Chương 3.2: Dư Huy (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
...

Nói về bento ấy, dù là một món ăn phổ biến, dễ dàng tìm thấy ở các cửa hàng tiện lợi, nhưng việc tự tay làm bento vẫn đong đầy ý nghĩa hơn cả. Món ngon được nấu bằng cả tấm lòng, sau đó sắp xếp thật đẹp mắt vào hộp. Chăm chút tỉ mỉ đến từng công đoạn cốt để gửi đến người mình yêu thương những gì tuyệt vời nhất.

Nếu ai đó muốn tặng quà cho tôi thì thức ăn hoặc nguyên liệu tươi ngon chính là sự lựa chọn đúng đắn nhất đấy. Nghe có hơi thực dụng chút đỉnh, song hẳn không ít người có cùng cách nghĩ như tôi, chẳng qua họ có chịu thừa nhan hay không, lúc đó phải phụ thuộc vào khả năng quan sát và sự tinh tế của người tặng, đoán ý làm hài lòng đối phương.

Tôi vừa ngâm nga hát vừa rửa dọn dụng cụ làm bếp. Đồng hồ điểm tám giờ kém mười lăm, tôi đặt dụng cụ đã lau khô về vị trí cũ, với tay cầm hai hộp bento đã gói lại trong bọc, nhanh chóng cắp sách đến lớp trong niềm phấn khởi khi nghĩ đến người bạn quý hóa sẽ thưởng thức tài nghệ của mình rồi cho đánh giá ra sao.

Ngày hôm qua, khi tìm chỗ ngồi trong hoa viên, tôi và Song Tử phát hiện ra một băng ghế nằm dưới tán mai anh đào đang độ trổ hoa, tiếc thay lại bị người khác xí mất. Vì cực ưng vị trí đắc địa này, hai đứa quyết định sẽ đến sớm để chiếm cho bằng được. Khấn cầu cho thời tiết cũng đẹp như ngày hôm qua, có như vậy bữa ăn trưa hoành tráng của chúng tôi mới thực sự đại viên mãn.

Nhưng đời có bao giờ như mơ mà thuận buồm xuôi gió chứ. Được cái này mất cái kia, thời tiết tốt lành chỗ ngồi thi vị, con nhỏ bạn thân phũ phàng, bỗng quay xe vào phút chót mới đau.

- Xin lỗi cậu, hiện giờ tớ đang vướng một chút công chuyện, có lẽ không cùng ăn trưa được rồi. Phần bento đó cậu tùy ý xử lý nhé.

Để lại một câu ngắn gọn, Song Tử liền vội vã đi mất. Tôi đứng như trời trồng dõi theo, đến khi tiêu hóa được sự việc mới sực tỉnh lại, một tia nghi hoặc liền dấy lên. Trời đánh tránh bữa ăn, có việc gì hệ trọng phải gấp gáp đến độ bỏ ăn chứ. Ý tôi là Song Tử rất trông đợi bữa ăn hôm nay nhưng lại bị phá đám, chẳng tỏ chút thái độ tiếc nuối gì hết thì chớ, cậu ấy còn không đòi chừa phần. Lạ thật đấy.

Nhưng trên hết, dòng cảm xúc khó chịu và thất vọng đã nhấn chìm chút băn khoăn kia. Tôi đang không vui, hay nói đúng hơn là không bằng lòng với việc thức ăn bỏ công sức dậy sớm nấu bị lãng phí. Tính sao bây giờ, hay cứ để phần cho Song Tử. Cơ mà, lỡ cậu ấy không lấy thật, một mình tôi cũng không xử lý nổi. Giải pháp khác là bỏ tủ lạnh ăn dần, nhưng thế đồ ăn sẽ mất ngon. Chắc có lẽ đành mời ai đó ăn phụ vậy.

Thở dài đặt hộp bento cho Song Tử xuống băng ghế, nhác thấy một mảnh giấy bị bỏ lại trên đó bèn đưa tay nhặt lấy. Tờ giấy còn trắng tinh sạch sẽ, quanh đây không có thùng rác, thôi thì giữ bên mình lát đem bỏ sau vậy. Tôi kẹp tạm nó dưới hộp bento, xong bắt đầu mở hộp của mình ra ăn.

Bỏ tọt một miếng súp lơ vào miệng tận hưởng. Đột nhiên, một người không ngờ tới xuất hiện trong tầm mắt, lúi húi như đang tìm kiếm gì đó, vẻ mặt hiển hiện sự lo lắng.

- A, hội trưởng.

Tôi đặt hộp cơm xuống đứng dậy chào, Trông thấy tôi, Leo thoáng ngạc nhiên. - Chúng ta lại gặp nhau rồi. - Đoạn anh khẽ nghiêng đầu. - Em đang ăn trưa hả?

- Vâng. Hội trưởng đã ăn trưa chưa?

- Chưa nữa. Anh đang tìm cái này. Em cứ tiếp tục ăn đi, không cần để ý đến anh.

Làm sao có thể không để ý cho được chứ, nghĩ vậy tôi mạnh dạn hỏi. - Có thể cho em biết anh tìm gì không?

- Một văn kiện quan trọng. Ban nãy, có một con mèo lẻn vào văn phòng Hội tha đi mất, anh đuổi theo nhưng lại mất dấu nó. - Leo đáp nhanh rồi quày quả lần tìm tiếp.

Văn kiện à? Tôi bất giác nhìn tờ giấy nằm dưới hộp bento, ban nãy nó nằm úp để lộ mặt trắng lên trên, cũng không xem kỹ ở mặt dưới có viết gì không. Tôi cầm tờ giấy lật lên, đọc sơ qua. Có lẽ đây là thứ anh đang tìm rồi, tôi đến bên cạnh Leo, chìa tờ giấy ra.

- Con mèo thì em không thấy nhưng có tờ giấy này nằm sẵn trên băng ghế. Không biết có phải văn kiện anh đang tìm không?

- Đúng là nó rồi. - Anh đón lấy, nét mặt trở nên rạng rỡ. - Cảm ơn em nhé.

- Giúp được anh là em vui rồi.

Chợt Leo dời tầm mắt khỏi tôi, hiếu kỳ nhìn về phía băng ghế. - Món ăn hấp dẫn thật đấy. Anh có thể ngửi thấy mùi thơm.

- Anh chưa ăn trưa đúng không. Em có dư một hộp cơm, nếu không chê mời anh ăn ạ.

- Dư một hộp cơm ư? Sao lại thế, anh tưởng em hẹn bạn ăn cơm chứ. - Anh ấy liếc nhìn cái hộp cỡ đại cạnh hộp bento khiêm tốn của tôi.

Tôi cầm lên, gỡ lớp vải bọc để lộ hộp gỗ sơn mài hai tầng màu đen. Vốn tôi được phép mang vật cao cấp này theo lên trường từ những năm cấp hai rồi, bởi mẹ mong tôi dùng nó để đựng đồ ngọt tự làm, chiêu đãi các bạn học khi có dịp. Trong một ngôi trường toàn trâm anh thế phiệt, mẹ không muốn tôi cư xử qua loa. Hình thức chuyên chở nội dung, một chiếc hộp trang nhã sẽ góp phần làm tăng giá trị vật chứa bên trong. Địa vị của tôi có thể lép vế trước họ nhưng tuyệt đối không được để bẽ mặt. Một đồ vật mang tính kiểu cách như vậy, giờ đây lại có thể phát huy ra mặt khác đáng yêu, trở thành hộp đựng cơm cho người tôi quý mến.

Tôi mở nắp hộp ra. - Hộp bento này em làm cho bạn của mình, nhưng cậu ấy bận nên không ăn nữa. Em cũng không biết nên xử trí thế nào cho phải.

Leo trố mắt trầm trồ. - Hộp cơm hoành tráng thật. Bạn em ăn khỏe ghê.

- Vâng. - Không biết Song Tử nghe được câu này sẽ có phản ứng thế nào đây. - Em đã có phần riêng, không thể ăn hết cả hai hộp được. Cảm phiền anh có thể ăn hộ em phần này chứ?

- Được ăn sao lại cảm thấy phiền. - Leo xua tay cười khổ. - Ngược lại phải xem em có cảm thấy người đàn anh này giống quỷ đói không kìa. Lần trước là bánh macaron, lần này lại là bento.

- Em là người mời. Tất nhiên không thấy phiền. - Tôi đang rầu vì phần ăn dinh dưỡng hoành tráng có nguy cơ bị bỏ lỡ dở, nay có người cần ăn tội gì không xòe ra chia sẻ.

Lời thuyết phục thấu đáo của tôi cộng hưởng với mùi hương bay đến mũi đã kích thích sự thèm ăn, cái nhíu mày của Leo chính là biểu thị cho cuộc đấu tranh tâm lý giữa vững chí giữ kẽ hay thuận theo tự nhiên. Chả tốn bao lâu, cuối cùng cái bụng đã giành chiến thắng. - Em đã nói thế, còn từ chối nữa thành ra lại thất lễ. Thôi thì anh xin nhận.

Leo không hề biết tôi mừng như mở cờ trong bụng ra sao khi thấy anh ấy nhận hộp cơm đó đâu. Khoảnh khắc đó tôi không nhận ra, ý nghĩa của bento đã thay đổi theo chiều hướng phức tạp hơn so với tâm tình ban đầu tôi đặt vào đó.

Bento hai tầng gồm có cơm anh đào, cơm nguyên bản, mơ muối, thịt bò cuốn lá lốt, súp lơ xào nấm tỏi, xúc xích bạch tuộc, tôm chiên xù, trứng cá hồi, củ sen kẹp thịt bằm chiên giòn, canh chua ngó sen nấu cá hồi còn có thêm trà chanh uống kèm nữa. Leo ngại ngùng đón lấy phần ăn ngon mật mỡ, tôi có thể nhìn ra anh đang ép chặt cơ miệng để ngăn tiếng nuốt nước bọt thoát ra.

- Ngon quá! Em giỏi thật, biết làm đồ ngọt rồi cả món mặn nữa.

- Chút tài mọn thôi ạ.

- Lâu lắm rồi mới được thưởng thức bữa cơm thịnh soạn như vậy. Thật thỏa mãn vị giác.

- Nếu anh muốn, lần tới em sẽ nấu nữa cho.

Nhất thời, cả hai đều không nói gì. Việc được khen nức nở khiến tôi cao hứng đến độ quên mất đang nói chuyện với ai, đến khi nhận thấy Leo sững người cười gượng gạo mới biết mình bị hớ, chỉ muốn lập tức đào cái hố để chui xuống.

- Đồ ăn em nấu cực kỳ ngon, nhưng anh đã ăn chực hai lần, cũng thấy ngại lắm. Anh xin nhận thành ý là được rồi. - Leo đã uyển chuyển từ chối lời đề nghị hồn nhiên của tôi.

Không muốn bầu không khí dễ chịu bị khuấy động thêm nữa, tôi xua tay. - Vâng, không sao, anh đừng quá để tâm. Em hiểu mà.

Tôi bẽn lẽn cười, tiếp tục cùng Leo tiếp tục nhấm nháp bữa trưa dưới tán cây mai anh đào mùa đông dịu nắng.

Kết thúc bữa ăn với cái bụng no căng, tinh thần tôi sảng khoái hơn bao giờ hết. Nhìn sang Leo đang hớp trà với hộp bento sạch bách trên băng ghế, càng khiến tôi thấy sung sướng ngất ngây.

Chợt như nhớ ra điều gì đó, Leo nhìn tôi ngại ngùng. - Phải rồi. Anh vẫn chưa biết tên em đó. Em tên gì?

Từ đầu đến giờ tôi cũng quên khuấy luôn chuyện này. Vậy mà vẫn thản nhiên đối đáp, mời mọc người ta như đúng rồi. Cơ mà, đây là sự thất thố từ cả hai phía nên chắc không phải chỉ mình tôi cảm thấy sượng sùng trong tình huống này đâu ha.

- Dạ, em là Li... à không, Giang Thiên Bình, lớp 10B. - Tôi đáp với một sự nơm nớp.

- Một cái tên nghe thật ấm áp hiền hòa. - Nở một nụ cười ý nhị, anh ấy cất lời khen ngợi. - Phù hợp với con người em lắm... - Ngữ điệu về sau thấp dần như đang nói với chính mình.

Tôi chăm chú dỏng tai nghe, bỗng giọng nói của anh vang lên trở lại. - Thiên Bình, từ bây giờ anh gọi em như thế nhé? - Lời ngỏ ý ngoài dự đoán khiến tôi giật mình, không kịp suy nghĩ nhiều gật đầu liền tù tì, nhận được sự đồng ý, anh mới tiếp.

- Vậy, chính thức giới thiệu một chút. Anh là Leo Zephyr, lớp 12A. Cảm ơn em về bữa ăn. Tuy thời gian tại trường của anh còn ít ỏi nhưng nếu có gì cần, cứ đến Hội tìm, anh sẽ tận sức giúp đỡ.

Trước thái độ trịnh trọng của Leo, tôi hơi khom người theo quán tính khi xã giao với người trên cơ. - Vâng, mong hội trưởng chiếu cố ạ.

- Cứ gọi anh Leo là được rồi.

Leo, cái tên tôi đã gọi thành tiếng từ lâu lắm rồi. Liệu khi thốt ra anh ấy sẽ nhớ lại được gì đó không?

- Leo. Anh có nhớ Lily chứ?

Một sự khó hiểu thoáng qua trên nét mặt. - Lily à? Xin lỗi anh không hiểu lắm. Em nói rõ hơn được chứ. - Nụ cười lịch thiệp cố hữu trên môi anh đã nhanh chóng thế chỗ.

Có gì đó trong tôi như rạn vỡ. Quả nhiên, anh ấy vẫn chẳng nhớ gì hết.

- Có chuyện gì khó nói sao em? - Leo lo lắng hỏi, hình như tôi sơ ý lộ vẻ thất vọng ra trên mặt mất rồi.

Tôi lắc đầu cố gắng tỏ ra tự nhiên. Chuông vào học ngân vang như giải thoát tôi khỏi tình thế bí bức này. Leo vẫy tay chào tạm biệt. Cầm mấy hộp cơm lên, tôi trở về lớp với tâm hồn treo ngược cành cây.

Tiết học buổi chiều bắt đầu từ lâu nhưng tôi vẫn không tài nào tập trung nổi. Những con chữ trong sách giáo khoa trồi lên khỏi mặt giấy nhảy nhót, chúng diễu hành khắp bề mặt sách rồi xếp hàng ngay ngắn, thẳng thớm hết trang này đến trang kia cho đến khi tạo thành một thứ gì đó khác hẳn. Ồ, đó chẳng phải những dòng tự sự về chuỗi ký ức thuở còn thơ của tôi sao.

Lướt lại những trang sách cũ, cảm giác lâng lâng, hoài niệm xâm chiếm lấy tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip