Hối hận liệu có kịp? [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lý Hoành Nghị tỉnh lại sau cơn mê man , vết thương trên người cũng được băng bó và sơ cứu hết rồi . Nghĩ lại nếu hôm qua Lưu Học Nghĩa không đến cứu cậu có lẽ cậu đã c.h.ế.t rồi , nỗi sợ Ngao Thuỵ Bằng cũng bắt đầu hình thành .
Lý Hoành Nghị : Ca ca vẫn yêu thương mình như vậy
Đôi mi dài khẽ mở đối diện với cậu là trần nhà trắng tinh quen thuộc , nhìn trần nhà một lúc cậu đưa tay lên đặt ở trên 2 mắt thở dài rồi ngồi dậy . Người hầu vào đưa cháo và thuốc cho cậu , ăn xong và uống thuốc cậu bước xuống giường . Thay bộ quần áo thường ngày rồi đi xuống dưới nhà , Ngao Thuỵ Bằng đang ăn sáng cùng Dương Tư , Lý Hoành Nghị cũng không để ý trực tiếp mở cửa chính muốn ra ngoài .
Ngao Thuỵ Bằng : Đứng lại ! Ai cho phép cậu ra khỏi nhà ?
Lý Hoành Nghị : Em đi gặp Lưu ca không được sao ?
Ngao Thuỵ Bằng : Tôi tự hỏi là sao cậu với anh ta lại thân nhau đến mức này ? Gặp anh ta có chuyện gì
Dương Tư ở bên cạnh còn cố ý đổ thêm dầu vào lửa
Dương Tư : Ây da nói thật thì quan hệ của 2 người này thật mờ ám đó Ngao Tổng .
Lý Hoành Nghị : Cô đừng có mà nói linh tinh !
Ngao Thuỵ Bằng : Trong khoảng thời gian này tôi cấm cậu ra khỏi nhà , cậu bước ra một bước tôi liền chặt chân cậu .
Lý Hoành Nghị sắc mặt trầm xuống , đến việc mình đi đâu , gặp ai Ngao Thuỵ Bằng cũng đều muốn quản sao .
Lý Hoành Nghị : Em muốn về nhà gặp ba mẹ...
Ngao Thuỵ Bằng : Tôi bảo không là không , người đâu lôi phu nhân lên phòng nhốt lại cho tôi
Lý Hoành Nghị bị lôi đi , cậu lại cố phản kháng .
Lý Hoành Nghị : Đến cả việc em gặp ba mẹ em cũng không được sao hả Ngao Thuỵ Bằng ?
Ngao Thuỵ Bằng : Phải
Dương Tư ở bên cạnh cười đắc ý , Lý Hoành Nghị nhìn anh ánh mắt thất vọng hẳn . Ngao Thuỵ Bằng tiếp tục thưởng thức bữa sáng cùng Dương Tư thì trợ lý vô bảo có chuyện gấp cần báo cáo .
Trợ lý : Thưa giám đốc , bây giờ Lý gia lớn mạnh đang dần chiếm lấy thị trường của chúng ta vì chuyện đó mà doanh thu tụt 75% . Phải giải quyết ra sao đây ạ
Ngao Thuỵ Bằng : Tụt hẳn 75% sao ? Thế thì phải khiến công ty đó phá sản chứ sao
Trợ lý : Bằng cách nào ạ ?
Ngao Thuỵ Bằng : Kêu quản gia gọi điện cho ông bà Lý bảo Lý Hoành Nghị bị thương muốn 2 người đến thăm . Trên đường họ đến đây cậu biết phải làm gì rồi đấy
Trợ lý ngạc nhiên , không phải trước đây Ngao Thuỵ Bằng là một người tính cánh hiền lành và rất tốt sao vậy tại sao giờ lại như thế này đây ?
Trợ lý : Nhưng mà đây là cha mẹ của phu nhân , có cần tuyệt tình vậy không ạ ?
Ngao Thuỵ Bằng : Đây là những thứ cậu ta đáng có được khi phá hoại hạnh phúc của người khác .
Trợ lý : Tôi hiểu rồi !
Đúng như dự đoán cha mẹ Lý Hoành Nghị rất lo lắng và chuẩn bị hành lý bay từ Bắc Kinh đến Trùng Khánh để thăm cậu ta . Trên đường đi xe đến nhà Ngao Thuỵ Bằng thì bị 1 chiếc xe tải hạng nặng khác đâm vào không qua khỏi . Lý Hoành Nghị vẫn chưa biết sự tình gì khi tiếp tục bị nhốt trong phòng . Đang ngồi lướt Weibo thì người hầu đi vào
Người hầu : Phu nhân không xong rồi , cha mẹ của cậu vì đến đây thăm cậu mà trên đường đi gặp tai nạn qua đời rồi
Lý Hoành Nghị : Cái gì ?
Lý Hoành Nghị sốc đến mức không nói nên lời điện thoại trên tay cũng theo đà rơi xuống . Cậu lập tức xuống nhà kêu quản gia lái xe đến chỗ cha mẹ gặp tai nạn , giờ phút này cậu không còn hơi sức để ý mọi thứ xung quanh . Không thể nhìn thấy nụ cười nhếch mép của Ngao Thuỵ Bằng đang ngồi dưới nhà .
Đến nơi , cậu nhìn thấy nhiều người và phóng viên bu lại 1 chỗ , cậu chạy qua thì thấy cha mẹ không còn thở nữa 2 cỗ thi thể lạnh ngắt nhắm mắt nằm đó . Lý Hoành Nghị lập tức quỳ xuống
Lý Hoành Nghị : Cha...mẹ..2 người...2 người đừng trêu con nữa . Nghị Nhi không vui đâu...cha mẹ mau mở mắt nhìn con đi...
Nỗi chua xót nổi lên , khoé mắt cay xé đôi vai nhỏ run lên không ngừng . Lý Hoành Nghị bật khóc . Khóc như một đứa trẻ
Lý Hoành Nghị : Cha mẹ...mau tỉnh lại đi...sao 2 người lại bỏ con lại một mình trên cõi đời này chứ...
Lưu Học Nghĩa biết tin lập tức lái xe đến nơi , đến đó thì đã nghe tiếng khóc vang lên đau xót của Lý Hoành Nghị . Anh cố chen vào trong thấy Lý Hoành Nghị quỳ trên mặt đất ôm 2 cha mẹ đã mất của mình khóc lóc thảm thương
Lưu Học Nghĩa : Tiểu Nghị em bình tĩnh lại đi
Lý Hoành Nghị : Bình tĩnh ? Anh nhìn cha mẹ anh c.h.ế.t rồi liệu anh có bình tĩnh được không ?
Từng lời nói thốt ra nước mắt chảy không ngừng đám phóng viên ở đó thì không dừng lại việc chụp ảnh
Đau lòng tột độ + tinh thần không ổn định Lý Hoành Nghị ngất tại chỗ Lưu Học Nghĩa nhanh chóng đỡ cậu dạy đưa đến bệnh viện . Về phần thi thể của cha mẹ Lý Hoành Nghị anh có bảo người tạm thời bảo quản trong nhà xác để chờ thời gian ngày mai rồi làm đám tang và chôn cất
Bầu trời bắt đầu tối dần , trong bệnh viện Lý Hoành Nghị tỉnh lại sau cơn mê man , vừa tỉnh dậy đã thấy Lưu Học Nghĩa ngồi bên cạnh giường . Cậu liền bật dạy hỏi anh
Lý Hoành Nghị : Cha mẹ em họ đâu rồi , có phải tất cả chỉ là dối trá họ vẫn còn sống phải không ca ca
Lưu Học Nghĩa : Tiểu Nghị anh rất tiếc ! Họ thực sự đã mất rồi . Em hãy chấp nhận sự thật đi
Lý Hoành Nghị trơ mắt nhìn anh , mắt phượng đỏ hoe ánh mắt thất thần
Lý Hoành Nghị : Người thân duy nhất của em cũng bỏ em mà đi rồi...Đến cuối cùng vẫn không có một ai cần Tiểu Nghị nữa , có phải vì Tiểu Nghị mà mọi chuyện mới xấu như thế này không?
Lưu Học Nghĩa : Không phải do em đâu , đây là ý trời rồi chúng ta cũng không cãi lại được . Em cũng còn anh mà Tiểu Nghị , ca ca sẽ luôn bảo vệ em .
Lý Hoành Nghị : Ca ca...ca ca...ơi !
Lý Hoành Nghị bật khóc ôm chầm lấy anh .
Lý Hoành Nghị : Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em như cách cha mẹ đã làm với em phải không? Anh sẽ mãi ở bên cạnh em đúng không? Anh hứa đi...
Lưu Học Nghĩa dịu dàng xoa tấm lưng nhỏ bé đang run lên không ngừng
Lưu Học Nghĩa : Ca ca hứa ! Em hãy bình tĩnh lại nào , ngày mai anh sẽ đưa em đi gặp cha mẹ lần cuối .
Lý Hoành Nghị im lặng hình như là ngủ rồi chắc nãy bác sĩ đã tiêm vào người em quá liều thuốc an thần đây mà , vậy cũng tốt ngủ một giấc xong sẽ bình tĩnh lại . Nỗi đau này trôi qua rồi ngày mai trời lại sáng . Lưu Học Nghĩa tự hỏi sao từ đầu đến cuối vẫn không thấy Ngao Thuỵ Bằng đâu lẽ ra cậu ta phải đi chung và an ủi Lý Hoành Nghị chứ .
Quả là tình cũ không rủ cũng đến , Ngao Thuỵ Bằng mở cửa ra đi vào .
Ngao Thuỵ Bằng : Cảm động quá nhỉ ? Lưu ca
Lưu Học Nghĩa : Ý cậu là gì đây ? Việc cha mẹ Tiểu Nghị mất chắc chắn có liên quan đến cậu nhỉ ?
Ngao Thuỵ Bằng cũng không giấu giếm gì trực tiếp xác nhận .
Ngao Thuỵ Bằng : Phải là tôi làm đó , đây cũng là cái nghiệp mà cậu ta phải chịu thôi .
Lưu Học Nghĩa trực tiếp túm cổ áo Ngao Thuỵ Bằng ánh mắt căm phẫn vô cùng
Lưu Học Nghĩa : Tên khốn nạn này sao cậu dám
Ngao Thuỵ Bằng : Anh hành xử như này thì anh có tin ngay ngày mai Lý Hoành Nghị sẽ đi theo cha mẹ cậu ta không ?
Dù rất tức giận nhưng Lưu Học Nghĩa đành buông Ngao Thuỵ Bằng ra vì sự an toàn của Lý Hoành Nghị . Ngao Thuỵ Bằng ánh mắt ngả ngớn vô cùng
Ngao Thuỵ Bằng : Từ nay trở đi chuyện của vợ chồng tôi anh ít xen vào chút , chứ anh xen vào nhiều quá có khi Lý Hoành Nghị sẽ chịu nhiều cực khổ hơn đó
Lưu Học Nghĩa : Tôi không ngờ cậu lại ác độc đến vậy ? Dù gì đi nữa Tiểu Nghị cũng dành hết tình cảm cho cậu mà cậu lại đối xử với em ấy vậy sao
Ngao Thuỵ Bằng : Tôi không cần thứ tình cảm dơ bẩn , mưu mô của cậu ta . Tôi chỉ trả lại những thứ cậu ta đáng phải nhận thôi
Lưu Học Nghĩa : Cậu đã biết sự tình năm đó như nào chưa mà chắc chắn vậy ?
Ngao Thuỵ Bằng : Anh còn cố biện hộ cho cậu ta , hừ ! chuyện này không phải vậy thì còn như nào chả lẽ là tôi hiểu nhầm cậu ta ? Nực cười .
Lưu Học Nghĩa giờ phút này cũng không biết nói gì với kẻ ngu ngốc này rồi .
Lưu Học Nghĩa : Rồi cậu sẽ phải hối hận trước những thứ mà cậu làm
Ngao Thuỵ Bằng : Hối hận ? Hahaha được để tôi xem ai mới là người cần hối hận trước sai lầm của mình . Là tôi hay Lý Hoành Nghị
Nói xong Ngao Thuỵ Bằng bước ra khỏi phòng bệnh . Lưu Học Nghĩa quay lại nhìn Lý Hoành Nghị , nắm lấy tay cậu .
Lưu Học Nghĩa : Tiểu Nghị em chịu nhiều vất vả rồi , chỉ mong sau này em có thể vượt qua phong ba bão tố này . Ngao Thuỵ Bằng cậu ta điên thật rồi , ca ca sợ mình sẽ không bảo vệ chu toàn được cho em được nữa .
Ngày tổ chức đám tang và chôn cất cho cha mẹ Lý Hoành Nghị , Ngao Thuỵ Bằng không đến ? Tin này lại lên top 1 hot search " Cha mẹ Ngao phu nhân qua đời , mà Ngao Tổng không đến thắp lấy dù chỉ lấy 1 cây nhang . Giữa 2 người này liệu đã xảy ra mâu thuẫn gia đình ?" Fan của Lý Hoành Nghị rất shock họ bình luận dưới bài viết rất nhiều Fan 1 : qq gì đây làm chồng kiểu vậy hả ? Nhìn anh ta xem chẳng khác gì ác nhân trong truyền thuyết hay không
Fan 2 : Nếu không lo lắng chăm sóc được cho bảo bối của chúng tôi thì chả em ấy lại đây
Fan 3 : Không yêu thương , quan tâm được cho em ấy thì sớm ly hôn chả tự do cho em ấy đi
Fan 4 : Phải đó ! Anh ta có cần phải lạnh nhạt đến mức một lời an ủi Hoành Nghị cũng không có không ?
Fan 5 : Tôi mà có ở đó thì tôi chả đấm cho anh ta mất nhát cmnr
Fan 6 : Loại người này sớm ngày cũng bị nghiệp quật cho xem .
Dưới bài viết toàn là những lời chửi rủa Ngao Thuỵ Bằng không ngừng , nhưng bên Ngao Thuỵ Bằng lại cố tình làm ngơ không quan tâm .
Trở lại với Lý Hoành Nghị , cậu dần bước đến linh đường nhẹ nhàng thắp 1 nén nhang
Lý Hoành Nghị : Cha mẹ , mong 2 người sớm yên nghỉ . Nghị Nhi sẽ không buồn bã nữa con hứa sẽ sống thật tốt , không để 2 người dưới suối vàng phải lo lắng
Nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống như viên minh châu nhưng trên môi cậu vẫn luôn giữ một nụ cười .
Lưu Học Nghĩa từ từ tiến vào linh đường , Lý Hoành Nghị thắp nhang xong thì liền quay lại . Lưu Học Nghĩa nhẹ nhàng tiến tới ôm cậu vào lòng
Lưu Học Nghĩa : Đừng buồn ca ca biết ai cũng sẽ có một lần trong đời đối diện với nỗi đau chia ly cả anh và em cùng nhiều người khác . Quan trọng là ta có vượt qua nó và tiến tới tương lai tốt đẹp hơn hay không thôi
Lý Hoành Nghị : Em hiểu mà , em sẽ không buồn nữa
Lưu Học Nghĩa nhẹ nhàng thở phào
Lưu Học Nghĩa : Vậy thì tốt
Lưu Học Nghĩa buông Lý Hoành Nghị ra cầm lấy tay cậu , nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên khóe mắt cậu
Lưu Học Nghĩa : Theo anh , chúng ta đi chôn cất cha mẹ em .
Lý Hoành Nghị : Vâng ạ...
2 cỗ quan tài được khiêng đến chuẩn bị chôn cất giữa ánh mắt của mọi người , những người hôm nay được mời đến toàn bộ đều là người thân quen của gia đình cậu hay cũng đều là bạn bè cậu quen đến chia buồn cùng . Nhưng mà người chồng đáng lý ra bây giờ phải ở đây an ủi cậu đâu rồi ? À phải rồi , anh ấy hận cậu đến vậy thì lấy đâu ra việc tới đây , không hiểu bản thân mình đang nghĩ gì nữa
Quan tài được hạ xuống mộ huyệt rồi lấp đất lên . Bia đá được khắc tên 2 người họ cũng hoàn thành . Lý Hoành Nghị và Lưu Học Nghĩa bước đến cùng quỳ xuống thắp nhang cho 2 người . Mọi người cũng tỏ lòng thương tiếc vô cùng
Lý Hân Trạch : Tiểu Nghị anh và mọi người ở đây xin chia buồn cùng em . Nhưng mà em cũng phải sớm vượt qua mỗi đau này nhé , đừng quá bi oan !
Lâm Bác Dương : Phải đó , em đừng buồn đau quá , em vẫn còn mọi người mà phải không .
Lý Hoành Nghị đứng dậy quay đầu lại nhìn mọi người
Lý Hoành Nghị : Em cảm ơn mọi người nhiều lắm
Nụ cười xuất hiện cùng với những giọt nước mắt trên khóe mi . Cảm xúc rối loạn
Lưu Học Nghĩa : Tiểu Nghị bình tĩnh tâm trạng lại chút , đừng quá xúc động . Bác sĩ nói sức khỏe của em chưa bình phục .
Mọi người cũng bắt đầu lo lắng cho cậu , hỏi thăm tình hình của cậu hiện tại ra sao .
Lý Hoành Nghị : Cảm ơn mọi người quan tâm em vẫn ổn .
Việc chôn cất kết thúc mọi người muốn ở lại để an ủi cậu đôi chút nhưng cậu bảo mình ổn . Lưu Học Nghĩa lai cậu về nhà vì sợ cậu sẽ gặp tai nạn , ai mà biết trước được tương lai .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip