Bang Nghi Doan Van Dong Qua Xuan Den Ha Ve Thu Lai Tan Hoi Han Lieu Co Kip 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lý Hoành Nghị về đến nhà quản gia liền bước ra mở cổng tiếp đón thì bắt gặp Lưu Học Nghĩa về chung với cậu .
Quản gia : Chào cậu Lưu thiếu gia
Lưu Học Nghĩa cũng chỉ gật đầu coi như chào hỏi lại . Anh đi theo Lý Hoành Nghị vào trong nhà , vừa bước vào cửa cảnh tượng nóng mắt ập ngay vô mặt . Dương Tư ăn mặc hở hang ngồi trên đùi Ngao Thuỵ Bằng bắt đầu làm nũng với anh ta
Dương Tư : Ngao Tổng a~ em thích chiếc đồng hồ kim cương " Delicate " được không hả~?
Ngao Thuỵ Bằng : Em thích thì tôi chiều .
Đang ân ân ái ái tự nhiên thấy Lý Hoành Nghị và Lưu Học Nghĩa đi vào nên Dương Tư lập tức xuống khỏi người Ngao Thuỵ Bằng và ngồi sang cạnh anh ta , Lưu Học Nghĩa trợn tròn mắt nhìn hai người . Ngược lại với biểu tình của Lưu Học Nghĩa , Lý Hoành Nghị lại không biểu cảm gì vì đây cũng là chuyện cậu nhìn thấy thường ngày .
Ngao Thuỵ Bằng : Phu nhân về rồi sao ? Hôm nay thật đáng tiếc tôi không đến tham dự tang lễ của cha mẹ em được vì bận cuộc họp ở công ty
Lưu Học Nghĩa : 1 cuộc họp nhỏ nhoi cũng không bằng việc san sẻ nỗi đau cùng vợ cậu sao
Ngao Thuỵ Bằng : Um...đúng vậy đó !
Ngao Thuỵ Bằng nhếch mép cười , Dương Tư bên cạnh cũng cố tình che miệng cười đểu .
Lưu Học Nghĩa : ? Ý gì đây ?
Lý Hoành Nghị thấy tình hình bắt đầu không ổn mùi thuốc súng bắt đầu xuất hiện . Ngao Thuỵ Bằng và Lưu Học Nghĩa như lườm nhau muốn rơi cả mắt
Lý Hoành Nghị : Ca ca , khuya rồi anh cũng về nghỉ ngơi sớm đi . Hôm nay vất vả cho anh rồi .
Ngao Thuỵ Bằng cất lại ánh mắt , dù sao anh ta trước đây cũng là người anh trai luôn bảo vệ đứa em như mình .
Lưu Học Nghĩa : Nhưng mà...
Lý Hoành Nghị : Anh cứ về đi .
Lưu Học Nghĩa quay lại lườm Ngao Thuỵ Bằng rồi quay đầu ra ngoài lái xe về . Tâm trạng vốn đã không ổn + với việc mệt mỏi nên Lý Hoành Nghị trực tiếp lên phòng không quan tâm chuyện bên dưới nữa .

Nằm trên giường , Lý Hoành Nghị nhắm mắt lại dần chìm vào giấc ngủ . Cậu mơ mình lạc vào một khu rừng lớn hình như đang giữa xuân thì phải thì gặp một đứa bé trai nhỏ nhắn tầm 4-5t ngồi trên gốc cây hoa anh đào trên người mặc đồ như Hán Phục , nước da trắng muốt khuôn mặt hồng hào . Đôi mắt phượng to tròn cùng chiếc môi nhỏ xíu túm tím cười . " Ê mà khoan , sao đứa bé này lại giống mình vậy trời ??"
Đột nhiên đứa bé nhảy xuống khỏi cây hoa anh đào đó rồi tiến lại gần và gọi cậu : " Cha ơi , cha không đi chơi với Tiểu Kiệt sao ?"
Lý Hoành Nghị sốc đến giật mình , mình có con khi nào vậy trời
Lý Hoành Nghị : Gì ? Cha á
Đứa bé mở to đôi mắt phượng nhìn Lý Hoành Nghị . " Cha ơi , cha đã bỏ con 3 kiếp rồi , lần này cha nhất định không được bỏ con nữa , Tiểu Kiệt muốn ở bên cha thôi "
Đứa bé oà khóc chạy lại ôm chân Lý Hoành Nghị không buông . " Oa oa cha không được bỏ con "
Lý Hoành Nghị : Em nhỏ à , hình như em nhận sai người rồi . Anh mới có 25 tuổi lấy đâu ra đứa con lớn như em
Đứa bé vẫn ôm chân cậu khóc lóc tiếp . " Huhu cha lại muốn bỏ Tiểu Kiệt rồi "
Lý Hoành Nghị bất lực rồi , làm sao để đứa nhỏ nín đây .
Lý Hoành Nghị : Có gì từ từ nói đừng khóc nữa
Cậu ngồi xổm xuống đỡ lấy vai đứa bé lau nước mắt cho nó . " Cha ơi con đã tìm cha 3 kiếp rồi , lần nào cũng vậy con chưa nhìn được ánh mặt trời , chưa nhìn được khuôn mặt cha mà đã c.h.ế.t , lần này con không muốn vậy nữa . Con nhất định phải đến cõi đời này để gặp được cha "
Lý Hoành Nghị vẫn đang loag tình hình hiện tại . " Vậy đứa bé này là con mình ? "
Cơn đau đầu ập tới
" Cha ! Cha có sao không ? "
Chuyện gì xảy ra vậy mọi thứ...mọi thứ đang tan biến hết . Đứa bé cũng dần biến mất trước khi tan biến hoàn toàn nó còn nói : " Cha người nhất định phải chờ con , chờ con đến thế giới này gặp người , bảo vệ người "

Xoay người chợt thức giấc , mọi thứ tĩnh mịch lạ thường mồ hôi chảy uể oải trên khuôn mặt Lý Hoành Nghị . Cậu cầm điện thoại lên hiện tại mới 2h sáng
" bụng mình...đau quá..."
Lý Hoành Nghị : Người đâu , người đâu !
Người hầu liền chạy lên xem tình hình
Người hầu : Phu nhân cậu sao vậy ?
Lý Hoành Nghị : Đưa tôi đến bệnh viện mau...
Người hầu : Nhưng mà Ngao Tổng...
Lý Hoành Nghị tức giận đập vỡ bình hoa trên bàn rơi xuống đất
" Choang " tiếng vỡ của chiếc bình vang vọng khắp căn nhà đang yên tĩnh . Ngao Thuỵ Bằng giật mình tỉnh dậy còn suýt ngã xuống giường , Dương Tư cũng giật mình không kém
Dương Tư : Tiếng gì vậy ? Ngao tổng chúng ta đi coi thử đi
Ngao Thuỵ Bằng : Được
Lý Hoành Nghị ánh mắt đỏ ngầu lườm người hầu đáng sợ vô cùng . Người hầu nhìn mà khiếp sợ chân tay run rẩy cả lên
Lý Hoành Nghị : TÔI BẢO MAU ! TÔI LÀ CHỦ NHÂN HAY CẬU LÀ CHỦ NHÂN
Ngao Thuỵ Bằng và Dương Tư đi vào nhìn cảnh tượng này cũng hết hồn . Dương Tư xanh mặt
Ngao Thuỵ Bằng : Cậu ta bị sao vậy ?
Người hầu bên cạnh liền giải thích sự tình vừa diễn ra kèm vẻ mặt xanh như tàu lá chuối , Lý Hoành Nghị vẫn ở trên giường mắt đỏ ngầu ôm bụng đau đớn
Ngao Thuỵ Bằng : đưa cậu ta lên xe tạm thời đưa đến bệnh viện
Người hầu : Vâng thưa Ngao Tổng

Đến bệnh viện , Ngao Thuỵ Bằng có nhờ bác sĩ kiểm tra tình hình của Lý Hoành Nghị .
Bác sĩ : Chúc mừng , chúc mừng . Ngao Tổng à ! Phu nhân đây đã có hỷ
Ngao Thuỵ Bằng hơi sững sờ có chút không tin
Ngao Thuỵ Bằng : Thật sự đã có thai ?
Bác sĩ : Đúng rồi thưa Ngao Tổng , đứa bé đã được 4 tháng rồi thai kỳ hiện tại đã ổn định . Nhưng mà do phu nhân chịu nhiều đả kích nặng nề về tâm lý nên hay để phu nhân ít xúc động chút .
Ngao Thuỵ Bằng quay mặt qua nhìn Lý Hoành Nghị đang hôn mê trong phòng bệnh mà đăm chiêu suy nghĩ .

Tỉnh dậy một lần nữa , trần nhà trắng quen thuộc xuất hiện trước mắt Lý Hoành Nghị . Từ từ ngồi dậy y tá có vào và hỏi thăm tình hình hiện tại cậu đã ổn chưa có cần gì không . Cậu liền nắm tay cô ấy và muốn biết mình bị làm sao .
Y tá : Chúc mừng phu nhân , cậu có thai rồi ! Cái thai cũng đã được 4 tháng
Lý Hoành Nghị : Có thai ? Tôi có con rồi sao . Giấc mơ đêm qua không phải là giả .
Y tá thấy cậu ngồi lẩm bẩm cũng không suy nghĩ nhiều mà đi ra ngoài cho cậu nghỉ ngơi .
Lý Hoành Nghị nhẹ nhàng đặt tay sờ lên bụng mình . Hiện tại nó chỉ nhô ra một chút thôi vẫn chưa to lắm
" Tiểu Kiệt ? Là con sao ? "
Đứa bé trong bụng như hiểu cha nó nói gì vậy , đạp vào bụng Lý Hoành Nghị 1 nhát dõ đau .
Lý Hoành Nghị : Bảo bối nhỏ ngoan đừng đạp cha , 2 cha con chúng ta sau này cũng chỉ đành nương tựa vào nhau mà sống qua ngày

Thế là cậu sắp có thêm 1 người thân nữa có thêm niềm hạnh phúc bé nhỏ nữa rồi . Cậu muốn bắt xe riêng đến dinh thự nhà Lưu Học Nghĩa để nói với anh tin vui này . Ai ngờ Ngao Thuỵ Bằng đã cho người đến đón cậu , vừa bước ra khỏi bệnh viện đã bị đưa lên xe quay về nhà . Lý Hoành Nghị ngơ ngác
" Ý gì đây ?"
Về đến nhà liền bị kéo vào trong đưa đến trước mặt Ngao Thuỵ Bằng và Dương Tư đang ngồi ở phòng khách .
" Các cậu lui ra trước đi "
" Vâng "
Ngao Thuỵ Bằng : Nói thật cho tôi biết , đứa bé trong bụng cậu là của ai ?
Lý Hoành Nghị : Anh... không tin tưởng nó là con của anh ?
Lý Hoành Nghị ánh mắt tròn xoe , không tin nổi người đàn ông này đang nói gì
Ngao Thuỵ Bằng : Nó không xứng , người dù nhất được mang giọt máu của tôi trong người chỉ có thể là Uyển Ninh thôi
Ngao Thuỵ Bằng : Và nó cũng chưa chắc là con của tôi . Có thể là của... Lưu Học Nghĩa chăng...?
Dương Tư : Ngao Tổng nói đúng lắm phu nhân của ngài qua lại với Lưu công tử kia cũng không phải ít đâu , có khi nào họ có gian díu với nhau xong bắt ngài đổ vỏ không ?
Đúng là trà xanh biết lựa thời cơ để đốt nhà người ta quá .
Lý Hoành Nghị : Đừng có mà ở đây hồ ngôn loạn ngữ nữa .
Ngao Thuỵ Bằng : Dù gì đi chăng nữa đứa bé trong bụng cậu cũng không bao giờ được phép tồn tại .
Lý Hoành Nghị tái mép mặt lại , đôi mắt trợn trắng như không tin vào những lời mình nghe được .
Lý Hoành Nghị : Ngao Thuỵ Bằng !? Anh có bị điên không nó là con anh ,  là cốt nhục , là giọt máu của anh đó . Anh lại nỡ ra tay với chính con ruột của mình sao ?
Lý Hoành Nghị hét lên , mọi sự nhẫn nhục cậu đã chịu đủ rồi , giờ không muốn phải mất đi người thân thương nào của mình nữa
" Người đâu đưa thuốc phá thai ra đây "
Lý Hoành Nghị lập tức thủ tư thế chuẩn bị tẩu thoát thì bị Ngao Thuỵ Bằng lôi trở lại . Anh ta kêu người giữ chặt cậu , ép cậu uống thuốc phá thai .
Lý Hoành Nghị bắt đầu khóc lóc , cầu xin anh ta .
" Ngao Thuỵ Bằng coi như tôi xin anh đi dù gì nó cũng là con anh mà , anh không muốn nuôi thì để tôi đâu cần phải ra tay tàn nhẫn như vậy "
Tiếng khóc nghẹn ngào vang lên trong căn nhà tĩnh mịch . Lý Hoành Nghị vùng vẫy liền ăn 1 cái tát từ Ngao Thuỵ Bằng
* CHÁT *
" Tôi nói cho cậu hiểu , tôi thực sự rất muốn thấy cậu đau khổ , sống không bằng chết . Cảm nhận nỗi đau mất đi người mình yêu thương nhất là như thế nào "
Ngao Thuỵ Bằng cầm bát thuốc cố bóp miệng Lý Hoành Nghị để cậu uống nhưng Lý Hoành Nghị liều mạng không mở miệng ra , trứng làm sao chọi lại đá . Bát thuốc kia cũng được đổ vào miệng Lý Hoành Nghị , cơn đau từ bụng ập tới bọn thị vệ thân tín cũng buông cậu ra
" Đau quá...đau..."
Mồ hôi lạnh chảy dài trên gương mặt của Lý Hoành Nghị , máu bắt đầu chảy ra từ phần hạ bộ .
Ngao Thuỵ Bằng thấy cảnh này cũng vừa lòng hả dạ mà đi về phòng Dương Tư vẫn lẽo đẽo theo anh ta như vậy , còn ném lại cho Lý Hoành Nghị ánh mắt khinh bỉ tột cùng .
" Con....con...con của tôi...."
Lý Hoành Nghị ào khóc hai mắt ửng đó nước mắt chảy không ngừng , đứa con mà mình hết mức chờ đợi nó ra đời , là tia sáng chói lóa trong cuộc đời cậu lại lần nữa vụt tắt rồi .
" Tiểu Kiệt...cha...cha...cha xin lỗi..."
Trước mắt bỗng trở nên mờ dần , do mất máu quá nhiều Lý Hoành Nghị ngất ngay tại chỗ . Máu dưới chân vẫn cứ thể chảy ra nhuốm đỏ gần nửa căn phòng  .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip