Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Nhất Bác em sao vậy? Mau mở cửa ra cho anh, Nhất Bác"

Tiêu Chiến bên ngoài không ngừng đập cửa phòng nhưng vẫn không thấy người bên trong phản hồi, hắn dường như nghe được nhỏ nhẹ vài tiếng nấc sau cánh cửa.

Vương Nhất Bác suy sụp trượt người ngồi trên nền đất, lòng không khỏi dằn vặt tự trách. Diệp Khánh buông bỏ rời đi, chấp nhận để Tiêu Chiến cùng em đến với nhau nhưng em lại không thể vui nổi. Có lẽ một phần do lương tâm tự cắn rứt đi...

Em thừa nhận bản thân yêu Tiêu Chiến, thời gian cùng hắn đã quá đủ để nhận biết trái tim này muốn ai và thực sự cần ai. Nhưng lý trí không cho phép em tiếp nhận điều này, tình yêu này có phải hay không là sai trái?

Trong cuộc tình này em đúng là kẻ thứ ba, là em chen chân vào hạnh phúc gia đình người khác. Diệp Khánh tức giận không sai, Diệp Khánh căm ghét em cũng không sai. Nhưng cuối cùng thì sao? Anh ấy nhường chồng cho em, anh ấy cũng rất yêu Tiêu Chiến mà...

Tấm lòng cao thượng như vậy, em làm sao mà bì kịp đây? Nếu như đặt trường hợp là em phải nhường người mình yêu cho kẻ khác em cũng không thể chấp nhận được. Tự bản thân cảm thấy hổ thẹn, liệu em còn mặt mũi nào để ở bên cạnh Tiêu Chiến được nữa hay không?

Câu trả lời có lẽ là không...

Tình yêu này rốt cuộc phải chấm dứt ư?

'Cạch' một tiếng Tiêu Chiến đã mở cửa xông vào, vừa ban nãy hắn không thấy Vương Nhất Bác ra mở cửa mới lo lắng chạy đi lấy chìa khóa dự phòng. Cánh cửa vừa mở ra đã đập vào mắt thấy Nhất Bác một tràng dài nước mắt, khuôn mặt mệt mỏi dựa người trên bức tường. Tiêu Chiến lo lắng tiến lại gần em, cúi người xuống đối diện với em tay chạm lên mặt em khẽ gọi:

"Nhất Bác"

Mi mắt đẫm nước đang rũ xuống bất ngờ ngước lên nhìn người trước mặt. Nhìn thấy Tiêu Chiến Nhất Bác không ngăn bản thân khóc càng dữ dội thêm. Em nghẹn ngào nấc lên từng tiếng, hai tay đưa lên bưng kín mặt, giọng nói lạc hẳn đi:

"Em xin lỗi...hức xin lỗi..."

"Nhất Bác có chuyện gì? Em làm sao vậy hả?"

Tiêu Chiến vội vã ôm lấy em vẫn chưa hiểu tại sao em lại khóc đến thảm thương thế này. Tay em đặt trên vai Tiêu Chiến cự tuyệt đẩy người hắn ra, miệng liên tục nói xin lỗi, rồi những câu từ run rẩy day dứt lọt vào màng nhĩ Tiêu Chiến:

"Em sai rồi...hức sai thật rồi...em có lỗi với anh Diệp Khánh, ngay từ đầu đáng lẽ em không nên xuất hiện...em làm xáo trộn tất cả...em khiến anh Diệp Khánh đau khổ...hức...em..."

Dường như xúc động quá độ khiến em chẳng nói thêm được lời nào. Cổ họng bị nghẹn cứng đau nhức, Tiêu Chiến mắt cũng bắt đầu bỏ lên rướm lệ nhìn em. Thấy người nhỏ thống khổ chật vật đang thở hổn hển lấy lại bình tĩnh nhưng giữa chừng lại kiệt sức ngất đi khiến Tiêu Chiến hoảng loạn vội bế em lên mang về giường.

Ngồi bên cạnh giường nhìn em yên tĩnh ngủ, Tiêu Chiến trong lòng cũng đau đáu một tràng hỗn độn. Thời điểm Vương Nhất Bác tỉnh lại em bỗng trầm tĩnh bất thường khiến Tiêu Chiến không khỏi bất an. Dù hỏi thế nào hay nói những gì em cũng đều không đáp lại. Chỉ ngồi bó gối trên giường ánh mắt không có tiêu cự nhìn vào hư không.

"Nhất Bác em đừng như vậy, đừng tự dằn vặt bản thân nữa. Diệp Khánh chấp nhận buông bỏ không phải muốn nhìn thấy em sẽ như thế này"

Tiêu Chiến ngồi một bên ôm Nhất Bác thủ thỉ bên tai em. Bản thân hắn cũng vừa thấy vui mừng lại vừa thấy có lỗi với Diệp Khánh. Nhưng người dù sao cũng đã đi rồi, giờ cảm thấy có lỗi mà tự trách cũng chẳng có nghĩa gì. Cậu ấy buông tay cũng đã rất tự nhiên mỉm cười chúc phúc cho cả hai đấy thôi.

"Tỏa nhi cả ngày hôm nay quấy khóc rất nhiều vì không có em chơi cùng. Nhất Bác nghe lời anh phấn chấn lên, em như vậy ba con anh biết làm sao đây?"

Tiêu Chiến thao thao bất tuyệt bên cạnh Vương Nhất Bác nói. Ngay khi nhắc đến Tỏa nhi được một lúc đã thấy Vương Nhất Bác đảo mắt ngước lên nhìn khiến Tiêu Chiến vui mừng cười rộ lên.

"Nhất Bác em..."

"Em cần có thời gian"

Còn định nói điều gì đó với Nhất Bác nhưng em đã chen ngang với một câu không đầu không đuôi khiến Tiêu Chiến khó hiểu. Không để hắn thắc mắc lâu Nhất Bác run rẩy nói, khóe mắt kịp lăn dài một giọt lệ:

"Tiêu Chiến em cần có thời gian, ngay lúc này em chỉ muốn một mình..."

...


Niềm zui trong giờ toán của Dứa =)) may hong bị bắt tội làm việc riêng 🥲 mọi ngừi đừng nhìn vào cái mặt nhóe, trông như tây ý lạ hoắc 🤣 phải viết dô dòng "ZSWWSZD" mới bít là chú Chín mí bé Bo :>>

Nmà hong biết vẽ hoa như nào, cái hôm ấy Dứa cho bọn bạn xem, cnó bảo nhìn như chú Chín đang ôm bắp rang ấy 🤦

Khen đi đừng chê Dứa bùn =)) còn mấy tấm nữa các cậu mún xem hăm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip