, bầu không khí tuy trầm lặng nhưng lại không ngột ngạt.

Lý Hoành Nghị quay đầu nhìn về phía mặt trời, chờ hắn dọn đồ

"Đi thôi."

"Để tôi cầm hộ cậu."

"Không cần đâu, chút việc nhỏ này tôi tự làm được."

Khoảng tối dần xâm chiếm lấy hai bóng hình, hắn và cậu cũng chẳng ai để tâm, vẫn bước thật chậm để lắng nghe sự xào xạc của cây lá và mùi hương của hoa cỏ khi gió thổi qua.

_________

_Hết chương 02_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip