[Tất cả] Lần đầu tiên anh ấy khiêu vũ với MC kể từ khi nhận ra mình yêu họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mô tả: Cảm xúc của anh ấy khi lần đầu mời họ trở thành bạn nhảy của mình sau khi nhận ra trái tim mình đã thuộc về họ.

==

- Lucifer

Khoảnh khắc họ bước vào sảnh của vũ hội, anh cảm thấy tim mình thắt lại và hơi thở như bị đánh cắp bởi vẻ đẹp hút hồn của họ trong bộ lễ phục. Lucifer cảm thấy tay mình run lên với mong muốn được nắm lấy tay họ và trở thành bạn nhảy đầu tiên và duy nhất của họ trong đêm.

Anh ấy cố gắng rời mắt khỏi MC và hướng vào tiếng huýt sáo của các ác ma xung quanh. Không, anh ấy cảm thấy như thể bản thân không thật sự xứng đáng để yêu cầu MC trao cho anh một vinh dự lớn như vậy. Không phải sau khi anh suýt bóp nát tay họ ở một vũ hội trước đó. Và mặc dù cảm thấy bản thân không xứng đáng, anh vẫn không thể rời mắt khỏi MC. Anh không muốn thấy họ bị cuốn đi bởi một con ác ma khác để khiêu vũ. Anh thở dài, sẵn sàng rời xa đám đông, nhưng dừng lại khi nghe họ gọi tên mình. Anh nhìn lên và đứng hình. Họ thậm chí còn lộng lẫy hơn khi ở gần, anh không thể không nhìn chằm chằm vào nhân loại trước mắt mình.

Họ cau mày và loay hoay với quần áo của mình. "Trông em có ổn không? Nó không lố quá đâu nhỉ? Asmo đã giúp em chọn nó."

"Không, nó ổn..." Lucifer thở ra. Anh ấy đã tự ghi nhớ trong đầu là sau này phải cảm ơn Asmodeus. "Em trông rất đáng yêu."

MC nở một nụ cười rạng rỡ với anh. "Cảm ơn, anh cũng rất điển trai." Họ liếc nhìn về phía sàn nhảy. "Anh có muốn khiêu vũ cùng em không?"

Lucifer cảm thấy bản thân đang nhếch mép cười để che giấu sự thật rằng trái tim anh đang muốn bung ra khỏi lồng ngực đến mức nào. "Nếu đó là điều em mong muốn," anh ấy nói một cách trôi chảy, cố che dấu sự thật rằng anh ấy không muốn gì hơn là được khiêu vũ với MC.

MC gật đầu và nắm lấy bàn tay đưa ra của anh ấy. Anh dẫn họ tới trung tâm của sảnh. Tay anh đặt lên tay họ và xoay họ cho đến khi họ đối mặt với anh. Lucifer kéo MC để họ áp sát vào cơ thể mình. Đôi mắt đỏ rực của anh ấy chưa từng rời mắt khỏi khuôn mặt họ khi chúng say sưa ngắm nhìn tất cả các đường nét trên khuôn mặt của nhân loại mà anh yêu. Anh run lên khi họ mỉm cười với anh, khiến anh tan chảy trong vòng tay của họ.


- Mammon

Anh nuốt nước bọt khi đứng đợi ở chân cầu thang dẫn vào nhà. Bàn chân anh gõ nhịp một cách lo lắng và hai cánh tay anh khoanh trước ngực. Nhiệm vụ của anh ấy là hộ tống MC từ biệt thự đến lâu đài với tư cách là người đàn ông đầu tiên của họ. Anh lặp đi lặp lại suy nghĩ đó nhiều lần để trấn an bản thân khỏi sự thật rõ ràng là anh đã yêu họ nhiều đến thế nào.

Sau đó, anh nghe thấy tiếng chân họ bước lên cầu thang. Anh liếc lên và đóng băng tại chỗ. Anh cảm thấy mặt, tai và cổ mình nóng bừng. Tim anh lỡ một nhịp. Và sau đó là một nhịp nữa. Rồi một nhịp nữa. Anh ấy khá chắc chắn rằng trái tim của mình sẽ nổ tung bởi vẻ ngoài quá mức lộng lẫy của MC.

Nó không rõ ràng. Nó không rõ ràng. Nó không rõ ràng. Nó không rõ ràng.

"Cái gì không rõ ràng?" MC hỏi với một cái cau mày nhỏ. "Có cái gì trên quần áo của em à? Trông nó có tệ không?"

Chết tiệt. Anh đã nói to điều đó. Mammon hắng giọng. 

"Trông em khá ổn." Anh cố gắng rời mắt khỏi họ. 

"Em đã sẵn sàng để đi chưa?" MC gật đầu rồi theo anh ra khỏi nhà. Anh liên tục liếc về phía họ, đắm chìm trong hình bóng xinh đẹp của họ dưới ánh trăng.

Mammon dừng bước, khiến MC phải làm theo. Họ nhìn anh bối rối. 

"Nghe này, MC," Mammon bắt đầu. Anh nuốt xuống cục nghẹn đang bắt đầu hình thành trong cổ họng, cố gắng ngăn những từ ngữ bật ra khỏi miệng. 

"Anh đang nghĩ, vì anh là người đàn ông đầu tiên của em nên mọi thứ sẽ chỉ đúng nếu anh...Nếu em...Nếu chúng ta chia sẻ điệu nhảy đầu tiên trong bữa tiệc với nhau."

MC nghiêng đầu một lúc, tiếp thu lời nói của anh ấy. Sau đó, một nụ cười hiện trên khuôn mặt họ. "Em rất thích điều đó, Mammon."

"T-thật sao?!" anh hét lên. Anh hắng giọng và thử lại, lần này giọng anh trầm hơn nhiều để cố nghe thật ngầu. "Ý anh là thật sao?"

MC cười khúc khích và nắm lấy tay anh. 

"Tất nhiên rồi, Mammon. Nếu anh không mời thì em cũng sẽ mời anh thôi". Họ siết nhẹ tay anh.

Anh nhảy lên và kéo MC lại gần mình. Mặt anh vùi vào hõm cổ của họ. Anh biết họ có thể cảm nhận được mặt anh nóng như thế nào, nhưng anh không quan tâm. Anh siết chặt họ trong khi đung đưa qua lại, thấy vui vẻ với tiếng cười khúc khích của MC.

"Đây có thể coi là lần đầu tiên chúng ta khiêu vũ cùng nhau," MC ngân nga, vòng tay của họ ôm lấy anh.

"Anh không muốn làm hỏng buổi khiêu vũ đầu tiên của chúng ta với áp lực của những người khác đang đánh giá ở xung quanh" Mammon càu nhàu. "Anh muốn được làm bạn nhảy của em ở tất cả các buổi khiêu vũ, em phải nhớ kĩ nó hiểu chứ?"

MC thở dài và gật đầu. "Em biết rồi."


- Leviathan

Anh ấy đã luyện tập hàng tuần trước gương. Hai tay anh ôm gối, giả vờ rằng đó là MC trong vòng tay anh. Mỗi lần như vậy, anh đều liếc nhìn khuôn mặt đỏ bừng của mình và lập tức làm rơi chiếc gối xuống. Thật vô vọng, anh nghĩ, với việc bản thân muốn khiêu vũ với họ. Họ sẽ muốn khiêu vũ với ai đó khéo léo hơn, ai đó thực sự có thể nhảy mà không vấp hoặc giẫm lên chân họ.

Bất chấp tất cả sự luyện tập của mình, anh ấy thấy mình đứng bên lề sàn nhảy. Đó là nơi anh ấy trốn trong tất cả các buổi khiêu vũ trước đó. Leviathan chưa bao giờ có ai mà anh ấy thấy muốn khiêu vũ cùng, cho đến tận bây giờ.

"Em sẽ khiêu vũ với anh chứ, MC?" anh lẩm bẩm, luyện những từ mà anh muốn hỏi họ. Anh ấy đang cố làm điều đó mà không trở thành một mớ hỗn độn và nói lắp. Có lẽ anh ấy có thể làm điều đó. Anh gật đầu. 

"Anh có thể mới em nhảy điệu này không, MC?" Cậu này nghe có vẻ trang trọng hơn, có thể lãng mạn hơn. 

"Anh có thể vinh dự được khiêu vũ với em không, MC?" Leviathan lắc đầu. Cái đó quá OOC đối với anh ấy. 

"Em có muốn khiêu vũ với anh không, MC?"

"Em rất muốn khiêu vũ với anh, Levi."

Leviathan ngẩng đầu lên. Anh nghe thấy một tiếng rắc ở cổ và nhăn mặt vì đau. Mặc dù vậy, cái nhăn mặt của anh ta sớm gần như trở thành một cái nhìn kinh hoàng. Mắt anh mở to. Mặt anh đỏ bừng. Và anh cảm thấy mình bắt đầu đổ mồ hôi. Anh lắp bắp và vấp phải lời nói của mình. Đây không phải là cách nó nên xảy ra.

"Chờ đã," Leviathan nghẹn ngào. "E-em muốn khiêu vũ với anh sao?"

"Đúng" MC khẳng định với một nụ cười ngọt ngào.

Leviathan liếc nhìn đám đông. "Trước mặt tất cả những người này sao? Anh sẽ không làm em khó xử chứ?"

"Không đời nào." Họ nhẹ nhàng đặt một bàn tay lên cánh tay anh. "Nhưng đừng cảm thấy áp lực. Chúng ta không cần phải khiêu vũ nếu anh không muốn."

Leviathan cảm thấy mình tan chảy chỉ sau cái chạm nhẹ đó. Anh nhìn đi chỗ khác và cắn môi. "Anh muốn."

Bàn tay MC di chuyển xuống cánh tay và nắm lấy tay anh ấy. Họ kéo anh ra sàn nhảy và vòng tay quanh người anh trước khi bắt đầu một điệu nhảy nhẹ nhàng và chậm rãi. Leviathan nuốt nước bọt và liếc nhìn xuống chân họ, cố gắng đảm bảo rằng anh sẽ không giẫm lên chúng.

"Không sao đâu, Levi, anh có thể thư giãn," MC thì thầm. "Em không giận nếu anh vô tình giẫm lên chân em."

Leviathan ngước nhìn họ, tim anh đập dữ dội. Làm sao anh có thể thư giãn khi người mà anh yêu đến chết đang ôm lấy anh chứ?


- Satan

Anh hít một hơi thật sâu khi nhìn bông hoa anh đã chuẩn bị sẵn. Áo khoác của anh ấy có một cái tương tự được ghim lên nó, bây giờ anh ấy muốn ghim một cái vào lễ phục của MC. Một nụ cười nhỏ nở trên môi anh khi nghĩ đến việc họ chấp nhận nó, nhưng anh vẫn phải biến nó thành hiện thực. Hít một hơi thật sâu, anh đi vòng quanh sàn nhảy đến nơi MC đang nói chuyện với một số ác ma khác.

"Xin lỗi, anh có thể cướp em đi một lúc được không, MC," Satan nói, luôn luôn là một quý ông. MC gật đầu và nhanh chóng đi theo anh, một nụ cười nở trên môi họ. Satan dừng lại một chút và hít một hơi thật sâu, tự nhủ rằng mình có thể làm được điều này. Anh quay lại với một vệt ửng hồng nhạt trên má. 

"Cái này là dành cho em." Anh đưa bông hoa về phía MC.

"Cảm ơn anh, Satan," MC cẩn thận lấy nó từ tay anh ta và ngắm nhìn nó. Họ nhận thấy nó là một chiếc ghim và đưa nó lại cho anh ấy. "Anh sẽ đeo nó cho em chứ?"

Satan chỉ gật đầu, không tin tưởng vào lời nói của mình vào lúc đó. Thay vào đó, anh ấy cẩn thận ghim nó vào áo của MC, ngay gần nơi trái tim của họ.

MC dùng ngón tay vạch nhẹ những cánh hoa. "Nó rất đẹp, Satan."

"Nó không là gì so với em," Satan cố gắng nói mà không run. Tuy nhiên, sự đỏ mặt ngày càng tăng – anh không hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi sự quyến rũ của họ. Anh hắng giọng, cố gắng che giấu sự bối rối của mình. 

"MC, anh muốn hỏi xem liệu anh có thể nhảy điệu đầu tiên với em được không?" Đôi mắt anh chứa đựng niềm hy vọng sáng ngời hướng tới MC.

"Được chứ, anh tất nhiên là có thể." MC đồng ý và nắm lấy bàn tay đang vươn ra của anh ấy. Anh nhanh chóng đưa tay họ lên môi và đặt một nụ hôn nhanh lên các đốt ngón tay của họ. Anh ngượng ngùng liếc đi chỗ khác và dẫn họ đến sàn nhảy. Ác ma mỉm cười với họ khi vòng tay ôm lấy nhân loại mà anh yêu và dẫn dắt họ hòa nhịp cùng điệu nhạc, dù đôi chân của anh đang muốn bước theo nhịp đập đang dần nhanh hơn của trái tim.


- Asmodeus

Anh ngồi trên mép giường, tràn đầy phấn khích vì là người đầu tiên nhìn thấy MC sẽ mặc gì trong vũ hội. Anh phải dùng mọi cách để kiềm chế bản thân không nhìn vào tủ quần áo quá sớm. Tuy nhiên, sự kiên nhẫn của anh ấy đã được đền đáp khi MC bước ra khỏi tủ quần áo và thực hiện một động tác xoay vòng nhỏ cho anh ấy.

"Thế nào, trông em có lạ--?" Câu hỏi của MC bị cắt ngang bởi tiếng hét của Asmo. Anh nhảy qua giường và chạy đến. Tay anh ấy ôm lấy MC và anh ấy bắt họ tạo dáng và xoay người trước mặt anh ấy.

"Trông em đẹp đến vô thực luôn đó, MC!" Asmo thủ thỉ, mắt anh đắm chìm trong bộ quần áo vừa vặn với cơ thể họ một cách hoàn hảo. 

"Vẻ đẹp của em khiến anh không thể thở nổi luôn ấy!" Anh vòng tay quanh cơ thể của họ và nhấc họ lên khỏi chân, xoay họ vòng quanh. Khi chân họ đã đặt trở lại mặt đất, anh áp má mình vào má họ và đung đưa qua lại với họ.

"Tim anh hiện đang đập rất nhanh đó." Asmo thì thầm. "Anh đã muốn đợi đến vũ hội để được ôm em như thế này, nhưng anh không thể đợi được nữa." Anh nhắm mắt, yêu thích cảm giác cơ thể của MC áp sát vào anh. "Nếu anh đến vũ hội và mặc trang phục hợp với của em thì em cũng sẽ khiêu vũ với anh ở vũ hội chứ?"

MC cười nhẹ. "Anh không cần phải mặc trang phục hợp với em để khiêu vũ với em tại đó, Asmo."

Asmo nhe răng cười. "Sẽ đẹp hơn trong ảnh nếu chúng ta mặc đồ hợp nhau đúng không, và anh dự định sẽ có thật nhiều ảnh chụp chúng ta khiêu vũ cùng nhau."

"Vậy thì, được thôi, em sẽ khiêu vũ với anh nếu đồ đôi với em."

Asmo lùi lại với một chút đỏ mặt. Đôi mắt anh ấy khép hờ khi nhìn MC với vẻ yêu thương thuần khiết. "Anh rất mong đợi điều đó, MC. Anh hy vọng em cũng sẽ thế."


- Beelzebub

Khoảnh khắc MC bước vào phòng vũ hội, anh ấy đã bị mắc nghẹn tại chỗ. Đĩa thức ăn trên tay anh vẫn còn một nửa. Mặc dù vậy, cơn đói không còn thôi thúc anh cố gắng lấp đầy lỗ đen trong bụng nữa. Từ khi nhìn thấy MC, cơn đói đó đã bị dập tắt. Thay vào đó, anh nhìn họ với một khao khát mới. Beel đặt đĩa của mình xuống chiếc bàn gần đó và bước đến chỗ nhân loại trước mặt.

"Chào buổi tối MC," anh ấy chào họ với một nụ cười nhẹ, má anh ấy ửng hồng.

"Chào buổi tối Beel," họ đáp lại lời chào bằng một nụ cười ngọt ngào của riêng họ.

"Em nhìn rất đẹp." Anh di chuyển đến đứng cạnh họ để họ có thể nhìn ra những người còn lại trong bữa tiệc, mắt anh chưa bao giờ rời khỏi họ. Khao khát của anh mách bảo anh hãy ôm họ thật gần và hít lấy mùi hương của họ. Anh ấy chắc chắn rằng họ sẽ có mùi hương ngọt ngào hơn bất kỳ thức ăn nào ngoài kia. Anh muốn đặt môi mình trên những đốt ngón tay, trên má và trên môi họ. Nó tương tự như cơn đói điển hình của anh ấy, nhưng hoàn toàn khác.

MC cười khúc khích và ngượng ngùng rời mắt khỏi cái nhìn chằm chằm của anh ấy. 

"Anh trông cũng rất tuyệt, Beel." Thay vào đó, mắt họ liếc nhìn những người khác đang khiêu vũ. Hít một hơi thật sâu, họ mới dám ngước lên nhìn anh. "Anh có muốn khiêu vũ không?"

Beel chớp mắt và hơi nghiêng đầu. Anh đặt câu hỏi liệu điều này có dập tắt cơn đói mới của anh hay không. Với một cái gật đầu nhẹ, Beel nắm lấy tay của MC và hướng họ đến sàn nhảy. Cánh tay anh vòng qua người họ và che chắn họ khỏi tầm nhìn của những người khác, anh không quan tâm nếu họ nhìn thấy anh khiêu vũ với MC.

"Anh không ôm em quá chặt đúng chứ?" anh hỏi với vẻ lo lắng, biết rằng sức mạnh của mình có thể hơi quá, đặc biệt là đối với một nhân loại.

"Không đâu." MC lắc đầu. "Anh giống như một chú gấu bông cỡ bự ấy."

Beelzebub nuốt nước bọt trước sự ngọt ngào từ lời nói của MC. Anh cười nhẹ và rúc đầu vào tóc họ, họ có mùi hương ngọt ngào hơn bất kỳ món ăn nào. Điều đó kết hợp với sự ấm áp của MC trong vòng tay anh đủ để dập tắt tiếng réo không ngừng của dạ dày anh và thay vào đó khiến trái tim anh run lên vì hạnh phúc.


- Belphegor

Anh hơi bồn chồn trước đám đông lớn trong vũ hội. Belphie chưa bao giờ là fan của những buổi tụ tập đông người này, đặc biệt khi đó là dịp để ăn mừng bất cứ điều gì mà Diavolo buộc người khác phải vui mừng. Anh càu nhàu với chính mình, liếc nhìn MC đang trò chuyện với những người khác. Với một tiếng thở dài, anh lẻn ra khỏi đám đông và đến khu vườn bên ngoài lâu đài.

Anh chậm rãi bước qua, để ánh trăng dẫn đường. Anh ấy vẫn có thể nghe thấy tiếng nhạc từ ngoài vườn, nó quá to so với sở thích của anh ấy.

"Belphie!" một giọng nói hét lên. Belphegor dừng bước và nhìn qua vai khi thấy MC đang chạy về phía mình. Anh quay lại để đợi nhân loại đuổi kịp anh. "Anh vẫn ổn chứ?"

Belphie gật đầu và ngáp một cái. "Ở trong đó quá ngột ngạt." Anh cũng ghét cách những ác ma khác nhìn họ, nhưng anh không có quyền ngăn cản những người đó.

MC gật đầu. "Ừ, đại loại là vậy." Họ lê từ chân này sang chân khác. "Có ổn không nếu em tham gia cùng anh ở ngoài này?"

"Ở cạnh anh cũng không có gì vui đâu," Belphie nói, cho MC lý do để rời đi nếu họ thực sự không muốn ở ngoài này với anh ấy.

"Chúng ta có thể khiêu vũ," MC gợi ý. "Nếu anh muốn."

Belphie căng thẳng khi nghĩ đến việc MC tin tưởng việc anh sẽ vòng tay ôm lấy họ. Anh di chuyển với sự do dự trước khi anh từ từ gật đầu. Anh tiến lên một bước. Anh ấy sẽ không làm tổn thương họ. Sau đó, một bước nữa về phía trước. Họ có thể tin tưởng anh ấy. Cánh tay anh từ từ giơ lên ​​vòng quanh họ. Anh sẽ không phản bội lòng tin của họ. Anh từ từ tan vào vòng tay của chính họ, đầu tựa vào họ với đôi mắt nhắm nghiền. Anh thề sẽ không lặp lại sai lầm đó.


- Diavolo

Hoàng tử hít một hơi thật sâu. Thực sự thì bữa tiệc này đã được tổ chức không vì điều gì quá đặc biệt. Đó chỉ là một cái cớ để có thể mời MC nhảy cùng anh ấy. Và mặc dù anh là vị vua tiếp theo của Ma Giới, anh ấy không thể ngăn được một cảm giác phấn khích trẻ con đang quay cuồng trong lồng ngực. Nó đi kèm với những con bướm lo lắng mà anh đang có.

"Họ đã đến," Barbatos thông báo với anh. Diavolo nhanh chóng tìm kiếm trong đám đông trước khi mắt anh dừng lại ở nhân loại yêu thích của anh, không, sinh linh yêu thích nhất của anh trong cả ba cõi. Anh cảm thấy hơi thở của mình như bị đánh cắp khỏi phổi khi thấy họ trông tuyệt vời như thế nào trong bộ lễ phục.

Vị hoàng tử hít sâu. Anh ấy đã đối mặt với nhiều thứ đáng sợ hơn thế này. Anh có thể đến gặp nhân loại yêu thích và mời họ khiêu vũ. Anh ấy thà bị nguyền rủa còn hơn là quan tâm đến những gì những ác ma khác sẽ bàn tán nếu anh ấy mời họ là người đầu tiên khiêu vũ với mình. Anh muốn họ là người đầu tiên, người cuối cùng và người duy nhất của anh.

"MC," giọng anh cắt ngang tiếng thì thầm của đám đông. "Ta rất vui vì em đã tới."

MC ngước lên với nụ cười luôn khiến trái tim anh loạn nhịp. "Cảm ơn ngài vì đã mời em."

"Tất nhiên, không đời nào ta lại không mời em." giọng của Diavolo nhỏ dần khi anh cho phép mình thực sự tận hưởng hình ảnh của MC trong bộ lễ phục sang trọng. Với một tiếng hắng giọng nhẹ, anh đưa tay ra cho họ. "Có ổn không nếu em tham gia cùng ta trong điệu nhảy đầu tiên của đêm nay? Những người khác không thể bắt đầu khiêu vũ cho đến khi ta bắt đầu bước nhảy đầu tiên."

Đó là sự thật, nhưng chỉ bởi vì anh ấy đặt ra nó như một quy tắc cho sự kiện này tối nay. Anh ấy muốn thực sự giới thiệu MC với tư cách vừa là đại diện cho nhân giới, vừa là người mà anh ấy thực sự quan tâm.

MC hơi bất ngờ nhìn anh. "Và ngài muốn em trở thành bạn nhảy của ngài sao?"

Không chỉ là một bạn nhảy, anh nghĩ thầm. "Ta không muốn bất cứ ai khác," anh thở ra chỉ hơn một tiếng thì thầm. MC ngập ngừng trước khi họ đặt tay vào tay anh và để anh dẫn họ ra sàn nhảy. Anh đặt tay lên eo họ và bước theo điệu nhạc khi nó báo hiệu sự bắt đầu của một kỷ nguyên mới giữa nhân loại và ác ma.


- Barbatos

Anh thấy ánh mắt mình dán chặt vào dáng người của MC khi họ đi xuyên qua đám đông tại vũ hội của Diavolo. Họ vẫn chưa khiêu vũ với bất kỳ ai, điều mà anh ấy thấy kỳ lạ với cách mà các anh em ác ma dường như bị thu hút bởi họ – không phải là anh ấy sẽ phàn nàn về điều đó.

"Barbatos." Sự chú ý của anh ta rời khỏi nhân loại và hướng tới chủ nhân của mình. "Cậu đã làm việc rất chăm chỉ. Nghỉ ngơi một chút và tới mời MC nhảy cùng đi."

"Nhưng thưa ngài?" Anh cau mày, không nhận ra mình đang thể hiện khao khát của mình một cách trắng trợn như vậy.

"Cứ đi đi." Diavolo đẩy bạn mình về phía MC. "Nó là một mệnh lệnh!"

Barbatos loạng choạng nhẹ, gần như trượt chân vì bị Diavolo đẩy mạnh. Với một tiếng thở dài, và không còn lựa chọn nào khác, anh nhanh chóng tiến về phía MC. Đôi chân của anh ấy di chuyển quá nhanh vì đó chỉ là mệnh lệnh để khiêu vũ với họ.

"Barbatos!" MC chào đón anh ấy với một nụ cười rực rỡ khi họ nhìn thấy anh ấy. Họ nhanh chóng thu hẹp khoảng cách giữa cả hai.

Barbatos cười nhẹ trước cách MC chào đón anh trước. Anh cố xua đi cảm giác bâng khuâng trong bụng. "Tối nay trông em rất đáng yêu."

MC nhìn đi chỗ khác, nụ cười của họ dịu lại. "Cảm ơn, trông anh cũng rất tuyệt."

"Anh mừng là vậy" Barbatos bắt đầu khi những từ ngữ dường như nghẹn lại trong cổ họng anh trong giây lát. "Anh hy vọng rằng em sẽ không thấy phiền khi khiêu vũ với anh một điệu."

"Không bao giờ!" MC nhanh chóng đáp lại, mặt đỏ bừng vì nóng. Barbatos cảm thấy như trái tim mình sắp nổ tung với âm thanh nhiệt tình của MC. Khẽ mỉm cười, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay MC và dẫn họ ra sàn nhảy. Thành thật mà nói, anh ấy không thể nghe thấy tiếng nhạc đang phát với tiếng tim đập thình thịch bên tai khi anh ấy ôm MC trong tay, hy vọng đã đến lúc.

Đôi mắt ngọc lục bảo của anh ấy không bao giờ rời khỏi khuôn mặt của MC. Anh bị họ mê hoặc, choáng váng vì anh là người khiêu vũ với họ, không phải một trong các anh em ác ma, không phải Chúa tể Diavolo, không phải Solomon.

"Barbatos?" giọng nói của họ khiến anh thoát khỏi sự mê hoặc mà bản thân bất giác bị kéo vào. Anh chớp mắt và nhìn họ với vẻ tò mò. "Âm nhạc đã kết thúc một lúc rồi."

Barbatos nhìn quanh, thấy phòng khiêu vũ đã nhanh chóng giải tán cùng với những ác ma khác, chỉ còn lại anh và MC, vẫn đứng trên sàn nhảy. "Thì ra là vậy," anh thì thầm. Anh lùi lại một cách miễn cưỡng. "Tôi xin lỗi vì đã giữ em cho riêng mình tối nay, MC." Anh ấy không có ý đó.


- Simeon

Anh ấy luôn để mắt đến MC trong suốt  bữa tiệc. Họ nở nụ cười lịch sự với những ác ma đang cố gắng bắt đầu một cuộc trò truyện, nhưng khi màn đêm kéo dài, anh có thể thấy rằng họ đã mệt mỏi vì phải luôn nói những điều hợp ý người đối diện và tránh những điều có nguy cơ phá hỏng danh tiếng của chương trình trao đổi. Và khi một ác ma dám cả gan đặt tay lên eo của MC anh quyết định mình cần can thiệp .

Simeon bước đến với một nụ cười nở trên môi, nhưng đôi mắt của anh lại hiện lên màu đỏ của sát khí. Tên ác ma nhanh chóng thả nhân loại bên cạnh ra, cảm nhận được rằng cơn thịnh nộ của thiên thần nguy hiểm hơn nhiều so với Satan. Khi thấy ác ma đã chạy đi, Simeon nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu. Anh quay về phía MC với ánh mắt hối lỗi.

"Có vẻ như anh đã để cảm xúc chi phối mình rồi. Anh xin lỗi, MC," Simeon xin lỗi và xoa gáy.

MC lắc đầu. "Thành thật mà nói, cảm ơn anh rất nhiều. Tên đó là một kẻ đáng sợ."

Simeon cười nhẹ và gật đầu cùng với MC. "Chắc chắn là em đã thấy đuối lắm rồi."

"Em hơi mệt," MC thở dài. Tuy nhiên, họ vẫn mỉm cười với anh. "Nhưng em vẫn chưa khiêu vũ với ai hết."

Simeon cảm thấy tim mình lỗi nhịp. Anh mỉm cười đáp lại, mặc dù anh cảm thấy một sự ngại ngùng đang sôi sục trong anh. "Vậy em có muốn nhảy với anh không?"

MC nhanh chóng gật đầu và nắm lấy tay anh, kéo anh theo sau họ. Khi họ dừng lại, họ vòng tay ôm lấy anh và dựa vào anh. Đầu họ tựa vào anh, tận hưởng hơi ấm mà anh tỏa ra. Đó không chỉ là sức nóng mà cơ thể anh tỏa ra; đó là hơi ấm thiên đường mang lại cảm giác vui vẻ. Sẽ là nói dối nếu anh ấy nói rằng anh ấy cũng không cảm thấy điều đó từ MC. Nhưng thay vào đó, anh biết chính tình yêu mà anh dành cho MC đã khiến anh cảm thấy như vậy.

Simeon thở dài sung sướng. Tựa đầu vào MC. Anh cũng nhắm mắt lại, bằng lòng ở lại như thế này cho đến hết đêm.


- Solomon

Anh chưa từng hào hứng khiêu vũ với bất kỳ ai như thế này trong hàng trăm, nếu không muốn nói là hàng ngàn năm. Vị pháp sư đợi ở lối vào phòng khiêu vũ. Anh gật đầu với những ác ma mà anh biết khi họ bước vào, nhưng không cho phép chúng nói chuyện với anh, không phải khi anh đang chờ đợi người đã dễ dàng chiếm được trái tim anh.

"MC!" anh ấy chào đón ngay khi anh ấy nhìn thấy họ. Anh nhanh chóng bước đến gần và vòng tay quanh người họ, dùng áo choàng của mình để che họ khỏi tầm nhìn của những người khác. 

"Anh sẽ đánh cắp em đi luôn!" Anh tặng họ một nụ cười toe toét trẻ con pha lẫn cảm giác nghịch ngợm hỗn loạn mà chỉ anh mới có thể làm được. Anh phớt lờ sự phản đối của những người anh em ác ma khi anh chạy trốn cùng người bạn đồng hành của mình.

MC bật cười trước những trò đùa của anh ấy, nụ cười của họ thắp sáng cả thế giới đến mức gần như chói mắt. Anh dừng lại giây lát, sững sờ trước nụ cười của họ. Anh gần như không nghe thấy họ hỏi anh đang làm gì. Anh rời mắt khỏi họ, để anh có thể thực sự tập trung vào lý do tại sao anh lại bắt cóc MC khỏi những người khác.

"Anh muốn là người đầu tiên mời em khiêu vũ." Solomon giải thích, má anh ấy ửng hồng nhẹ. 

"Ngoại trừ vài lần Asmo ép anh nhảy với cậu ấy, anh chưa từng thực sự muốn khiêu vũ với ai đó trong nhiều năm. Anh hy vọng em không phiền nếu anh có hơi lụt nghề chút."

MC nghiêng đầu. "Tại sao lại thay đổi đột ngột như vậy?"

Solomon cảm thấy tim mình đập nhanh khi anh cố gắng quyết định xem liệu anh có nên tuyên bố tình yêu vô vọng của mình với họ hay không. Rằng họ đã mang lại một ý nghĩa mới cho cuộc đời bất tử của anh như thế nào. Anh ấy cảm thấy như thế nào khi mỗi khoảnh khắc anh ấy trải qua với MC là một trải nghiệm hoàn toàn mới.

"Em đã bước vào cuộc đời anh," Solomon chỉ trả lời một cách đơn giản, không thực sự tiết lộ tình cảm của anh dành cho họ mạnh mẽ như thế nào. "Em thấy sao?"

MC gật đầu. "Em rất vui khi được khiêu vũ với anh, Solomon. Ngay cả khi cuối cùng anh giẫm lên ngón chân của em." Solomon nở một nụ cười nhẹ. 

"Anh hy vọng bản thân không vụng về đến như vậy." Anh xoay họ một cách dễ dàng và kéo họ lại gần anh. 

"Nhưng nếu anh có làm hỏng việc, thì điều đó chỉ có nghĩa là anh sẽ phải tập nhảy với em thường xuyên hơn. Có lẽ sau đêm nay."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip