Chương 5: Tình cảm sâu đậm sau lớp mặt nạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tôi không đồng ý đề nghị này."

Thái độ của Gaara rất kiên quyết, thậm chí còn có vẻ tức giận. Từ lúc Shikamaru bắt đầu đọc phần báo cáo kia thì y đã đoán được Naruto sẽ có suy nghĩ như vậy, kết quả không ngoài dự đoán, kết luận mà tên kia đưa ra chính là thứ mà y gọi là giải pháp tối ưu nhất.

"Bốn người chúng tôi có mặt ở đây cũng phải để xem một mình cậu làm anh hùng." Suy nghĩ của Darui cũng giống với Gaara, mặc dù y rất ít tiếp xúc với Naruto, nhưng ít nhiều cũng hiểu rõ tính cách của Naruto.

"Darui." Cuối cùng Naruto cũng lên tiếng, "Chuyện này không hề đơn giản như vậy." Y nghiêng đầu ra hiệu cho Shikamaru đang đứng im lặng bên cạnh, chờ Shikamaru đưa một phần văn kiện khác cho các Kage xong y mới tiếp tục nói. "Bọn họ rất có hứng thú với con mắt của Uchiha Menma."

Thân là Tsuchikage đời thứ tư của làng Đá Kurotsuchi chưa từng gặp qua Menma, từ ảnh chụp có thể thấy dáng dấp của Menma rất giống Naruto, ngoại trừ mái tóc và đôi mắt đen, "Sharingan?"

"Đúng vậy." Từ hoài nghi đến chắc chắn, Naruto chỉ tốn thời gian rất ngắn. Đối với y mà nói Menma là con trai của y, nhưng trong mắt người khác, cậu chính là một trong hai vị Uchiha duy nhất còn sống sót. "Tin tức vừa truyền về đã xác thực bọn chúng đang tiến hành thí nghiệm có liên quan đến huyết kế giới hạn."

Một khi bọn chúng có thể sử dụng huyết kế giới hạn thông qua loại dụng cụ kia, vậy hậu quả sau đó là điều không ai dám tưởng tượng.

"Đừng lẫn lộn hai việc Naruto." Gaara dùng tốc độ nhanh nhất xem hết hai trang báo cáo, "Việc này với việc chúng ta đang thảo luận vốn không liên quan đến nhau."

"Nếu như bọn chúng dùng Sharingan để khống chế Kuruma thì thế nào?"

Tâm trạng của Naruto lúc bấy giờ rất khó nói, không phải y không tin tưởng bạn bè của mình, cũng không phải y cảm thấy Menma sẽ trở thành vướng bận, mà là cảm giác bất lực khi bản thân đã cố gắng nhiều năm như vậy, rất nhiều chuyện vẫn cứ dậm chân tại chỗ.

Rất giống bây giờ y trở về nhà ngủ một giấc, thức dậy liền sẽ trở lại cái năm mà Sasuke rời đi cùng Orochimaru.

Ngoại trừ Naruto và Shikamaru ra những người khác đều rất khiếp sợ, bọn họ vậy mà không nghĩ tới tình huống này, trong mắt bọn họ Menma quá yếu ớt, chẳng qua chỉ là đứa bé mới mở được Sharingan cấp một, ngoại trừ có được họ giống Madara thì chẳng còn gì nữa.

Nhưng nếu như bị lợi dụng.

"Tôi đã hiểu." Gaara quay đầu nói với Kanguro sau lưng, đồng thời như nói với tất cả mọi người đang ngồi ở đây, "Liên quan đến sự việc lần này làng Cát sẽ hoàn toàn phối hợp theo sự sắp xếp của Konoha."

Thời điểm tan họp, tứ đại nhẫn thôn đều đồng ý cùng hợp sức với Konoha. Đây có lẽ chính khác biệt lớn nhất so với lúc trước.

Naruto và Shikamaru là hai người cuối cùng rời khỏi phòng hội nghị, lúc thu dọn tư liệu Naruto nhận được tin Menma đã thông qua vòng thi đấu đầu tiên.

"Có thể bọn nó sẽ chạm mặt nhau trên sàn thi đấu." Thái độ của Shikamaru không còn nghiêm túc như vừa rồi, mỗi lần cùng Naruto thảo luận về con trai đều sẽ khiến cậu ta nhớ lại bản thân khi còn trẻ.

"Đến lúc đó Menma cũng sẽ không nương tay đâu."

"Chắn chắn rồi."

Menma cảm giác mấy ngày nay Konoha rất kỳ lạ, không đơn giản là cố gắng đẩy nhanh tốc độ thi đấu mà chú Sai người huấn luyện của bọn họ cũng đã ba ngày rồi chẳng thấy đâu.

"Tập trung, Menma."

Giọng Sarada vang lên trong tai nghe, Menma lấy lại tinh thần, trông thấy cô bạn mình đang giẫm chân trên một sợi dây trên không trung, "Làm ơn đừng mất tập trung vào lúc này." Đón được tầm mắt của Menma, Sarada liền đứng dậy, từ nơi mình đứng, cô bé nhảy lên một toà nhà bỏ hoang khác, "Để chứng minh thực lực của mình, chúng ta nhất định phải thông qua vòng đấu thứ hai."

Thể lệ của vòng thi thứ hai là cướp cờ, một bên sẽ bảo vệ lãnh địa và cờ của đội mình, bên còn lại sẽ có nhiệm vụ cướp cờ. Đây là một trận chiến tranh đoạt, cũng là trận chiến phòng thủ, đồng thời là trận chiến ba chọi ba, nói cách khác khi cuộc thi kết thúc sẽ có phân nửa số đội bị loại.

Menma cảm giác trận đấu này đã bắt đầu được rất lâu rồi, nhưng ngoại trừ âm thanh nổ tung vang lên từ bãi tập kết lúc mới đầu ra, đến bây giờ gần như không nghe thấy bất kỳ âm thanh giao tranh nào khác.

"Tớ không thấy tên địch nào cả, bên cậu có vấn đề gì không?" Người ở lại giữ cờ là Mitsuki, sau khi Sarada di chuyển Menma cũng cất bước đi theo. Rất nhanh đã nghe thấy Mitsuki đáp. "Yên tâm, các cậu chỉ cần chuyên tâm tiến công là được." Trong tai nghe chỉ có tiếng rè rè và tiếng của Mitsuki, xem ra vị trí bên kia vẫn chưa bị ai phát hiện.

Lúc này Sarada đã nhảy lên nóc toà nhà bỏ hoang, từ hướng này có thể nhìn thấy một góc của lá cờ tung bay trong gió ở xa xa. "Nói thật thì tớ có dự cảm không tốt lắm." Menma vừa nhảy xuống bên cạnh cô bé, đang muốn hỏi vì sao liền nghe Sarada nói tiếp.

"Đừng thất thần nữa, Menma. Đây có lẽ không chỉ đơn giản là một trận đấu để chúng ta chứng minh thực lực thôi đâu."

Đến khi nhìn thấy cô gái tóc đỏ đang canh giữ lá cờ, Menma mới thực sự hiểu được ý của Sarada. Cô gái kia khoanh hai chân ngồi cạnh cột cờ, đồng thời khi nhóm Menma có mặt trên sân thượng cũng là lúc cô gái kia vừa mở mắt, dáng vẻ như thể vừa mới ngủ dậy.

"Các người tới chậm quá." Cô ta xoa xoa mắt, ngồi dậy, từ động tác của cô ta Menma có thể nhìn thấy dụng cụ nằm ẩn dưới tay áo kia, sau đó hướng ánh nhìn cảnh báo và thủ thế với Sarada.

Menma biết nếu không khéo có thể sẽ biến trận đấu lần này trở thành một trận chiến thực sự, nhưng thực tế xảy ra còn nghiêm trọng hơn so với dự đoán của cậu. Cô gái đến từ Tân nhẫn thôn căn bản không hề muốn nghiêm túc với bọn họ, không muốn nghiêm túc đọ sức, cũng không định trực tiếp giết chết bọn họ để chiến thắng.

Người này đang bỡn cợt bọn họ.

Tình huống xấu hổ này khiến huyết dịch toàn thân Menma cảm thấy khó chịu như muốn bốc cháy.

"Lần trước người tập kích cậu chính là cô ta?" Sarada và Menma cùng ngồi trên lưng con chim sẻ bay trên không trung, Siêu Thú Ngụy Họa của cô bé chỉ là hàng sơ sài, đừng nói là vẽ ra được một con chim ưng dũng mãnh giống như phụ thân mình, ngay cả vẻ một con chim sẻ cũng chỉ có thể miễn cưỡng bay được. Menma ngồi trên lưng chim sẻ tránh thoát một lần công kích đồng thời tung ra Hào Hỏa Cầu chi thuật, nhưng ngay lập tức đã bị Thủy Độn của người kia phá giải.

"Không phải cô ta." Đây có lẽ là lần đầu tiên mà Menma cảm thấy phẫn nộ đến mức như vậy kể từ khi cậu sinh ra, đến cả giọng nói cũng trở nên khàn khàn.

"Ây ya." Cô gái tóc đỏ đứng nhìn thủy triều rút lui, bấy giờ trên người cô ta thậm chí còn không dính tới một hạt bụi, chênh lệch rõ ràng so với hai người đang loạng choạng bay lượn trên không trung. "Cậu không nói với cô ta rằng hai chúng ta mới thực sự là đồng đội sao?"

Đang lúc kết ấn Sarada quả thật có chút sửng sốt, cô gái tóc đỏ đã nhận ra cô mất tập trung, liền tung ra Thủy Long đạn đồng thời vẫn chưa chịu dừng lại, "Hóa ra ngươi không biết à?. . . .Uchiha Menma, đây chính là đồng đội của cậu? Bọn chúng vậy mà không biết cậu giống như tôi, là một người nhân tạo đáng thương?"

"Sarada!"

Xong.

Một mực nhắc nhở Menma ngàn vạn lần không được mất tập trung, nhưng cô lại phạm phải sai lầm trí mạng này. Cô biết khoảng thời gian này tâm trạng của Menma không được tốt, biểu cảm của cậu ấy lúc cười lên rất miễn cưỡng. Sarada đoán lý do khiến Menma buộc phải ở nhờ nhà cô cũng chính là điều khiến cho cậu phải khó chịu, nhưng không ngờ là lại vì chuyện này.

Những người này, vậy mà lại lấy chuyện đó để tổn thương cậu ấy.

"Xem ra khả năng đặc biệt của các ngươi cũng không đơn thuần chỉ có thứ đồ chơi kia. . ."

"Cái miệng cũng lanh lợi lắm."

Nghe thấy tiếng của Menma Sarada rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần, cô đang chuẩn bị nâng người nhảy lên nóc một tòa nhà khác, nhưng con chim sẻ vừa rồi của bọn họ không thấy đâu, ngược lại Sarada lại ngửi thấy mùi máu trên người Menma.

Lần này phiền phức lớn rồi.

Sarada.

Trong lòng cô dường như nghe thấy Menma đang gọi tên mình, nhưng người trước mặt vẫn không quay đầu cũng không lên tiếng.

Tỉnh táo lại, Sarada. Mục tiêu của chúng ta là cô ta, tiếp theo tớ sẽ một mình đối phó cô ta.

Sarada cảm giác có một bàn tay chạm vào vai mình, sau đó là năm ngón tay liên tục gõ gõ, là ám hiệu của đội bọn họ sáng tạo ra. Đến khi bàn tay kia dừng lại, tâm trạng Sarada đã trở lại bình thường, Menma thu tay, bước về trước hai bước, Sarada nắm chặt tay thành quyền, mặt nở nụ cười bất đắc dĩ.

Thật là hết cách với cậu mà. Bảo vệ tốt mình Menma, hãy chờ bọn tớ.

Yên tâm đi.

"Sakura."

Sakura đang chạy thật nhanh trên hành lang dừng lại, quay đầu trông thấy Sasuke mở cửa bước ra từ một gian phòng. Vẻ mặt của cô nhất định rất khó coi, bởi vì cô cảm giác Sasuke có vẻ sửng sốt khi nhìn thấy cô.

"Xảy ra chuyện gì."

"Xảy ra chuyện." Sakura nói rất chậm, giống như đang chờ người nào đó mà đưa mắt nhìn xung quanh. Sasuke biết cô đang tìm ai, "Cậu ấy hiện tại trăm công nghìn việc." Sasuke chỉ tay về phía xa nhất trên hành lang, nơi đó là phòng hội nghị riêng dành cho ngũ đại Kage, Sakura thở dài, "Menma đang ở phòng điều trị số năm, thằng bé. . ."

Đang định nói nửa câu sau, chưa gì đã nhìn thấy người đàn ông trước mắt lách người qua rồi mất dạng.

Khi Sasuke đến cửa phòng điều trị, Menma đã được sơ cứu, thông qua cửa sổ ngoài phòng anh nhìn thấy đứa bé ấy rất ngoan ngoãn ngồi trên giường bệnh, cặp mắt giống như anh đang bị che kín bởi băng gạc.

"Cháu thành thật xin lỗi, chú Sasuke."

Sasuke nghiêng đầu, là Sarada và Mitsuki.

"Vì bảo vệ cháu mà cậu ấy mới bị thương, đều tại cháu lúc ấy mất tập trung." Sarada cảm giác bản thân rất vô dụng, cô bé cố gắng nén nước mắt ngược vào trong, Mitsuki bên cạnh cũng đứng chung với cô, giống như đang tiếp thêm sức mạnh cho Sarada. "Cháu không muốn biện hộ gì cho mình, đây đều là lỗi của cháu."

"Sarada."

Cô ngẩng đầu, trông thấy Sasuke rất bình thản nhìn mình, trong ánh mắt kia không có sự tức giận như cô đã nghĩ, thậm chí còn mang theo sự an ủi, "Các cháu đã làm rất tốt, các cháu đều rất tin tưởng thằng bé."

Sasuke cũng không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng trông thấy những đứa trẻ này ràng buộc khắn khít với nhau như vậy, anh cảm thấy bản thân không hề tức giận vì chuyện Menma bị thương, ngược lại, còn vô cùng vô cùng. . . .

Vui mừng.

"Cảm ơn các cháu, Sarada, Mitsuki." Sasuke vươn tay lần lượt sờ đầu hai người, "Về nhà đi, nghỉ ngơi thật tốt. Trận thi đấu thứ ba còn đang chờ các cháu."

"Ta sẽ ở lại với thằng bé."

Tuy rằng nói như thế, nhưng Sasuke cũng không biết giờ mình nên làm gì.

Menma không giống Naruto, anh không thể từ mỗi nhất cử nhất động, mỗi lời nói của con mà biết được tâm trạng con đang thế nào, Menma chỉ là đứa bé, tựa như phiên bản thu nhỏ của chính anh.

Sasuke mở cửa đi vào, bấy giờ anh cảm thấy may mắn vì mắt của Menma đã bị che lại, khiến con không thể nhìn thấy vẻ mặt của mình hiện tại.

"Phụ thân."

Gần như chỉ trong tích tắc khi nghe thấy tiếng bước chân, Menma đã có thể xác định ngay người đến là ai. Menma rất lo lắng, bởi vì cậu không biết liệu Sasuke có trách cậu hay không, nhưng đến cùng là trách cậu điều gì, ngay cả chính Menma cũng không biết.

Vào chính lúc ấy, có hai ngón tay chạm vào trán cậu, ngay sau đó Menma nhận ra Sasuke ngồi xuống giường, đồng thời nghe thấy giọng nói từ tính của người.

"Vất vả cho con, Menma."

Menma chưa từng nói với bất kì ai, kỳ thực cậu rất thích giọng của Sasuke, mặc dù ngữ điệu của người luôn luôn bằng phẳng, chỉ khi ở trước mặt ba ba mới sẽ có chút cảm xúc như người bình thường, nhưng cậu vẫn rất thích nghe.

Ba năm trời nằm trong lòng Sasuke, là ba năm mà cậu được nghe thấy giọng nói của Sasuke nhiều nhất, đáng tiếc cậu trưởng thành quá nhanh, gần như chỉ trong chớp mắt cậu đã bốn tuổi, Menma bốn tuổi đã không còn được ghé vào sofa để nghe phụ thân mình kể chuyện xưa nữa.

Sau đó thì sao, sau đó lại xảy ra chuyện gì. . .

Chung quanh rất yên tĩnh, Menma chỉ có thể cảm nhận độ ấm của của Sasuke đang ngồi bên cạnh mình, ngoài ra còn có tiếng người hít thở nhè nhẹ, có lẽ người cũng đang quan sát cậu, nhưng người vẫn chẳng nói gì.

"Phụ thân."

Menma lại gọi, cậu cũng không biết mình muốn nói điều gì, rõ ràng trước đó cậu còn rất không có tiền đồ mà khóc trong lòng Naruto đòi tìm phụ thân, hiện nay người đã ở ngay trước mắt cậu, nhưng cậu lại không biết phải mở miệng thế nào.

"Ta ở đây."

Thanh âm của Sasuke vẫn rất lạnh nhạt, điều này lại khiến cho Menma có cảm giác muốn khóc, nhưng cậu không thể, trước khi đi dì Sakura đã nói với cậu đôi mắt này tạm thời không thể dính nước.

"Phụ thân."

"Ta đây."

Dường như không còn kiên nhẫn, Menma có chút buồn cười, mặc dù trước mắt là một vùng tăm tối, nhưng cậu lại có thể nhìn thấy vẻ mặt bực bội của Sasuke, trải nghiệm mới lạ này khiến cậu không nhịn được mà lại gọi, "Phụ thân."

Lần này phản ứng của Sasuke khác với những lần trước, Menma nghe thấy rõ ràng tiếng người thở dài, sau đó bàn tay đang đặt trên chăn của mình bị một bàn tay ấm áp khác nắm chặt.

"Menma."

Trong bóng tối cậu nghe thấy Sasuke gọi tên cậu.

"Ta vẫn luôn ở đây."

Hết chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip