Chương 15: Lão Đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi rời khỏi nhà Taehyung, Jungkook rất nhanh bắt xe quay về căn cứ. Cuộc gọi kia là của một thằng em làm dưới trướng. Nó gọi báo Jungkook rằng Lão Đại đã phát hiện cậu rời khỏi nhà tự ý lộ diện, lão ta đang sai người tra địa chỉ IP trong thiết bị theo dõi được gắn chỗ cậu.

Vậy nên khi nghe tin Jungkook đã kiểm tra cả cơ thể xem con chíp ấy gắn ở đâu, nghĩ đến chiếc áo khoác liền vội vã đi tìm cho đến khi ánh mắt va phải thứ màu đen nằm trong ví tiền. Lúc ấy Jungkook như phát điên lên vì tức giận, Lão Đại kia luôn giám sát cậu mọi lúc mọi nơi, lão vẫn luôn  không tin tưởng, lúc nào cũng theo dõi cậu.

Không muốn kéo dài thời gian cậu sợ liên luỵ đến Taehyung, bên cạnh đó cậu sợ Lão Đại sẽ tìm đến giải quyết luôn hắn, để đề phòng mọi thông tin của tổ chức nên mới vội vã rời đi.

Lão ta rất tàn ác, với lão không gì là không dám làm, mặc dù chưa bao giờ trực tiếp ra tay nhưng luôn ở đằng sau dùng mọi cách để điều khiển những tên sát thủ như cậu.

Đứng trước cánh cổng to, Jungkook hít một hơi rồi tiến vào, đôi chân quen thuộc bỏ qua những cơ quan khác một đường đi thẳng xuống căn cứ địa, phòng này nằm ở một tầng hầm với bảo mật cực kì cao. Mở từng cái mật khẩu Jungkook mới đến nơi cần đến, cậu tự động quỳ xuống trước chiếc ghế lớn, ánh sáng mờ mờ chiếu lên gương mặt căng thẳng của Jungkook. Mặc dù không có ai, nhưng mọi hành động của Jungkook đều được quan sát qua từng camera. Cảm giác bị kiểm soát, khiến không khí căn phòng trở nên áp đặt đầy khó chịu.

Tiếng rè rè của loa phát thanh vang lên, được một lúc liền mất đi thay vào đó là giọng của một người không rõ nam hay nữ, nhưng qua giọng nói ấy đủ biết người nọ quyền lực đến nhường nào.

"Jeon Jungkook, đã biết tội của mình chưa?"

Nghe thế, Jungkook vội cúi đầu "Xin lỗi Lão Đại"

Chiếc loa trên tường lại lần nữa vang lên, tuy nhiên giọng nói đầy bình tĩnh ấy khiến Jungkook không khỏi bất an "Nói! Cậu đi đâu?"

"........" cậu chỉ biết cúi mặt xuống đất, một câu cũng chẳng thốt ra, bởi vì Jungkook biết khi lão đại hỏi câu đó thì người đã có câu trả lời rồi.

Phía bên kia đường truyền, một tiếng đập bàn thật mạnh lọt vào chiếc loa, âm thanh truyền ra khá lớn khiến cả căn phòng bổng chốc trở nên căng thẳng "Mày lại đi gặp thằng cảnh sát kia? Jeon Jungkook dạo này tao không lên tiếng mày lại muốn làm càn có phải không?"

Phía dưới Jungkook siết chặt tay, cố giữ cho giọng thật bình tĩnh trả lời "Tôi không thưa Lão Đại"

Từ lâu Jungkook đã vô cùng thắc mắc, cậu không hiểu vì sao Lão Đại  biết cậu qua lại với Taehyung. Là một sát thủ Jungkook thừa nhận mình rất chuyên nghiệp trong việc ẩn mình, tuy Lão Đại thường xuyên cho người theo dõi, nhưng những lúc cậu lén đi gặp Taeghyung đã đảm bảo rằng không một ai biết, vậy mà tung tích vẫn bị phát hiện, và cũng từ sau vụ năm ấy Lão Đại dường như đã phát hiện mối quan hệ giữa cậu và hắn không tầm thường

Cũng chính vì thế Taehyung đã trở thành điểm yếu duy nhất của Jungkook , mặc dù lão đại chưa bao giờ trực tiếp nói sẽ xử lí Taehyung, nhưng lão lại ngấm ngầm bắt buộc cậu phải làm theo những gì lão yêu cầu, nếu không chàng đội trưởng kia sẽ là con mồi của đám sát thủ khát máu người được nhốt nhiều năm trong tổ chức.

Bởi ở thế giới này Jungkook là một sát thủ đứng hàng đầu trong tổ chức ám sát, trừ Lão Đại ra ai ai cũng phải khiếp sợ, thậm chí cả FBI. Cậu làm việc theo nguyên tắc riêng, tuy Lão Đại ra lệnh, nhưng nếu cảm thấy sau khi hoàn thành nhiệm vụ đấy mọi quyền lợi điều thuộc về mình, hoặc con mồi đó có giá cao thì Jungkook mới suy nghĩ lại rồi bắt đầu ra tay. Những người mà Jungkook sát hại, không có khối tài sản trăm tỷ thì cũng là một tên triệu phú có tiếng nào đó, mỗi lần giết bọn chúng, mọi tại sản của họ Jungkook sẽ được hưởng đến 80 phần trăm, 20 phần trăm còn lại là của Lão Đại. Nhưng cũng bởi cái tính cách tự cao, luôn làm theo ý mình đấy của Jungkook mà khiến lão đại tức điên lên, bởi mỗi lần ra lệnh đều bị cậu kì kèo ra điều kiện, nói một cách dễ hiểu hơn là dường như Lão Đại phải năn nỉ Jungkook đi săn con mồi rồi giết chúng.

Jungkook chỉ quan tâm đến số tiền và lợi ích mình nhận được sau khi ám sát kẻ nào đó, chứ chẳng bao giờ quan tâm người đó là ai, địa vị như thế nào bởi trong mắt cậu một khi đã đồng ý thì bọn chúng cũng chỉ là những con nhó hoang được Jungkook đi đến ban phát cho mỗi viên kẹo thơm ngon ngay trước ngực.

Tuy nhiên, nếu không vì Jungkook quá tài giỏi, làm việc xử lí quá gọn gàng thì lão cũng chẳng để cậu làm loạn đến như thế đâu, bản tính cao ngạo ấy khiến Lão Đại không hài lòng, lão không chấp nhận việc người dưới trướng xem lời nói của mình như gió thoảng ngoài tao, vậy nên sau nhiệm vụ thất bại đầu tiên của Jungkook, Lão Đại đã phát hiện ra điểm yếu của cậu, và dùng nó để ép buộc cậu phải nghe theo toàn bộ mệnh lệnh của mình. Chính vì thế, trong những năm gần đây số nhiệm vụ giao cho Jungkook cậu chỉ được phép nhận, không được phép từ chối dù cho vụ đấy chẳng được chút quyền lợi nào đi chăng nữa.

Trước kia Jungkook chỉ an ổn tồn tại trong tổ chức, sống theo lối riêng của mình không thích bị ép buộc. Thường ngày chỉ loanh quanh trong căn cứ, làm thủ lĩnh của một vài đứa sát thủ mới được lão đại mang về. Nếu không có việc liền về nhà riêng nghỉ ngơi, tận hưởng, khi nào có nhiệm vụ liền đi giải quyết, giải quyết xong lại chơi mèo vờn chuột cùng đám cảnh sát để tìm chút niềm vui.

Những nhiệm vụ được lão đại giao không chỉ là giết người mà còn có buông bán hàng cấm thậm chí là buông bán trẻ con sang biên giới. Jungkook ghét nhất là đi ra cảng để đàm phán với bên mua, nên trước kia rất hay từ chối mấy vụ như thế nhưng những năm gần đây chẳng còn cơ hội để từ chối nữa.

Quay lại cuộc đối thoại, tuy không hài lòng nhưng Jungkook cũng không gây ra chuyện gì nên lão đại liền cho cậu lui xuống "Quay về tự nhốt trong phòng, 2 ngày sau sẽ có nhiệm vụ mới"

Jungkook cau mày không vui, lại bị nhốt! cậu căm hận cái hình phạt khốn nạn này, bởi lão bắt cậu ở trong một căn phòng chẳng có chút ánh sáng nào, thức ăn mỗi ngày sẽ có người mang đến, nhưng được đưa qua một lỗ nhỏ, muốn nhìn ra ngoài e là đến một cái bóng cũng chẳng thấy, nhìn chẳng khác nào mấy tên phạm nhân bị giam trong nhà tù là bao,

Dù không muốn nhưng Jungkook chỉ biết nghiến răng gật đầu "Vâng"

Những năm mới vào căn cứ, nhận nhiệm vụ đầu tiên Jungkook tuy bỡ ngỡ nhưng làm việc rất dứt khoác, ngay từ những ngày đầu, sự nhanh nhạy và khả năng thích ứng nhanh của cậu  đã khiến Lão Đại đánh giá cao., lão cho người đào tạo, ép buộc Jungkook tập luyện để trở thành một tên tay sai đắc lực nhất và rồi điều đó đã thành công.

Tuy nhiên, khi Jungkook đủ lông đủ cánh cậu bắt đầu lập ra nguyên tắc, và  cũng chính cái nguyên tắc ấy mà Lão Đại không còn đặt niềm tin quá nhiều vào đứa 'con cưng này ' nhưng rồi lão lại đắc ý lần nữa khi nắm thóp được cậu. Trước kia Jungkook  có thể an phận mà sống một cách đầy nhạt nhẽo, nhưng hiện tại thứ cậu muốn nhất chính là giết cái tên Lão Đại khốn nạn luôn đứng đằng sau bức màn ra lệnh mà chưa bao giờ lộ diện kia.

Đợi tiếng loa tắt hẳn, Jungkook mới từ từ đứng dậy, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc camera trước mặt, cậu có thể cảm nhận được người đang quan sát phía bên kia đang đối diện với mình. Xoay người rời khỏi căn phòng, nhập lại mật khẩu rồi đi thẳng ra sảnh chính, bước chân có hơi khó khăn vì ngồi quá lâu mà bị tê đến châm chít, nếu mà có Taehyung ở đây hẳn là hắn đã bế cậu về phòng rồi nhẹ nhàng xoa bóp rồi.

Bật cười vì suy nghĩ của mình, Jungkook lắc đầu không nghĩ nữa, đang định vào bếp tìm chút gì lót dạ nhưng từ giọng nói từ đâu vang đến "Anh Jungkook"


.


Mọi người đoán xem Lão Đại kia là ai?
(Gợi ý: Nhân vật này đã được xuất hiện rồi)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip