Chương 16: Căn phòng Tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Anh Jungkook"

Jungkook quay người nhìn nó, chỉ gật đầu trả lời bằng giọng mũi "Ừ"

Người đó thấy Jungkook bước đi khó khăn liền tưởng cậu bị Lão Đại trừng phạt, nó lo lắng chạy đến đưa tay ngõ ý muốn để cậu cái cái làm điểm tựa di chuyển dễ dàng hơn " Lão Đại phạt anh sao?"

Jungkook cũng rất tự nhiên mà nắm lấy cánh tay nó, cái bàn chân chết tiệt này, ngồi có tí mà châm chít khó chịu quá đi mất "Không, tê chân thôi"

Đến bàn ngồi, đợi Jungkook buông tay ra, nó quan tâm chạy đến tủ lạnh lấy chai nước mát mang đến cho cậu "Anh uống đi"

"Cảm ơn"

Nó là Lee Chul nhỏ hơn Jungkook hai tuổi, được Lão đại mang về đây 5 năm trước, sau cậu 3 năm. Tuy nhỏ tuổi nhưng rất được việc, từ khi gia nhập tổ chức vì khó giao tiếp mà không thể hòa đồng được với mọi người, chỉ có Jungkook - thủ lĩnh của bọn nó dịu dàng đến kéo nó ra ánh sáng, từ đó nó mới thể hoạt bát như bây giờ. Trong mắt nó anh Jungkook rất tài giỏi, cực kì phi thường, nó rất muốn trở thành một người như cậu, tự cao tự đắc không sợ bất kì ai, chứ nó nhút nhát quá, mấy cái nhiệm vụ đơn giản lão đại giao cho phải có người làm cùng thì may đâu mới có thể hoàn thành.

Tên thật nó là LeeChul nhưng vì lí do gì đó mà nó cực kì ghét cái họ Lee này, biết nó không thích bị gọi bằng cái tên đó nên Jungkook đã đặt cho nó cái tên ngắn gọn hơn, cũng rất phù hợp với nơi này đó là Jade, một biệt danh hoàn hảo cũng là một cái tên luôn xuất hiện bên cạnh sát thủ Jeon.

Theo nó từ lúc mới vào, cũng chính tay Jungkook là người đào tạo, cậu biết rõ thực lực của nó đến đâu, cho nên không biết từ khi nào thằng nhóc nhìn có vẻ nhút nhát này đã trở thành cánh tay phải của cậu. Nó biết thủ lĩnh của mình vừa tài giỏi vừa tốt bụng, không giống với những anh em trong tổ chức, mấy người đó chỉ ỷ mạnh suốt ngày kiếm chuyện với nó, nếu như không có Jungkook e là nó sớm đã bỏ mạng ở nơi này.

Thằng Jade cũng biết Jungkook bị chèn ép nên sớm đã không theo phe Lão Đại nữa, nhiều khi nó cũng hay bảo Jungkook là tìm cách ám sát lão đại đi rồi lập đế chế mới, nhưng lời chưa nói được mấy câu đã bị Jungkook lườm cho vài cái, bởi quy tắc trong giới này là dù mày có căm ghét hay thù hận kẻ đứng đầu đến đâu thì cũng đừng bao giờ nghĩ đến việc lập đế chế khác, nếu muốn làm chủ trừ khi mày giết được Lão Đại.

Thời gian thằng Jade làm nhiệm vụ còn ít hơn thời gian nó làm cái đuôi nhỏ bám theo Jungkook, chỉ cần Jungkook về căn cứ là nó liền chạy theo cậu dù ngay cả khi cậu đi ngủ. Cũng bởi vì xem nó như đứa em trai nhỏ, Jungkook rất ít khi làm khó nó, thấy nó bị ăn hiếp cũng chỉ đứng ra làm chủ cho nó vài lần, nhưng nó không ỷ được thủ lĩnh coi trọng mà kêu, muốn sánh vai ngang hàng với Jungkook thì nó bắt buộc phải mạnh mẽ hơn nữa, có như thế khi làm nhiệm vụ mới có thể được cậu cho đi theo.

Ở tổ chức Jungkook là một thủ lĩnh rất nghiêm khắc, ai cũng biết đến sự tàn ác khi ra tay giết người của cậu nên chẳng có đứa nào gan to đến mức mà không nghe lời. Tuy nhiên, khi trong thời gian nghỉ ngơi, chúng nó hay tụm lại một đám rồi trêu cậu thủ lĩnh bởi thủ lĩnh của tụi nó nhìn tàn nhẫn nhưng lại rất khả ái. Đám đàn ông trong này có mấy khi được rời khỏi căn cứ, nên trong mắt tụi nó Jungkook là người xinh đẹp nhất, vậy nên mỗi lần tình cờ nghe câu "thủ lĩnh khả ái" là chúng nó sẽ được chứng kiến một màn đỏ mặt của người mang danh sát thủ đứng hàng đầu trong tổ chức ám sát.

.

Nghe Jungkook bảo chưa ăn gì, thằng Jade liền xung phong vào bếp làm thức ăn, ban đầu cậu bảo không cần phiền nhưng nó giận dỗi bảo Jungkook cứ khách sáo với nó, cậu đành bất lực mặc kệ nó làm gì làm, còn bản thân cứ ngồi đó nhắn tin báo tình hình cho người anh Eunwoo.

Thằng Jade loay hoay một lúc thì cũng mang cho Jungkook một bát cơm cùng vài món ăn kèm "Anh ăn đi, căn cứ hết nguyên liệu rồi, giờ chỉ còn mỗi thứ này"

Jungkook thoáng nhìn ròi trả lời qua loa "Ừ" nhắn thêm vài tin rồi đặt điện thoại xuống, kéo chén cơm lại cậu bắt đầu động đũa

Thằng Jade cũng ngồi xuống phía đối diện, quan sát anh thủ lĩnh đang dùng đũa phớt những lá hành dính trên thức ăn xuống "Anh không ăn hành sao?"

"Ừ, không thích"

"Xin lỗi, em không biết"

"Không sao "

Thấy Jungkook đã ăn được vài miếng thằng Jade lại lên tiếng "Em nghe nói anh chuẩn bị làm nhiệm vụ hả?"

Jungkook vừa nhai vừa gật đầu "Ừ, 2 ngày nữa"

"Lần này nhiệm vụ là gì vậy anh?"

Jungkook buông đũa, mắt nhìn lấy nó trả lời "Chưa biết"

Ngày trước cậu có thể lựa chọn nhiệm vụ, nhưng giờ đâu còn khả năng đó nữa chứ, không biết lần này lại giết người nào. Thở dài một hơi, cảm thấy chân sớm đã không còn tê, Jungkook liền đứng dậy tự giác tìm đến căn phòng tối chịu phạt để lại vẻ mặt đầy lo lắng của thằng Jade .

Đứng trước căn phòng, cậu siết chặt tay  khắc chế nổi sợ rồi bước vào trong. Bên trong chỉ có vỏn vẹn một chiếc giường và nhà vệ sinh, không một chút ánh sáng, chỉ có mỗi ánh đỏ được phát ra từ chiếc camera nhỏ trên góc tường. Từ từ đóng cửa lại, Jungkook mò mẫn đi đến chiếc giường rồi nằm xuống, cả cơ thể cuộn tròn lại, hai tay ôm lấy đùi cố để bản thân không phải suy nghĩ đến những thứ tiêu cực. Lão đại biết Jungkook sợ bóng tối, nên thay vì trừng phạt thân thể thì lão lại phạt bằng hình thức tra tấn tinh thần.

Mới đêm qua còn nằm trong chăn ấm nệm êm, được ôm lấy, hôn lấy Taehyung vậy mà đêm nay phải ở cái nơi khốn khiếp này. Tuy không muốn phải suy nghĩ, nhưng cậu không thể nào ngăn cái đầu của mình được.

Jungkook thoáng nghĩ, phải đến khi nào bản thân mới thoát khỏi cái nơi này, cái ngày được Taehyung đưa đến nhà giam lúc ấy Jungkook đã ước gì từ giờ có thể  ở mãi trong đấy luôn cũng được, không giết người, không nhiệm vụ và không bị sai khiến như một con rối. Cậu muốn được tự do, muốn được nghỉ ngơi, muốn được cùng người mình yêu tận hưởng một bầu trời bình yên.

Vậy mà Jungkook lại không ngờ bản thân kéo theo Taehyung vào cái vòng xoay này, để hắn trở thành điểm yếu của mình rồi có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Jungkook biết Taehyung không dễ dàng bị ám sát nhưng với cái đầu mưu mô của Lão Đại cậu không chắc được lão sẽ làm nên những gì, dù sao vụ năm đó cũng liên quan đến Taehyung.

Lại thở dài, vẫn giữ nguyên tư thế ấy cảm nhận được sự lạnh lẽo của căn phòng Jungkook khó có thể chìm vào giấc ngủ, cậu lại nghĩ đến Taehyung, lúc chiều vội rời đi như thế chắc hắn lo lắng lắm, nhớ đến dáng vẻ luyến tiếc nhìn mình ấy Jungkook lại cảm thấy áy náy, cậu không dám quay đầu là vì không dám đối diện với ánh mắt đầy thâm tình nọ. Nhưng đến giờ nghĩ lại, cậu cảm giác tình cảm của Taehyung có vẻ như đã thay đổi, đêm trước hắn say nên những hành động làm ra không mấy tỉnh táo, cho nên sáng nay khi trở lại bình thường hắn lại giữ khoảng cách với mình. Tuy thường xuyên theo dõi Taehyung, nhưng Jungkook cũng chỉ biết âm thầm quan sát bề ngoài còn sâu bên trong hắn suy nghĩ như thế nào cậu không thể đoán được.

Chợt Jungkook cảm thấy có lẽ suy luận lúc trước của mình đã sai, hiện tại cậu không thể đoán được bởi tình yêu của Taehyung nó quá mơ hồ.

Là một sát thủ, đáng ra Jungkook không nên dính phải cái gọi là tình yêu, từ nhỏ anh trai đã luôn dặn cậu là tuyệt đối đừng có bất kì tình cảm nào ngoài tình cảm anh em, vậy mà nhiệm vụ năm đó lại khiến cậu rơi vào cái hố không lối thoát. Suốt những năm qua vì để đảm bảo an toàn cho Taehyung và Jungkook không hề trực tiếp xuất hiện trước mặt hắn, cậu sợ nếu mình lộ diện hắn sẽ gặp nguy hiểm ngay lập tức. Chưa kể khắp nơi trên đất Hàn này ai cũng biết đến cái tên sát thủ Jeon, muốn hoạt động như bình thường đã khó huống chi là đi gặp một tên cảnh sát.

Cứ ngỡ sau từng ấy năm Jungkook sẽ không dính líu gì đến Taehyung nữa, vậy mà không ngờ cậu vẫn luôn ở một góc tối nào đó, âm thầm quan sát, âm thầm theo dõi và âm thâm gửi chút tình yêu này đến.

Trôi mãi trong dòng suy nghĩ không có lối thoát, Jungkook mệt mỏi không muốn nghĩ đến việc này nữa, đưa tay lấy dưới gối ra một viên thuốc, không chần chừ mà ngậm lấy rồi nuốt xuống, vì không uống nước khiến nó đọng cái sự đắng lại ngay cổ khiến cậu phải nhăn mày khó chịu.

Mắt trơ trơ nhìn lên trần nhà tối đen, khoảng 5 phút sau, thuốc đã phát huy tác dụng, Jungkook rất nhanh đã lim dim, đôi mắt dần dần nhắm lại.

Đêm hôm nay căn phòng kín bao lấy cơ thể của một bạn nhỏ sợ bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip