040 | lòng tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 040.
TRUST ME.

༻༺

"

Đau lắm không?"

Trong Bệnh Thất, một nhóm học sinh với những chiếc cà vạt xanh lá pha vạch bạc đang tụ tập bên một chiếc giường bệnh. Sophie đưa tay lên chạm vào gương mặt nhợt nhạt của Draco.

"Đau chứ sao! Phải đuổi cái lão đó đi ngay."

Nhìn hình ảnh Draco nằm trên giường bệnh với cánh tay bị bó bột của cậu, ai cũng nhìn chằm chằm vào mặt Draco. Nhất là Pansy, cứ nhìn đi nhìn lại chằm chằm vào mặt Draco.

Rồi sau một lúc, Pansy thở dài. Cô bạn đứng lên rồi chầm chầm di chuyển ra ngoài.

"Sophie cứ ở đây chăm sóc Draco đi."

Rồi Pansy nhìn một loạt mấy đứa trong phòng. Đón nhận được ánh mắt ấy, đồng loạt đều trở nên tinh tế đến bất ngờ. Tất cả đứng lên rồi di chuyển ra ngoài, chỉ để lại trong Bệnh Thất đôi bạn trẻ quyền lực nhất nhì nhà Slytherin.

Sophie cứ nhìn chằm chằm vào gương mặt Draco. Dù không biết vì sao, nhưng Sophie cảm thấy cậu thật sự rất điển trai. Một vẻ đẹp không thể khước từ. Những góc cạnh sắc sảo như được điêu khắc, chạm một cách tinh tế.

"Trên mặt tao dính gì hả?"

"Không có.."

Sophie lắc đầu. Vẫn nhìn chằm chằm vào Draco, một biểu cảm mà cậu chưa từng được thấy trước đây. Trong vô thức, Draco đưa tay mình chạm vào gò má cô. Một cái chạm nhẹ nhàng nhưng lại mãnh liệt. Trong tâm trí Draco lúc này bị lu mờ, một mớ cảm xúc hỗn độn được pha thành những cảm xúc hài hòa.

"Tao xin lỗi.."

"Vì điều gì?"

Những giọt lệ lấp lánh rỉ ra từ hóc mắt. Ấm áp và ẩm ướt lăn xuống trên má ửng hồng, nơi một bàn tay to lớn có chút sự thô ráp cứng cỏi của đàn ông đang áp lên. Những giọt lệ như làm bừng tỉnh, Draco không bỏ tay ra, mà cứ thế cảm nhận được sự ẩm ướt từ những viên ngọc trai lỏng cứ tràn vào trong lòng bàn tay.

"Do tao..mà mày bị thương. Có phải do tao không?"

Draco im lặng, khẽ nhìn nét mặt trầm ngâm ấy. Cậu chẳng thể kiềm chế được bản thân mình, lao đến như một con thú săn mồi. Cậu thiếu niên chẳng nhẹ nhàng gì mà chiếm lấy cánh môi ấy. Một tay giữ chặt gáy, một tay còn lại mơn trớn chiếc eo mảnh khảnh qua lớp vải trắng đồng phục mỏng manh.

Cảm giác mãnh liệt cùng sự mân mê nhẹ nhàng khiến Sophie chẳng thể khước từ cánh môi mềm mại ấy. Lưỡi của hai thiếu niên quấn lấy nhau chặt như sam, tay Sophie vươn ra, ôm lấy cổ Draco để kéo chặt cả hai về phía nhau. Có lẽ đây là nụ hôn đầu của Draco, nhưng so với tưởng tượng của cô, thì Draco không thật sự hôn tệ như cô đã từng tưởng tượng.

Cả hai thiếu niên bạo dạn, không ngần ngại đã lưỡi, mân mê cơ thể của nhau. Dây dưa vài phút thì cả hai đều cảm thấy hụt hơi, nhưng chẳng ai muốn dứt ra. Dù thế nhưng hai thiếu niên đều tạm thời nói tạm biệt môi nhau. Sự ẩm ướt dính lại trên cánh môi hồng lem đi ít son của Sophie, cùng bộ quần áo xộc xệch khi liên tục bị bàn tay hư hỏng kia khám phá.

Sau khi rời cánh môi mềm mại ấy, Draco nhanh chóng được nước lấn đến. Cậu gục mặt vào hõm cổ Sophie, không ngừng hít lấy hương thơm còn vươn trên đó.

"Mới đổi nước hoa à?"

"Ừ..loại này dùng tạm thôi. Loại tao hay dùng đột nhiên hết hàng rồi, tháng sau mới có."

"Vậy hả.."

Draco Malfoy chỉ khẽ đáp, rồi sau đó đột nhiên tầm nhìn cậu tối lại. Draco gục mặt xuống vai Sophie, và chìm vào giấc ngủ.

"Có vẻ tôi đến không đúng lúc nhỉ, Sophie?"

William, với chiếc đũa phép trong tay đã không ngần ngại chĩa thẳng vào đầu Malfoy mà yểm một loại bùa ngủ.

"Không. Anh đến vừa kịp lúc đó, William."

"Thật vậy sao?"

Đôi mắt William lướt trên bộ đồng phục xộc xệch của Sophie rồi lại di chuyển đến cánh môi đã lem đi ít son của cô. Lau đi vết son bị lem ra ngoài bằng tay mình, William nhìn chằm chằm vào Sophie.

"Mặt ta dính gì à? William?"

"Không. Không dính gì hết ạ, Sophie. Tôi chỉ thắc mắc, tại sao Sophie lại làm thế? Hại cậu ta, rồi lại dỗ dành cậu ta như một đứa trẻ."

Một đường cong được vẽ lên, Sophie chỉ thì thầm,

"Vì lòng tin. Draco Malfoy là một tên rất có ích cho kế hoạch của ta. Nên bằng bất kể giá nào..ta cũng phải có được lòng tin của cậu ta."

----------------------------------
End chương 40.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip