Chương 01: Ly biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trời đã sang xuân, nhưng gió lạnh vẫn rít từng hồi, tuyết trắng vẫn đều đều rơi xuống.

Cây đào già trong sân vì lạnh mà nở muộn hơn mọi năm, có lẽ phải quá giêng mới đổ sắc.

"Vương gia." - người trong lòng nhẹ giọng gọi hắn, thấy hắn không phản ứng thì đưa tay véo nhẹ mũi hắn.

"Đừng nghịch." - hắn thấp giọng ôm y chặt thêm một chút.

"Đã là giờ mão hai khắc rồi."

"Ta chinh chiến trên sa trường hai tháng trời, khó khăn lắm mới giữ được mạng về với em, không thể để ta ôm em thêm một chút sao?"

Lý Hoành Nghị chạm tay lên gương mặt vì sóng gió mà sạm hẳn đi, lòng y có chút chua xót

"Nhưng em đói."

"Ăn sáng trước vậy."

Đến khi hạ nhân mang đồ ăn sáng lên thì đã là giờ mão bốn khắc.

Vương gia vẫn ôm khư khư bảo bối trên tay để y ngồi trên đùi mình mà ăn sáng. Có lẽ sự xa cách và thấp thỏm trong tâm trạng nơi chiến trường càng khiến hắn muốn gần y hơn.

Năm đó khi gặp mặt, hắn mới hai mươi, còn y cũng đang độ mười bảy.

Bây giờ chẳng còn ai mang cái dáng vẻ chưa trải ấy nữa, tất cả yếu tố cùng hòa quyện và tạo nên một tình yêu bền chặt.

"Vương gia, ngài có thể dạy em cưỡi ngựa bắn cung không?"

Ngao Thụy Bằng nâng bàn tay trắng đẹp như ngọc của y đặt trên bàn tay có nhiều vết chai của mình

"Tay em vẫn chỉ hợp với chơi đàn, vẽ tranh thôi."

"Nhưng em muốn học."

"Là ta không nỡ."

"Em... em không chơi với ngài nữa." - Lý Hoành Nghị phồng má tức giận, ngoảnh mặt đi nơi khác.

"Đừng giận nữa, ta dạy em, dạy em là được phải không?"

"Ừm." - y dựa đầu vào vai hắn - "em biết vương gia thương em nhất."

Y vốn xuất thân là con quan nhưng ngay từ nhỏ thể chất đã yếu nên chỉ học chữ làm thơ, chứ chưa đụng đến binh đao bao giờ.

Trăng lên, trăng lại tàn, xuân đến xuân cũng đi, chỉ có tình cảm giữa hai người là chưa từng bị thứ gì chi phối.

Năm đó là hắn vượt lễ nghi, trái mệnh hoàng thượng mà dùng kiệu tám người kiêng rước y về làm chính thê.

Y xem hắn bắn cung đã nhiều nhưng lần đầu được trải nghiệm vẫn không tránh khỏi lúng túng.

"Làm thế này."

Hắn đứng phía sau y, hai tay bao lấy tay y, nâng cung và tên lên, đặt vào vị trí

"Nhắm thẳng."

Nói rồi hắn thả tay, mũi tên được đà lao đi và cắm thẳng vào đích.

Y vui vẻ quay lại cười với hắn

"Ngài lợi hại thật đó."

"Em vẫn còn muốn tập tiếp sao?"

"Muốn chứ, em muốn bắn cung và cưỡi ngựa giỏi như ngài." - sau câu nói, Lý Hoành Nghị che miệng ho vài tiếng.

"Có phải do trời lạnh quá không?" - hắn thấy y ho thì đâm lo lắng, vuốt nhẹ lưng y - "ta quên là em dễ bị bệnh."

Gió lạnh thổi làm xao động mái tóc dài của y và làm gương mặt y hơi ửng đỏ

"Em không sao, em vẫn muốn tập tiếp."

"Học cũng được, nhưng để hôm nào trời ấm lên ta lại dạy em."

"Em..."

Trong lúc y còn đang do dự thì hắn đã cúi người xuống bế y lên

"Về phòng rồi nói, ở đây lạnh."

Chỉ đứng trong cái giá lạnh không bao lâu mà hôm sau y lại bị cảm.

"Đều trách tại ta, đáng lẽ ta không nên..." - Ngao Thụy Bằng dùng hai tay bọc lấy bàn tay y, truyền cho y hơi ấm.

"Là em cố chấp, không phải lỗi của ngài." - y nói với gương mặt đã ngả sắc trắng, trong lời nói còn có chút run rẩy.

"Em lạnh không?"

"Hay là ngài bỏ em đi, em cũng không sống được bao lâu nữa, em..."

"Đừng nói gở, chỉ cần ngày ta còn sống, ta sẽ nhất định sẽ không để em rời xa ta."

"Em..." - tiếng nói của y bị đứt đoạn bởi tiếng ho.

Hắn đỡ y ngồi dậy, để thân thể chẳng còn mấy sức lực kia dựa vào mình

"Em thấy sao rồi, cơ thể có khó chịu chỗ nào không?"

"Em muốn nghỉ ngơi một lát, vương gia, ngài ra ngoài đi."

Ngao Thụy Bằng nhìn y, hắn không đành lòng, nhưng ánh mắt đầy sự van xin kia lại khiến hắn không thể không đi.

"Được."

Cánh cửa khép lại, Lý Hoành Nghị mới nặng nhọc trút ra tiếng thở dài. Ba năm trước, thái y đã nói sức khỏe của y không trụ đến mùa đông của năm hai ba tuổi, bây giờ đã là đầu xuân.

Đối với Lý Hoành Nghị, hắn là tia hi vọng duy nhất mà y có thể bám víu, là người mà y có thể cố gắng để kiên trì thêm một chút.

Hắn còn trẻ, lại có chiến công, việc gì phải bị trói buộc bởi y chứ?

Trời về đêm, nhiệt độ xuống càng thấp, trong cái ánh nến hư ảo mọi thứ lại càng mờ nhạt

"Nếu em có đi trước thì cũng sẽ đứng ở cầu Nại Hà chờ ngài."

"Em đừng nói nữa, ngủ một giấc mai sẽ khỏe lại thôi. Ngoan."

"Nhất định không được nhớ em lâu quá đâu."

"Em nắm giữ cả trái tim ta, thiếu em ta làm sao sống được."

Lý Hoành Nghị không nói thêm gối đầu lên cánh tay hắn, dụi đầu vào lòng ngực rắn chắc của hắn, để nhiệt độ trên có thể hắn sưởi ấm mình.

Ôm người trong lòng mà hắn vẫn còn lo được lo mất. Hắn sợ một ngày vương phủ rộng lớn lại trở về với sự ảm đạm khi mất một bông hoa đẹp, cũng sợ ngày lạnh không còn ai đòi hắn ôm.

Y hay ốm vặt, cũng không chịu nổi thời tiết quá lạnh hay quá nóng, vậy mà hắn trước sau vẫn chiều theo y.

Sang tháng hai, khi trời bớt đi cái giá cây đào trong sân mới nở hoa, tình trạng của y cũng mới tốt lên đôi chút.

Lý Hoành Nghị chống cằm, thông qua khung cửa sổ lớn nhìn cây đào đang trổ sắc.

Cái gì tốt đẹp cũng đến muộn sao?

"Em làm gì vậy?"

Y cười vui vẻ, vẫy hắn lại gần chỗ mình, đưa cho hắn xem bức họa vừa vẽ

"Em vẽ vương gia, ngài xem có đẹp không?"

Y nhìn hắn háo hức như một đứa trẻ đang chờ được khen.

Ngao Thụy Bằng cầm lấy bức tranh, làm vẻ nghiêm trọng ngắm nghía, đến khi thấy sắc mặt y căng thẳng thì mới bật cười nói

"Đẹp lắm. Để ta vẽ cho em một bức."

"Ngài họa em? Vẫn là thôi đi."

"Sao vậy, chê ta vẽ xấu?"

"Còn không phải sao, xấu đến mức cha mẹ xem xong còn không dám nhận con kìa."

Y liếc qua hắn, thấy hắn đang trầm tư thì mím chặt môi không dám chê thêm.

"Em thực sự càng lúc càng làm càn rồi."

"Còn không phải lúc rước em về, ngài nói vương phủ tùy em phá hay sao, chưa được bốn năm đã trở mặt, không lẽ ngài hết thương em rồi?" - Lý Hoành Nghị giận dỗi trách móc.

Ngao Thụy Bằng ngồi xuống vòng tay ôm lấy y, hạ giọng dỗ dành

"Là ta sai, ta sai."

"Sai ở đâu?"

"Chê ta dung túng cho em quá à?"

Y quay sang búng nhẹ lên trán hắn

"Ngài dám nói không sao?"

"Được rồi, vậy ta không vẽ nữa, em tự vẽ đi được không?"

"Nhưng em đâu thể vừa nhìn gương vừa vẽ được."

"Còn không phải đơn giản sao, em cứ vẽ một vị thần tiên vào là được, em đẹp như vậy mà."

Y xấu hổ cúi mặt, vương gia của y sao càng lúc càng dám nói.

Cuối cùng thì Lý Hoành Nghị vẫn để gã vẽ mình. Sau khi xem xong tác phẩm được thi công trong cả một canh giờ của hắn, thì y không biết nên bày ra vẻ mặt nào mới phải. Thực sự xấu đau xấu điếng

"Đẹp không?" - hắn hỏi y.

"Ngài đừng có bảo với ai đấy là em là được."

"Cũng đẹp mà."

...

Hè vừa đến cũng là lúc hắn nhận được chỉ thị của hoàng thượng đi chinh chiến ở chiến trường phía Tây.

Ngày chia tay là ngày hoa sứ nở. Trước khi lên đường, Ngao Thụy Bằng ngắt một bông hoa sứ trắng cài lên vành tai y, bông hoa nhỏ xinh làm y càng thêm diễm lệ

"Chờ ta."

"Ngài nhất định phải trở về."

"Tin ta."

Chỉ là...
Một tháng,
Hai tháng,
Ba tháng...

Tin tức của Ngao Thụy Bằng cuối cùng chỉ gói gọn trong một hộp gỗ nhỏ.

Trong hộp là bức tranh hắn họa y khi ấy, đối diện với bức tranh vô tri, nước mắt y chảy dài. Một bức tranh nhàu nhĩ và một tâm hồn vỡ nát.

Bông hoa sứ đã héo từ lâu, lòng y cũng vậy, tuyệt vọng và đớn đau.

Mãi mãi.

Ánh nến nhỏ dần rồi tắt hẳn, một mình Lý Hoành Nghị trơ trọi giữa cái vô tận của thời gian và tối tăm của không gian.

Mắt y không còn thấy nét vẽ trên bức họa nhưng lại dường như thấy hắn, thấy hắn đang cười, đẹp như ánh dương vậy.

Nhưng nắng tắt, hoa có lẽ cũng đến lúc phải tàn rồi.

Bình định được thiên hạ lại không thể làm yên lòng người thương. Hắn phơi thây nơi chiến trường để lại y mất hết sức sống.

Nỗi đau của y không biết nên hình dung như thế nào nhưng nếu có thể vẽ ra thì cũng xấu lắm.

Ngày hôm sau, y lại đổ bệnh, lần này không chỉ đơn giản là căn bệnh hành hạ y hai mươi ba năm nữa mà còn là tâm bệnh. Nó từng chút đục khoét trái tim y, khiến nó dần trống rỗng và không thể cứu chữa nổi. Nỗi đau đến xé lòng át hẳn nỗi đau về thể xác. Y cứ như vậy, chỉ cần nhắm mắt là lại thấy hắn, con người nói thương y mà lại nhẫn tâm để y một mình như vậy.

Có lẽ hắn vẫn ở cầu Nại Hà chờ y.

Nếu có kiếp sau thực sự hi vọng em chỉ là người bình thường và ngài cũng vậy, sẽ lại kết nghĩa phu thê, bạch đầu giai lão.

Mùa xuân năm sau, cây đào vẫn nở, chỉ là vương phủ giờ đã không còn vị vương gia cao cao tại thượng, nơi bàn giấy cũng không còn dáng hình thiếu niên.

Mọi chuyện đã kết thúc, kí ức kết thúc, dấu ấn cũng kết thúc, đời người hóa ra cũng không dài như vậy.

_________

_Hết chương 01_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip