Phiên Ngoại 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cố Ngụy với dáng vẻ mong chờ người kia bị ép đến ngồi ngay cạnh hắn. Nhưng Điềm Điềm nào có chịu thế, em vùng vằng nắm lấy tay Tiêu Tỏa đôi mắt chớp chớp vo tròn:

"Anh hai~"

"Đừng làm phiền anh, em nghe lời baba đi"

Tiêu Tỏa cũng tỏ vẻ không quan tâm đến em trai, đương nhiên điều này cũng do hai ba con nhà Tiêu Chiến sắp đặt sẵn. Vương Nhất Bác ngồi yên lặng một chỗ để chồng lớn chăm sóc ăn cơm cũng không đoái hoài đến đứa con nhỏ bị dồn vào đường cùng.

Cuối cùng không thể làm gì được Điềm Điềm mới bất đắc dĩ kéo ghế bên cạnh Cố Ngụy ra ngồi xuống.

Cố Ngụy ngả qua bên ghé sát tai em trêu chọc:

"Sao hả? Chịu thua rồi?"

"Anh..."

Em nhe răng như đe dọa, không thèm để ý hắn nữa mà nhắm vào bát cơm kia ăn ngấu nghiến. Miếng thịt trên đĩa cứ coi như Cố Ngụy mà ra sức đập răng nghiến hàm để nhai.

Nhai cho chít...cho anh chít~ nhằm nhằm nhằm~

...

Lại là một ngày đẹp trời của Tiêu gia~

"Không chịu, không chịu đâu Điềm Điềm không đi đâu hết, hu hu~"

Tiếng mè nheo vào buổi sáng sớm khiến không khí tĩnh mịch yên bình trong căn biệt thự lớn cũng bị phá tan tành. Vương Điềm Điềm - con trai nhỏ cưng của phu phu Tiêu Vương đang giãy đành đạch ra sàn nhà vì lời đề nghị của ba lớn ban nãy. Cũng không hẳn là đề nghị hỏi ý kiến, đúng hơn là ép buộc và không được phép không nghe theo!

Tiêu Chiến đối với hành động kia của con trai nhỏ cũng đến quen mắt, quen rồi nên sẽ không dễ bị mềm lòng nữa. Hắn từ tốn đặt tách cà phê xuống, ngước lên nhìn đứa nhỏ được chiều quá sinh hư vẫn đang nằm dưới đất ăn vạ kia. Giọng nói kiên định:

"Việc này không đến lượt con quyết định, nếu còn tiếp tục khóc lóc thì không phải tuần sau mà ngay ngày hôm nay dọn đồ đến Lâm gia sống cho ba"

Nghe thế Điềm Điềm ngước lên bất mãn hét lên một tiếng:

"BAA"

Em vội bật người ngồi dậy chạy ngay đến chen ngồi giữa ba lớn cùng ba nhỏ của em, nước mắt nước mũi tèm lem, em đáng thương ôm lấy ba lớn:

"Baba hức...baba nhất định đuổi con đi thật sao? Baba không còn thương Điềm Điềm nữa? Điềm Điềm không đi đâu...hức Điềm Điềm sẽ không lấy chồng, Điềm Điềm ở vậy đến già với hai baba cơ"

Tiêu Chiến đối với tuyệt chiêu nịnh nọt của con trai nhỏ mà không tỏ vẻ gì, môt hắn nhếch lên nói:

"Con trai ngoan không được phép nháo nữa, ba nói lần này là lần cuối con phải dọn đến Lâm gia sống cho ba. Cố Ngụy là một đứa trẻ tốt, nó sẽ thay hai ba chăm sóc con..."

"Tốt...tốt cái gì chứ hu hu~ Là tại baba không biết, anh ta suốt ngày bắt nạt con, con trai của ba ngày ngày bị khi dễ mà ba...hức Điềm Điềm không thèm baba nữa...hu hu papi ơi~"

Thấy không thể thuyết phục ông ba lớn đầu óc cứng nhắc này em liền quay sang ôm chặt papi hiền dịu của em. Vương Nhất Bác khẽ lườm Tiêu Chiến một cái sau đó lại ra sức xoa lưng dỗ dành con trai nhỏ. Điềm Điềm tiếp tục vừa nấc lên nấc xuống mà nói trong nước mắt:

"Papi con không lấy Cố Ngụy đâu, hức anh ta hôn con này, trêu con nữa, lúc nào cũng bắt nạt con...Papi nói baba đi, Điềm Điềm không qua nhà đó đâu, hai ba không thể nào đẩy con trai nhỏ của ba vào hang cọp được. Hu sợ nắm~"

Thấy con nhỏ mè nheo sống chết không chịu cuộc hôn nhân này Vương Nhất Bác cũng không biết tính sao. Điềm Điềm khẽ mỉm cười thấy papi không có ý kiến nghĩa là papi thương mình, không muốn mình gả đi. Em vui trong lòng lại quay qua nhìn anh trai nãy giờ im lặng ở phía đối diện chỉ bụm miệng cười mãi thôi. Dùng đôi mắt long lanh nhìn đến Tiêu Tỏa, Điềm Điềm nhỏ giọng:

"Anh hai ơi~"

Em là đang kêu gọi đồng minh.

Không. Điềm Điềm em đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó, anh không thể giúp em được đâu. Anh đang cùng baba tích cực đẩy thuyền, tuyệt đối không siêu lòng với ánh mắt cún con kia của em đâu. Nội tâm anh Tỏa.

"Baba con đã có papi bảo vệ rồi, ba đừng hòng ép con đến Lâm gia, con sẽ không..."

"AAA..."

Đang nói hăng say rất chi là tự tin thì bị một tiếng hét cắt ngang, Điềm Điềm cùng tất cả mọi người đều quay ra cửa nhìn đã thấy hai vị khách đặc biệt. 

"Baba thả con ra đi, mất mặt quá"

"Nhiều lời, mau vào đây"

Trước mặt tất cả đây là một màn mà không ai có thể tin vào mắt. Diệp Khánh xuât hiện cùng Cố Ngụy, trên tay anh còn đang gọn gàng cái tai đỏ ửng của Cố Ngụy vẫn không ngừng dùng lực kéo đi. Lâm thiếu gia giờ chẳng còn xíu nào hình tượng bị ba nhỏ xách tai vào trong dưới sự chứng kiến của cả gia đình nhà chồng nhỏ tương lai.

"Anh Diệp Khánh, sao anh lại..."

Nhất Bác nhìn một màn thấy hai ba con kia lộn xộn liền lên tiếng, Diệp Khánh chưa vội trả lời quay sang quật ngã Cố Ngụy ép quỳ dưới đất, hai tay chống nạnh gắt gỏng:

"Thằng nhóc thúi tha này mày xem mày đã làm gì đi, mày khiến con dâu của baba sợ đến mức không dám dọn đồ vào Lâm gia sống. Mày có phải chán sống rồi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip