13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
nếu nói ngày bé mấy vị phụ huynh vẫn hay lo lắng con cái mình yêu đương nhăng nhít làm chểnh mảng chuyện học hành, thì đến khi bọn nó gần ba mươi tuổi mà chưa một lần nào dắt ai về nhà ra mắt cũng thấy lo lo. gia đình nhà cậu kim cũng không phải trường hợp gì ngoại lệ. chỉ được cái ngày bé cậu kim toàn lo cầm đầu bạn bè trong lớp đi quậy phá chứ chẳng rung rinh với ai bao giờ, đến lúc lớn rồi thì cắm đầu vào công việc.

sau này cũng có rung rinh với ai kia thật, nhưng vẫn chưa dắt được người về nhà ra mắt mà thôi.

giáng sinh năm ngoái cái lạnh đến sớm hơn mọi khi, hàng quán rồi đến mấy ngôi nhà ở trung tâm ngập tràn ánh đèn ấm áp hoà cùng những bông tuyết trắng xoá mọi nẻo đường. ai ai cũng mang trên mình một nụ cười rạng rỡ dạo bước trong bầu không khí se lạnh của mùa đông, duy chỉ có một người là lo lắng đi đi lại lại trước nhà hàng tây đông nghịt người.

jeon wonwoo vừa nhận được lệnh khẩn từ xế chiều, không phải từ chủ tịch kim, mà là ba của ngài ấy. có thể nói kim ilkyung xem wonwoo như đứa con thứ trong nhà, là đứa học trò mà ông để tâm nhiều nhất. đôi khi ilkyung lại mong rằng thằng con trời đánh của mình mà bằng một góc của wonwoo thì mừng biết bao. anh vừa chịu thương chịu khó, lại hết sức chan hoà với mọi người.

ilkyung giới thiệu wonwoo vào vị trí trợ lý chủ tịch đều có lý do cả, một phần vì ông muốn dành cho wonwoo đãi ngộ tốt, phần còn lại chính là muốn cho wonwoo cùng mingyu làm việc chung để cậu học được cái hay cái đẹp của người ta.

bởi vì kim ilkyung hết sức tín nhiệm anh, chính vì thế mà ngay cả chuyện xem mắt của con trai mình cũng gọi đến nhờ wonwoo kéo thằng con mình đến chỗ hẹn.

"nhớ là phải lôi thằng ranh ấy đến đúng giờ nhé, nó mà không chịu nghe lời cháu cứ đánh tới bến cũng được, đánh không lại thì gọi bác ra."

sau khi dặn dò đủ thứ điều cần lưu ý, kim ilkyung để lại lời nhắn đầy tính đe doạ rồi cúp điện thoại một cách dứt khoác chẳng chừa đường cho wonwoo từ chối. anh chỉ biết cắn răng mà làm theo thánh chỉ, mặc dù lòng anh hiểu rõ mingyu ghét nhất mấy chuyện như thế này.

mingyu từng nói với anh rằng, cho đến khi nào cậu gặp được omega của đời mình, bị người đó làm cho mê muội, muốn dành cả cuộc đời mình để chăm sóc cho người đó, khi ấy cậu mới nguyện lòng nghĩ đến chuyện kết hôn.

"chủ tịch kim."

vừa kết thúc cuộc gọi với bác kim là ngay lập tức phải gọi cho mingyu để nói trước tình hình cho cậu biết, dù sao người này cũng là đương sự, không thể dấu dấu diếm diếm rồi lừa người đến chỗ được.

"sao đấy ?"

hôm nay là ngày nghỉ, ấy vậy mà trợ lý jeon lại chủ động gọi cho cậu khiến mingyu không khỏi có chút ảo tưởng trong lòng.

"chuyện là bác kim vừa gọi cho tôi, bác có sắp xếp một cuộc hẹn cho ngài, bác kim nhờ tôi chuyển lời đến ngài-"

"xem mắt à ?"

mingyu cắt ngang lời anh, đời nào mà ba mình lại sắp xếp một cuộc hẹn mang tính hành chính vào lễ giáng sinh đâu chứ ?

"à, cái đó tôi cũng không rõ, tôi chỉ được báo địa điểm và thời gian gặp mặt thôi."

wonwoo ấp úng, bàn tay vô thức vò cái chăn trên giường đến nhàu cả đi.

"anh đừng có theo phe ba tôi."

"tôi đâu có."

"vậy anh phe của ai ?"

đầu dây bên kia im lặng rất lâu, đến mức mingyu còn nghe rõ cả tiếng hít thở nặng nề của người nọ. cậu định bụng không làm khó anh nữa thì đột nhiên có tiếng trả lời.

"của chủ tịch."

trợ lý jeon cũng chẳng hiểu vì sao chỉ vỏn vẹn ba chữ khẳng định rằng mình theo phe của chủ tịch thì ngài ấy lại đồng ý chuyện đi xem mắt, còn rất nhanh nhẹn hỏi cả địa điểm và thời gian gặp mặt.

nhưng rõ ràng là ngài ấy không nuốt lời mà lại để anh đứng đợi hơn nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa xuất hiện, wonwoo vốn không chịu được lạnh nên sắp cóng đến nơi.

"sao anh còn ở đây ?"

có giọng nói quen thuộc kéo anh ra khỏi cái lạnh thấu xương, chóp mũi đỏ ửng cùng hai tai đỏ bừng không thể che giấu sau lớp khăn choàng mỏng.

"tôi chờ ngài đến, tôi phải chắc chắn là ngài đã đến thì mới có thể về được."

kim mingyu ăn bận rất giản dị, phải nói là không thích hợp để đi xem mắt ở cái địa điểm như thế này một chút nào. wonwoo cảm thấy so với bản thân anh còn đơn giản hơn nữa. cậu bận áo cổ lọ đen, bên ngoài là chiếc áo khoác jeans xanh và quần đen dài đến chạm gót. chiếc khăn choàng cổ màu trắng sữa đã được lấy xuống từ lúc nào giờ đang vòng lên cái cổ trắng ngần khác.

"vào trong đi bên ngoài lạnh lắm."

nói rồi bỏ đi một hơi để lại wonwoo ngơ ngác không biết phải làm gì tiếp theo. bác kim chỉ bảo anh đến đây để đảm bảo rằng mingyu không cho đối tượng xem mắt leo cây còn mình thì đi về, nhưng mingyu lại bảo anh cùng vào bên trong.

thôi thì lỡ chọn theo phe chủ tịch rồi, vào thì vào chứ có sao ?

vừa vào bên trong nhà hàng liền thấy ấm áp hơn hẳn, lễ tân nhìn thấy hai người bọn họ bước vào liền trịnh trọng ra đón.

"xin hỏi hai vị đã đặt bàn trước chưa ạ ?"

mingyu quay sang nhìn anh, cậu chỉ có biết đến đây thôi chứ mọi thứ khác đều chẳng rõ gì đâu.

"tôi có đặt trước rồi."

wonwoo trả lời, sau khi đọc tên bác kim để cô lễ tân tra trên danh sách thì cả hai được hướng dẫn đi đến vị trí bàn ăn trên tầng hai, ở đây còn có thể nhìn ra được khung cảnh sặc sỡ nơi phố phường. 

dựa theo những gì mà anh nắm bắt được thì đối tượng xem mắt của chủ tịch là con gái út của một người bạn mà bác kim rất thân, một omega xinh đẹp. cô nàng đam mê nghệ thuật nhưng gia đình lại theo hướng kinh doanh nên khi nghe bảo mingyu là chủ tịch một công ty giải trí liền cảm thấy vô cùng thích thú. đến hôm nay được nhìn thấy người thật thì niềm yêu thích ấy lại tăng thêm hàng vạn lần. 

bae yoonjin ngồi ngẩng ngơ chống cằm chẳng biết khi nào vị chủ tịch kia sẽ đến, cô còn tính đến trường hợp mình sẽ bị leo cây ngày hôm nay thì trước mặt lại xuất hiện hai bóng người cao lớn.

điều đầu tiên nhảy số trong đầu cô nàng chính là ai mới là chủ tịch kim đây ? người bên phải vẻ mặt có chút hiền lành, nhưng cách ăn mặc lại đúng đắn với phong thái của một người có địa vị. người bên phải thì nghiêm túc hơn, nhưng kiểu ăn bận bình thường này trông thiên về trợ lý. 

"xin thứ lỗi, trên đường kẹt xe nên chủ tịch tôi đến muộn."

wonwoo chủ động mở lời trước, xác định rõ thân phận của hai người, anh đồng thời còn kéo ghế tỏ ý mời mingyu ngồi xuống. nhưng cái con người trời đánh đó lại kéo cái ghế bên cạnh ra rồi đẩy anh ngồi xuống trước, sau đó mình mới ngoan ngoãn chịu ngồi.

"không sao, tôi cũng mới tới cách đây ba mươi phút thôi."

yoonjin trả lời, nụ cười không mấy dễ chịu.

"anh là kim mingyu nhỉ, tôi đã nghe bác kim kể rất nhiều về anh, không nghĩ rằng anh còn trẻ tuổi mà lại tài giỏi như vậy."

bỗng nhiên giọng điệu cô nàng nhẹ nhàng hơn hẳn, niềm nở bắt chuyện với mingyu.

"cảm ơn, tôi thì chưa nghe kể gì về cô hết."

trợ lý jeon ngồi bên cạnh nghe câu này mà cứng đờ người, anh chỉ biết cầu nguyện trong lòng mong chủ tịch nhà mình đừng bày trò gì cả.

tiểu thư bae có lẽ đã hơi kiềm chế cảm xúc của mình, rặn ra một nụ cười gượng gạo rồi giới thiệu bản thân.

"không sao, vậy thì bây giờ anh biết. tôi là bae yoonjin, là con gái út của tập đoàn byk, anh mingyu có lẽ đã nghe đến chứ ?"

thấy mingyu định lắc đầu, wonwoo dưới chân bàn đá cậu một cái.

"có nghe qua."

bầu không khí tiếp tục im lặng, yoonjin phải chuyển hướng sang mấy món ăn nổi tiếng ở nhà hàng.

"anh có đói chưa, vậy bây giờ mình gọi món nhé ?"

mingyu nhận menu từ phục vụ rồi quay sang nhìn wonwoo, anh nhướng mày nhìn cậu đầy nghi hoặc.

"anh chỉ không thích hải sản thôi đúng chứ, vậy tôi gọi những món này được không ?"

chủ tịch kim hoàn toàn xem người trước mặt như không khí, tập trung toàn bộ trí lực vào người ngồi cạnh mình. wonwoo mặt mày tái mét lén nhìn về phía yoonjin, chỉ thấy cô nàng lườm anh đến rách toạc cả đôi mắt.

trong suốt bữa ăn chỉ có mỗi yoonjin là người bắt chuyện, nếu wonwoo không đá vào chân mingyu trên dưới hai mươi lần thì cậu sẽ không trả lời, chỉ toàn lo gắp thức ăn vào chén cho anh. 

"anh có sở thích nào đặc biệt không nhỉ, em rất thích đi mua sắm và dự các show thời trang."

"tôi thích chăm mèo."

miếng thịt bò định bỏ vào miệng hơi khựng lại, wonwoo nhớ xem nhà chủ tịch kim làm gì nuôi con mèo nào đâu nhỉ ?

"ầy anh thích động vật à, người ta bảo đàn ông nuôi động vật sẽ có một trái tim ấm áp đấy."

bae yoonjin hết lời để tâng bốc mingyu, mà cậu ta lại chẳng mảy may để ý đến dù là nửa lời. 

"thế hôm nào em sang nhà anh xem mèo được không ạ, em cũng thích ngắm mèo nữa."

cô nàng chống cằm nhìn mingyu, vẻ nũng nịu thường thấy.

"không được."

"sao thế ạ ?"

"mèo nhà tôi bị dị ứng."

yoonjin làm vẻ tiếc nuối, cô cho rằng con mèo nọ đang bị bệnh liền ra vẻ quan tâm.

"nó dị ứng gì thế ạ ?"

"người lạ."

nụ cười trên đôi môi đỏ chót chẳng gắng gượng được nữa, cái lí do củ chuối này chắc hẳn là để từ chối cô nàng mà thôi.

còn wonwoo ngồi bên cạnh thì uống vội ly nước, chẳng hiểu sao anh cứ thấy ngứa ngáy ở trong người.

dù bản thân mình là người đến sau nhưng mingyu lại là người chủ động kết thúc buổi gặp mặt, wonwoo chẳng biết lúc đó mingyu đã nói những gì với yoonjin vì khi ấy anh được giao nhiệm vụ đi thanh toán bữa ăn bằng thẻ đen của chủ tịch. đến lúc quay lại thì yoonjin đã về mất rồi, chỉ còn mỗi mingyu tựa lưng vào ghế nhìn ra cửa sổ bám đầy tuyết.

"cô bae về rồi ạ ?"

mingyu quay lại nhìn anh, khoé miệng câu lên vẻ khó chịu.

"để ý cô ta làm gì, tốn thời gian của tôi thật."

trợ lý jeon chỉ biết nhìn mũi giày của mình mà không biết nói gì thêm.

"anh ăn no chưa ?"

"dạ ?"

wonwoo khó hiểu hỏi lại.

"nãy giờ anh ăn no chưa, có muốn đi ăn thêm nữa không ?"

"tôi no rồi ạ, không cần đâu chủ tịch."

anh vội xua tay trả lời.

khoé miệng khó chịu của ai kia liền chuyển sang vui vẻ, thế là con mèo nhỏ bị lừa vào tròng.

"no rồi vậy đi dạo cho tiêu thức ăn đi, tôi chưa muốn về."

thế là dưới trời tuyết lạnh lẽo đêm giáng sinh có hai trái tim ấm áp sánh vai chầm chậm bước cùng nhau, mãi cho đến khi mingyu phát giác được mèo nhỏ bên cạnh mình lạnh đến run người mới vội vàng lấy xe chở mèo về đến tận nhà, còn không quên chúc ngủ ngon một cái rõ to.

gặp lại yoonjin bỗng dưng khiến anh nhớ đến buổi xem mắt từ năm ngoái, đến lúc này wonwoo mới tò mò không biết khi mình đi thanh toán mingyu cùng yoonjin đã nói những gì.

là từ chối không gặp nữa, hay đồng ý tìm hiểu cô ta ? nếu tự suy diễn thì chỉ có rối rắm trong lòng, chi bằng tự mình tìm câu trả lời chính xác.

wonwoo rời khỏi cái ghế làm việc của chayoung, anh chủ động đi gọi mingyu giúp cô nàng.

đột nhiên cửa phòng có tiếng gõ cửa, chủ tịch kim ngó lên thì thấy omega nhà mình bình thản bước vào.

"anh ăn hết bánh chưa ?"

wonwoo không vội trả lời, anh bước đến dựa vào bàn làm việc rồi bâng quơ trình bày tình hình bên ngoài cho mingyu.

"có người tìm em."

"ai vậy anh ?"

mingyu cố lục lại trí nhớ xem hôm nay mình có cuộc hẹn với đối tác nào hay không, nhưng ngoại trừ xử lý văn kiện thì lịch trình được chayoung báo từ trước chưa sắp xếp cuộc gặp gỡ nào cả.

"bae yoonjin."

wonwoo từ tốn trả lời.

"yoonjin ?"

có chết mingyu cũng không nhớ nổi cái tên này.

"người mà bác kim giới thiệu em đi xem mắt hồi giáng sinh năm ngoái."

à, bây giờ thì chết thật rồi này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip