Chương 2.9: Hoa Ngạc (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
...

- Từ nãy đến giờ trông anh khó ở quá. Anh bị sao vậy, ngài nhạc sĩ?

Song Tử chu môi hỏi han, ngón tay cái không an phận cứ chọt chọt vào người tôi. Xoay người đi né tránh, tôi khoanh tay hất hàm.

- Chả sao cả.

- Ô, em biết rồi, anh không thích làm chuột phải không nè. Hay anh còn giấu em điều gì, để ý lúc nãy đọc lời nguyền trông anh bứt rứt hậm hực lắm, anh cả còn bị thương ngay sau khi trở thành chó. Không lẽ trên đường từ trường về nhà còn có gì thú vị xảy ra nữa à. - Khuôn mặt nhỏ em gái dần lộ rõ nụ cười khả ố.

Không đời nào anh khai ra chuyện bị rượt đuổi trối chết cho cưng nghe đâu nhé.

Cơ mà, vẫn còn điều khác đáng hận hơn vụ trên. Mang một bụng tức tối cào ruột nãy giờ, nay có người chịu nghe, tội gì không than vãn vài câu cho đỡ uất.

- Hỏi ngớ ngẩn. Đổi lại là em thì có muốn biến thành chuột không? Chậc, lỡ nguyền rủa rồi sao không cho người ta hóa thành con gì sạch và sang hơn chứ.

- Vậy anh muốn làm sư tử hay đại bàng?

- Ngốc! - Chỉ giỏi vờ vịt để bông đùa tôi. Lia cái lườm sắc lẻm vào Song Tử rồi tặng kèm thêm phát liếc xéo sang Xử Nữ. Chí ít cũng là con gì cỡ như Kim Ngưu hay con mèo kia kìa.

- Anh cả là hung khuyển, anh hai là lam miêu, còn anh là bạch thử. Màu lông tương ứng với màu tóc nguyên thủy của các anh đấy.

- Còn gì đau hơn việc mái tóc bạch kim xinh đẹp của Thượng gia trở thành bộ lông của một con chuột.

Tôi nghển cổ cay đắng than trời. Bỗng Song Tử hùng hổ dí sát mặt vào tôi, hấp tấp cất lời an ủi.

- Anh ba không cần lo. Hiện tại, anh là một chú chuột bạch rất đáng yêu và sáng sủa~

- Chuột bạch với chuột cống có khác nhau à? - Một giống thì bần cùng nơi xó rãnh, một giống đem bỏ chuồng làm vật thí nghiệm, có khác biệt về loài nhưng vẫn cùng họ hàng thì dù chạy đằng trời cũng thoát không nổi cái số hẩm hiu.

- Trông dễ nhìn cũng là một thế mạnh.

- Bớt trêu ngươi đi, Xử Nữ. - Tôi lừ mắt nhìn ổng. Nếu thật vậy chuột bạch không trở thành linh vật trong giới nghiên cứu khoa học rồi.

- Đừng lo, anh ba sẽ không lên dĩa đâu. Em gái sẽ bảo vệ anh bằng mọi giá trong thời gian anh bị kẹt trong lốt thú.

Trước mấy câu hỏi vặn cắc cớ của tôi, Song Tử chỉ tinh nghịch hấp háy đôi mắt trong veo. Miệng lưỡi dẻo quẹo như thế, dằn lòng không đổ vẫn lỡ xiêu xiêu.

- Anh cả với anh hai cũng vậy, em sẽ giúp đỡ hết mình, không để mọi người có bất trắc gì cho đến khi trở lại thành người.

- Cảm ơn em, bé Song.

Xử Nữ dịu dàng nhìn em gái, đáy mắt lấp lóa ý cười tựa như sóng nước dập dìu ánh trăng. Gượm đã, mắc gì tôi lại văn vở về vẻ ngoài của ổng dữ vậy.

- Nhưng vẫn còn một vài vấn đề đáng quan ngại. - Song Tử chống tay nghĩ ngợi. - Các anh đi vắng tận bốn mươi chín ngày, người trong dinh chắc chắn sẽ sinh nghi, thế nào cũng tới tai cha mẹ. Chưa kể cuộc sống thường nhật của ba anh, việc học, việc làm sẽ rối tung rối mù lên cho coi.

- Bé Song, dù thế nào cũng đừng tiết lộ chuyện tụi anh bị như thế này với ai khác nữa nhé, chỉ một mình em biết thôi.

- Roger! Em sẽ không để lộ chuyện này đâu, cho dù có nói ra cũng chả ai tin, có khi người ta còn coi em như đứa dở hơi ấy.

Dặn dò cho có thế thôi chứ cả tôi lẫn Xử Nữ đều biết Song Tử không phải đứa trẻ dại dột. Nếu chuyện chúng tôi bị nguyền rủa được chia sẻ tràn lan không kiểm soát sẽ nổ ra một trận phong ba có thể giết chết người trong cuộc. Nhưng may mắn là rất khó để lấy lòng tin từ con người, thời buổi khoa học đang lên, dân trí nâng cao; nói chuyện vô căn cứ, thiếu bằng chứng xác thực sẽ bị gạt đi ngay, hoặc những sự việc không giải thích được bằng khoa học liền bị phán mê tín dị đoan. Kể ba cái thứ "nguyền rủa, se duyên, biến thân" như này khác nào dựng chuyện tấu hài. Đổi là tôi thì cũng cóc tin.

Song Tử đặt tôi xuống cạnh Xử Nữ, đoạn lúi húi thu dọn đồ ăn thức uống bày bừa trên ghế đá. Dù đã trở thành thú cưng, nhưng tôi và Xử Nữ nhất quyết không chịu ăn thức ăn đặc chế nên Song Tử mới đi mua xúc xích và trái cây tại cửa hàng tiện lợi cho cả hai dùng để hồi sức. Với tâm trạng âm vô cực hiện giờ, ăn gì cũng không ngon miệng, chúng tôi chỉ miễn cưỡng nuốt khan vài miếng cho qua bữa.

Loạt, xoạt!

Hử, có tiếng động lạ. Rất khẽ nhưng kỳ quái. Xử Nữ dường như cũng nghe thấy, anh ta lập tức ngồi thẳng dậy, tai vểnh lên, đuôi vô thức ngoe nguẩy. Hai chúng tôi đồng loạt quay ngoắc đầu ra phía sau ghế đá, đăm đăm nhìn hàng cây trắc bách diệp chỉ cách đó nửa mét.

Chẳng có nơi nào kín kẽ bằng công viên lúc về đêm. Một cứ điểm tuyệt vời cho các cặp tình nhân thoải mái hú hí tâm sự mà không trở thành bia đỡ hứng chịu những cái nhìn hình viên đạn cùng bao lời đàm tiếu tên bay đạn lạc từ bàn dân thiên hạ. Một không gian có sự riêng tư nhất định để trao đổi những bí mật thầm kín, ưu thế này vừa vặn hợp làm nơi nghị sự cho chúng tôi. Cơ mà, vì mang đặc điểm ám muội nên buổi tối ở công viên cũng không được an toàn lắm.

Quả nhiên, tại thời điểm này chính là lúc tệ nạn hoành hành!

- Mình đi được rồi.

Xem ra Song Tử vẫn chưa phát giác ra tiếng động lạ này. Con bé đã gói ghém đồ đạc xong xuôi, đưa tay bắt lấy tôi đặt lên vai, đương với tay bế con mèo xanh, chợt một cái mặt to đùng thình lình mọc ra giữa hàng cây.

- Hí hí hí, cô em có một mình à! Định đi đâu vậy?

Song Tử giật bắn đánh rớt túi đồ trong tay, bị hù một trận như vậy con gái bình thường sẽ hét toáng lên bỏ chạy, nhưng có một số đứa lại phản ứng khác. Kiểu như "Trở nên hùng hục bởi một cơn giận không tên bất chợt xộc thẳng lên đỉnh đầu tạm thời nắm quyền điều khiển cơ thể", em gái tôi thuộc dạng thiểu số này.

Khi cái túi chạm bịch xuống đất, chưa đầy một giây sau con bé đã sải dài chân tới, trừng mắt nhíu mày bặm môi, không nương tay mà phát một cái bạt tai rõ đau vào cái mặt vô duyên kia.

- Biến thái. - Tiếng rít qua kẽ răng đủ để tôi ngồi bên vai nghe thấy. Ngữ điệu có chút run rẩy xem chừng đúng là bị dọa cho hết hồn hành động trước suy nghĩ sau thật rồi.

Cái mặt ngựa bị táng cho ngây đơ ra mấy giây, liền sau đó thét lên giận dữ. - Con quỷ cái, mày dám đánh tao! - Hắn hất mạnh hàng cây, lụp chụp vấp váp bước ra.

Song Tử lúc này vẫn chưa hiểu mô tê gì sất. Vừa lơ mơ rà soát lại ký ức về sự việc xảy ra bản thân không nhớ ban nãy, vừa trấn tĩnh lại nhịp tim, quên mất để ý tên lạ mặt.

- Bé Song, mau chạy!

Xử Nữ hét lên khi thấy con bé cứ mãi đứng như trời trồng. Nó chớp mắt một cái, lò dò lùi lại đằng sau.

Bịch!

Bất giác xoay đầu sang bên, chết tiệt, Song Tử vừa va phải một tên cao to, trông hắn bặm trợn nguy hiểm quá. Tôi ẩn mình trong mái tóc bạch kim của con bé, âm thầm đánh giá tình cảnh xung quanh.

Em gái tôi hiện đang bị bao vây tứ phía bởi bốn tên lạ hoắc không biết từ đâu chui ra. Một tên mặt ngựa sưng sỉa thò đầu ra từ hàng cây trắc bách diệp, một tên tướng tá đồ sộ như khỉ đột vô ý va phải sau lưng. Cộng thêm hai tên lâu la nữa đang lững thững tiến đến từ hai bên trái phải.

Nuốt khan nước bọt, mồ hôi bắt đầu rịn trên trán, Song Tử thì thầm. - Xem ra, mình gặp phải lưu manh rồi, anh ba ơi.

Vừa dứt lời, tên lưu manh mặt ngựa lập tức nhảy chồm qua ghế đá lao về phía Song Tử. Nhận thấy động thái không mấy thân thiện của hắn, Xử Nữ bật ra một tiếng gầm gừ khe khẽ, lông dựng đứng cả lên, đôi mắt mở trừng trừng, co người thủ thế, cái đuôi kịch liệt ngoe nguẩy, chỉ bằng một cú bật người phi thẳng vô mặt tên đó, bàn chân với những móng vuốt nhọn hoắc tát mạnh vào mặt hắn.

Tiếng rên la đau đớn của tên lưu manh hòa với tiếng rít gào trầm đục của Xử Nữ. Hắn nổi điên đưa tay gạt phắt con mèo dữ dằn ra, cú hất mạnh khiến anh ta lập tức té oạch ra đất. Bị té không phải vấn đề với loài mèo, Xử Nữ sẽ có thể đứng dậy ngay, có điều nhân lúc anh ta chưa kịp vào thế trở lại, cái tên mặt mũi nguệchngoạc đầy vết cắn cào ứa máu đã giơ chân đạp bốp lên người con mèo như dẫm bẹp một trái cà tím.

- Này, dừng lại ngay!

Cảnh tượng thê thảm của anh hai khiến cô em gái giận dữ thét lên, toang lao vào can thiệp. Bỗng bước chân bị khựng lại bởi một áp lực, Song Tử nheo mắt nghiến răng nhìn sang bên trái nơi bả vai đã bị tên khỉ đột ghì chặt. Phát hiện nguồn cơn khiến cử động bị kìm hãm nhưng lại không cách nào thoát ra được, lực đạo từ tay hắn ép mạnh đến nỗi con bé đau đến nghẹt thở.

- Cô em xinh xắn, kệ cha con mèo quỷ đó, đi chơi với bọn anh nhé~ - Mặc cho Song Tử vùng vẫy, hắn chỉ cúi xuống nói với giọng điệu nham nhở.

Tính chèo kéo em gái của ông, mày tới số rồi thằng khỉ. Nghĩ là làm, tôi lập tức bò ra khỏi tóc Song Tử, chạy một đường từ vai phải qua vai trái, rồi không một tiếng động, tôi bấu phập móng vuốt, đớp ngập hàm răng vào tay hắn một phát điếng người.

Ọe, gớm quá, da cứng như da trâu, đã vậy còn lông lá nữa chứ.

Cơ mà, việc này đã mang lại chút hiệu quả, tên lưu manh trợn tròn mắt nhìn tôi. Thu hút được chú ý rồi, giờ chỉ cần khiến hắn đau đến phải buông tay ra. Tôi dùng hết sức bình sinh cạp mạnh vào mu bàn tay, đưa nguyên bộ hàm lún tới tận xương thằng khỉ háo sắc.

- Ư, con chuột thối.

Không ngoài dự đoán, tên khỉ đột cuối cùng cũng nới lỏng cái trảo khỏi vai Song Tử. Nhân lúc này, con bé vùng mạnh một phát thoát ly khỏi hắn phóng như bay về phía tên lưu manh đang đạp lên Xử Nữ, mạnh mẽ đem cả thân mình húc thẳng vào gã.

Màn tấn công bất ngờ không kịp trở tay, tên mặt ngựa lãnh trọn cú húc té dính vào ghế đá sau lưng, Song Tử cũng hứng đủ phản lực chới với lùi mấy bước rồi ngã oạch xuống đất. Con bé lồm cồm bò đến bên Xử Nữ, lo lắng khẽ gọi. - Anh hai, anh có sao không?

Ngạc nhiên trước diễn biến khôn lường, hai gã còn lại nghệch ra một chốc liền hướng tên lưu manh mặt ngựa cười khằng khặc.

- Mày không sao chứ! Có cần bọn tao giúp không. - Gã bên trái hỏi với vẻ châm chọc.

- Tệ ghê, có con mèo và đứa con gái cũng không đối phó được, mày làm mất mặt anh em quá. - Gã bên phải khinh bỉ nguýt dài.

Cả hai đều không có ý định giúp đỡ đồng bọn, chúng chỉ đứng đó chống nạnh liếm môi, dùng ánh mắt không đứng đắn nhìn Song Tử đang ngồi bệch trên đất.

Xử Nữ khẽ cục cựa, he hé mắt nhìn em gái, yếu ớt đáp. - Anh... anh không sao. - Sự phản hồi chậm chạp của con mèo xanh khiến Song Tử lo sợ đến trào nước mắt, nay biết ổng vẫn ổn con bé mới thở phào nhẹ nhõm.

Về phần tôi, tên lưu manh khỉ đột thoạt đầu không dám rờ vào cái thân chuột nhắt này nên chỉ có thể không ngừng vẫy tay lia lịa nhằm hất tôi ra. Sau một hồi cù nhây, hắn bất chấp dùng tay kia bóp chặt lấy, giật mạnh tôi ra rồi ném thẳng xuống đất. Những tưởng bản thân sẽ có kết cục như Xử Nữ, nhưng một bàn tay đã kịp thời đỡ lấy và kéo tôi ra khỏi trạng thái quay cuồng chóng mặt vì rơi tự do.

Song Tử rướn người tới tóm gọn tôi, sau đó nhanh chóng lùi về chỗ Xử Nữ đang nằm nhấc bổng anh ta lên. Hốt nhiên, cơ thể con bé bị kéo ngược ra sau. Sượt mắt qua bờ vai em gái, tôi thấy được tên lưu manh mặt ngựa đã đứng dậy từ bao giờ và đang giật tóc nó.

Gã hằm hè. - Con ranh này, mày với đám súc vật quậy đủ rồi đấy. Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt hả?

Không hé răng nói nửa lời, Song Tử cố giữ thăng bằng trước sức kéo để không ngã ngửa. Đo ván nằm đất xác định như mồi trong miệng lang.

- Nè, sao mày nỡ mạnh tay với em gái xinh đẹp như thế? - Gã lưu manh bên trái tiến đến mấy bước, dán cặp mắt dung tục vào con bé.

Dám bắt nạt em gái ông. Hôm nay không cho chúng bay một trận, Thượng Song Ngư này không quay về làm người nữa. Máu nóng dồn lên não, tôi suýt soát xông ra quyết sống mái với chúng một phen, nhưng Song Tử đã nhanh hơn một bước, không nói lời nào ngay tức khắc vốc lấy một nắm đất vung vãi dưới chân ghế đá ném thẳng vào mặt gã lưu manh sỗ sàng.

- Oái, mắt tao. Con khốn...

Lợi dụng biến cố, Song Tử giật bắn người về trước nhằm thoát khỏi sự kìm kẹp sau lưng. Mái tóc bị mắc cứng vào cái móng ngựa kia không tài nào giằng ra được đã khiến con bé mất đà ngã chúi ra đất, dù vậy đôi tay vẫn ghì chặt tôi và Xử Nữ trong lòng.

Chát!

Một cú đá chua chát giáng vào đầu Song Tử đến từ tên khỉ đột, những lời chửi rủa liên tục được phun ra. - Con quỷ cái, này thì dữ dằn, này thì quậy phá.

Tiếng xé gió vùn vụt, tưởng chừng một cú đá nữa sẽ tiếp tục nện xuống. Nhưng ngờ đâu...

Song Tử đau đến choáng váng, Xử Nữ cũng nằm vùi trong lòng con bé không động đậy gì, riêng tôi vẫn nhận biết được sự tình, qua kẽ tay của em gái, tôi đã nhìn thấy tất cả.

Một chàng thanh niên từ đâu xuất hiện dùng chân phải quặp lấy cái chân đang manh động của gã khỉ đột, tức thì thúc cùi chỏ vào gáy một phát khiến hắn thốn mặt. Không cho đối thủ kịp lấy hơi, anh ta lại thẳng tay chặt một đòn tối hậu vào vùng cổ, đoạn thu chân lại hất tên khỉ trắng mắt bất tỉnh sang một bên.

Hai tên lưu manh trái phải thấy đồng bọn bị hạ chớp nhoáng thì không khỏi bàng hoàng. Chúng cố đấm ăn xôi lao vào tấn công địch thủ; chàng trai trẻ không chút nao núng, xoay mình nhảy lên tung bàn long cước vào mặt một tên, anh ta đáp đất và tiếp tục dùng chân phải để làm trụ, co chân trái lên phóng thêm một cước trời giáng mặt nữa vào hắn. Đòn đá liên hoàn hoàn tất, gã bên phải đo đất.

Tên bên trái nhân lúc chàng trai bận tiếp đãi thằng đồng bọn, giơ nắm đấm lao tới định đánh lén, nhưng vị kia đã nhanh hơn một bước xoay người lại bắt lấy cánh tay hắn rồi tung một đường quyền móc vào hàm dưới, đoạn bẻ quặp cánh tay khiến hắn lộn nhào té phịch.

Sau khi hạ triệt để ba tên, anh ta liếc mắt tới gã mặt ngựa đang túm tóc Song Tử. Gã lưu manh trợn mắt nhìn đồng bọn la liệt, bí quá làm liều rút ra một con dao gấp lưỡi, kéo mạnh con bé lên tầm hông toang kề cổ đe dọa. Nhưng vị kia đã đi trước một bước, vô thanh vô tức áp sát gã, tay phải chộp lấy cái tay đang rút dao, tay trái chặt mạnh vào bàn tay đang giữ Song Tử.

Con tin được giải thoát, lập tức đứng dậy ôm hai thú cưng chạy đi. Chả còn gì phân tâm, chàng thanh niên lên gối thúc đòn liêu âm thoái; một tiếng rắc giòn tan chợt vang lên, dường như anh ta đã bẻ tay đối phương, con dao tuột ra rơi xuống đất.

Gã mặt ngựa thét lên đau đớn, quằn quại nằm vạ một đống. Chàng trai đá văng con dao đi rồi thả hắn ra mặc kệ không thèm nhìn thêm, nhặt túi đồ và cặp sách của Song Tử lên, rảo bước cất tiếng.

- Ra khỏi đây thôi cô bé.

Song Tử với cái má sưng vù gật đầu, mang theo tôi và Xử Nữ đi theo anh ta.

...

- Cảm, cảm ơn anh đã giúp đỡ. - Song Tử khom mình tỏ lòng biết ơn với người đối diện.

Chúng tôi theo chân vị võ sĩ lạ mặt đến một góc khác trong công viên. Anh ta có vẻ hài lòng với sự kín đáo xung quanh nên cuối cùng cũng chịu dừng lại nói chuyện.

Tôi và Xử Nữ yên vị trong tay em gái quan sát chàng trai. Đó là một thanh niên chừng hai lăm tuổi, hình thể cao lớn và săn chắc, cung cách dứt khoát lại có chút thần bí. Anh ta vận một chiếc quần bò màu đen cùng một cái áo len cổ lọ cũng màu đen nốt, đôi sneaker cao cổ màu đen cùng một cái áo khoác jump có mũ cũng màu đen. Kỳ thực, thị giác không giống như hồi còn là người nên tôi không dám khẳng định người ta có chơi cả cây đen đến mức lập dị thật không, cơ mà vị này lại có võ, ban nãy còn làm anh hùng cứu mỹ nhân cho nên tôi buộc phải nhìn anh ta bằng con mắt khác.

Chàng trai nhìn Song Tử, biểu cảm vẫn bình thản đến độ có phần thờ ơ, duy chỉ đôi mắt có hồn một chút, trông thật tĩnh lặng như rừng, âm ỉ như lửa, quả khiến người khác an tâm.

Ánh mắt không tầm thường đó thu hút Song Tử nhìn đến ngẩn ngơ, toàn thân không tự chủ run lẩy bẩy nãy giờ dần lấy lại bình tĩnh. Không thể phủ nhận rằng phong thái trầm lặng toát ra từ người này góp công không nhỏ trong việc trấn an tinh thần con bé Song nhà tôi. Dù không khóc nhưng tôi biết nó đã bị một phen hết hồn con chồn, ngay cả tôi đây còn thấy ú tim huống chi người ăn hành nhiều nhất là con bé.

Người thanh niên không nói gì, im lặng chờ Song Tử hoàn đủ ba hồn bảy vía. Giao diện ngầu lòi kết hợp với hệ điều hành ngoài lạnh trong nóng, trông anh ta có vẻ tiệm cận với cái danh hiệu "Người đàn ông vạn nhân mê" rồi đấy. Hy vọng vị ân nhân này không câu luôn hồn của em gái tôi. Nhưng có lẽ lo bò trắng răng rồi, sau vài phút ổn định nhịp thở, Song Tử chỉ chậm rãi đặt tôi lên vai, rồi đưa tay đón lấy cặp táp và túi đồ từ chàng trai.

- Em đang có việc bận nên không thể làm gì để cảm ơn ngay được. Em, em...

- Không cần đâu, tôi giúp em không phải để được báo ơn.

- Hở, nhưng mà...

- Tôi tình cờ đi ngang qua công viên, nghe người ta kháo nhau có một đám cô hồn đang vây lấy một cô bé nên mới tới xem sao. Chung quy lại là thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ thôi. Mấy khách bộ hành phát hiện sự việc chắc đã gọi điện báo cảnh sát rồi nên lát nữa sẽ có người đến giải chúng đi. Tôi không muốn dính líu đến cảnh sát nên mới bảo em cùng rời khỏi hiện trường, bây giờ hãy mau chóng về nhà đi, đừng đi lang thang ở đây nữa, cũng đừng nói với ai về tôi, như vậy đã là lời cảm ơn cho tôi rồi.

Anh ta tuôn một tràng giải thích súc tích khiến ba người chúng tôi sững ra một chốc để tiêu hóa. Con người này có vẻ không thích dong dài lại mang vẻ thâm trầm, yêu cầu của anh ta cũng không có gì quá đáng nên có thể mắt nhắm mắt mở thực hiện.

- Vâng, em hiểu rồi. - Song Tử miễn cưỡng chấp thuận. - Vậy em đi đây. - Cúi chào chàng trai kia xong liền xoay người lặng lẽ bước đi.

Nhưng đi chừng được năm bước, con bé ngoái đầu nhìn lại. Chỉ còn một khoảng không quạnh hiu lặng gió, người ở đó đi mất tiêu từ bao giờ.

Song Tử xửng vửng, tôi và Xử Nữ còn xửng vửng hơn. Chúng tôi là động vật, nhạy cảm hơn con người rất nhiều, nhưng vị này lại ngang nhiên biến mất ngay trước mũi không ai hay biết. Dễ dàng qua mắt các giác quan nhạy bén của động vật, chàng thanh niên này rốt cuộc là người thế nào đây?

- Tiếc quá, em chưa kịp hỏi tên người ta.

- Không sao đâu, có duyên rồi sẽ gặp lại thôi.

Lời an ủi của Xử Nữ không khiến Song Tử thôi trưng ra bộ mặt dài thuỗn đầy thất vọng. Tôi lắc đầu. - Không gặp lại có lẽ tốt hơn, con người đó không đơn giản chút nào.

Chán nản lẫn mệt mỏi chế ngự trong mỗi người. Không ai muốn nghĩ ngợi gì thêm. Hôm nay phải tiếp nhận nhiều thứ quá sức tưởng tượng, tới đón Kim Ngưu về rồi nghỉ ngơi thôi. Ba anh em chúng tôi lủi thủi đến phòng khám thú y.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip