Ep2. Gặp lại em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
5 năm kể từ khi biến cố xảy ra với gia đình cậu. Jungkook bây giờ đã 25 tuổi. Thời gian trôi qua nhanh thật, sau 5 năm cố gắng cậu đã thành công phát triển 1 công ty đang trên bờ vực phá sản vươn lên đứng đầu Hàn Quốc. Nhưng cty chỉ là để che mắt băng đảng khét tiếng trong thế giới ngầm của cậu. Jungkook vẫn luôn cho người lùng sục khắp nơi để tìm ra Jeon Bojin - đứa con nuôi đã hại gia đình cậu nhưng kết quả vẫn là con số 0.

_________________________
_Tại Tonight Bar_

"Thằng kia. Mày về ngay cho chị, suốt ngày vô đây chơi bời thế này à?"

Người con gái vừa nhéo tai Jungkook vừa la mắng

"Aaaa Đau đau quá chị ơi. Thả thả ra đi đau chết mất huhu, em về em về liền"

Miệng la oai oái tay liên tục kéo tay người kia ra. Ai mà có thể khiến trùm băng đảng khét tiếng sợ đến thế?

Cô là Jeon Somi chị gái thất lạc của cậu. Sau khi ba cậu qua đời đã để lại địa chỉ bố mẹ nuôi của Jeon Somi bảo cậu đến tìm. Jeon Somi ban đầu không về, chỉ nhận em nhưng khi bố mẹ nuôi mất, cô đã quyết tâm phải tìm ra hung thủ nên đã đến tìm cậu xin gia nhập băng đảng. Tham gia vào băng đảng được 2 năm thì Somi đã có thể được gọi là cánh tay đắc lực của cậu.

Ngoài mặc là trùm băng đảng khét tiếng kiêm chủ tịch công ty hàng đầu Hàn Quốc nhưng Jeon Jungkook khi ở cạnh chị mình vẫn như 1 đứa trẻ 10 tuổi khiến cho cô vô cùng bất lực.

Nói là về thế nhưng khi Jeon Somi đi thì Jungkook vẫn ngồi đó mà nhâm nhi ly rượu. Từ xa 1 cậu thanh niên tóc đỏ tiến đến, tên tóc đỏ to gan ngồi cạnh Jungkook mà vuốt ve. Nhưng cậu lại chẳng có ý định gì gọi là tránh né, có vẻ như đã quá quen. Không có gì ngạc nhiên khi Jungkook hiện tại sở hữu 1 cơ thể đầy cơ bắp. Ánh mắt sắc lạnh toả ra một khí chất mạnh mẽ khiến cho nhiều người vay quanh cậu.

Anh chàng tóc đỏ này cậu đã tiếp xúc vài lần nhưng không có gì ấn tượng. Sẵn đang chán nên cứ để anh ta muốn làm gì thì làm.

"Jungkookie à! Sao lại ngồi ở đây một mình vậy chứ? Bà chị già kia của em nay không tới phá àa"

"Vừa đi rồi"

"Thế thì ngồi đây uống với anh vài ly được chứ"

"Được thôi!"

......15p sau........

Cơ thể cậu bắt đầu nóng ran lên, nhận ra gì đó khiến khuôn mặt cậu tối lại. Tức giận quát lớn.

"Ha! Mày dám chuốc thuốc tao?"

"Nào người ta chỉ muốn vui vẻ với em chút thôi mà"

"Mẹ nó! Cút"

Vừa nói vừa rút trong túi ra một cái gì đó như 1 cây súng lục khiến cho người kia sợ xanh mặt mà bỏ chạy.

Cậu vừa bước đi vừa thở ra những hơi thở nặng nề. Bây giờ chỗ nào trên người cậu cũng nóng , chỉ muốn mau mau về nhà mà lấy thuốc giải.

Vừa ra khỏi bar, cậu không cẩn thận mà đụng trúng một người đàn ông rồi ngã sõng soài ra đất. Tức giận ngước lên, định mắng cho tên kia một trận thì Jungkook thoáng nhìn được một khuôn mặt đẹp không tì vết khiến tim cậu hẫng 1 nhịp.

Khoan đã! Sao người đàn ông này nhìn có chút quen mắt?

"Anh! Anh là Taehyungie?"

"Jungkook! Là em à? Em có sao không, nào mau đứng lên ngồi như vậy lạnh lắm đấy"

Cậu đứng lên. Thuận mắt nhìn kĩ lại một lượt người đàn ông trước mặt. Khoé mắt lúc này đã đọng chút nước. Nhỏ giọng lên tiếng.

"Tae..Taehyung đúng là anh rồi. Anh..anh khác quá đi mất". Cậu ôm chầm lấy anh mà thút thít.

"Là anh! Taetae của em! Kookie ngoan mau nói anh xem, sao người em lại nóng như vậy. Em sốt à"

"Giúp. Giúp em. Em bị bỏ thuốc rồi"

"Em không sao chứ. Có cần anh đưa em đi bệnh viện không?"

"Không. Đừng đến đó. Anh có thể đưa em về nhà không?"

"Được. Anh đưa em về, nói đi nhà e ở đâu thế"

_________________________

"Kookie ahh, hết thuốc rồi. Để anh mua thuốc cho em"

Không thấy Jungkook trả lời, hắn quay lại thì thấy cậu đang cởi áo ra miệng nhỏ há nhẹ lấy không khí. Cậu kéo hắn lên giường, không chịu được mà áp mặt lên trên cơ thể săn chắc.

"Nóng..nóng quá Taetae giúp em"

Hắn lúc này đã không còn nhịn được nữa. Đè cậu xuống giường mà mút lấy đôi môi căng mọng, đỏ hồng. Taehyung đối với Jungkook là vô cùng yêu thích cậu nay gặp lại nhau, vậy mà lại rơi vô tình huống này. Không phải là quá hời với hắn sao.

"Nhóc con. Này là em nhờ tôi giúp đỡ đấy nhé!"

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip