Chương 3.3: Trung Khúc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/2/

Thiên Bình

Thân quen nhưng cũng thật xa lạ,

Người bạn năm nao giờ đã trưởng thành, đổi khác.

Thời gian đã rèn giũa nên

Một chàng trai câu nệ, xa cách, nhuốm màu ưu sầu.

Sinh ra trong một gia đình khá giả, có một cuộc sống đầy đủ vô âu vô lo. Cô con gái độc nhất vô nhị, mang trên mình nhiều kỳ vọng đến từ bậc cha mẹ ưu tú.

Thuở ấu nhi, cha mẹ đã đầu tư cho tôi thử sức với nhiều môn nghệ thuật, thể thao và không quá khó để nhận ra những tất cả đều không phù hợp với tôi. Ngay từ đầu tôi không hề có thiên phú, tiềm năng hay chút xíu cảm giác gì ở những bộ môn đó rồi. Thế nhưng, tôi vẫn cố học, mặc cho bản thân lĩnh hội rất chậm, tiến bộ không bao nhiêu.

Ngụp lặn trong các lớp năng khiếu, ngồi giữa những tài hoa đang trên đà nở rộ, tôi cảm thấy thật lạc loài, sự tự ti hình thành trong trái tim non nớt. Quãng thời gian ấy đã không ít lần tôi muốn rũ bỏ tất thảy, trốn đi thật xa để cha mẹ đều không tìm thấy. Ấy vậy, chỉ dám nghĩ thôi, chẳng đủ can đảm làm một việc động trời như thế.

Và rồi người ấy đã xuất hiện, đúng vào thời điểm tôi buồn bã chán chường nhất, tựa như một tia sáng bất ngờ lóe lên cuối con đường hầm. Đưa tay nắm lấy tia sáng đó, tôi rốt cuộc cũng tìm thấy, thứ duy nhất bản thân thật lòng quan tâm, tự tin có thể làm tốt hơn bất kỳ ai.

Một năng khiếu tuyệt vời mãi đến khi gặp được người ấy mới có cơ hội thức tỉnh.

Vào năm tôi sáu tuổi, cha được điều đi công tác ở một thành phố ven biển trong khoảng ba năm, ông quyết định mang theo cả gia đình cư trú tại một ngôi nhà vườn do cấp trên giới thiệu. Đến nơi ở mới với một tâm trạng ủ dột, tôi bỡ ngỡ lẫn bất mãn khi buộc phải dung nạp với những thứ lạ lẫm mà mình không chút hứng thú.

Tại chốn cũ, tôi đã gồng mình làm quen, học tập biết bao nhiêu thứ. Khó khăn lắm mới có được vài người bạn hàng xóm cũng là bạn cùng lớp năng khiếu, đồng thời dần thích ứng được với các môn học và giáo viên mẹ chỉ định. Giờ đây, đi đến nhà mới, một môi trường sống mới, tôi phải bắt đầu mọi thứ lại từ đầu.

Trong những ngày đầu ở nhà mới, do mẹ chưa tìm được lớp học năng khiếu uy tín ưng ý nên tôi tạm thời được tự do, chỉ phải đi học trên trường chính. Thời gian giữa nghỉ và học đạt mức cân bằng, nhưng sao chả thấy vui vẻ được chút gì. Hồi đó còn nhỏ chưa thể định hình rõ cảm giác, giờ ngẫm lại tôi cũng phần nào lý giải được, đó là sự giằng xé giữa hưởng thụ chính đáng và mặc cảm tội lỗi.

Quen với việc phải luôn học hành nên cảm thấy nghỉ ngơi là lười biếng.

Không có bất kỳ bạn bè nào bên cạnh, chỉ có mình rảnh rang đến lạc lõng.

- Con giúp mẹ được chứ? - Tôi lân la đến gần lúc mẹ đang tất bật soạn đồ. Hôm nay không phải đến trường, ở nhà chỉ có hai mẹ con nên tôi muốn được làm gì đó có ích.

- Được rồi con, mẹ làm cũng gần xong rồi. - Liếc nhìn những thùng giấy vẫn còn chất đống la liệt trong phòng khách, tôi tự hỏi "gần xong" của mẹ là bao lâu.

- Vậy con sẽ phụ để xong nhanh hơn.

- Không con gái, ở đây toàn đồ đạc con không thể động vào. - Mẹ trả lời không thèm nhìn lấy tôi một cái, không bỏ cuộc tôi lẽo đẽo bám theo sau lưng mẹ đi hết chỗ này đến chỗ nọ trong nhà.

Bất lực với trước cái đuôi cứ tò tò bám riết, mẹ chỉ vào một cái thùng giấy nhỏ trong góc bảo. - Mẹ đã sắp đồ vào phòng con hết nhưng để sót một thùng. Con đem lên phòng xếp đi.

Tôi hớn hở gật đầu, ôm thùng giấy chạy ngay về phòng. Bên trong chỉ toàn đồ trưng bày lặt vặt, không tốn mấy thời gian để xếp lên kệ, vì thế tôi quyết định thêm khâu lau chùi giúp chúng sáng bóng hơn.

Kéo giãn thời gian hoàn thành công việc để trông như thể bản thân đang làm gì hệ trọng lắm và cũng để cho mẹ thấy mình chuyên tâm cỡ nào, sau khi làm xong, tôi chạy xuống lầu báo cáo. - Mẹ lên coi con xếp đẹp không?

- Ừ, tốt lắm, lát nữa mẹ sẽ coi.

- Mẹ giao thêm việc khác cho con đi.

- Vậy bây giờ con hãy ra ngoài tuần tra vùng đất mới. - Mẹ chỉ ra sân sau phân phó. - Bên ngoài hơi lộn xộn, nhớ cẩn thận đấy. - Rồi lại tiếp tục bận rộn.

Dạng công việc có lệ, mang tính chất nửa đuổi khéo nửa động viên này khiến tôi hụt hẫng không thôi, đành "Dạ" một tiếng miễn cưỡng, cất bước nặng nề ra khu vườn sau nhà.

- Mẹ nói đúng, nơi đây quả là một mớ hỗn độn! - Tôi cảm thán ré lên the thé, mặt khác, có chút hưng phấn nhen nhóm trong lòng.

Đây là một khu rừng ma quái, tôi sẽ khám phá mọi ngóc ngách ở nơi đây, hé mở bí mật đang lẩn trốn đâu đó trong từng lùm cây ngọn cỏ. Tôi sẽ là một nhà thám hiểm. Cơ mà, như vậy thì bình thường quá, tôi muốn làm điều gì đó gây cấn hơn, chẳng hạn như...

Tôi đảo mắt nhìn xung quanh nghĩ ngợi. - Không biết em Kin đi đâu rồi nhỉ? - Chú mèo đen tuyền của tôi đã biệt tăm sau bữa tối hôm qua, tìm khắp trong nhà không thấy, biết đâu em ấy đang bị một thế lực xấu xa nào đó trong khu rừng ma quái này bắt mất. Nếu đã vậy tôi cần phải giải cứu em ngay!

Nhặt lấy cành cây dài trên bãi cỏ, tôi tuyên bố với tư cách là một nhà thám hiểm quả cảm sẽ hoàn thành nhiệm vụ mẹ giao, giải mã bí ẩn khu rừng và đem em Kin trở về.

Lúc đó tôi không để ý rằng những cảm xúc ưu phiền đang vô thức lắng dịu xuống. Vẫn nhớ như in cái lúc một mình lang thang trong khu vườn hoang dại lâu ngày chưa được bảo dưỡng tìm chú mèo cưng. Một cảm giác mới lạ, rạo rực xen lẫn hồi hộp chạy dọc cơ thể mà tôi chẳng bao giờ trải nghiệm được khi ở ngôi nhà sát vách nhà tại thành phố chật chội. Không những thế, nơi đây còn mang đến một niềm bất ngờ lớn.

Lần mò một hồi, tôi nghe tiếng em Kin kêu nơi góc tường. Chỗ đó cây bụi rậm rạp, dây leo bám đầy tường chằng chịt vấn vít vào nhau, tiến lại gần xem thử quả nhiên em từ đó chui ra. Giải cứu em Kin thành công, lên đường hoàn thành nhiệm vụ còn lại nào!

Tôi ôm em trong tay, quay lưng tiếp tục chuyến phiêu lưu, bỗng nhiên, nơi lùm cây lại phát ra tiếng động, một cái gì đó ngọ nguậy chực thò ra, là con gì chăng? Tôi giật mình lùi ra sau, em mèo trong tay sợ hãi chạy mất. Không quá lâu để thứ đó thoát ly hoàn toàn khỏi bụi rậm. Trông thấy rõ hình hài của nó, tôi trợn tròn mắt suýt hét toáng lên.

Vài chiếc lá vương trên mái tóc ngắn màu trà hơi rối, chiếc áo trắng lấm lem đất bẩn. Là một cậu con trai! Cậu ta lồm cồm đứng dậy, phủi quần áo trước cặp mắt thao láo của tôi. Đằng sau lưng là một bức tường cao ngất ngưỡng, vậy cậu ta vào đây bằng cách nào chứ?

Tôi đứng im không nhúc nhích, nhìn thẳng vào mặt cậu con trai. Người này lạ quá, khuôn mặt lạ quá! Thật không biết nên miêu tả như thế nào, trong đầu xoẹt qua những cảm thán bối rối. Vì tôi còn nhỏ, chưa từng nghe hay gặp qua con lai bao giờ, với vốn liếng từ vựng ít ỏi, chỉ có thể diễn tả rằng cậu ta tuy trông lạ mắt nhưng rất ưa nhìn.

Bấy giờ cậu kia ngớt tay phủi, ngẩng lên thấy tôi liền mở to mắt ngạc nhiên, cơ thể run nhẹ một cái, hình như lúc này mới nhận ra sự tồn tại của tôi. Đoạn cậu ta gãi đầu phát ra một thứ tiếng khó hiểu. Tôi mặt nghệch không biết nên ứng biến thế nào, cổ họng trở nên khô khốc. Dường như nhận ra sự khó xử của tôi, cậu bé bước lại gần, nghiêng đầu hỏi.

- Cậu tên gì thế? - Phát âm ngọng nghịu nhưng bây giờ tôi có thể hiểu cậu ta nói gì rồi.

Tự dưng có một kẻ lạ hoắc vô tận nhà hỏi tên mình như vậy thì không được nói nhỉ? Cơ mà, trông cậu ta không giống người xấu, vóc dáng tầm tuổi tôi hoặc hơn. Có nên méc mẹ không? Tôi lo lắng không biết xử trí sao bèn im lặng thoái lui. Trông thấy động thái của tôi, cậu bé chớp mắt, lại lẩm bẩm thứ tiếng mà tôi không hiểu.

- Mom taught me to state my own name before asking someone's name. Maybe she just confused because I've not introduced myself yet...

Sau đó, cậu ta nhìn thẳng vào tôi, mỉm cười tinh nghịch chỉ vào bản thân. - Tớ tên Leo. - Xong lại chỉ vào tôi. - Cậu tên gì?

Tôi ấp úng, đầu óc trở nên bấn loạn. Cậu ấy nói tên Leo nhưng Leo là ai? Sao lại chui từ bụi rậm ra? Sao trông cậu lạ vậy? Có rất nhiều thắc mắc tôi muốn xổ ra với cậu ta hơn việc nói tên của mình.

- Tớ đã nói tên rồi, cậu cũng phải nói. Hay cậu không muốn nói?

Tôi rối rít lắc đầu nguầy nguậy trước những câu hỏi lủng củng dồn dập. - Tớ không có...

- Cậu không có tên sao?

Hơ, không phải vậy. Tôi định lên tiếng bác bỏ nhưng lại thôi. Đợi mãi không phản hồi gì, cậu ta nhún vai dáo dác nhìn xung quanh.

- Phải có tên chứ nhỉ. Anyway, have you seen a blackcat? - Một lần nữa bắn liên thanh thứ tiếng đó. Bị đối phương xoay mòng mòng bằng sự hiện diện và lời nói khó hiểu, tôi chịu hết nổi hốt hoảng co giò chạy một mạch vào nhà, để lại sau lưng cậu trai sững sờ nhìn theo.

Đúng lúc này, mẹ ngưng việc sắp xếp để đi chợ, thấy tôi hộc tốc thở phì phò, bèn cho rằng tôi chạy giỡn quá mức, nhắc nhở đôi ba câu rồi xách giỏ đi mất. Không kịp kể cho mẹ nghe về cậu con trai lạ vừa gặp ở sân sau, tôi bèn đóng chặt cửa nẻo trong nhà lại, ôm em Kin leo tuốt lên sân thượng, chọn hướng nhìn ra chỗ ban nãy, rướn người qua lan can tìm kiếm xem cậu ta còn ở đó không.

- Không có. - Tôi thì thầm. Phóng tầm nhìn bao quát khắp khu vực sân sau vẫn không thấy bóng dáng ai. - Đi xuyên tường vào, bây giờ lại biến mất tiêu. Phải chăng cậu ta có phép thuật. Cậu ta là yêu tinh ư?

Trong đầu tôi chợt lướt qua một loạt câu chuyện được ba mẹ và cô giáo kể cho nghe. Hình thái của yêu tinh trong truyện cổ tích lẫn tranh vẽ khá đa dạng nhưng thường có một điểm chung là đôi tai dài đặc trưng. - Tai không dài, vậy không phải yêu tinh rồi. Nhưng cậu ta có phép thuật và tiếng nói kỳ lạ, vậy đó là loài gì ta? - Tôi ngồi thừ trên sân thượng với những ý nghĩ kỳ quặc, cho đến tận khi mẹ đi chợ về, bấm chuông liên hồi mới chịu xuống mở cửa.

Mãi đến lúc này, sự sợ hãi đã dần tan thành mây khói, tâm trí tôi chỉ đọng lại nỗi tò mò khôn nguôi về cậu trai kia. Trưa chiều, tôi đánh bạo ôm em Kin ra vườn thám thính, xác định không có ai ở đây nữa mới dám mon men lại chỗ bụi rậm ấy. Mò mẫm vạch cành nhánh ra xem thử, tôi bất ngờ phát hiện một cái lỗ toang hoác ở ngay chân tường, bên kia bức tường tối om, lấp lóa những luồng sáng xiên xiên, như thể cũng bị lùm cây che khuất.

Manh mối này như cơn lốc thổi bay những tưởng tượng thơ ngây trong cái đầu non nớt của tôi. Mọi chuyện đã sáng tỏ, chẳng có phép thuật gì hết, cậu ta vượt qua tường rào bằng cách chui qua cái lỗ này. Nghĩ kỹ lại mới thấy, nếu có phép thuật thật thì việc tôi khóa chặt cửa nẻo chẳng có nghĩa lý gì hết, cậu ta chỉ cần muốn hoàn toàn có thể đột nhập vào trong nhà dễ như bỡn.

Thở phào an tâm, tôi xoay người bước vào nhà, định bụng sẽ nói với mẹ về cái lỗ hổng. Đi được ba bước chợt nhớ đến một chi tiết nọ - tiếng nói lạ hoắc cậu ta dùng để giao tiếp - tôi chả hiểu cũng như chả nhớ đầu cua tai nheo gì về cái tiếng nói kia, nhưng có một từ trong số đó khá quen, hình như tôi từng nghe qua ở đâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip