14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
bae yoonjin đứng khoanh tay tựa vào bàn làm việc của thư ký ryu, cô nàng chẳng hiểu vì sao lúc nào muốn gặp mingyu cậu ta cũng để cho mình đợi thật lâu mới chịu ra mặt.

khác với tâm trạng nôn nao hóng kịch vui của chayoung thì trong này chủ tịch kim đang đổ mồ hôi hột không biết phải xử trí thế nào. cậu mới dỗ cho mèo vui chưa được bao lâu, giờ mà làm cho mèo dỗi nữa thì chỉ có nước lên trời hái sao đem xuống cho mèo thôi.

"em quên yoonjin rồi à ?"

wonwoo hỏi, ánh mắt lơ đãng nhìn vào cậu.

"không hẳn."

mingyu ấp úng trả lời.

"vậy thì em nhớ hả ?"

"..."

omega nhà mình hỏi kiểu này thì tìm đâu ra đường trả lời hợp lý cơ chứ ?

"im lặng là đồng ý chứ gì ? mau mau ra gặp người ta đi kìa."

nói rồi anh xoay người bỏ đi khiến mingyu hốt hoảng bật dậy từ cái ghế tựa chạy ra chặn đường anh. tên này đã cao ấy vậy mà đôi giày cậu mang còn có thêm miếng đế, đứng đối mặt với mingyu luôn khiến wonwoo phải ngẩng mặt lên mà nhìn.

anh nhướng mày, bĩu môi với người nọ.

"anh đừng hiểu lầm, giáng sinh năm ngoái là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng em gặp yoonjin đó."

wonwoo vẫn duy trì im lặng.

"em không biết là cô ta sẽ đến tìm em, em cứ nghĩ rằng sau hôm đó em đã nói rõ hết rồi."

mingyu vò đầu bứt tóc trả lời, còn anh như nắm bắt được trọng tâm của câu chuyện, wonwoo nhanh nhảu chớp lấy thời cơ.

"hôm đó em nói cái gì ?"

anh hỏi ngược lại làm mingyu có chút không phòng bị, tròng mắt đảo đi nơi khác bị wonwoo nhìn thấy. hành động này của cậu lọt vào mắt anh được cho là chột dạ nên mới không dám trả lời. wonwoo chẳng muốn kì kèo với người nọ nữa nên tự mình né ra chỗ trống bên cạnh định vọt ra ngoài.

nhưng mingyu lần nào cũng nhanh tay mà kéo anh trở lại, chỉ có điều lần này cậu vội quá nên không tiết chế lực tay của mình. vị alpha cường tráng cứ thế mà lôi cổ tay mảnh khảnh của omega kéo vào lòng mình thật mạnh, chóp mũi wonwoo đập vào lồng ngực của cậu một cái rõ đau.

mèo xoa xoa mũi, trừng mắt nhìn cậu.

mèo sắp không nhịn được nữa rồi, vừa muốn khóc vì cái mũi đau, vừa muốn khóc vì tên cún nọ giấu giấu giếm giếm sau lưng mèo.

bé con trong bụng làm mèo trở nên nhạy cảm quá đi mất.

"đợi đến lúc thích hợp rồi em nói anh nghe được không ?"

sao phải chờ đến lúc thích hợp cơ chứ ? wonwoo vung tay thoát khỏi cậu, vô cùng hờn dỗi mà bỏ đi. lần này anh chẳng để cho mingyu có cơ hội giữ mình ở lại nữa, cứ thế mà chạy khỏi công ty về thẳng ngôi nhà nhỏ của mình.

nhìn theo bóng lưng mèo nhỏ rời đi mà mingyu rầu khôn xiết, lần này lớn chuyện thật rồi đây. chủ tịch kim xoa xoa ấn đường đau nhức, vẻ mặt lo lắng liền trở nên cau có khi nhớ đến kẻ đầu sỏ gây chuyện đang tìm mình ở ngoài kia.

"chúng ta đến quán cà phê đối diện rồi nói chuyện, tôi nghĩ mình cần nói rõ ràng hơn để cô không phải mất công đến tìm tôi một lần nào nữa."

mingyu đối mặt với yoonjin, nói một hơi thật dài rồi sải bước chân về phía thang máy để lại cô nàng ngẩn ngơ trước câu nói của cậu. ngay cả việc đợi người vào thang máy cùng mình mingyu cũng không làm, nhanh tay bấm nút cho cửa thang máy đóng lại.

ryu chayoung nhìn hiện trường 'drama' chỉ còn lại bản thân mình, chống cằm thở hắt một hơi. chỉ mong chủ tịch kim vượt qua được kiếp nạn này mà chẳng để anh wonwoo nhà mình phiền lòng thêm lần nào nữa. nhìn cái cách mà wonwoo mặt mũi đỏ bừng bước ra từ phòng chủ tịch khi nãy, chayoung ngoài việc trừ thêm thật nhiều điểm cho chủ tịch kim thì cũng chẳng biết làm gì hơn.

nếu anh wonwoo cần người giúp ảnh đi đánh ghen thì mình sẽ xung phong chẳng hạn ?

"quý khách dùng món gì ạ ?"

mingyu đã ngồi sẵn ở cái bàn gần cửa sổ từ nãy đến giờ, vì ai kia không kịp đuổi theo thang máy của cậu nên bây giờ mới tới nơi mà gọi món.

"cho tôi một matcha latte nhé."

nhân viên phục vụ rời đi, để lại hai người ngồi đối diện nhau mà sát khí lan toả cả một quán cà phê rộng lớn. à, thật ra chỉ có mỗi chủ tịch kim là lửa giận đùng đùng thôi, chứ bae yoonjin còn chưa đủ nhận thức về tình hình hiện tại đâu.

"bọn mình nói chuyện trong công ty là được mà, đâu cần phải ra đây làm gì đâu anh ?"

yoonjin dịu dàng nở nụ cười.

"tôi cần."

kim mingyu hậm hực trả lời, yoonjin chỉ biết cười trừ trước thái độ của cậu.

"không phải lần gặp trước tôi đã nói rõ rồi sao ? tôi chưa từng có ý định đi xem mắt với cô, tất cả đều là ba tôi sắp xếp trước."

"còn nữa, tôi đã nói rõ ở thời điểm đó tôi đang theo đuổi một người, ngoại trừ người đó ra tôi không muốn dính dáng gì đến bất kì ai về chuyện tình cảm."

"cuối cùng, sau bữa tối hôm đó tôi đã mong cô bae đây hãy biết điều một xíu mà nhận thức rõ chuyện gì nên làm và chuyện gì không nên. chẳng phải tôi đã từ chối lời ngỏ tìm hiểu nhau của cô và hi vọng rằng từ đây về sau chúng ta không gặp nhau nữa đúng chứ ?"

mingyu vắt chéo chân ngồi trên ghế, giọng điệu so với lúc kì kèo lợi nhuận hợp đồng với đối tác còn có phần kinh sợ hơn. cậu cứ thế mà nói liên hoàn chẳng chừa một kẽ hở để người đối diện có cơ hội chen vào, bae yoonjin chỉ biết im lặng mở to mắt mà lắng nghe.

"nhưng mingyu à, em không làm như vậy được. dù rằng bọn mình chỉ gặp nhau đúng một lần duy nhất, nhưng lần đó đối với em là tất cả, em không thể nào quên được anh."

cô nàng đưa tay vuốt ve ly matcha latte vừa được đem lên, hoàn toàn là một dáng vẻ chịu uỷ khuất.

cậu cho rằng người này có vấn đề, lần gặp mặt đó trong suốt bữa ăn cậu ngoại trừ gắp đồ ăn cho wonwoo thì cũng là dùng khăn lau khoé môi của wonwoo. dù là nửa giây cũng chưa từng có sự tương tác nào quá mức với yoonjin, lấy đâu ra mà tương tư đến tận giờ này cơ chứ ?

"tôi không cần biết cô cảm thấy thế nào, tôi chỉ mong rằng cô nên biết giới hạn của mình mà dừng lại."

"có phải là người đó không, người rời khỏi phòng của anh lúc em đến đấy ?"

bae yoonjin đột nhiên đề cập đến wonwoo làm cậu có hơi khó chịu, mingyu không muốn anh có liên quan gì đến loại người này cả.

"anh theo đuổi người đó đúng không, nhưng anh ta chỉ là trợ lý của anh thôi mà ?"

kim mingyu cảm thấy mình cũng điên rồi mới ngồi đây mà phân rõ trắng đen với cô nàng, càng nghe thêm một chữ từ người đối diện càng khiến những suy nghĩ của cậu về người này tuột dốc không phanh.

"bae yoonjin, không phải tôi đã nhắc cô về giới hạn của mình sao ? thiết nghĩ con nhà gia giáo như tiểu thư bae đây cầm kì thi hoạ, cái gì cũng biết nhưng biết điều thì lại không là sao chứ ?"

cậu vừa nói vừa nhoẻn miệng cười, nụ cười chẳng có ý nghĩa khen ngợi gì ngoại sự chế giễu.

"trợ lý của tôi thì sao, có ảnh hưởng gì đến công danh sự nghiệp nhà cô không ?"

phát giác được mình đã vạ miệng, yoonjin luống cuống tay chân tìm cách biện minh cho lời nói của mình.

"không phải, ý em không phải như thế. em nghĩ rằng nếu anh tìm thấy một người có cùng địa vị với mình, có chung một thế giới, như vậy chẳng phải anh sẽ phát triển hơn sao ?"

người không não thà đừng nói chuyện, vừa mở miệng ra liền biết không có não ngay.

"bae yoonjin, tôi không muốn tốn thời gian của mình để ngồi dạy lại cho cô những điều mà ba mẹ cô quên dạy, hiểu chứ ?"

"tôi quan tâm nhiều hơn là tấm lòng và cách đối nhân xử thế của một người thay vì họ giàu có hay địa vị cao sang ra sao."

"jeon wonwoo không có gì không tốt, nếu nói về địa vị thì trong lòng tôi anh ấy luôn ở trên cùng, là ở vị trí cao nhất. còn nói về thế giới thì đối với tôi anh ấy chính là cả thế giới mà tôi cần, mà tôi khao khát được chạm vào đấy."

mingyu nhìn ly cà phê đen đã tan hết đá từ lúc nào, mấy giọt nước bám ngoài ly vì nặng trĩu mà chảy xuống, lòng cậu cũng nặng nề theo. giá mà lúc có anh ấy ở bên cạnh, cậu cũng đủ can đảm để nói những lời thế này, để wonwoo không cần phải hoài nghi về trái tim cậu dành cho anh.

nhưng càng yêu thì càng lo được lo mất, mingyu sợ những lời bày tỏ của mình sẽ trở thành áp lực đối với anh. tỉ như wonwoo không thật sự có tình cảm với cậu nhiều như mingyu nghĩ. xét cùng tính cách của anh mà nói, nếu biết được đoạn tình cảm này thì cho dù là không muốn anh cũng sẽ gượng ép mình chấp nhận vì chẳng muốn một ai phải buồn lòng.

yoonjin cảm thấy như mình vừa quay về năm ngoái, thời điểm tuyết ngoài trời trắng xoá màn đêm. mingyu cũng ngồi đối diện cô thế này, cũng nói những lời bộc bạch hết thảy tâm tư, những lời khiến cho chính cô cũng phải ghen tị. yoonjin chưa từng phải thua thiệt một ai, hay nói cách khác cô sẽ làm mọi cách để mình không chịu thiệt, có lẽ vì thế mà cô mong mỏi mình sẽ dành lấy được những lời yêu thương từ mingyu.

wonwoo thua xa cô về xuất thân, gia cảnh và cả tài sản, nhưng rồi yoonjin nhận thấy tất cả vật chất mình có lại chẳng sánh được bằng trái tim của mingyu mà wonwoo đang nắm giữ.

"tôi không mong gặp lại cô một lần nào nữa, vậy nhé."

nhìn theo bóng lưng vạm vỡ vừa lướt qua cửa, bae yoonjin lại trầm ngâm nhìn về ly cà phê đen trước mặt mình.

mingyu không trở lại công ty, vừa rời khỏi quán cà phê liền chạy thẳng vào hầm xe rồi phóng nó về nhà của mình. cậu cho rằng wonwoo sẽ về nhà, nhưng lại không ngờ rằng một bóng người trong nhà cũng không thấy đâu. tìm khắp hết các phòng, mọi ngõ ngách trong nhà, ngay cả tiếng chuông điện thoại khi cậu gọi đến cũng không nghe ra.

wonwoo không bắt máy, cứ để mặc cho tiếng đang kết nối truyền qua loa.

omega nhà cậu đã giận lắm rồi, ngay cả nghe máy cũng không thèm nghe.

mingyu đang vắt tay lên trán suy nghĩ xem mèo nhỏ có thể chạy đi đâu để trốn thì trong đầu liền hiện lên cái hẻm nhỏ khi ngày trở về seoul mà cậu đi tìm wonwoo. nhưng hôm ấy chỉ đứng nói chuyện với wonwoo ở đầu hẻm, ngay cả cái cửa nhà mingyu còn chưa kịp bước vào thì người đã bị mình bức cho ngất xĩu mất rồi.

đúng lúc này cậu lại nghĩ tới myungho, lần trước bạn mình đã gửi địa chỉ sang một lần nhưng bây giờ mingyu rối đến mức chẳng nhớ địa chỉ ấy được gửi ở đâu. cậu nhanh tay bấm số myungho, ngay khi nhận được địa chỉ nhà liền vội vã lao đi trên phố.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip