041 | ông kẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 041.
BOGEYMAN.

༻༺

DRACO ĐẾN lớp học độc dược với dáng vẻ khệnh khạng và một tay bị bó bột. Trong nhiều đôi mắt dõi theo, có cả đôi mắt của Pansy. Cô nàng nhìn dáng đi khệnh khạng của Draco mà đảo mắt,

"Còn đau không?"

"Còn. Đau vãi."

Với sự hỏi thăm "nhiệt tình" của Pansy thì cuộc trò chuyện của tụi nhỏ nhanh chóng đi vào ngõ cụt. Draco ngồi xuống bên cạnh Sophie khi cả hai vẫn bình thường như chẳng có gì xảy ra.

"Sophie, giúp tao cắt đống thuốc này nha?"

"Mày có bị phế đâu?"

"Nhưng tay tao đau. Nhìn nè."

Trong suốt tiết học độc dược, với sự hỗ trợ "nhiệt tình" của Draco đã thành công khiến Sophie trở nên điên máu. Nhưng vì sỉ diện cho bạn cho mình mà vẫn nhịn nhục vào trong.

Rồi tiết độc dược trôi qua mà không có bất kì một ai thiệt mạng. Nhưng tình cảnh đám học sinh sư tử bị giáo sư Snape "yêu thương" kiểm tra liên tục cũng khiến Sophie ngầm hả dạ.

Hẳn là giáo sư yêu chúng nó lắm.

*******

Tiết học tiếp theo là Phòng chống Nghệ thuậ Hắc ám. Vị giáo sư đảm nhiệm bộ môn năm nay là một gã đàn ông ốm yếu với những bộ quần áo chắp vá nhiều chỗ. Loại vải thô sơ và kém chất lượng nhưng lại không biết vì sao, lão lại khiến Sophie để ý đến vậy. Tên lão là Remus Lupin, hẳn là chú Severus và lão có gì đó trong quá khứ. Đến nỗi mỗi lần Severus thấy Lupin là trong đôi mắt đã ánh lên những tia hận thù rồi.

Remus Lupin, hẳn là có liên quan gì đến Sirius Black. Tên tù nhân vượt ngục đang bị truy nã gắt gao của nhà tù Azkaban.

Buổi học đầu tiên trong năm là thực hành. Điều này khiến đám trẻ nhà Slytherin rất hứng thú. Chúng tạm gác cái "vẻ ngoài" của Lupin sang một bên. Chúng chưa từng được thực hành Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám lần nào, nếu kí ức của Sophie là đúng. Điều này làm cô nhớ đến năm ngoái, khi con công vô dụng Lockhart thả một đống pixies khiến chúng gây loạn, kết quả là phòng học phải sửa chữa và chúng nó phải học lý thuyết hết cả năm học thứ hai.

"Này! Con khốn kia. Mày vừa giẫm vào chân tao đấy."

Trong phòng học tụ tập đầy đủ học sinh thì một tiếng gọi lớn vang lên. Chất giọng rất quen thuộc, dựa vào thái độ cũng có thể đoán ra là một học sinh nữ là Slytherin. Và chẳng ai khác, chính là Pansy Parkinson.

"Sao vậy?"

Sophie tiến lại gần nơi Pansy đang đứng.

"Sophie! Con khốn này giẫm vào chân tao mà không xin lỗi kìa."

Sophie khẽ cau mày, nhìn theo hướng tay Pansy chỉ. Một nữ sinh nhà Gryffindor với bộ mặt kênh kiệu như cố tình giẫm vào chân Pansy đang khoanh tay hất mặt nghênh ngáo.

"Bất ngờ thật. Parvati Patil, không ngờ mày lại chào mừng bọn tao bằng trò tiêu khiển ngu dốt này đó. Mày thấy thích không? Để tao chào hỏi lại nhé, nhưng thay vì giẫm vào chân, thì tao giẫm lên mặt mày nhé?"

Sophie nghiêng đầu mỉm cười khiến Patil giật mình. Đám học sinh nhà Gryffindor trợn tròn mắt đe dọa Sophie khi vài đứa nhảy lên chắn cho Parvati Patil. Khiến Daphne bật cười một phen. Đứng bên cạnh Sophie, Daphne gác tay cô nàng lên vai Sophie khi cong môi cười. Con gái lớn nhà Greengrass cũng là một cô gái nổi tiếng trong trường với học thức và vẻ ngoài nổi trội của mình.

Giờ Daphne gia nhập hội nhóm con gái của Sophie, khiến cô nàng như hổ mọc thêm cánh.

Alice Runcorn nhảy lên phía trước cãi chắn ngang cho Patil khi phải đối mặt với những con xà nữ nhà Slytherin. Những con rắn độc nhà Slytherin con nào cũng có gai.

"Bọn mày đừng có giở thói bắt nạt người khác!"

"Bắt nạt? Bọn mày thấy tao đã làm gì chưa? Ngược lại mới đúng đó, con bạn mày không biết điều. Giẫm vào chân Pansy rồi còn không xin lỗi mà nghênh ngáo hả? Chưa cho ăn tán là may rồi."

Daphne đảo mắt nói. Mấy đứa học sinh nhà Slytherin cũng đứng hết về bên chúng. Blaise khoác vai Pansy xem xét bầu không khí căng thẳng trước mắt mà thích thú hú lên.

Không thể cãi lại, Alice Runcorn đành phải gọi Harry Potter và Hermione Granger ra bao biện cho chúng nó.

"Hermione! Harry! Hai cậu nhìn chúng nó bắt nạt Patil kìa."

"Xin lỗi Alice, nhưng Patil là bồ ấy sai trước."

Hermione đáp lại, sự bất lực lộ rõ trên mặt nó. Con nhỏ Granger này đã chứng kiến tất cả từ đầu đến đuôi, và trong lần này là Parvati Patil đã cố tình giẫm lên chân Pansy Parkinson trước. Có muốn bênh cũng chẳng ai bênh được. Hoàn toàn hết cứu.

"Đừng có động tay động chân. Bộ móng tao mới làm đấy, trách xa ra chút đi."

Sophie liên tục nhìn con nhỏ Patil và Alice nhà sư tử đầu bò lên xuống. Giờ mà cô đánh chúng thì sẽ hư bộ móng đẹp mới làm với Pansy và Daphne hôm qua mất. Hiếm lắm Sophie mới ưng bộ móng nào đó, không thể để vì vài đứa hạ đẳng mà phá mất vẻ đẹp của bộ móng đó được.

"Căng thẳng thật. Được rồi, câu hỏi đầu tiên dành cho các trò: Ông Kẹ là gì."

Trước mùi thuốc súng khắp căn phòng. Vị giáo sư mới bình tĩnh bước xuống từ căn phòng trên cao. Bộ quần áo của ông ta cũng chẳng tốt hơn bộ mà ông ta mặc trong bữa tiệc chào mừng đầu năm. Sophie đoán lão chẳng phải tuýp người hay chú trọng ngoại hình.

"Ông Kẹ là thứ sinh vật có khả năng biến đổi hình dạng, và nó sẽ biến thành thứ mà nạn nhân của nó sợ nhất."

Sophie nhanh nhảu trả lời. Chẳng cần phải đợi gọi tên hay được cho phép. Cô nàng này luôn mang về điểm cho nhà Slytherin bằng những câu trả lời không cần phải có sự cho phép. Trong tiết học của giáo sư Snape, cũng có vài lần cô nàng này trả lời mà chẳng cần đợi sự cho phép của giáo sư Snape. Cũng lắm chỉ bị giáo sư nhìn một lát rồi thôi chứ chẳng trách móc gì. Tin tức Sophie là cháu gái ( không ruột thịt ) của Severus cũng chỉ có mấy đứa học sinh nhà Slytherin biết.

"Tốt lắm. Cộng 5 điểm cho nhà Slytherin, ý thầy là cho cô gái đó. Em nhìn quen lắm, thầy mới đứng lớp lần đầu tiên nên không thể biết hết tên các em được."

Đáp lại với sự thú nhận chân thật của vị giáo sư không có gu thẩm mỹ ấy lại khiến cho Sophie bất giác cong môi lên cười.

"Vâng. Giáo sư thấy em quen cũng đúng thôi ạ. Vì em là Phoenix, Sophie Noir P-H-O-E-N-I-X, thưa giáo sư."

Sự nhấn mạnh của Sophie đã làm cho Lupin bất giác phải nhướng mày. Nhìn biểu cảm Sophie cũng đủ biết được Lupin đã hiểu được ý cô. Cũng may mắn, vì thầy ta là một người thông minh.

----------------------------------
End chương 41.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip