Ep19. 🐰🐻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chỉ mới 3 ngày, cậu đã không thể chịu nổi khi Kim Taehyung bỏ đi. Cậu đã thử nhờ Somi đi tìm giúp nhưng vẫn không thấy. Hôm nay, Jungkook đã trốn khỏi viện để tự mình đi tìm hắn.

Tìm cả buổi trời, cậu mệt mỏi ngồi xuống ghế đá bên cạnh bờ hồ. Nơi cậu đang ở là một cái hồ rất to. Cậu biết hắn rất thích nơi này nhưng Jungkook đã chạy một vòng hồ rồi mà vẫn không thấy hắn. Lúc này điện thoại Jungkook reo lên.

"Yaa! Cậu chạy đi đâu rồi. Sức khoẻ cậu chưa hồi phục đã chạy đi rồi. Tiểu tổ tông ơi cậu về đi mình đi kiếm Kim Taehyung cho cậu được không?"

Park Jimin như thường ngày đem đồ ăn lên cho cậu thì lại được tin Jungkook đã trốn mất. Gọi chục cuộc rồi, cậu mới chịu nghe

"Jimin à. Kệ mình đi, mình khoẻ rồi. Mình đi tìm anh ấy. Lát mình lại về"

"Cậu bị điên à? Jungkook ơi cậu về dùm tôi điii. Cậu muốn gì mình cũng làm được không"

"Mình nói cậu kệ mình đi mà"

Tâm trạng cậu hiện tại đang rất tệ. Park Jimin lại cứ lải nhải khiến cho cậu tức điên lên. Từ trước tới giờ, Jungkook chưa bao giờ quát Jimin như thế. Khiến Jimin có chút bất ngờ

Không kiêng nể gì nữa. Park Jimin lớn tiếng quát lại người trong điện thoại.

"Nè. Nhịn đủ rồi nha. Cậu muốn cái gì nữa"

Bị Jimin quát khiến cho tâm trạng cậu bình tĩnh hơn. Nhận ra mình đã lớn tiếng liền nhẹ giọng xin lỗi Jimin.

"Xin lỗi! Xin lỗi vì đã đổ lỗi cho cậu. Mình muốn được một mình. Mình muốn đi tìm anh ấy. Mệt quá thì mình sẽ về mà"
.
"Cậu biết không Jimin. Mình nhận ra không phải là tình yêu mình dành cho anh ấy không đủ lớn mà là tình yêu anh ấy dành cho mình quá lớn. Mình đã quá quen với việc có Taehyung bên cạnh rồi. Mình hiểu cảm giác của anh ấy rồi. Nó khó chịu quá đi, làm sao mà anh ấy có thể chịu được tận 8 năm vậy? Chỉ mới 3 ngày thôi mình đã không thể chịu nổi rồi. Hiện tại mình chỉ muốn gặp Taetae của mình thôi. Mình muốn được anh ấy ôm vào lòng, mình muốn được Taehyungie vỗ về, dỗ dành. Mình muốn gặp anh ấy chết đi được. Vậy nên cứ để mình đi tìm anh ấy nhé!"

Cậu nói ra rồi. Tâm trạng cũng nhẹ hẳn đi. Jimin có thể cảm nhận được cảm xúc của Jungkook lúc này. Chẳng thể rời xa họ, chỉ muốn giữ họ bên mình. Khi xa rồi cậu mới biết mình yêu hắn đến nhường nào. Bởi mới nói, trong tình yêu mỗi chúng ta cần cho đối phương thời gian, đừng vội vàng và cũng đừng chậm trễ.

"Được rồi! Cứ kệ cậu đấy, cẩn thận chút. Cậu bị thương một lần nữa thì đừng trách mình ác"

Nói rồi Jimin cũng tắt máy. Cậu biết dù có khuyên như thế nào thì Jungkook cũng sẽ không nghe.

Còn Jungkook. Sau khi Jimin tắt máy thì lại đứng lên, đi tìm hắn. Lúc này cũng đã 10 giờ tối, cậu cứ đi như vậy. Đi mãi mới nhận ra mình đang đứng trước Tonight bar.

Lâu rồi, rất rất lâu rồi Jungkook không còn đi bar nữa. Muốn bước qua nhưng lại không làm được. Cậu biết Kim Taehyung hắn ghét rượu, thứ nước cay nồng, đắng nghét.

Nhưng cậu không biết từ khi mình biến mất thì hắn đã không còn ghét nó nữa. Cay nồng nhưng nó lại khiến cho hắn quên được cậu. Lâu lâu hắn lại uống, uống đến bất tỉnh, rồi sáng hôm sau lại đi làm với một cơ thể mệt mỏi.

Cậu bước vào, ngồi ngay quầy bar. Gọi 1 ly cocktail rồi uống cạn. Hành động của cậu khiến cho anh chàng pha chế cũng phải đứng hình. Jungkook thì cứ liên tục gọi rồi uống.

_22:40_

Cậu lúc này đã ngà say. Đô của Jungkook cũng khá cao, uống đến vậy rồi vẫn có thể đi tìm hắn.

Bước đi trên còn đường vắng, trước mặt cậu là một đám thanh niên đang vây lấy một người. Càng lại gần Jungkook càng nhận ra người ở giữa quen quen. Còn ai ngoài Kim Taehyung nữa chứ

Hốt hoảng chạy lại ngăn đám người kia. Hét lớn vào mặt chúng

"Cút!"

Một tên trong đó không biết sợ mà tiếng lên nắm lấy áo cậu.

"Tụi mày! Nhìn này, ông chú này cũng không tồi đâu"

Không thấy bọn đằng sau trả lời, tên đó liền xoay lại. Mặt đứa nào đứa nấy đều cắt không một giọt máu.

"Bọn nhát gan! Ông chú này làm gì được mà chúng mày sợ?"

Một tên run rẩy tiếng lại gần gã.

"Đ-đại ca. Bỏ..bỏ tay ra đi. Là Jeon Jungkook đó"

"Jeon Jungkook kín tiếng vậy làm sao chúng mày biết được? Đừng có lừa tao"

"H..hình xăm trên tay của anh ta"

Gã nhìn xuống tay cậu, lúc này mới biết sợ mà thả áo cậu ra. Lùi dần ra sau, quỳ xuống xin lỗi cậu

"C..cậu Jeon! T..tôi xin..lỗi. Tôi xin lỗi"

Cậu lúc này mới nhận ra. Lúc nãy cậu đã vứt áo khoác ở quán bar, để lộ ra hình xăm của mình. Hình xăm mà chỉ có ông trùm của tổ chức mới có. Đúng là bất cẩn thật

"Cút đi. Trước khi tao điên lên"

Nói rồi cậu mệt mỏi ngồi xuống đất. Bọn kia thấy vậy liền đứng lên chạy đi.

Quay sang bên cạnh thì phát hiện người kia đã chạy mất. Vò đầu, rồi đứng lên đi tìm hắn, không quên mắng chửi vài câu.

_________________________

"Tìm thấy anh rồi!"

Cậu chạy mãi cuối cũng tìm được hắn. Đi lại trước mặt hắn, vừa nói được một cậu liền ngã ngay vào người hắn.

Nghỉ ngơi chưa đủ. Lại đi khắp thành phố tìm hắn, cả ngày hôm nay Jungkook chưa ăn gì rồi. Sức khoẻ cậu tất nhiên không chịu được.

"Jungkook! Jungkook à? Jungkook! Nghe anh nói không vậy? Kookie ơi anh xin lỗi, em đừng bỏ anh mà"

Hắn hoảng sợ, lay lay người cậu. Người bên dưới liền mở mắt, thở hổn hển nhìn hắn cười.

"Anh nói cứ như em chết rồi vậy"

"Em! Em làm tôi sợ chết rồi đây"

"Sao lại xưng tôi với em. Anh mà xưng hô như vậy nữa em sẽ.."

"Em sẽ làm gì? Em bỏ đi nữa à? Được em cứ đi đi, tôi mệt rồi"

Câu nói của hắn đã thành công khiến cho nước mắt cậu rơi xuống. Hắn nhìn cậu, tức giận nói

"Em khóc cái gì? Tôi không khóc thì em khóc cái gì"

"Anh mà xưng hô như vậy nữa em sẽ giận anh đấy"

Cậu đưa tay chạm vào mặt hắn. Nước mắt lúc này rơi càng nhiều hơn. Cất giọng nói tiếp

"Anh đã sống như thế nào vậy? Có phải em đã khiến Taehyungie đau lòng nhiều rồi không?"

"Ừm"

"Có phải khi nghe em nói câu đó Taehyungie đã từ bỏ rồi đúng không"

"Ừm"

"Có phải 3 ngày qua anh rất khó chịu đúng không"

"Ừm"

"Vậy...Có phải anh hết yêu em rồi đúng không?"

"...."

"Em xin lỗi anh! Xin lỗi anh Taehyung à. Em yêu anh nhiều lắm. Em nhận ra tình yêu em dành cho anh không phải không nhiều mà là em đã quá ỷ lại vào tình yêu của anh. Em cứ cho rằng anh yêu em nhiều như vậy, anh sẽ không bỏ em đâu. Dù em có như nào đi nữa anh vẫn sẽ yêu em, tha thứ cho em. Nhưng có lẽ em sai rồi! Em yêu anh nhiều lắm, nhiều hơn cả bản thân em. Tim em cứ đau nhói lên, đầu em không ngừng nghĩ về anh. Em đau lắm Taehyung à, đau lắm! Anh làm sao có thể chịu được vậy"
.
"Em xin lỗi! Em say rồi, nhưng Taehyung này. Chúng ta ai là người sai vậy? Ai sai vậy anh. Là em đúng không? Không, Chắc chắn là em rồi, em làm Taehyungie đau tới vậy mà."

"Đúng vậy! Là em sai"

Câu nói của hắn khiến tim cậu như bị xé nát ra vậy. Vùi đầu vào ngực hắn, thút thít.

"Vậy anh cho em tham lam lần cuối nhé! Cho em được ôm anh lần cuối được không?"

Hắn lấy tay mình ôm cậu thật chặt cậu rồi cất giọng trầm nói.

"Không"

????
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip