Hoi Chung Nghien Cau Ke Hoach 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Những ngày sau đó, lúc nào tôi cũng thấy Đầu Xoăn cầm kè kè theo bên mình cái điện thoại. Khi thì chăm chú lướt xem gì đó, lúc thì lại nhắn tin lia lịa, rồi lại còn các cuộc gọi đến tới tấp. Những hành vi kì lạ đó diễn ra ngay cả trong giờ học khiến tôi phải vừa học vừa nơm nớp lo sợ canh chừng thằng bạn thân, vì chúng tôi ngồi ngay bàn đầu mà. Cứ hễ nó cầm cái điện thoại lên là tôi lại giật mình thon thót, gắt nó cất vào nhanh nếu không muốn bị mời lên văn phòng xơi trà nóng vì tội sử dụng điện thoại trong giờ. Thật khổ cái thân tôi mà!

Tình cảnh đó tiếp diễn mãi cho đến khi Đầu Xoăn hí hửng chạy đến trước mặt tôi, tuôn một tràng:

- Thứ nhất, Bánh Bao thích uống trà ô long. Thứ hai, Bánh Bao thích bóng đá! Thứ ba, Bánh Bao thích hoa hướng dương...

- Ủa??? Khoan! Khoan! Khoan! Mày đang nói cái quái gì vậy?

- Thì còn cái quái gì để nói ngoài sở thích của crush mày nữa?

- Ơ...

- Tao đã căn cứ vào thông tin tình báo từ nhiều nguồn để lập ra cho mày kế hoạch tiếp cận crush một cách hoàn hảo! Nhiệm vụ của mày là theo sát cái kế hoạch này là ok!

- Vậy... Bao giờ mới triển khai kế hoạch?

- Ngay bây giờ!

- Hả???!


Thứ nhất: Bánh Bao thích uống trà ô long

Cầm trên tay chai trà ô long mát lạnh vừa mua từ căn tin, tôi run run nhìn về phía "mục tiêu" ở phía cuối lớp. Bánh Bao đang ngồi cười đùa cùng đám bạn anh em cột chèo của nó. Nó cứ thế mà vô tâm ha ha hi hi, mặc cho "người yêu tương lai" của nó vẫn đang run như cầy sấy ở đây, tàn ác thật đấy crush ạ! Thấy tôi run như đang đứng ở Nam cực, Đầu Xoăn phát vào vai tôi một cú đau điếng:

- Sợ gì nữa? Mục tiêu của mày đang ở ngay kia rồi! Cầm "vũ khí" tiến lên "đánh nhanh thắng nhanh" đi chứ!

- Nhưng tao...

- Không nhưng nhị mẹ gì nữa! Xuất quân!!!

Mẹ kiếp! Thằng Đầu Xoăn đẩy tôi lao đến chỗ Bánh Bao đang ngồi và nếu tôi không nhanh chân thắng lại thì chắc giờ này tôi đã ôm được trọn Bánh Bao trong lòng rồi (?). Crush tôi thấy vậy cũng ngưng cười đùa, ngước mắt lên nhìn tôi hỏi:

- Sao thế Lớp Trưởng? Ai đẩy mày à?

- À... à...tao...tự vấp té thôi! Không sao hết!

- Thế mày xuống đây có chuyện gì không?

- À...ừm...thì...tao...tao...

- M sao cơ? Sao cứ lắp ba lắp bắp thế?

Bánh Bao khó hiểu nhìn tôi như thể tôi là sinh vật đến từ Bình Dương. Nhưng khi ánh mắt nó chạm phải chai trà ô long trên tay tôi, nét mặt nó lại từ từ dãn ra. Thậm chí nó lại còn mỉm cười nhìn tôi. Lòng tôi nở hoa khi nhìn thấy nụ cười đó. Mẹ ơi! Vậy là nó biết rồi sao! Người gì đâu mà vừa đáng yêu vừa thông minh, tinh tế thế cơ chứ! Chỉ liếc qua một cái là đã biết ngay được tình cảm khó cất thành lời của tôi, quả nhiên mắt nhìn người của tôi rất tốt! Nếu sớm biết Bánh Bao thông minh như vậy, tôi đã sớm nghe theo lời thằng Đầu Xoăn, chủ động "tiếp cận" nó sớm hơn thì có phải bây giờ chúng tôi đã tay trong tay tung tăng trên đường đến trường vào mỗi sớm mai rồi không!

- Tao biết mày muốn đưa nó cho ai rồi!

- Hả? Mày...Mày biết sao? Vậy...

- Biết chứ! Mày muốn đưa nó cho...

-Cho... (Huhu! Nói ra đi crush ơi! Tên t đang nằm ngay trên ngực áo này!)

- Cho Niềng Răng đúng không?

- Hả???

Tôi há hốc miệng. Có lẽ tôi nên đi khám tai thôi, để chắc chắn là vừa rồi tôi chỉ nghe lầm, chứ nếu nghe đúng thì tôi đến suy tim mất! Nhưng Bánh Bao lại nhẫn tâm đến mức cản bước tôi đến phòng khám chỉ bằng một câu nói:

- Mày biết Niềng Răng thích uống nên mày mới mua cho nó đúng không? Eh Niềng Răng! Ra nhận trà ô long Lớp Trưởng mua cho mày này!

Tôi đứng hình nhìn thằng Niềng Răng ra lấy chai trà từ trên tay tôi! Chắc nó cũng shock lắm nên vừa mở nắp chai, nó vừa nghi hoặc hỏi tôi:

- Ờ... ờ... Cảm ơn nhé! Ủa, nhưng khi không mày lại mua trà cho tao làm gì? Không lẽ là...

- Ơ... ơ... Kh-không! Thật ra... Thật ra thì... Có một bạn học nhờ tao đưa giúp cho mày thôi!

- Cái gì? Bạn học nào thế? Học lớp nào? Nam hay nữ? Là nữ thì bạn ấy có xinh không?

- À...ừm... Bạn ấy không cho tao nói nên...

- Ô hổ! Chán thế!

Niềng Răng tiu nghỉu bước về trong tràng cười hả hê của anh em. Trong khi đó thì tôi cũng quay về chỗ trong tiếng khóc thầm thảm thương trong lòng.

- Thằng chó này! Thu thập thông tin sai mà cũng dám bày kế cho tao nữa!

- Au! Ai mà biết được người thích uống trà ô long là thằng Niềng Răng chứ không phải Bánh Bao chứ!

Đầu Xoăn xuýt xoa ôm đầu sau khi bị tôi phát cho một cái. Trong lúc đó, bất chợt trong đầu tôi lại lóe lên một suy nghĩ. Tôi vội quay sang thằng bạn thân:

- Mày nghe được thông tin này từ đâu thế?

- Thì từ thằng Niềng Răng luôn chứ đâu! Chính miệng nó nói với tao thế mà!

- Mẹ nó! Vậy là mày bị dụ rồi đấy, bạn ngoo ạ!!!

- Dụ gì pa???

- Niềng Răng nó trả lời mày vậy là tại vì khi nghe mày hỏi là nó đã biết là mày hoặc là ai đó đang có ý định tặng quà lấy lòng Bánh Bao nên nó đi trước một bước để "hưởng sái" đấy bạn tôi ơi!!!

Đầu Xoăn há hốc miệng nhìn tôi bất lực thở dài. Quân sư thế này thì chết mất thôi! Mà cái thằng Niềng Răng kia nữa, giở cái nách lên coi có thâm không mà sống thâm thế chứ! Làm tôi bay mất 20 bath mua trà cho nó mà còn suýt đội quần với crush nữa! Thật tức chết tôi mà!

Thấy vẻ mặt cau có của tôi, Đầu Xoăn cười cười vỗ vai tôi cầu hòa. Rồi nó nghiêm mặt lại nói:

- Mày yên tâm! Vẫn còn tận hai "quân bài" trong tay chúng ta mà!

- Thế "quân bài" của mày có chắc chắn không? Hay lại lượm lặt vớ vẩn ở đâu đó?

- Tao lượm từ... Bánh Bao của mày đấy!

- Ăn nói sà lơ!

- Thật!  Tao lượm từ Twitter của nó đây này!!!

=================================================================

Chai trà ô long bất ổn:)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip