Chương 2.10: Thụy Vũ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/4/

Xử Nữ

Thanh âm chuông gió vang đinh đang theo động tác mở cửa, nữ sinh tóc bạch kim mang một mèo một chuột bước vào phòng khám thú y. Cô bác sĩ trố mắt sửng sốt khi trông thấy mặt mũi cô bé khách hàng khi nãy còn lành lặn giờ bỗng nhiên sưng bầm, mái tóc búp bê óng ả trở nên rối bời, bộ đồng phục chỉnh tề cũng bị lấm bẩn, xộc xệch. Cô bối rối hỏi han, Song Tử vặn vẹo hai bàn tay thuật lại vắn tắt sự việc, khéo léo giấu đi chuyện không nên nói.

- Bọn du côn đó dám lộng hành tại nơi công cộng, lại còn ức hiếp một cô gái. Thật quá sức đê tiện! - Cô bác sĩ bất bình mắng một câu, lại để ý đến tình trạng khó coi của người trước mặt liền nhanh chóng thu liễm vẻ mặt gay gắt.

- Em có thể mượn toilet một lát được chứ? - Lời xin phép được duyệt không chút do dự, cô chỉ chỗ cho Song Tử đoạn đón lấy tôi và Song Ngư ẵm vào khu vực khám. Cửa vừa trượt mở, Kim Ngưu đang duỗi người nằm im lìm trên bàn chợt ngóc đầu dậy, trợn mắt dõi theo chiếc mèo, chiếc chuột vừa đến.

Người ngợm chỉ bị xây xát nhẹ, tổng thể cơ bản vẫn khỏe re, kiểm tra sơ bộ xíu là xong, cô bác sĩ nhẹ nhàng vuốt ve, đặt cả hai vô lồng. Có lẽ muốn tách chúng tôi ra để Song Tử rảnh tay ổn định tâm trạng đây. Cô ấy nhìn một lượt đám động vật có mặt trong phòng, sau khi chắc mẩm cả bọn hòa thuận mới an tâm đi khỏi. Vẻ mặt cô thoáng gợn chút lo âu, có lẽ là về thương tích của vị khách đang chờ đợi ngoài kia.

- Em chườm túi đá này lên mặt đi. - Giọng nói dịu dàng từ bên ngoài vọng vào đã khẳng định suy nghĩ trong tôi.

- Chuyện gì đã xảy ra vậy? - Kim Ngưu lặng thinh nãy giờ nay lên tiếng thắc mắc.

Song Ngư thở dài kể đầu đuôi chuyện gặp phải lũ cô hồn các đảng cho anh, bao gồm cả việc được một thanh niên mặc đồ đen giải vây. Lạnh người lắng nghe nhưng bên trong chắc sôi máu lắm. Tôi còn lạ gì tính khí của anh cả, bình thường hòa nhã vậy thôi nhưng cứ thử đụng đến người trong nhà xem, dám không bị mắc kẹt trong hình dạng này Kim Ngưu sẽ xông phi dập tan nát mấy thằng đã ức hiếp chúng tôi lắm. Coi kìa, cái đuôi ve vẩy không ngừng, cuống họng phát ra tiếng gầm gừ khe khẽ, lại còn ngáp đến sái quai hàm, giờ ai đụng vô anh ấy là ăn đủ ngay.

Gạt chuyện Song Ngư đang kể sang một bên, gạt luôn cả cái sát khí Kim Ngưu đang tỏa ra, tôi trực tiếp lái qua chính sự, diễn giải súc tích nhất những thảo luận của ba anh em về vấn đề lời nguyền lúc ở công viên. Kim Ngưu nhanh chóng nắm bắt sự việc, vẫn còn đang suy nghĩ nên chưa thấy nói năng gì. Bỗng nhiên Song Ngư đưa ra ý kiến.

- Phương án vừa thảo luận tuy hợp ý tên đó nhưng lúc thực hiện lại quá sức cồng kềnh và nhiều rủi ro. Hay ta cứ trực tiếp tìm "người có năng lực phá giải lời nguyền" luôn, các anh thấy có được không?

- "Người có năng lực phá giải lời nguyền" chẳng phải là năm cặp đôi chúng ta sẽ chọn để se duyên sao? - Tôi khó hiểu hỏi lại.

- Không. - Song Ngư lắc đầu nguầynguậy, khua tay giải thích. - Ý là nếu trên đời đã tồn tại một kẻ có quyền năng đặc biệt, ắt hẳn cũng sẽ có nhiều kẻ như vậy bên ngoài đúng không. Cao nhân tất hữu cao nhân trị, có kẻ đi gieo rắc nguyền rủa cũng sẽ có "người biết hóa giải lời nguyền".

Ra vậy, tôi biết Song Ngư vẫn chưa ưng bụng giải pháp vừa thảo luận, tôi cũng vậy nên có thể hiểu ý định của thằng bé khi đề xuất thêm giải pháp khác. Có nhiều phương án để lựa chọn càng tốt thôi, tuy nhiên theo tôi phương án mới cũng chả khá hơn phương án đầu là bao. Đồng dạng, Kim Ngưu cũng không tán thành với phương án của Song Ngư, trực tiếp cất tiếng phản biện.

- Không dễ tìm đâu, cho dù có tìm ra cũng không chắc nhờ vả được, chưa kể giống như trò bóc thăm trúng thưởng, có thể vớ phải người không đủ hoặc không có khả năng khắc chế lời nguyền, hoặc tệ hơn là vô tình sa vào những kẻ có ác ý.

- Dựa vào tiền tài và quan hệ của nhà họ Thượng lẫn địa vị Hầu tước mà cũng không khả thi sao?

- Khả thi. - Từ tốn trả lời cậu em út vẫn chưa tâm phục khẩu phục. - Nhưng xác suất thành công không cao, có ba lý do anh không ưu tiên phương án này. - Kim Ngưu kiên nhẫn nêu luận điểm.

Thứ nhất, tốn kha khá thời gian cho việc tìm kiếm "người đó". Có thể phải mất hai tháng, sáu tháng, một năm, hai năm, thậm chí lâu hơn. Ai trong chúng tôi không thể và cũng không muốn bị coi là mất tích lâu như thế, còn bao nhiêu thứ phải làm nữa.

Thứ hai, gặp được những người có quyền năng thực sự rất khó. Cơ duyên xảo hợp bằng không cả đời cũng đừng hòng truy vết họ. Đơn cử là kẻ đã nguyền rủa chúng tôi, sau khi gây ra rắc rối liền biến mất tăm, biết đi đâu tìm đây.

Thứ ba, được biết nhà họ Thượng sống khá thực tế, chưa có bất kỳ ghi nhận người nào trong dòng họ có mối liên hệ với những người có quyền năng nên việc tìm kiếm khó lại thêm khó.

- Suy đi tính lại, thực hiện yêu cầu của kẻ nguyền rủa vẫn là phương án ưu tiên hàng đầu. Nếu thực sự không thể trở lại thành người, có lẽ phải tính tới việc tiết lộ chuyện này cho những người thân cận cầu giúp đỡ.

- Vậy hiện tại chỉ có thể trông cậy vào mỗi Song Tử thôi ư? - Sau khi được anh lớn khai sáng, cậu út đành bất lực tìm kiếm hy vọng nơi cô em gái nhỏ.

- Phải. - Kim Ngưu gật đầu chắc nịch, tiếp. - Song Tử có khả năng giao tiếp và đã biết sự cố xảy đến với chúng ta, bởi cả cậu và mợ đều đi vắng xa không liên lạc được, nước xa không cứu được lửa gần, thật may mắn khi có con bé trợ giúp vào thời điểm này. Trong nhà bây giờ chỉ có các gia nhân, quản gia, người làm vườn, tài xế, bác đầu bếp... - Bỗng anh tỏ vẻ ngao ngán. - Nói thiệt, giờ đây anh nhận ra rằng mình không tin bọn họ nhiều như vẫn tưởng. Dù gì đó cũng là người ngoài, tai bay vạ gió thường từ miệng đời ra cả, chắc các em cũng hiểu ý anh chứ.

Đúng vậy, chúng tôi không quản nổi miệng thiên hạ. Nếu sự việc bị lộ ra thì trước sau gì cũng lan truyền, ai nấy thêm mắm dặm muối một tí dần dần câu chuyện sẽ bị sai lệch so với sự thật rất nhiều và trở thành truyền thuyết đô thị mất. Hơn nữa, tôi nghĩ người làm trong nhà không giúp được gì nhiều trong vụ này đâu, làm tốt công việc của họ là đủ rồi. Mặc dù không có ý chê trách hay coi khinh gì nhưng sự việc liên quan đến sinh mệnh không thể tùy tiện đặt vào tay người khác được.

- Một sự nguyền rủa dành riêng cho chúng ta, nếu có quá nhiều người can thiệp e rằng sẽ sinh thêm biến. Chỉ có thể nhờ mỗi Song Tử nhưng em vẫn thấy lo ngại sự an toàn của con bé. - Trầm giọng cảnh tỉnh hai người anh em. Tôi không muốn em gái vì giúp chúng tôi mà bị liên lụy, nhỡ đâu khiến tên nguyền rủa phật ý gây bất lợi cho em, người làm anh này ân hận đến chết mất.

- Xử Nữ nói đúng. - Kim Ngưu hiểu ý đồng tình. - Để Song Tử giúp nhưng phải giữ cho không lún quá sâu.

- Vâng, không cần anh nói, tôi cũng tự biết. - Song Ngư mỉa mai đáp, ngữ điệu hệt như đứa con nít tỏ ra bướng bỉnh khi bị mẹ nhắc nhở.

- Song Tử hơi gàn nhưng rất nhạy bén, từ nhỏ đến lớn đều vậy cả, anh tin tưởng em ấy sẽ lo liệu ổn thỏa. - Kim Ngưu vui vẻ nhận định, đoạn nghiêng đầu băn khoăn. - Khoan đã, Song Tử có thể nói chuyện với mấy con vật khác không nhỉ?

- Không đâu, chỉ hiểu được chúng ta nói thôi. - Con bé lúc ở công viên đối chất với tôi và Song Ngư đã khủng hoảng ra mặt luôn kìa. - Chuyện này kỳ quặc thiệt.

Song Ngư chun mũi. - Chuyện xảy đến với chúng ta rất kỳ quặc rồi, thêm một cái kỳ quặc nữa cũng chả khác mấy đâu.

Thế là ba anh em cũng không buồn thắc mắc nữa, càng nghĩ càng loạn, chỉ cần năng lực đó không gây hại cho Song Tử thì có thể tạm gác sang một bên. Bây giờ phải lo tập trung giải quyết chuyện lời nguyền trước.

Thoắt cái cô bác sĩ thú y quay trở vào khu vực khám cùng với Song Tử. Coi nào, sắc diện đã tươi tỉnh, trang phục và tóc tai cũng tươm tất hơn nhưng vết bầm tím vẫn còn trên gương mặt em. Lòng tôi dấy lên nỗi xót xa, vừa căm tức tên côn đồ chết tiệt gây nên vết thương vừa cảm thấy hổ thẹn khi không bảo vệ được em gái. Ngay cả cha và dì con không nỡ đánh, vậy mà giờ đây con bé lại phải chịu bạo lực từ mấy cái ngữ đầu đường xó chợ kia.

- Bây giờ ba bé đi về với cô chủ nhé. - Cô bác sĩ quay sang cười với chúng tôi rồi toan đưa tay mở lồng cho Song Ngư.

Tiếng chuông gió lại vang lên kèm theo tiếng gọi của ai đó từ ngoài truyền vào. Cô chợt dừng tay, đáp vọng ra. - Vâng, tôi tới liền đây. - Bối rối định nói gì đó vị khách trẻ trước mặt.

- Chị cứ ra tiếp khách đi, để em làm tiếp cho. - Song Tử tinh ý ra dấu không thành vấn đề, đối phương khẽ gật đầu rồi vội vã đi mất.

Chà, chả thể trách được, đây là một phòng khám thú y nhỏ, tuy không gian làm việc vừa tầm một người quản lý nhưng việc khách hàng luôn ra vào rất thất thường với những mục đích khác nhau, chỉ có mỗi cô bác sĩ trông tiệm, công việc nhìn chung không quá vất vả cũng chả thư thả gì cho cam.

Cửa tiệm sắp xếp gọn gàng, sáng sủa, được chia làm hai khu khám và đợi. Khu vực khám được vây quanh bởi lớp vách ngăn nhôm kính với dụng ý cản trở tầm nhìn, tạo sự riêng tư nhất định mà vẫn để âm thanh, cụ thể là từ chiếc chuông gió, truyền được vào bên trong nhằm nắm bắt động tĩnh của khách. Khu vực đợi đặt sẵn một băng ghế và bày biện các sản phẩm dành cho thú cưng đầy đủ các thể loại từ thức ăn, lồng, vòng đeo... Ngó qua tổng thể cách bài trí, tôi ngầm đoán định chủ nhân nơi đây là một người chỉn chu.

- Bây giờ em cảm thấy sao rồi? - Chỉ còn bốn anh em, anh cả nhân lúc này hỏi thăm.

- Dư âm vẫn còn nên cả người có hơi ớn lạnh. - Song Tử đang mở chốt lồng bỗng rùng mình nhăn mặt.

- Ban nãy trước mặt người thanh niên đó thấy bình thản lắm mà, cứ tưởng em ổn rồi chứ. - Lời quan tâm phải ẩn ý thêm đá xéo là cái tật khó bỏ của Song Ngư, nhưng người nghe vẫn chưa nhận ra ý ẩn đó, thành thật tiếp lời.

- À thì có, chắc do khí thế vững vàng toát ra từ anh ta khiến em có cảm giác an toàn... - Ngẫm nghĩ một chút, Song Tử bồi thêm. - Linh tính mách bảo đó là một chính nhân quân tử.

- Ồ, thế anh tưởng em bị người ta hút hồn nhìn đến thơ thẩn cơ. - Song Ngư vẫn chưa chịu thôi, cứ ngả ngớn hỏi như không hỏi và lần này đã thành công chọc giận Song Tử.

- Đúng, em có bị hút hồn đấy nhưng không phải kiểu hút hồn như anh nghĩ đâu. - Hứ một tiếng chua như giấm, con bé túm lấy gáy của Song Ngư nhấc lên. - Người ta vừa bị hành hung còn suýt nữa bị quấy rối, nghĩ sao còn tâm trạng tăm tia con trai chứ. Sợ gần chết còn không hết đó Bé Chuột Nhí ạ! - Dứt lời liền bỏ con chuột lắm chuyện lên bàn, chuyển qua mở chiếc lồng còn lại.

- Người thanh niên nào thế? - Kim Ngưu đang ngồi trên bàn khám liền nhỏm dậy thắc mắc.

- Người thanh niên võ công cao cường mặc độc đồ đen. Em đã kể cho anh rồi đó. - Song Ngư xoa vùng gáy đau điếng, nghiến răng nhắc lại.

- Võ công cao cường à? - Lục lại trong trí nhớ đoạn thông tin bị xếp xó đâu đó trong mớ hầm bà lằng vừa được nghe kể, Kim Ngưu hít một hơi đưa ra miêu tả. - Người đó có giọng nói rành rọt uy lực và làn hơi nhẹ bẫng tựa lông vũ phải không?

- Đúng là giọng người đó như vậy thật. Anh quen hả?

- Không, là người quen của Cự Giải. - Thốt ra câu phủ nhận với đôi mắt sáng rỡ, chợt anh tru lên vui sướng. - Thời tới cản không kịp. Ý trời rồi!

Tôi, Song Ngư và Song Tử đồng loạt giật mình, hỏi lại theo quán tính - Ý trời gì cơ?

- Tức là không có chuyện gì là ngẫu nhiên. Tóm lại, anh đã xác định được đối tượng xe duyên.

Sau câu trả lời mập mờ của ông anh cả, ánh mắt của cả bọn đổ dồn hết về phía cô bác sĩ thú y tên Cự Giải đã đứng ở ngưỡng cửa từ bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip