Phiên Ngoại 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Diệp Khánh răn dạy Cố Ngụy một trận, nhìn người kia mấy ngày trước bắt nạt mình mà hôm nay bị baba xách tai đến mắng té tát không khỏi chọc cười Điềm Điềm. Em hả hê cười phá lên nghiêng nghiêng ngả ngả dựa vào người hai ba, cái tay đưa lên chỉ vào mặt Cố Ngụy, miệng sặc sụa cười nói:

"Cố Ngụy haha anh cũng có ngày này. Bác Diệp Khánh ơi Cố Ngụy anh ấy hay trêu con lắm, mấy hôm trước còn bắt nạt con nữa cơ. Bác, hay bác đánh mạnh vào cho chừa đi"

Em đứng dậy chạy đến chỗ Diệp Khánh khoác lấy tay anh kể tội người đang quỳ trông rõ bất mãn bên dưới. Cố Ngụy khóc không ra nước mắt, ánh mắt cầu cứu nhìn đến thằng bạn thân vẫn đang ngồi rung đùi trên ghế. Tiêu Tỏa phì cười lắc lắc đầu ý muốn nói: Anh đây bó tay rồi.

"Lại còn bắt nạt cả con dâu ông nữa. Cố Ngụy hôm nay ông đây không trừng phạt ngươi thì để thằng 'em trai' của thằng ba ngươi liệt đi"

Diệp Khánh gằn giọng tức điên lên không ngần ngại đem lão công của mình ra nói liều lĩnh. Ở một nơi xa xăm nào đó Lâm Hoàng Phong bỗng cảm thấy cả người rét run một trận.

"A...baba hay để về nhà được không...ba phạt ở đây thật sự mất hết hình tượng của con...."

"Anh mà còn có hình tượng nữa sao? Bác ơi huhu Điềm Điềm kể cho bác cái này, hôm trước rõ ràng Cố Ngụy vứt bỏ hình tượng sàm sỡ Điềm Điềm ở giữa đường luôn đấy"

Lời em nói ra khiến tất cả mọi người đều mắt chữ A mồm chữ O, em thì lại rất vô tư không thấy ngại ngùng tùy tiện thêm mắm dặm muối ngày hôm Cố Ngụy cưỡng hôn em. Cố Ngụy ánh mắt hoảng sợ nhìn baba đang dùng cặp mắt tràn đầy sát khí với mình, lại nhìn đến em trong lòng thầm nhếch môi khen thưởng bảo bối này hại hắn rồi.

"Ba...ba ơi...ba bình tĩnh...AAA...ba Tiêu, ba Nhất Bác ơi cứu con..."

Tiếng hét thấu trời oan ức của kẻ đứng đầu danh sách đen của tiểu công tử Tiêu gia!

...

"Điềm Điềm này, con mặc kệ thằng nhóc thúi tha kia đi. Con nghe lời bác chuyển qua Lâm gia sống, bác sẽ không để cho tên nhóc kia có cơ hội bắt nạt con đâu"

Diệp Khánh ngồi trên ghế vừa nắm tay Điềm Điềm thuyết phục lại vừa liếc mắt nhìn đứa con trời đánh đang quỳ khoanh tay dưới đất kia. Điềm Điềm nhìn Cố Ngụy mà hả hê vô cùng, nhưng mà nói em qua Lâm gia sống em làm sao mà chấp nhận đây?

"Nhưng mà con..."

"Điềm Điềm bác Khánh đã nói thế rồi hay con qua đó ở đi. Dù sao sau này cũng..."

Nhất Bác ngồi bên cạnh đưa ý kiến cho đứa con nhỏ. Điềm Điềm quay qua nhìn em bĩu môi nói:

"Nhưng mà...con hông muốn lấy Cố Ngụy đâu!"

Đoàng

Một tiếng nổ trong đại não khiến Cố Ngụy hoảng hồn ngước lên nhìn. Nhóc con này dám...

Diệp Khánh không lấy đó mà tức giận lại đưa tay xoa đầu Điềm Điềm mỉm cười dịu dàng nói:

"Ai bảo con qua Lâm gia là phải cưới Cố Ngụy nào? Bác muốn con qua làm con trai bác không được sao? Nếu mà con nhớ hai ba của con thì ngày nào bác cũng bảo thằng Cố Ngụy đưa con về thăm có được không?"

"Hông thích, con hông muốn đi cùng Cố Ngụy về đâu"

Điềm Điềm ngang bướng vẫn lắc đầu cãi. Diệp Khánh lại mềm mỏng dỗ dành hơn:

"Vậy để bác đưa con về nhé, còn cả Điềm Điềm à...con xem cái này, có thích không?"

Diệp Khánh thông qua lời Tiêu Chiến cùng Nhất Bác liền biết được sở thích của đứa nhỏ này nên đã rất dụng tâm xây một căn phòng toàn đồ chơi yêu thích. Từ lego cho đến ván trượt, rất nhiều những mẫu mã đẹp hay bản giới hạn, hay những cái siêu to khổng lồ đều có. Hình ảnh chụp căn phòng như thiên đường mơ ước ấy của bạn nhỏ Điềm Điềm, em sáng mắt lên vui vẻ.

"Wa~đẹp quá"

"Đẹp lắm đúng không? Đây là căn phòng bác đã chuẩn bị cho con đấy Điềm Điềm. Nếu con chuyển qua nhà bác sống thì đương nhiên tất cả mọi thứ đều là của con"

"Mọi thứ luôn ạ?"

"Tất nhiên!"

"Cái này...cái này...và cả cái to to này nữa cũng là của con luôn ạ?"

"Đương nhiên đều là của con"

"Aaa~thích quá...cái này nữa..."

Điềm Điềm reo hò vui mừng khiến tất cả mọi người đều phải nhìn Diệp Khánh bằng con mắt kinh ngạc. Ba chồng đã ra tay thì thế nào lại không rước được con dâu về nhà a? Quả nhiên là cao thủ mà, toàn đánh vào điểm yếu của đứa nhỏ thôi.

"Vậy con chuyển qua nhà bác..."

"Bác ơi hay là hôm nay đi luôn được không? Hông hông phải mà là ngay bây giờ cũng được nữa?"

Điềm Điềm vội nói mắt cứ chăm chú nhìn màn hình điện thoại, chỉ hận không thể nhỏ nước bọt thèm thuồng. Cố Ngụy nghe thế mà chấn động, trong lòng không khỏi khâm phục baba hắn đúng là quá đỉnh cao mà. Ngay cả baba Tiêu làm mọi cách đều không xi nhê với nhóc con đanh đá kia...

"Baba papi Điềm Điềm chuyển đi sang nhà bác Khánh luôn được hông?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip