Ep3. Jungkook bị cưỡng hôn??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jungkook mở mắt liền cảm nhận được 1 cơn đau âm ỉ truyền từ dưới lên. Kí ức tối qua toàn bộ tràn về, từ việc gặp lại rồi lên giường với Taehyung cậu đều nhớ hết.

Đúng rồi! Tae..Taehyung đâu?

Lết cả thân thể đau nhất định bước xuống giường thì..Rầm. Cậu ngã phịch xuống đất, âm thầm trách hắn làm cậu ra như này rồi lại mất tâm. Jungkook lúc này là vô cùng uất ức, nước mắt bắt đầu rơi lả chả. Cậu chính là không hiểu tại sao khi Taehyung xuất hiện, cậu lại yếu đuối như vậy. Lần đầu tiên sau 5 năm kể từ khi ba mất, nước mắt cậu lại rơi. Những giọt nước mắt này là gì? Là cậu cảm thấy hạnh phúc khi gặp lại Taehyung, là lo sợ anh biến mất hay là cảm thấy nhục nhã khi phải nằm dưới đây.

Taehyung vừa mua đồ ăn sáng về, định bụng lên lầu gọi cậu dậy ăn nhưng nào ngờ mở cánh cửa ra lại thấy Jungkook ngồi ngay dưới giường mà khóc như một đứa con nít khiến hắn một phen hoảng sợ. Chạy lại ôm chầm lấy cậu mà vỗ về.

Jungkook thấy Taehyung lại khiến cậu khóc to hơn. Cứ tưởng anh đi mất không ngờ anh vẫn ở đây.

"Anh đi đâu vậy chứ. Đau chết đi được. Sao anh lúc nào cũng đến trễ vậy. Thà không đến cũng không đau bằng như này".

"Anh xin lỗi. Xin lỗi em Kookie à. Anh đã tìm em rất nhiều, không ngờ khi vô tình đi ngang qua đó lại có thể gặp lại em. Jungkook à! Anh xin lỗi em. Anh sẽ không để em đợi nữa, không làm em khóc nữa. Nín đi nhé! Nín đi em, đừng khóc nữa, tim anh đau lắm"

_________________________

_Chiều hôm đó_

"Taehyung à, sao anh lại lên Seoul vậy". Jungkook ngồi trong lòng hắn lên tiếng hỏi

"Anh lên đây được 5 năm rồi. Anh lên để tìm em"

"Tìm em? Anh có phải bị ngốc rồi không"

Không trả lời cậu, hắn chỉ nhẹ nhàng cuối xuống rồi hôn lên môi cậu. Bỗng một cuộc gọi, gọi đến Taehyung khó chịu bắt máy rồi vội tạm biệt cậu mà rời đi.

Jungkook lúc này mới nhận ra. Cậu và hắn vẫn chưa có liên hệ của nhau. Làm sao để gặp lại hắn đây.

3 ngày rồi mà vẫn chưa tìm được Taehyung, khiến cho tâm trạng cậu không ổn chút nào
Liền rủ cậu bạn thân ra bar để giải toả.

Park Jimin lớn hơn cậu 2 tuổi. Là cậu ấm của Park gia, nói về độ ăn chơi thì trong cái thành phố này ai mà không biết Jimin. Là người thừa kế Park thị, là bạn thân của Jungkookie kiêm chủ của Tonight bar nơi mà Jungkook hay đến. Ngoài ra hơn 10 quán bar lớn ở Seoul này đều đứng tên cậu, bạn thân của Jungkook thì đúng là không phải người bình thường.

_Tonight bar_

"Cậu chủ! Không phải ông bà Park cấm cậu tới đây sao". Tên tóc đỏ vừa chạy đến, vừa nói.

"Không ai nói thì sao họ biết được. Nhưng mà? Tại sao mày lại vô đây được. Không phải tao đã nể mặt ba mày cho mày qua nơi khác làm việc rồi sao? Mày muốn tao cho người chặt một cánh tay rồi mới đi sao". Jimin nói một cách vui vẻ nhưng ý của nó thì chả vui chút nào khiến cho tên tóc đỏ sợ hãi.

"Không, không có, em em..đi liền"

"Thật phiền phức! Sao nó lúc đó lại dám bỏ thuốc cậu chứ. Không phải nể mặt bố nó mình đã giết chết nó rồi"

"Thôi! Bỏ đi". Jungkook nhẹ giọng khuyên Jimin

"Nhưng mà, Jungkookie à. Hôm bửa vì giận cậu mình đã vô phòng cậu lấy hết thuốc giải rồi mà. Làm sao cậu lại vượt qua đêm đó được hay vậy"

"Cậu! Park Jimin. Cậu đùa mình đó à". Jungkook quát lớn khiến Jimin có phần hơi rén, nhỏ giọng nói

"Jungkookie à! Mình xin lỗi mà. Mình sẽ free cho cậu một tháng đến đây nhé"

"Chưa đủ"

"Tặng cho cậu con Ferrari F90 Stradale 2023 mới nhé"

"Vẫn chưa đủ"

"3 thùng sữa chuối"

"Được thôi"

Thế là để xin lỗi Jungkook mà Jimin đã bay 1 số tiền khổng lồ trong 1 phút. Biết vậy cậu đã đề nghị 10 thùng sữa chuối sẽ đỡ lỗ hơn rồi.

Hai người ngồi ở một góc khuất mà uống rượu. Cậu đã từ chối nhưng Jimin cứ một mực gọi 2 ả bánh bèo ngồi với cậu. Khiến cho Jungkook phiền vô cùng. Cậu yên phận ngồi bấm điện thoại, mà 2 ả bánh bèo kia thì không yên cứ kêu réo mãi. Rồi một ả to gan kéo mặt cậu lên mà hôn vào môi cậu.

Cùng lúc này, cậu nhìn thấy Kim Taehyung cùng một người đàn ông ngồi đối diện. Ánh mắt hắn nhìn chầm chầm vào cậu khiến cậu chột dạ mà đẩy ả bánh bèo kia ra. Tức giận kéo tay Jimin ra ngoài.

"Aisss. Sao lại kéo mình ra đây, cậu để mình tẩn cho con ả đó một trận". Jimin lúc này đã ngà say, tức giận mà định quay lại vô bar. Thì bị Jungkook cản lại

"Không cần nữa. Chuyện quan trọng hơn là Kim Taehyung anh ta, thấy rồi"

"Cái gì? Không phải 3 ngày nay cậu không tìm được hắn sao?"

"Mình cũng không biết sao anh ấy lại ở đây nữa. Ahhh phiền phức thật đấy"

"Em nói tôi phiền sao. Đau lòng thật đấy"

Chất giọng trầm ấm vang lên phía sau khiến Jungkook giận mình quay lại, chưa kịp giải thích thì hắn đã bỏ đi hại cậu phải đuổi theo mệt muốn đứt hơi.

"Taehyung à. Anh mà đi nữa là tôi sẽ không gặp anh nữa đâu nhé". Jungkook tức giận mà hét lên, người gì mà không nghe người ta giải thích đã giận. Đã thế thì cậu giận lại xem ai hơn ai.

Tất nhiên là, Kim Taehyung thua rồi. Hắn đành dừng lại rồi quay mặt về phía cậu. Lúc này cậu mới thấy được nước mắt hắn đang rơi lả chả, khuôn mặt góc cạnh đỏ ửng lên vì khóc. Hắn là đang cảm thấy rất uất ức, cậu hôn người khác bây giờ lại còn đòi bỏ hắn sao. Khó lắm mới tìm được cậu làm sao hắn bỏ cuộc dễ dàng vậy được.

"Anh..anh khóc cái gì chứ. Ăn sạch sẽ tôi rồi bỏ đi không để lại thứ gì liên lạc, hại tôi tìm anh suốt 3 ngày nay mà chả được gì. Bây giờ quay lại hiểu lầm tôi mà chả nghe tôi giải thích gì cả. "

"...."

Thấy hắn im lặng chẳng nói gì. Cậu đành ôm chầm lấy hắn rồi xin lỗi.

" Taetae à! Nín đi em xin lỗi. Là ả ta tự kéo mặt em lên mà hôn. Do em hơi bất ngờ nên không kịp phản ứng, em cũng đã đẩy ả ta ra rồi mà"

"Được rồi. Không trách em nữa, mình về nhà em dọn đồ thôi"

"Dọn đồ? Sao lại dọn đồ ạ"

"Dọn qua nhà anh. Để em ở đó lỡ em lại dẫn ả phụ nữ nào khác thì sao anh biết được."

" Nhưng mà"

Không kịp để cậu nói hết câu hắn đã nắm tay cậu kéo đi. Jungkook vẫn đứng lì ở đó mà không chịu đi. Hắn đành quay lại mà nhỏ nhẹ hỏi cậu.

"Em làm sao thế, không muốn qua ở chung với anh à"

"Không phải, chỉ là chân em đau quá không đi được. Anh cõng em nhé"

Hắn nghe thế thì cuối xuống mà cõng cậu lên. Jungkook được hắn cõng không khỏi vui sướng mà cười tươi.

Đang đi thì cậu bỗng nhớ ra một người. Phải, Jiminie, đâu rồi. Aiss lo chạy theo Taehyung mà cậu đã bỏ quên Jimin ở đó rồi. Vội lấy điện thoại ra mà gọi cho Jimin thì được biết vì lúc nãy vội kéo Jimin đi khiến cho tên lùn kia chẳng kịp lấy cái gì. Kiểu này thì cậu biết nói sao với ông bà Park đây. Jimin dù thân thủ không tồi nhưng lúc say thì cậu ta chả khác gì em bé, lỡ đâu Jimin bị mấy người xấu lôi đi đâu đó thì cậu ân hận chết mất.

Jungkook đang bị cuốn vào những dòng suy nghĩ thì tiếng của hắn vang lên. Nãy giờ người trên cứ loay hoay ngó xung quanh rồi lấy điện thoại ra gọi ai đó nghe xong thì lại cất đi, lâu lâu lại thở dài một cái khiến cho một người trước giờ không quan tâm đến chuyện của người khác như hắn cũng phải lên tiếng hỏi.

"Em sao thế"

"Jimin..Jiminie mất tích rồi"

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip