Ep18. 🐻💔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi phẩu thuật, Kim Taehyung cần một tháng để bác sĩ theo dõi tình trạng của mình. Suốt 1 tháng đó Jungkook và Haemin thay nhau chăm sóc hắn.

Công ty của cậu đang gặp một vấn đề lớn khiến Jungkook phải làm việc liên tục. Dù vậy cậu vẫn đến bệnh viện thường xuyên.

Hôm nay cũng vậy. Sau khi xử lý công việc trên công ty về, cậu lại đến bệnh viện. Haemin cũng ở đó, cô đang lúi cúi xếp đồ của hắn cho vào vali. Cậu kéo cửa bước vào, dùng giọng điệu khó hiểu hỏi cô.

"Em cho đồ vào vali làm gì thế. Với lại hôm nay em không đi làm à"

"Oppa, anh tới rồi à? Hôm nay em được về sớm."

"Taehyung đâu rồi?"

"Anh ấy vừa được y tá đưa đến phòng kiểm tra rồi. Họ cần kiểm tra lại thật kĩ một lần nữa. Nếu không có gì bất thường thì hôm nay anh ấy sẽ được xuất viện"

"Nhanh vậy sao. Chỉ mới có 20 ngày"

"Chắc tại có anh chăm sóc anh ấy đấy"

Jungkook bật cười rồi im lặng.

Thấy cậu không trả lời Haemin mới ngước lên nhìn cậu. Thấy sắc mặt Jungkook không tốt, Haemin liền hỏi cậu

"Oppa à. Có chuyện gì vậy, trông anh mệt mỏi quá"

"Anh kh.."

Câu nói chưa được hoàn thiện thì cậu đã ngã mạnh xuống. Haemin hốt hoảng gọi bác sĩ.
Hắn lúc này cũng vừa về. Đi lại chỗ Haemin với một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu.

"Sao em lại ở ngoài đây?"

Cô lắp bắp trả lời hắn. Nước mắt theo đó tuôn ra ngày một nhiều.

"Anh ơi! Anh Jungkook...Jungkook"

"Jungkook? Jungkook em ấy làm sao"
.
"Haemin. Bình tĩnh lại, nói mau Jungkook bị gì?"

Kêu người khác bình tĩnh nhưng người mất bình tĩnh nhất là hắn. Liên tục lay mạnh vai đứa em gái của mình, giọng càng ngày càng lớn hơn.

Haemin lúc này dần bình tĩnh lại. Hoảng sợ nói với hắn.

"Đau..đau em!". Tay hắn cứ bóp mạnh vào vai khiến cô vô cùng đau đớn. Lên tiếng nhắc nhở hắn rồi nói tiếp
.
"Anh vừa đi thì anh Jungkook đến. Lúc đầu anh ấy vẫn còn vui vẻ, nói chuyện bình thường với em"
.
"Lúc em ngước lên nhìn em thấy mặt anh ấy đang nhăn nhó, khó chịu. Em vừa lên tiếng hỏi thì anh ấy đã ngất rồi"

"Em ấy ở trong đó bao lâu rồi?"

"Bác sĩ chỉ vừa mới vào thôi"

Sau khi nghe Haemin kể lại mọi chuyện, hắn mệt mỏi ngồi xuống băng ghế cạnh đó. Nhấc điện thoại gọi cho Jimin.

"Ô! Tên khó ưa nhà cậu cũng biết gọi cho tôi à? Mau nói đi, bổn thiếu gia nghe đây"

Vừa bắt máy đầu giây bên kia đã giở giọng đanh đá, trêu ghẹo hắn

"Jungkook ngất xỉu rồi. Đang được bác sĩ kiểm tra"

Sau khi nói chuyện xong với cậu, cũng là lúc bác sĩ bước ra.

"Cậu Jeon không sao. Làm việc quá mức trong thời gian dài khiến cơ thể không chịu được nên ngất. Chỉ cần nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ là được"

"Cảm ơn bác sĩ".

Ngược lại, bên phía Jimin. Chỉ với 2 câu nói ngắn gọn của hắn, đã đủ cho Jimin thay đổi thái độ ngay lập tức. Hỏi số phòng rồi phóng nhanh đến bệnh viện. Vừa bước vào cậu liền đi thẳng lên phòng của hắn. Vừa đi vừa thầm nghĩ có phải Jungkook hợp với bệnh viện không mà cậu cứ được vô đây nằm hoài vậy.

_503_

Jimin hốt hoảng bước vào. Trong phòng lúc nãy chỉ còn mỗi cậu.

"Jungkook à! Cậu có sao không? Sao lại ngất?"

"Không sao hết. Chỉ là suy nhược cơ thể chút thôi"

"Chút là chút như nào. Chuyện của công ty cậu cứ từ từ giải quyết. Bên đó rút vốn thì mình và Yoongi sẽ đầu tư cho cậu. Cần gì phải làm việc nhiều đến vậy"

"Mình chỉ là không muốn phiền đến 2 người thôi"

Jimin vội lấy tay xoa đầu Jungkook

"Có gì mà phiền chứ, Park Jimin này không thấy phiền với cậu đâu. Em trai"

"Sao lại xưng hô kì vậy?"

"Hahaha. Em trai nghe dễ thương mà nhỉ? Dù gì mình cũng hơn cậu 2 tủi thoi"

"Chúng ta đã giao kèo rồi mà". Jungkook giận dỗi, phồng má quay đi chỗ khác

"Được rồi, được rồi. Mình chỉ giỡn thôi. Nhưng mà Taehyung đâu, sao cậu ta lại bỏ cậu ở đây"

Park Jimin quay sang giường của hắn quan sát. Lúc cậu vô đã không thấy hắn rồi, sao lại có thể bỏ Jungkook mà đi như vậy được chứ.

"Mình không biết. Haemin nói với mình là anh ấy đi có chút việc"

"Không phải cậu ta còn hơn 10 ngày nữa mới xuất viện sao?"

"Hồi phục tốt nên được về"

"Cậu buồn vì hắn ta không ở lại với cậu à?"

Jungkook sau khi nghe Jimin nhắc đến hắn thì khuôn mặt bỗng có chút buồn. Trong phòng không có ai nên Jungkook đã nói hết với cậu bạn thân.

"Mình cũng không biết nữa. Mình cảm thấy tình yêu của mình dành cho anh ấy không đủ lớn. Hết lần này đến lần khác mình biến mất, mỗi lần đi lại tính bằng năm. Cứ tưởng sau khi kết hôn sẽ bên nhau được nhưng không ngờ chuyện đó lại xảy ra. Taehyung và cậu cũng đã 35, nhưng cậu và Yoongi đều đã yên ổn. Còn anh ấy với mình..."

"Không sao đâu Jungkook, mọi chuyện sẽ qua mà."

"Mình có lỗi với anh ấy nhiều lắm. Anh ấy luôn đem lại cho mình cảm giác an toàn, còn mình thì cứ liên tục thất hứa với anh ấy."
.
"Jiminie! Có lẽ tình yêu mình dành cho anh ấy chưa đủ lớn thật hay chỉ..."
( hay chỉ vì mình quá cố chấp )

Cậu chưa kịp nói hết thì bên ngoài đã phát ra tiếng động. Cả 2 nhìn lên thì thấy Kim Taehyung, tay cầm hộp cháo đứng ở đó.

Hắn đã nghe rồi. Nhưng chỉ nghe được câu cuối, thậm chí câu đó còn chưa được hoàn thiện.

Nước mắt bắt đầu thi nhau chảy. Hộp cháo trên tay cũng rơi xuống đất, không để cậu giải thích liền chạy đi.

Cậu liền đuổi theo hắn. Nhưng cơ thể cậu không cho phép, được vài bước thì lại té xuống.

"Taehyung à. Nghe em giải thích"

_________________________
Bên ngoài đang mưa rất lớn. Hắn mặc kệ mà bước từng bước dưới mưa như để nó dội đi những tâm trạng hiện tại của hắn vậy. Kim Taehyung không đi công việc gì cả, hắn là đi mua cháo cho cậu. Xếp hàng gần 20p chỉ để mua được cháo ở chỗ cậu thích. Mua được cháo liền chạy ngay về bệnh viện trước khi nó nguội. Không ngờ lại vô tình nghe được lời nói đó của cậu.

Cũng đúng thôi! Khi nghe được người mình yêu nói như vậy ai mà chả đau lòng. Hắn cũng không dũng cảm để nghe được câu tiếp theo. Cũng bởi vì nếu hắn nghe được câu sau thì đã không có truyện cho mấy bà đọc rồi!

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip