Kế hoạch(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thứ hai: Bánh Bao thích bóng đá

- Lớp Trưởng! Đầu Xoăn! Ở đây này!

Thế là bốn giờ chiều ngày chủ nhật tuần đó, tôi hẹn gặp Bánh Bao ở SVĐ Thammasat để cùng xem trận đấu giữa Bangkok United và Muangthong United. Và bạn nghĩ mọi chuyện dễ dàng như vậy sao? Hẹn gặp được crush để cùng xem đội bóng yêu thích của nó rồi nhân cơ hội tán đổ nó dễ như ăn kẹo? Truyện ngôn tình teenfic chắc? Trên đời này làm gì có chuyện dễ ăn như thế! Quả nhiên đúng như đã đoán trước, chờ sẵn tôi ở sân vận động là Bánh Bao cùng với... đám bạn nó. Mẹ kiếp! M đi chơi với "người yêu tương lai" mà còn dắt theo cả cái "hội đồng quản trị" đến thì ai mà dám tán m nữa crush ơi! Cũng may mà tôi nhanh trí...dẫn theo thằng Đầu Xoăn để cho đỡ run và nhờ nó làm photographer chụp cho tôi với crush một tấm hình "kỉ niệm lần hẹn hò đầu tiên"!

Nhưng mà hôm nay Bánh Bao ăn vận...umhhh...đ-đáng yêu vãi! Áo thun tay ngắn màu trắng phối cùng quần yếm đen, lại còn mang theo cả chiếc túi canvas đeo chéo, dễ thương chết tôi mất rồi! Vốn đã quen nhìn crush trong bộ đồng phục học sinh, nay lại chứng kiến cái style cuti chết người này của nó, thật muốn bế cái cục đáng yêu này về nhà lắm lắm lắm luôn!

-Xin lỗi nhé! T lỡ miệng nói m rủ t đi coi đá bóng nên cả bọn hùa theo kéo tới luôn!

- À không sao! Càng đông càng vui mà! Nhưng...

-Nhưng sao?

- Thì... Trong nhóm tụi m, có ai thật sự là tới đây để coi bóng đá không vậy?

Nghe thấy câu hỏi của tôi, Bánh Bao nghi hoặc nhìn sang bên cạnh. Ở ngay cạnh nó, đám bạn của nó đang cãi nhau ỏm tỏi cả lên vì những nữ cổ động viên nóng bỏng ở phía dưới. Đứa thì khăng khăng cô số 1 đẹp hơn, đứa thì nằng nặc đòi xin in4 cô số 2, có đứa thì thậm chí còn set kèo cá cược xem ai dám xuống dưới khán đài để... trò chuyện cùng những cô nàng xinh tươi ấy! Chứng kiến cảnh đó, tôi giật mình đưa tay lên che mắt thằng Đầu Xoăn bên cạnh cũng đang đưa ánh mắt của nó nhìn chăm chăm vào những sự nóng bỏng ở bên dưới rồi mới dám quay sang cười hì hì nhìn Bánh Bao bất lực thở dài trước sự láo nháo của đám anh em cột chèo. Hừ! Chỗ người ta...hẹn hò lãng mạn như thế này mà lại biến thành cái tụ điểm để cho tụi nó giở trò bất chính như thế đấy ! Đầu Xoăn ngồi không yên, gạt tay tôi ra khỏi tầm mắt nó thì bắt gặp bộ mặt lạnh như tiền của tôi. Lúc bấy giờ nó mới rén ngang, vội lên tiếng:

- M đừng lo! Dù sao thì m cũng dẫn được Bánh Bao đến nơi mà nó thích rồi! Ít nhiều gì thì nó cũng sẽ cảm động m thôi! Còn tụi kia thì m cứ nhân lúc tụi nó mải xem, thì thầm những điều cần nói vào tai crush là được!

- Nói như m thì... thôi m cứ ngậm miệng vào mà ngắm mấy em cổ động viên xinh tươi dưới kia đi thì hơn!

Tôi gắt. Giữa sân vận động đang sôi sùng sục như nồi Tom Yum thế này mà tôi "thì thầm" cho Bánh Bao nghe được thì chắc lúc đó cả khán đài này đều nghe được đấy! Thật muốn quay qua kí đầu thằng bạn ăn nói sà lơ này một cái cho nó tỉnh ra, nhưng sực nhớ ra là bản thân đang ngồi cạnh crush nên thôi, cũng nên giữ cho mình một chút hình tượng chứ nhỉ?

Trước trận đấu là vậy, nhưng khi vào trận, bầu không khí sôi động của trận bóng dần cuốn chúng tôi vào diễn biến của từng đường bóng trên sân. Đến ngay cả hai đứa chẳng có đam mê gì với thể thao như tôi và Đầu Xoăn cũng đứng lên hò reo và cổ vũ tưng bừng phấn khởi. Dân nửa mùa như chúng tôi đã vậy, thì fan cứng sẽ còn như thế nào nữa đây! Nhớ lại lúc Đầu Xoăn cho tôi xem Twitter của Bánh Bao, từ trên xuống dưới, đăng 10 bài thì có hết 9 bài là về Bangkok United, Bangkok United đi muôn nơi! Rồi lại còn có những tweet check-in ở khắp các sân vận động, fan cuồng là đây chứ chẳng ai!
Thế nhưng khi quay sang nhìn cái người fan cứng cuti ấy, tôi lại sững sờ trước cảnh tượng: Bánh Bao ngồi điềm nhiên viết viết vẽ vẽ gì đó vào một quyển sổ nhỏ đang đặt trên đùi. Nhìn kĩ thì mới phát hiện ra là crush tôi đang nắn nót từng nốt nhạc trên các dòng kẻ. Chứng kiến cảnh đó, tôi sốc đến ngã phịch xuống ghế!
- S-Sao m lại... sáng tác nhạc lúc xem đá bóng thế?
- Hửm? À, xin lỗi! Nhưng thực tình thì t thích đi concert âm nhạc hơn là đi xem bóng đá... M biết đấy... ừm... vì t cũng không có đam mê lắm...
- Ơ? Thế chẳng phải m là fan cứng của Bangkok United à?
- Không! Sao thế?
- Thế sao... Twitter của m lại tweet nhiều bài về Bangkok United thế? Làm t tưởng...
- Twitter nào cơ? À! M đang nói cái acc có avatar hình cây đàn á?
- Ờ!
- Ra vậy! Chắc m không có trong danh sách bạn bè của t trên Twitter nên m chưa biết rồi!
- Chưa biết gì cơ?
- Acc đó của t bị hack cả tuần nay rồi! Sau khi hack được acc t, thằng hacker khốn đó thay đổi hoàn toàn nội dung tweet thành thông tin về câu lạc bộ bóng đá nào đó. Thấy có điềm nên t đã tạo acc mới rồi đăng bài cảnh báo bạn bè để tránh bị lừa đảo rồi...
- Shiaaaaaaa!!!
- Ũa? Vậy là m bị nó lừa rồi á? Chết thật! Thế nó nhắn tin đòi tiền m hay sao?
- À... à không! Tại thấy cái acc đó bên đề xuất,t tưởng của m nên ghé qua coi chút thôi! Không có bị sao hết!
Tôi nói không sao nhưng lòng tôi lại có sao, không chỉ một mà là cả một bầu trời sao lung linh ở trong đó. Lúc bấy giờ, Bangkok United vừa ghi được một bàn, cả khán đài như nổ tung. Thằng Đầu Xoăn cũng nhảy cẫng lên mà ăn mừng. Vào thời điểm thích hợp như này, khi mà máu nóng đã lên đến não, nắm đấm đã vào vị trí sẵn sàng, chỉ cần đợi thằng bạn thân thiện lành của tôi vừa quay qua là một cú trời giáng sẽ "an bài" ngay trên đỉnh đầu nó. Thế nhưng lòng trắc ẩn bên trong tôi lại không cho phép tôi làm như vậy. Nó nhắc nhở tôi cất nắm đấm đã thủ sẵn vào trong túi áo khoác, khiến tôi quay sang... nhe răng cười với Đầu Xoăn một nụ cười thân thiện, rồi hít một hơi thật sâu, vừa hít vừa lẩm bẩm: Bạn mình nó đã ngoo đến như vậy rồi, giờ mình mà cú lủng đầu nó, lỡ chẳng may nó thiểu năng luôn thì biết kiếm đâu ra một quân sư khác cho con đường tình yêu đầy gian nan và trắc trở của tôi đây? Thiện tai! Thiện tai! Thiện tai! Không được động thủ! Thiện tai! Thiện tai!
==================================
Báo bạn thân:))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip