[Tất cả] Anh ấy gặp ác mộng về MC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mô tả: Khi các chàng trai gặp ác mộng về MC.

==

- Lucifer

Anh ấy thức dậy với một tiếng thở dốc và bật dậy trong tư thế ngồi. Lucfier nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay đang run rẩy của mình, cảm giác như anh vẫn có thể cảm nhận được hình ảnh hấp hối của MC trong đó. Hơi thở của anh trở nên khó khăn và trái tim anh đập loạn một cách đau đớn. Anh cố nhắm mắt và điều chỉnh nhịp thở, nhưng anh không tài nào gạt được hình ảnh cái chết của MC ra khỏi tâm trí.

Nhanh chóng, anh vung chân qua thành giường và phớt lờ cảm giác lạnh cóng ở chân. Anh đứng dậy và chộp lấy một chiếc áo choàng, luồn tay qua ống tay áo. Người anh cả lao ra khỏi phòng và đi xuống hành lang để đi đến phòng của MC.

Anh chậm rãi mở cửa và nhìn vào. Cơ thể của MC được bao phủ bởi tấm chăn. Anh không thể nhìn thấy ở khoảng cách này liệu lồng ngực của họ có phập phồng theo từng hơi thở của họ hay không. Lucifer lê bước vào trong và kéo một chiếc ghế về phía đầu giường của họ. Đôi mắt đỏ thẫm của anh đắm chìm trong hình bóng đang thở đều đặn của MC.

Tay anh vẫn còn hơi run khi anh vén vài sợi tóc khỏi mặt họ. Anh thưởng thức hơi ấm từ làn da của họ, khiến anh tạm thời quên đi những hình ảnh khủng khiếp ám ảnh tâm trí anh. Bàn tay anh di chuyển từ khuôn mặt của họ đến bàn tay lộ ra của họ. Anh đan những ngón tay của mình với họ. Với một tiếng thở dài, anh ngồi lại vào ghế, không muốn rời khỏi họ. Không cố ý, tâm trí anh bắt đầu ngừng hoạt động khi anh nắm tay MC và ngủ thiếp đi bên giường họ.


- Mammon

Anh không chắc mình đã tỉnh hay vẫn còn mắc kẹt trong cơn ác mộng. Ác ma bắt đầu thở gấp và gấp gáp mò mẫm thứ gì đó gần anh. Đôi mắt anh mở to với những giọt nước mắt nhanh chóng rơi xuống. Không có gì ở đây ngoài anh ấy, chỉ có gối và chăn của anh.

Ác ma tung chăn ra khỏi người và chạy khỏi phòng. Anh đóng sầm cửa lại và tuyệt vọng tìm kiếm nhân loại mà anh phụ trách. Khi mắt anh chạm vào hình dáng vẫn còn đang say ngủ của họ, anh bật khóc nức nở và từ từ tiến đến chỗ họ.

Mammon bò lên giường của họ và ôm chặt lấy nhân loại của anh, đầu tựa vào lồng ngực đang đập của họ.

"Hửmm...Mammon?" MC ngáp khi họ thức dậy, Không quá lạ với việc anh ấy bò lên giường của họ vào lúc nửa đêm. Tuy nhiên, họ không quen với việc anh khóc như thế này. "Có chuyện gì vậy?"

"Không có gì đâu," Mammon sụt sịt.

"Ác mộng à?" MC luồn tay qua tóc anh. Anh chỉ gật đầu rồi tiến lại gần họ hơn. MC thở dài và ôm anh. "Không sao, hiện tại anh đã an toàn rồi."

Mammon không nói gì, không muốn nói rằng là MC mới là người mà anh ấy cần cần đảm bảo an toàn.


- Leviathan

Levi trằn trọc mãi trước khi mở mắt ra. Anh ngồi dậy khỏi bồn tắm và thẫn thờ nhìn về phía trước. Tâm trí anh chợt nhớ đến hình ảnh MC bị thương. Anh chộp lấy DDD của mình và ngập ngừng. Họ sẽ không quan tâm nếu một người như anh ấy thấy sợ hãi. Tuy nhiên, anh phải chắc chắn rằng họ không bị thương.

--

Levi: Em đang thức à?

MC: Vâng, có chuyện gì thế?

Levi: Không có gì, chỉ để đảm bảo rằng em vẫn ổn thôi.

--

Không có lời đáp lại. Anh thở dài và đặt DDD của mình trở lại nơi nó đang sạc. Họ đã trả lời tin nhắn đầu tiên của anh ấy, vì vậy anh ấy biết rằng ít nhất họ vẫn ổn. Nằm xuống, Levi bám vào chăn và quay sang một bên. Anh cứ mở mắt ra, mỗi lần anh nhắm mắt lại, cơn ác mộng lại ập đến.

Tiếng gõ cửa vang lên, nhưng anh ấy không nói gì, thậm chí không hỏi mật khẩu. Cánh cửa mở ra và anh ngồi dậy nhìn qua thành bồn tắm xem ai bước vào. Đôi mắt anh mở to khi thấy bóng dáng của MC bước tới. Một tấm chăn được quấn quanh họ.

"Xích sang một bên," MC nói và trèo vào bồn tắm. Levi mở miệng phản đối, cảm thấy mặt mình đỏ bừng. "Anh đã gặp ác mộng và em ở đây để đảm bảo rằng anh ít nhất là không sao. Bây giờ thì hãy nằm xuống đi."

Levi nghe lời và nằm xuống. Tay và cánh tay anh co quắp, muốn ôm lấy MC, nhưng lại không muốn làm họ khó chịu. Như thể họ cảm nhận được sự bối rối của anh ấy, MC xích lại gần anh ấy hơn và vòng tay ôm lấy vị ác ma. Anh cứng người trong giây lát trước khi thư giãn trong vòng tay của họ. Đôi mắt anh chớp chớp mặc dù trái tim đang đập thình thịch. Những hình ảnh về cơn ác mộng của anh đã bị lãng quên từ lâu.


- Satan

Anh tỉnh dậy và ném cuốn sách trên người ra khỏi ngực. Anh điên cuồng nhìn xung quanh, tìm kiếm kẻ đã tấn công MC trong giấc mơ của mình. Hình dạng ác ma của anh ấy hiện ra trong cơn thịnh nộ. Sau đó, anh nhận ra mình đang ở trong phòng của mình. Anh đứng đó, ngực anh phập phồng lên xuống khi máu anh vẫn đang sôi sục trong huyết quản.

Một tiếng gõ cửa vang lên. Với một tiếng thở dài, Satan bước qua cuốn sách mà anh đã ném và mở cửa chỉ để thấy MC đang đứng đó với đôi lông mày nhíu lại đầy lo lắng.

"Em nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ trong phòng, mọi thứ vẫn ổn chứ?" họ giải thích sự hiện diện của họ.

"Ừ, xin lỗi em. Chỉ đơn giản là anh gặp ác mộng thôi."

"Ồ...Anh có muốn nói về nó không?"

"Không," Satan trả lời ngay lập tức, không muốn sống lại những khoảnh khắc mà tâm trí đã cho anh thấy. Anh ấy vừa định nói với MC rằng anh ấy ổn thì anh ấy dừng lại. Anh cần đảm bảo rằng họ được an toàn, rằng không ai có thể tấn công họ. "Nhưng em có phiền không nếu anh ngủ cạnh em trong đêm nay? Anh..."

MC nắm lấy tay anh và kéo anh ra khỏi ngưỡng cửa. "Không sao hết. Nhưng chúng ta nên ngủ trên giường của em. Giường của anh có quá nhiều sách."

Satan cười khúc khích và cho phép họ dẫn anh về phòng của họ. "Tất nhiên rồi. Cảm ơn em."


- Asmodeus

Anh vùng vẫy trên giường, cố gắng giật tấm chăn bằng lụa ra khỏi người. Khi anh nhận ra rằng mình đã trở lại phòng ngủ, anh sững người. Nước mắt bắt đầu chảy dài trên khuôn mặt anh trước những hình ảnh xấu xí mà tâm trí anh vẽ ra. Anh ấy sụt sịt khi rút DDD ra, nhìn chằm chằm vào bức ảnh tự sướng mà anh ấy đã chụp với MC ngày hôm trước. Đó chỉ là một cơn ác mộng, anh cố nói với chính mình.

Tuy nhiên, anh vẫn không thể loại bỏ những điều khó coi đó ra khỏi đầu. Với một tiếng nức nở nhỏ, anh bật DDD của mình và đợi khi nó đổ chuông.

"Alo?" MC trả lời với một cái ngáp. "Anh ổn chứ Asmo?" Anh ấy chỉ khóc khi nghe thấy giọng nói của họ và không thể nói bất cứ điều gì. "Asmo?! Anh đang ở đâu thế?!" Họ nghe có vẻ tỉnh táo hơn.

"Trên giường của anh" Asmo thút thít. "Anh xin lỗi. Anh chỉ... anh chỉ muốn chắc chắn rằng em không bị thương. Em đang không bị thương, đúng chứ?"

"A!" anh nghe thấy tiếng rên đau đớn của họ ở đầu dây bên kia. Anh ấy hốt hoảng bật dậy trên giường. "Xin lỗi, em vấp trúng ngón chân. Em không sao. Em đang trên đường đến phòng ngủ của anh."

"Cảm ơn Diavolo," Asmo thì thầm. "Hãy cứ giữ máy cho đến khi em tới đây được chứ?"

"Tất nhiên là được," MC đồng ý và anh nghe thấy họ mở cửa.

Asmo sửa lại tóc, im lặng nghe tiếng thở của MC qua điện thoại. Sau đó, cánh cửa phòng của anh mở ra. Anh nhanh chóng cúp máy và dang rộng hai tay với một cái bĩu môi. MC nở một nụ cười buồn khi nhìn thấy những giọt nước mắt trên khuôn mặt anh trước khi họ bước đến và để anh kéo họ vào giường.

"Anh xin lỗi vì đã đánh thức em dậy, em yêu." Asmo lầm bầm.

MC lắc đầu. "Không sao đâu. Tất cả chúng ta đều cần ai đó an ủi mình sau một giấc mơ tồi tệ mà." Asmo gật đầu nhẹ đồng ý, siết chặt cơ thể MC để áp sát hơi ấm của họ vào người anh.


- Beelzebub

Beel giật mình thức dậy. Anh nhìn chằm chằm lên trần nhà, cố gắng tìm ra chính xác điều gì khác biệt trong cơn ác mộng thường ngày của mình và tại sao anh lại cảm thấy sợ hãi hơn bình thường. Sau đó, anh nhớ ra. Đó là về MC.

Beel từ từ ngồi dậy khỏi giường, những mảnh vụn từ ngực rơi xuống và anh đứng trên mặt đất. Anh lê bước đến chỗ Belphie đang ngủ và đảm bảo rằng cậu vẫn ổn. Khi thấy Belphie còn thở, anh lặng lẽ chuồn khỏi phòng.

Anh nhanh chóng đi vòng vào bếp và lấy một số món ăn nhẹ trước khi đi đến phòng MC ở bên cạnh. Anh mở hé cửa và liếc nhìn vào. MC đang ngủ trên giường. Beel bước vào và lặng lẽ đóng cửa lại sau lưng. Thế thần Tham ăn rón rén đến bên giường của họ trước khi ngồi xuống sàn. Anh liếc nhìn khuôn mặt vẫn còn đang say ngủ của họ trước khi nhanh chóng đút từng miếng thức ăn vào miệng.

Khi cơn đói đã được thỏa mãn, anh ngửa đầu ra sau để quan sát họ, nhìn cách họ thở đều đặn dưới lớp chăn. Dần dần, đôi mắt anh bắt đầu nhắm nghiền. Mừng vì nhân loại bên cạnh vẫn an toàn.


- Belphegor

Anh tỉnh dậy với một tiếng gầm gừ. Đôi mắt anh từ từ mở ra và tay anh nắm chặt lấy chiếc gối. Anh sững người khi nhận ra mình đang làm gì. Belphie bật dậy khỏi chỗ anh đang nằm và kinh hoàng nhìn vào chiếc gối của mình. Hơi thở của anh ấy bắt đầu tăng lên đột ngột và đôi mắt của anh ấy đang đánh lừa anh ấy - chiếc gối chuyển thành cổ của MC và vụt trở lại thành chiếc gối.

"MC?" anh lẩm bẩm, không tin bản thân mình có thể biết được đâu là sự thật. Anh kéo đầu gối lên ngực và vùi đầu vào cánh tay khi anh khóc. "MC, anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi."

"Belphie?" Beel lầm bầm, nhưng người em song sinh của anh không nói gì, chỉ lẩm bẩm tên MC liên tục. Beel nhanh chóng rời đi và trở lại với MC ngay sau đó.

MC ngồi trên giường cạnh Thế thần Lười biếng, họ đặt một tay lên vai anh ấy. Belphie ngẩng đầu lên và mở to mắt nhìn MC, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Anh nhào vào lòng MC nức nở.

"Anh xin lỗi," Belphie thút thít, tay bám vào quần áo của họ. "Anh vô cùng xin lỗi."

MC thở dài khi họ luồn tay qua tóc anh, cố gắng xoa dịu anh. Họ từ từ nằm xuống với Belphie tựa đầu vào ngực họ. "Nó đã là quá khứ rồi, Belphie. Điều quan trọng là hiện tại."

Belphie nấc lên và gật đầu, nhưng vẫn không ngừng khóc. Quá khứ sẽ ám ảnh anh mãi mãi.


- Diavolo

Hoàng tử từ từ mở mắt. Một cái cau mày hiện rõ trên mặt anh khi anh cố xác định chính xác mình đang ở đâu. Phải mất một lúc anh mới nhận ra đó chỉ là một giấc mơ và anh chỉ ở trong phòng của mình. Với một tiếng thở dài, anh đứng dậy khỏi giường và lang thang dọc hành lang đến phòng dành cho khách mà MC và những người khác đang ở.

Anh đẩy cửa bước vào và ngay lập tức bắt gặp ánh mắt của MC. Họ liếc nhìn những người anh em đang ngủ và nhanh chóng đi ra cửa. Họ trượt ra và đóng nó lại sau lưng. Đôi mắt của họ nhìn anh với sự tò mò, nhưng nhanh chóng chuyển thành lo lắng khi nhìn thấy một chút sợ hãi trên đó.

"Mọi chuyện ổn chứ?" MC thì thầm để không đánh thức những người khác.

Diavolo gật đầu. "Ừ, bây giờ đã ổn rồi. Anh xin lỗi vì đã đánh thức em dậy."

MC lắc đầu. "Em vừa bắt các anh em đi ngủ." Họ hít một hơi thật sâu và nắm lấy tay anh. "Anh có muốn em giúp anh dễ ngủ hơn không?"

Diavolo mở miệng rồi nhanh chóng ngậm lại. Anh suy nghĩ một lúc trước khi chậm rãi gật đầu với một nụ cười ngại ngùng. "Nó chắc là có thể xóa đi cơn ác mộng anh có về em."

MC chớp mắt bối rối. "Anh gặp ác mộng về em sao?"

Diavolo gật đầu và dẫn MC trở về phòng. "Đúng. Anh không muốn nói về nó." Anh quay lại nhìn họ và nở một nụ cười tươi. "Anh muốn ôm em trong vòng tay và giữ cho em an toàn khi chúng ta ngủ cùng nhau."


- Barbatos

Phải mất một lúc anh mới nhận ra khung cảnh xung quanh mình. Barbatos cào vào ga trải giường khi cảm thấy mình bắt đầu mất kiểm soát. Hơi thở của anh ấy trở nên dồn dập và anh ấy cảm thấy như mình sắp chết. Phần logic trong não anh nói với anh ấy rằng bản thân đang gặp một cơn panic attack, nhưng anh không thể lý giải tại sao mình không nên hoảng sợ.

Anh không chắc liệu những gì mình vừa thấy là một cơn ác mộng hay là một thoáng của tương lai. Tuyệt vọng, anh ấy mở một cánh cổng và chạy qua nó. Anh ngã xuống sàn của căn phòng. Đôi mắt anh điên cuồng tìm kiếm MC.

"Barbatos!" MC hét lên ngạc nhiên khi họ chạy từ bàn và đến chỗ anh ấy. Họ nắm chặt vai anh và nhìn thẳng vào anh. Bàn tay của chính anh bám chặt vào cánh tay của họ. "Có chuyện gì vậy? Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"

Barbatos không nói gì. Thay vào đó, anh vòng tay quanh họ và ôm họ sát vào mình. Anh ghi nhận hơi ấm của họ, tiếng thở của họ và anh có thể cảm nhận được nhịp tim của họ đang đập trong lồng ngực khi họ ở sát gần anh.

MC bối rối nhìn anh, trước khi họ nhận ra anh đang mặc đồ ngủ. Họ thở dài và đáp lại cái ôm của anh ấy, những ngón tay của họ nghịch tóc vị quản gia và nhẹ nhàng vuốt ve cặp sừng của anh ấy. Họ khẽ cười khúc khích khi cảm thấy đuôi của anh quấn quanh eo họ để giữ nhân loại lại gần mình hơn.

"Không sao đâu, Barbatos," MC thì thầm với anh. "Đó chỉ là một giấc mơ thôi."

Barbatos nhắm chặt mắt lại. Anh ấy sẽ cầu xin Diavolo vào buổi sáng để chắc chắn rằng đó thực sự chỉ là một giấc mơ.


- Simeon

Trước khi không thể hoàn toàn tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng của mình, Simeon thấy mình đang gọi vào số của MC trên DDD. Anh nhìn chằm chằm lên trần nhà, cầu nguyện rằng họ sẽ trả lời. Ngay khi nó đang chuẩn bị chuyển vào hộp thư thoại, anh nghe thấy giọng nói của MC êm ái bên tai.

"Simeon? Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"

Simeon bật ra một âm thanh pha lẫn giữa tiếng cười nhẹ nhõm và tiếng nức nở. "Không có gì, anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Anh chỉ là rất cần nghe thấy giọng nói của em."

MC tạm dừng. "Ác mộng sao?"

Simeon nhắm mắt lại, cố gắng không nghĩ về những gì anh đã trải qua trong giấc mơ. "Điều tồi tệ nhất mà anh từng thấy."

"Tội nghiệp anh" MC thì thầm. "Anh có cần gì không?"

Simeon gõ màn hình một cách vụng về cho đến khi anh bật loa ngoài. "Em có thể tiếp tục nói chuyện trên điện thoại với anh được không? Cho đến khi anh có thể ngủ?"

"Tất nhiên là được. Anh muốn em nói chuyện thôi hay anh muốn em đọc hay hát gì đó để anh dễ ngủ hơn?"

Simeon suy nghĩ một lúc. "Anh chỉ cần nghe giọng nói của em là được. Hãy kể cho anh nghe những câu chuyện của em. Những kỷ niệm vui vẻ. Xin em."

Mắt anh bắt đầu nhắm lại khi anh lắng nghe những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của MC. Cái cau mày kinh hoàng của anh từ từ chuyển sang một nụ cười ấm áp khi cơn buồn ngủ cuốn lấy anh.


- Solomon

Cảm giác như trái tim anh làm bằng chì và đè nặng trong lồng ngực. Pháp sư ngồi dậy với cái đầu cúi thấp. Với một tiếng thở dài, anh đưa tay vuốt tóc. Anh liếc nhìn chiếc giường ghép mà MC đang dùng để ngủ sau khi học cả đêm với anh.

Solomon cười nhẹ trước vẻ yên bình của họ. Anh muốn ghi lại khoảnh khắc này mãi mãi, để giữ họ bên mình mãi mãi, không để những gì xảy ra trong giấc mơ của anh trở thành sự thật.

Solomon lặng lẽ đi đến chỗ họ và chỉnh lại chăn để chúng quấn lấy cho họ kĩ hơn. Chuyển động nhỏ đã đánh thức họ khi họ tỉnh dậy và nhìn vào khuôn mặt của anh.

"Solomon?" họ hỏi với chút bối rối trong giọng nói ngái ngủ.

"Suỵt," anh khẽ ngăn họ lại. Anh nằm xuống, nghiêng người để có thể ngắm họ rõ hơn. "Cứ quay lại ngủ đi."

"Anh ổn chứ?" Họ đưa tay về phía bàn tay của vị pháp sư và nắm lấy nó.

Solomon cười buồn và siết chặt tay họ. "Anh ổn, chỉ là một giấc mơ tồi tệ thôi."

MC gật đầu và xích đến đến gần anh hơn. "Vậy sao." Họ nhắm mắt lại và rúc vào người anh. "Em sẽ cố gắng đảm bảo rằng em sẽ không bao giờ rời xa anh..."

Đôi mắt của Solomon mở to trước mắt họ, nước mắt trào ra. Anh nhanh chóng nhắm chặt chúng lại và đặt một nụ hôn lên trán của MC. Đôi mắt anh vẫn nhắm nghiền, cảm thấy ấm áp với người mà anh yêu thương trong vòng tay tại khoảnh khắc đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip