Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng bước vào trong phòng tiến về phía giường lớn nơi người đàn ông cùng đứa trẻ nhỏ đang yên tĩnh say giấc nồng. Nhìn hai cha con yên ổn ngủ ngon lành khiến trong lòng em đột ngột ấm áp. Miệng câu lên một nụ cười hạnh phúc, bất chợt lại như đau thương tràn ngập.

Chậm rãi tiến đến cạnh kệ tủ đầu giường, em cẩn thận đặt một tờ giấy nhỏ ở đó. Lại quay qua nhìn Tiêu Chiến cùng con trai, em tiến lại gần đưa bàn tay run rẩy có chút lạnh lẽo của mình chạm vào đôi má phúng phính. Khóe mắt chợt rưng rưng tràn ngập nước tuôn trào từng dòng một run rẩy nhỏ giọng mấp máy:

"Tỏa nhi, xin lỗi...là baba ích kỷ...baba không tốt"

Nhẹ đặt nụ hôn vào má con nhỏ, em quay sang nhìn đến Tiêu Chiến. Ánh mắt yêu thương khắc khoải đau khổ, khẽ cúi xuống hôn nhẹ khóe môi của hắn một khắc rời ra.

"Em xin lỗi!"

Thời điểm Vương Nhất Bác xách chiếc vali chân lững thững bước ra khỏi cánh cổng biệt thự. Nhìn một lượt lại căn nhà, sau đó mờ mịt nhìn về con đường phía trước. Đôi chân nặng trĩu sải bước rời đi...

"Oe..."

Tiếng kêu khóc của con trai nhỏ bất chợt vang lên khiến Tiêu Chiến giật mình tỉnh giấc. Hắn nhìn bên cạnh là bé con của mình đang giãy người khóc oang oang trông thương vô cùng. Vội vã bế con lên ôm vào lòng, Tiêu Chiến vụng về đong đưa người tay lại vỗ mông không ngừng nói lời dỗ dành bé.

"Tỏa nhi, ngoan nào đừng khóc nữa, chúng ta đến phòng baba của con nhé. Ngoan nào, ngoan nào..."

Nói rồi Tiêu Chiến nhanh chóng bước chân xuống giường, tay không ngừng vỗ mông đứa nhỏ khi đi đến phòng của Vương Nhất Bác. Vừa bước vào tới nơi Tiêu Chiến đã sững người nhìn căn phòng trống...

"Nhất Bác"

Tiêu Chiến khẽ gọi tên em, một cảm giác bất an trong lòng trỗi dậy. Không hiểu thế nào hắn lại chạy đến chỗ tủ quần áo, mở ra cánh cửa liền bàng hoàng nhìn bên trong trống trơn.

Dường như không tin nổi cảnh tượng trước mắt, Tiêu Chiến hoảng loạn chạy quanh nhà tìm kiếm. Trong lòng hi vọng một bóng người, Vương Nhất Bác...

"Tiêu Chiến, em xin lỗi. Người như em không xứng đáng với anh, không xứng đáng được làm ba của Tỏa nhi. Nếu ngay từ đầu em không xuất hiện, mọi chuyện đã không đến mức này. Là em phiền hà cuộc sống của anh, khiến ai cũng phải đau khổ. Em giờ không còn mặt mũi nào cùng anh và con đối diện nữa. Thật sự xin lỗi..."

Tiêu Chiến hai bàn tay run rẩy siết chặt tờ giấy nhỏ đến nhăn nhúm. Nước mắt không tự chủ từ khóe mắt đã ròng ròng chảy dài.

Vương Nhất Bác em tự nhận bản thân em có lỗi tại sao lại tìm cách trốn tránh? Em biết bản thân có lỗi liền dùng cách rời đi bỏ mặc cha con anh ở lại? Em tàn nhẫn quá rồi đấy...

...

Căn phòng chìm trong bóng tối u khuất lạnh lẽo, mùi thuốc lá nồng nặc tràn ngập trong không khí. Bóng hình nam nhân mệt mỏi đắm chìm vào bóng tối, trên bàn tay lạnh lẽo là bức ảnh thiếu niên cùng nụ cười trong sáng rạng ngời xinh đẹp. Tiêu Chiến đưa tay day trán lại thở ra một ngụm khói, khẽ rơi nước mắt nhìn tấm ảnh hồi lâu.

Em đi được hơn một tháng rồi!

Trong thời gian này Tiêu Chiến chỉ nhốt mình trong phòng. Còn Tỏa nhi thì được hắn thuê về một người bảo mẫu để chăm sóc. Cả tháng nay Tiêu Chiến chỉ ngóng chờ tin tức thủ hạ gửi tới về Vương Nhất Bác chứ chẳng quan tâm đến chuyện gì khác. Ngay cả con trai nhỏ cũng đã không nhìn mặt từ mấy tuần trước.

Đang đắm chìm trong suy nghĩ về bức ảnh trên tay, Tiêu Chiến khẽ giật mình nghe tiếng chuông điện thoại vang lên. Nhanh chóng đưa lên bắt máy liền nghe được tin tức đầu dây bên kia:

"Tiêu tổng đã tra ra được rồi. Cậu ấy hiện tại đang ở thành phố A, còn địa chỉ cụ thể tôi đã vừa gửi cho ngài"

"Được"

Tiêu Chiến mừng rỡ vội đứng lên, cả người chao đảo mãi mới đứng vững khi ngồi quá lâu. Tay lướt nhanh trên điện thoại tìm vị trí cụ thể mà thủ hạ gửi tới. Nhanh chóng chạy ra khỏi thư phòng rồi phi như bay xuống nhà.

"Ông chủ"

Người bảo mẫu đang chăm Tỏa nhi nhìn thấy Tiêu Chiến vừa xuống liền bất ngờ gọi một tiếng. Tiêu Chiến nhìn đến con trai, bước chân lại gần muốn ôm đứa nhỏ vào lòng. Nhưng cả người lại nồng nặc mùi khói thuốc khiến đứa nhỏ khó chịu mà khóc òa lên.

"Sao...sao vậy?"

"A...ông chủ đừng lo, cậu chủ chỉ là khó chịu một chút thôi"

Người bảo mẫu nhanh chóng dỗ dành bé con trong lòng. Tiêu Chiến nhìn từ trên xuống dưới bản thân một bộ dạng bết bát, trên người nồng nặc đủ thứ mùi khó chịu.

"Bác Trần nhờ bác trông Tỏa nhi giúp tôi, tôi đi chuẩn bị rồi bận công việc ra bên ngoài mất vài ba ngày"

"Vâng ông chủ"

Tiêu Chiến dặn dò người bảo mẫu xong liền hai bước làm một phóng lên phòng tìm quần áo tắm rửa. Sau khi xong xuôi, thân người thơm tho khoác lên bộ quần áo giản dị sơmi trắng cùng quần jean liền một mạch cầm chìa khóa xe rời đi.

Tìm thấy em rồi, lần này đừng hòng chạy nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip