Dich Cau Ay O Lop Ke Ben Van Hien 08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐺🐟

Chiều tan học, lúc Tống Á Hiên dùng giấy phép ra cổng, Lưu Diệu Văn đã đợi đó đó rồi.

Lưu Diệu Văn mặc đồng phục tay ngắn, dựa vào lan can, thấy Tống Á Hiên đi ra thì cong khóe môi cười.

Lúc Tống Á Hiên ở phòng bảo vệ cúi đầu ghi chép lý do rời trường, Lưu Diệu Văn dựa vào khung cửa sổ phòng bảo vệ, nhân lúc cậu cúi đầu không thể đánh được mình, nói: "Con trai ngoan viết nhanh chút, viết xong thì ra chơi với bố nào."

Bàn tay đang viết ngày tháng của Tống Á Hiên khựng lại, ngẩng đầu nhìn về Lưu Diệu Văn, kiềm xung động muốn ném bút vào hắn, cắn răng nói: "Đợi tôi ra ngoài thì cậu tiêu rồi. Nói xong thì đập bút xuống bàn. 

Lưu Diệu Văn vừa thấy Tống Á Hiên ra cổng thì trực tiếp khoác vai cậu, đề phòng da thịt mình bị tổn hại, sau đó vẻ mặt vô tội nói: "Chẳng phải cậu bảo tôi là bố cậu à? Nghịch tử này." Nói xong thở dài tặc lưỡi lắc đầu.

Tống Á Hiên không muốn quan tâm hắn, mặc cho hắn khoác vai mình.

Lưu Diệu Văn đưa Tống Á Hiên lên chiếc xe mình đã gọi sẵn, cậu nhìn xe ô tô rồi hỏi hắn: "Cậu muốn đi đâu ăn? Không ở gần trường à?"

Lưu Diệu Văn để Tống Á Hiên lên trước, sau đó đóng cửa xe lại nói với cậu: "Tốt xấu gì cũng 17 tuổi rồi, đến quảng trường Văn Diệu, bên đó nhiều món ngon."

Quảng trường Văn Diệu, tương đương với khu sầm uất, có không ít khu mua sắm và đông người, thường là nơi học sinh hay đến.

Đợi Tống Á Hiên xuống xe, Lưu Diệu Văn đưa cậu đến trước một phòng ăn đã đặt sẵn, cậu không thể không thầm cảm thán, không hổ là người có tiền, nơi được chọn cũng ngập mùi tiền.

Trước khi đẩy cửa vào, Lưu Diệu Văn còn tốt bụng an ủi: "Đừng căng thẳng, cứ xem họ như bạn của cậu đi."

Tống Á Hiên không quan tâm, cậu căng thẳng cái quái gì.

Lưu Diệu Văn đẩy cửa vào, cậu quét quanh một vòng, rất nhiều người lạ mặt, chắc đều là bạn bên ngoài của hắn.

Khuất Tử Phong nhìn thấy Lưu Diệu Văn trước tiên: "Văn ca đến rồi." Thấy Tống Á Hiên thì lập tức gọi như tay sai: "Chào Hiên ca."

Tống Á Hiên nhất thời chưa chấp nhận được xưng hô này, nhưng thấy Khuất Tử Phong nhìn chằm chằm mình, bất lực đáp lại một tiếng.

Lúc Tống Á Hiên đi tới chỗ ngồi thì nghe xung quanh có người hỏi.

"Đây là ai thế?"

"Người yêu tôi." Người trả lời là Lưu Diệu Văn đang khoác vai cậu.

Sau đó cả căn phòng đều yên tĩnh một giây rồi lập tức sục sôi.

Tống Á Hiên: .....???

Tống Á Hiên sắc lẹm liếc Lưu Diệu Văn, hắn cũng đang nhìn cậu, giây sau Lưu Diệu Văn dời ánh mắt, đưa cậu đến vị trí bên cạnh mình, giúp cậu kéo ghế rồi đợi cậu ngồi xuống.

Tiếng hò reo ở xung quanh còn chưa dừng.

"Không hổ là Văn ca, nhan sắc của người yêu cũng cao thế."

"Thì đó, người yêu đẹp trai như thế, sao giờ Văn ca mới đem ra?"

"Ê Văn ca, là cậu theo đuổi hay cậu ấy theo đuổi cậu thế?"

"....."

Lưu Diệu Văn cười cười không đáp, dù không đáp, nụ cười này cũng khiến người thấy cảm thấy mập mờ và kỳ diệu.

Lúc này Hầu Nhạc Minh nhảy ra, nói với họ: "Mấy cậu tém tém lại, đừng hù người ta, tốt xấu gì chúng ta cũng đại diện cho bên Văn ca, lỡ bị dọa chạy mất, Văn ca chắc chắn sẽ không tha cho mấy cậu đâu." Nói xong còn nhìn Lưu Diệu Văn như đang giành công, vẻ mặt sâu xa: "Đúng không, Văn xa?"

Lưu Diệu Văn cười cười trả lời: "Ừ."

Tống Á Hiên: ... Tha cho tôi đi...

Đợi mọi người đều lo tám chuyện, Tống Á Hiên cắn răng giận dữ nói với Lưu Diệu Văn: "Cậu không giải thích à?"

Lưu Diệu Văn đang giúp Tống Á Hiên rót nước ép bắp, nghi hoặc: "Giải thích gì cơ?"

Tống Á Hiên buồn cười: "Còn gì nữa, cậu không nói rõ với họ sao?"

Lưu Diệu Văn ngồi về ghế, gác tay lên lưng ghế của Tống Á Hiên, tư thế này giống đang ôm cậu vào lòng, ung dung giải thích: "Nếu tôi nói với họ, thì cả trường đều sẽ biết tôi với cậu là giả, thế nên cứ vậy đi, cậu làm quen là được."

Tống Á Hiên không để tâm câu này, lời giải thích này cũng không khó chấp nhận.

Lưu Diệu Văn thấy cậu im lặng, ghé đến trước mặt Tống Á Hiên, nhìn vẻ mặt cậu, giọng điệu mềm đi: "Giận rồi?"

Tống Á Hiên nhìn dáng vẻ cẩn thận rụt rè như sợ mình giận của Lưu Diệu Văn, hơi buồn cười: "Không có, dù sao còn một tuần là kết thúc rồi, đến lúc đó cậu giải thích rõ là được."

Lưu Diệu Văn vì câu này mà sững người, sau đó trầm mặc ngồi thẳng người, cũng thu lại cánh tay đang gác trên lưng ghế của Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên cảm thấy bầu không khí xung quanh Lưu Diệu Văn đột nhiên trở nên ngột ngạt, cậu suy xét lại lời vừa nói, xác nhận không có vấn đề, chắc là ảo giác thôi, cậu nghĩ.

Lưu Diệu Văn cũng không biết mình bị gì nữa, quả thật còn một tuần là hết hạn giao kèo của họ rồi, nhưng cứ thấy không vui kiểu gì, hắn hơi không muốn để giao kèo này hết hạn.

Phiền muộn kì quái lan tỏa trong lòng, mập mờ không rõ.

Bầu không khí của bữa cơm khá tốt, ít nhất thì Tống Á Hiên không cảm thấy có gì gượng gạo, đợi ăn xong cậu mới cảm thấy thiếu mất thứ gì đó.

Cậu giơ tay nhìn đồng hồ, còn sớm, cách tiết tự học buổi tối 40 phút.

Thiếu niên tuổi dậy thì thường rất khát khao cuộc sống ngoài trường, ăn xong họ đứng ở cửa chúc mừng sinh nhật Lưu Diệu Văn rồi rời đi.

Tống Á Hiên giờ mới nhớ ra, Lưu Diệu Văn không ăn bánh kem.

Hầu Nhạc Minh và Khuất Tử Phong tự biết không nên làm phiền họ nên sớm đã biết điều chạy mất.

Lưu Diệu Văn quay đầu nhìn Tống Á Hiên, hỏi: "Muốn đi đâu?"

Bây giờ, Tống Á Hiên đang cầm điện thoại nhìn bản đồ tìm tiệm bánh kem năm sao ở gần đây, không ngẩng đầu trả lời hắn: "Đợi lát, tôi tìm xem, cùng tôi đến một nơi."

Lưu Diệu Văn không phản bác, kiên nhẫn chờ đợi, Tống Á Hiên cao gần bằng hắn, ở góc độ này, hắn thấy đối phương đang cúi đầu bĩu môi nhíu mày, đôi khi ngón tay còn lướt trên màn hình điện thoại, cứ như đang xử lí chuyện gì rất gấp.

Lưu Diệu Văn nhìn mái tóc Tống Á Hiên, nghĩ rằng chắc sờ thích lắm, muốn xoa đầu cậu.

Đợi Tống Á Hiên tìm được một tiệm bánh, ngẩng đầu vừa hay bắt gặp ánh mắt của Lưu Diệu Văn, ánh mắt này có khiến dùng từ "dịu dàng" để diễn tả nó.

Lưu Diệu Văn hơi lúng túng vì Tống Á Hiên đột nhiên ngẩng đầu, vội di chuyển ánh mắt, nhìn về con đường tấp nập xe qua lại, liếm liếm môi, ho vài tiếng hỏi: "Xong chưa?"

Tống Á Hiên chớp chớp mắt, cố gắng dùng giọng điệu bình ổn nhất rồi nói: "Ừ, đi thôi."

Lưu Diệu Văn theo Tống Á Hiên vào trung tâm thương mại, rẽ trái rẽ phải rồi mới đến một tiệm bánh kem.

Lưu Diệu Văn tưởng cậu muốn mua bánh mì để ăn sáng, cầm túi sushi nhìn nhìn rồi lại bỏ về chỗ cũ, sau đó đứng bên cạnh hỏi cậu: "Sao thế? Cậu chưa no à? Hay là mua cho sáng mai ăn?"

Tống Á Hiên đang nhìn đống bánh kem sặc sỡ trong tủ kính, cậu cũng không biết chọn gì, không biết cái nào ngon, liền lấy một cái tiramisu mà hồi nhỏ cậu từng ăn.

Lưu Diệu Văn nhìn bánh tiramisu mà cậu chọn, hơi ngạc nhiên: "Không phải chứ, cậu chưa no thật hả?"

Tống Á Hiên đang quét mã trả tiền, trả lời hắn: "Ăn no rồi, cũng rất ngon miệng."

"Thế cậu mua cái này làm gì?"

Tống Á Hiên cầm bánh kem lên, vẻ mặt hơi mất tự nhiên, nói với hắn: "Liên quan gì đến cậu, tôi đặt xe về trường rồi."

Lưu Diệu Văn thấy mới mẻ, Tống Á Hiên cũng có lúc mất tự nhiên?

Hiếm thấy thật đó.

Xung quanh toàn là cây, buổi sáng còn đỡ, bây giờ thì trời tối thui, trừ ánh đèn màu vàng ngoài đường lớn, chúng xen qua lẽ lá tạo thành đốm nhỏ chiếu xuống mặt đất mới có một chút ánh sáng.

Xuống xe, Tống Á Hiên kéo Lưu Diệu Văn đi thẳng đến dưới cây, đốm sáng cũng vì thế mà đáp lên người họ.

Lưu Diệu Văn bị kéo đi, cảm thấy kì quái, cho đến khi Tống Á Hiên vươn tay đưa tiramisu cho hắn, nghe thấy đối phương mất tự nhiên nói: "Đón sinh nhật sao thiếu bánh kem được, cho cậu đấy, xem như quà tặng, chúc cậu sinh nhật 17 tuổi vui vẻ."

Lưu Diệu Văn tay đút túi quần, nhìn người trước mặt vẻ mặt lúng túng, chắc là do chưa từng nói câu này, nhưng ánh mắt vẫn sáng ngời chăm chú nhìn mình, khóe miệng cong lên.

Vừa đưa tay nhận lấy, nói cảm ơn thì nghe thấy Tống Á Hiên nói: "Nếu cậu không muốn nó thì tối nay tôi lên mạng mua món khác, nhưng cậu không được chê."

Vừa dứt lời, Lưu Diệu Văn lập tức trả lời: "Món này đi, sao tôi lại chê quà do người nhà tặng được."

Tống Á Hiên ngây người, cậu vốn dĩ đang mất tự nhiên vì những hành vi này nên không cân nhắc kĩ ý tứ trong lời của hắn, gật gật đầu nói Được.

Một trận gió thổi qua, bóng cây lắc lư, đốm sáng hắt trên người hai thiếu niên cũng đong đưa, chú ve đậu trên cây cũng lớn tiếng kêu, hình như Lưu Diệu Văn đã nói gì đó, nhưng Tống Á Hiên không nghe rõ, cậu hỏi: "Gì cơ?"

Lưu Diệu Văn qua hồi lâu mới đưa tay khoác vai cậu đi về cổng trường, giọng điệu tràn ngập vui sướng: "Tôi nói, còn năm phút nữa vào tiết rồi, mau đi thôi." 

Lưu Diệu Văn dám cược, vành tai Tống Á Hiên chắc chắn đã đỏ bừng, vì hắn cũng thế.

Lời của thiếu niên dù đã thốt ra nhưng chưa được nghe thấy, thôi thì cứ coi như đã kể cho ve sầu và nhánh cây của đêm hôm đó vậy.

"Tống Á Hiên, chúng ta kí thêm một tháng nữa có được không?"

🐺🐟

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip