07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐺🐟

Cái đêm về lại trường học tiết tự học tối, Tống Á Hiên đã đổi chỗ ngồi, cậu bị đổi đến giữa tổ thứ hai.

Tiết tự học tối đầu tiên, Tống Á Hiên cảm thán nhìn về "bảo địa phong thủy" trước đây của cậu.

Bây giờ là một nữ sinh yên tĩnh ngồi đó, Tống Á Hiên nhìn hành lang người đến người đi, nghĩ, nhất định sẽ có không ít bát quái, tiếc là cậu không được nghe gì cả.

Sau đó cậu thấy bên góc cửa sổ đột nhiên xuất hiện một chai sữa chua canxi AD, chậm rãi di chuyển đến giữa khung cửa sổ.

Tống Á Hiên: ???

Chai sữa chua đó bị chủ nhân nó cầm nhảy lên nhảy xuống, bây giờ chỉ cần người không mù đều thấy một chai sữa chua canxi đang nhảy múa.

Nữ sinh bên cửa sổ thấy khung cảnh này, liền nhìn chằm chằm không nhúc nhích.

Đây nào phải sữa chua canxi, rõ ràng là sữa chua thiếu canxi.

Sau đó chai sữa chua lên tiếng: "Tống Á Hiên nhi, Tống Á Hiên nhi, đến uống tôi đi nè."

Đây là giọng của Lưu Diệu Văn.

Tống Á Hiên cả đời này cũng chưa từng cạn lời đến thế: ... Đây là Lưu Diệu Văn não tàn đúng không? Là não tàn? Đúng không?

Vì hồi lâu không ai đáp lại, Lưu Diệu Văn mới cảm nhận được sự bất thường, ló đầu lên nhìn, đối diện với hắn là nữ sinh đang tròn mắt ở bên cửa sổ, sau đó hắn nhìn xéo ra Tống Á Hiên đang sầm mặt ở tổ 2 phía sau, hắn mới nhận ra.

À... Lớp 11-2 đổi chỗ rồi.

Lưu Diệu Văn mặt dày quen rồi, hắn cầm chai sữa chua lên đút vào túi, mặt không biểu cảm nói: "Thật ngại quá bạn học, nhận nhầm người rồi."

Nữ sinh điềm đạm đó cũng hiếm gặp mấy cảnh này, thấy trai đẹp ở trước mặt xin lỗi mình, mặt mũi đỏ dần, nhỏ giọng nói: "Không... không sao."

Lưu Diệu Văn nhận được lời đáp thì nhìn về Tống Á Hiên, vẫy vẫy tay, bảo cậu ra ngoài, Tống Á Hiên thật muốn vỗ tay cho hắn.

Không hổ là Lưu Diệu Văn, cảnh quê độ xuất hiện như cơm bữa, respect respect

Sau khi Tống Á Hiên đi ra, Lưu Diệu Văn đưa chai sữa trong tay sang, cậu đang định cầm thì hắn lại rụt tay về. 

???

Lưu Diệu Văn bị điên à?

Tống Á Hiên vẻ mặt nghi hoặc: "Làm gì thế?"

Lưu Diệu Văn chất vấn: "Sao cậu đổi vị trí cũng không nói tôi?"

Tống Á Hiên cạn lời: "Tôi cũng có biết cậu sẽ làm thế đâu, cậu đến tìm tôi có chuyện gì à?"

Lưu Diệu Văn suy nghĩ, cũng đúng, vươn tay đưa sữa cho cậu: "Sắp đến sinh nhật tôi /rồi, thứ tư này, tôi có xin nghỉ, chủ nhiệm duyệt cho tôi ra ngoài ăn với bạn, cậu có đến không?"

Tống Á Hiên đưa tay nhận rất tự nhiên: "Thứ tư này? Ngày 23? Thế tôi ra ngoài kiểu gì? Cũng không thể nói là có bạn đón sinh nhật nên muốn đi ăn bữa cơm chứ, chủ nhiệm sẽ thấy đầu óc tôi có vấn đề mất."

Sau đó cậu lại đưa sữa về: "Cầm về đi, tôi không thể vô cớ nhận đồ từ cậu được."

Nhưng Lưu Diệu Văn lại chắp tay sau lưng lùi một bước rồi nói: "Tôi không quan tâm cậu ra ngoài bằng cách nào, sữa này là thiệp mời, cậu nhận rồi thì phải đồng ý."

Má nó, sập bẫy của giặc rồi.

Tống Á Hiên nhìn dáng vẻ này của Lưu Diệu Văn, biểu cảm viết "Tôi không quan tâm, cậu đã đồng ý rồi.", nhất thời không nhẫn tâm từ chối hắn, giọng điệu cũng dịu đi: "Được được được, tôi sẽ cố gắng."

"Không được cố gắng, phải chắc chắn."

"Được được được, chắc chắn, chắc chắn."

Nhận được câu trả lời khẳng định, tâm trạng của Lưu Diệu Văn dễ chịu hơn nhiều, nở nụ cười: "Được, đến lúc đó tan học chiều, tôi đợi cậu ở cổng."

Tống Á Hiên gật gật đầu, cầm sữa về lớp."

Tốc độ chấm đề của trường này nổi tiếng là nhanh, hôm sau đã có bảng thành tích của khối.

Tống Á Hiên dựa vào chiều cao xuất chúng, đứng giữa đám đông, nhìn thấy xếp hạng của mình, hạng 24 toàn khối, lại nhìn điểm mỗi môn.

 Ừm, hóa học tốt như mọi hôm, 98 trên tổng 100, nhưng ngữ văn hơi gây trở ngại.

Cậu vừa định nhấc chân đi, nghĩ tới gì đó tìm kiếm tên của Lưu Diệu Văn.

...........

Má nó, tên b này hạng 3 toàn khối.

Cậu cảm thấy Lưu Diệu Văn rất thần kỳ, từ sáng tới tối chẳng làm gì cũng thi được thành tích cao như thế.

Cậu lùi ra, Lưu Diệu Văn vừa hay đi về phía này, hắn cũng thấy cậu, vừa định gọi "Nhóc..." Pudding.

Mấy chữ phía sau còn chưa thốt ra đã bị ánh mắt của Tống Á Hiên chặn họng.

Lưu Diệu Văn buộc phải đổi lời: "Tiểu Tống."

Tống Á Hiên ừ một tiếng, trả lời: "Tiểu Lưu."

Bạn học xung quanh: ???

Chuyện gì đây?Cặp đôi mát mắt chia tay rồi ???

Khuất Tử Phong cùng Lưu Diệu Văn đến xem điểm đang vẻ mặt chấm hỏi đứng bên cạnh: Cái quái gì thế? Nhiều năm rồi mình chưa từng nghe bạn học nào gọi nhau chính thức như thế.

Lưu Diệu Văn đến bên cạnh cậu, khoác vai: "Thi thế nào rồi Tiểu Tống?"

Tống Á Hiên hất hất cằm: "Tự nhìn đi."

Lưu Diệu Văn đặt tầm mắt lên bảng điểm, nhìn điểm của Tống Á Hiên: "Được đó nha, không tồi đâu, nhưng Tiểu Tống điểm ngữ văn của cậu hình như hơi lẹt đẹt."

Tống Á Hiên liếc hắn, ý tứ rõ ràng: "Cần phải nói à?"

Lưu Diệu Văn vỗ vỗ vai cậu, an ủi: "Không sao, điểm này rất tốt rồi, tiếp tục cố gắng, tôi đợi cái ngày cậu thi vượt được tôi."

Tống Á Hiên rất muốn ném cú đấm lên mặt Lưu Diệu Văn, cậu lần nữa cảm thấy hắn sống đến hôm nay thật sự là kì tích của loài người.

"Đi thôi." Tống Á Hiên không luyến tiếc quay người, chưa đi vài bước, phía sau đã truyền đến giọng nói của Lưu Diệu Văn: "Nhóc pudding, nhớ lời hẹn của ngày mốt."

Bạn học xung quanh nghe thế: Đã xác nhận, cặp đôi mát mắt vẫn chưa chia tay.

Tống Á Hiên sững người tại chỗ, vo nắm đấm, quay đầu trừng mắt nhìn Lưu Diệu Văn đang nhịn cười rồi rời đi.

Tống Á Hiên cảm thấy nếu có ngày Lưu Diệu Văn bị mưu sát, cậu chắn chắn sẽ đến cục cảnh sát tự thú rằng chính mình đã giết.

Tống Á Hiên về lớp.

Suy nghĩ làm sao để ra khỏi cổng, trường tư lập kiểu như họ, ra ngoài thường cần chủ nhiệm đồng ý, chính là một tờ giấy chứng minh có chữ ký của chủ nhiệm.

Cậu suy nghĩ, trong đầu bịa đại một lý  do, sau đó đi tìm chủ nhiệm.

Đến văn phòng, thầy chủ nhiệm của họ đang xem biểu đồ phân tích điểm của học sinh, Tống Á Hiên mím môi đi tới.

Nói thật, cậu lớn chừng này, thật sự chưa từng gạt giáo viên bao giờ, trừ việc lén đem điện thoại theo.

"Thầy Lý." Tống Á Hiên lên tiếng, "Là thế này, thứ tư ấy, cậu của em kết hôn, em muốn xin nghỉ để đến chúc phúc."

Lúc này người cậu đang bế con trai ở phương xa của Tống Á Hiên ắt xì một cái.

Lão Lý gật gật đầu, nói: "Được, mấy giờ đi?"

Tống Á Hiên không ngờ thuận lợi đến thế nên trả lời: "Tan học chiều, sẽ quay lại trước giờ tự học buổi tối."

Vừa định nói cảm ơn thầy thì lại nghe chủ nhiêm nói: "Có điều em phải bảo phụ huynh gọi cho tôi, nếu không không thể đưa em giấy chứng minh được."

Tống Á Hiên chưa từng xin giấy rời trường, nghi hoặc: "??Đây là quy định ạ?"

Lão Lý cũng biết Tống Á Hiên chưa từng rời trường, kiên nhẫn gật gật đầu giải thích: "Phải đó, cả trường đều thế mà, muốn xin giấy phải được phụ huynh cho phép, đi đi, ở cửa văn phòng có điện thoại bàn."

Tống Á Hiên nhanh chóng gật gật đầu rồi rời đi.

Sau khi ra khỏi văn phòng, cậu đi thẳng đến lớp 11-1.

Khi đó Lưu Diệu Văn đang nói về game trong đám đông, liếc thấy ngoài cửa lớp có một người cao ráo đang ló đầu nhìn vào.

Đây chẳng phải Tống Á Hiên sao.

"Đợi lát, tôi ra ngoài một chuyến." Lưu Diệu Văn cắt ngang Hầu Nhạc Minh đang nói rất hưng phấn, đứng dậy đi ra cửa.

Tống Á Hiên vẫn đang nhìn vào lớp, đang định kéo bạn học lớp 11-1 giúp đỡ thì nghe thấy giọng nói nhuốm ý cười của Lưu Diệu Văn: "Sao thế? Nhanh thế là nhớ Văn ca của cậu rồi?"

Tống Á Hiên không rảnh đùa với hắn, vào thẳng vấn đề: "Điện thoại của cậu ở trong lớp à?"

Tuy Lưu Diệu Văn không biết Tống Á Hiên muốn làm gì, nhưng hắn vẫn nói: "Ừm."

"Đưa số điện thoại cho tôi."

Lưu Diệu Văn hỏi mượn bút giấy của bạn học ngồi cạnh cửa sổ lớp, viết dãy số đưa cậu, hỏi: "Sao thế?"

"Cầm điện thoại đến nhà vệ sinh, lát giúp tôi một chuyện." Nói xong Tống Á Hiên chạy mất.

Lưu Diệu Văn: ???

Lưu Diệu Văn vừa đến nhà vệ sinh đã nhận được cuộc gọi, hắn nhận máy, alo một tiếng, nghe thấy cuộc đối thoại của Tống Á Hiên và lão Lý ở đầu bên kia.

"Thầy Lý, ông ấy đồng ý rồi."

"Ai?"

Câu hỏi này khiến Tống Á Hiên trầm mặc, sau đó cậu nghiến răng lên tiếng: "Bố em."

Lưu Diệu Văn đột nhiên làm cha: Còn có chuyện tốt này nữa hả?!

Lưu Diệu Văn không nhịn được cười, nghe thấy giọng của lão Lý ở bên kia: "Là bố của Tống Á Hiên phải không?"

Lưu Diệu Văn cố gắng nén giọng trầm đi: "À, đúng đúng đúng, thầy ơi tôi đồng ý rồi nhé."

Lão Lý gật gật đầu, ký tên mình lên giấy chứng nhận, đưa cho Tống Á Hiên, trả lời Lưu Diệu Văn: "Được rồi."

Nói xong đưa ống nghe cho Tống Á Hiên, còn nói: "Giọng của bố em nghe hơi quen ấy."

Lưu Diệu Văn tim đập thịch một cái, nghe thấy Tống Á Hiên trả lời: "Vâng, bố em giọng phổ biến lắm, ai cũng bảo giọng ông ấy nghe quen quen."

Lão Lý gật gật đầu rồi nói: "Có điều bên chỗ bố em hình như rất rộng, còn có tiếng vọng nữa."

"Ông ấy đào mỏ ạ."

Lưu Diệu Văn: "......"

Nhưng may là đã xin được giấy rồi, tuy giữa chừng bị Lưu Diệu Văn lợi dụng, thậm chí Tống Á Hiên còn tưởng tượng được dáng vẻ đắc ý cầm điện thoại của Lưu Diệu Văn hiện giờ.

Lúc này Lưu Diệu Văn nhìn màn hình điện thoại tối đen, tâm trạng quả thật rất dễ chịu.

Từ sau khi Tống Á Hiên đồng ý với hắn, hắn đã rất chờ mong thứ tư này.

Không phải chờ đợi đến sinh nhật của mình, mà vì có Tống Á Hiên ở đây, nên mới mong chờ ngày sinh nhật mau đến.

🐺🐟

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip