Fanfic Truyen Ky Menma Chuong 4 Tinh Yeu Bi Vay Ban

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Hướng dẫn cách nấu 100 món chính cấp tốc"

"Làm thế nào để hiểu được suy nghĩ của trẻ em."

"Những mẫu truyện giúp giáo dục con trẻ phiên bản chuẩn"

Khó có thể tin ba quyển sách này đã đi theo Sasuke từ rất lâu.

Trước cả khi đón Menma về nhà, đến khi Menma cởi bỏ miếng tả cuối cùng trong cuộc đời cậu, anh đều không để cho bất kì ai biết đến sự tồn tại của ba quyển sách này. Vậy nên khi thấy anh rất ra dáng một vú em thực thụ, Naruto chỉ cho rằng đó hoàn toàn là do bản chất thiên tài của anh.

"Ta không giống với tên nhóc ở cuối xe kia."

Vị thiên tài nào đó vẫn mặt không đổi sắc gom ba quyển sách đã bị mình lật nát, cùng với mấy miếng tả vô dụng của Menma ném hết vào thùng rác.

Thứ bị ném bỏ có lẽ còn có da mặt của Uchiha Sasuke.

"Vì sao cháu lại có thể nghĩ như vậy?"

Menma rầu rĩ đứng trước mặt Sakura, cậu cũng không biết vì sao, có lẽ là vì sự nghi ngờ bất chợt trổi dậy lúc ở phòng khách, cũng có lẽ là vì những lời công kích của gã Ninja đến Tân nhẫn thôn kia.

Hoặc là vì. . . . .

Hoặc là vì từ trước tới giờ hai vị phụ thân của cậu chưa từng nói cậu biết về những chuyện trước lúc cậu sinh ra.

"Cháu dường như không hề hiểu họ một chút nào." Menma xuống tinh thần, trên cổ tay phải vẫn còn quấn băng, tay trái vô thức sờ soạng nó. "Con tin rằng hai người họ đều rất yêu con, nhưng tại vì sao? Trong mắt họ lúc nào cũng chỉ có nhau, vậy tại sao họ vẫn muốn để con xen vào? Con cùng lắm cũng chỉ là một người nhân tạo mang trong mình dòng máu của họ mà thôi."

"Menma!"

Sakura trở nên kích động, hai tay cô vịn chặt bả vai Menma, động tác khiến Menma lấy lại tinh thần, dường như nhận ra bản thân đã nói sai. "Xin lỗi, dì Sakura."

Đứa trẻ trước mắt nói xin lỗi, nhưng Sakura biết nhóc vốn dĩ không hiểu rõ mình sai ở đâu. "Sarada cũng từng hỏi dì câu hỏi tương tự." Giọng của Sakura rất dịu dàng, Menma không hề nghe thấy bất kì sự trách cứ nào từ câu nói của cô.

"Con bé hỏi dì vì sao lại đưa con bé đến thế giới này." Sakura vươn tay, ôm Menma vào lòng tựa như đang ôm con gái của mình, "Dì nói với con bé, con là minh chứng cho tình yêu của mẹ và cha con."

Cái ôm của Sakura thật ấm áp, cũng khiến Menma rưng rưng muốn khóc.

Cho tới giờ cậu cũng chỉ nhận được cái ôm như vậy từ Naruto, từ năm tuổi trở đi cậu đã không còn cảm nhận được cảm giác khi ở trong lòng của Sasuke là như thế nào nữa, chuyện thân mật nhất mà Sasuke từng làm với cậu, có lẽ chỉ là dùng hai ngón tay chạm nhẹ vào trán cậu mà thôi.

Con rất khác Naruto. Lúc đầu hi vọng của ta không phải như vậy.

Câu nói đó bất chợt hiện lên trong đầu cậu, Menma vẫn vùi mặt sâu vào lòng Sakura, cậu cảm nhận được nước mắt đã thấm ướt vạt áo cô.

Có lẽ chỉ là vì cậu và Naruto quá khác biệt.

Quyển trục được Sasuke mang về cách đây mười ngày cuối cùng cũng được giải mã, nội dung viết trên đó có liên quan tới trái Chakra, ngoài ra còn nhắc đến việc có khá nhiều người cũng rất hứng thú với loại trái này.

"Cần tôi liên lạc với các Kage khác hay không?" nét mặt Shikamaru trở nên nghiêm nghị, những kẻ âm mưu ngấp nghé trái Chakra cũng không khác gì những kẻ có ý đồ ngấp nghé Cửu Vĩ bên trong cơ thể của Naruto. Đây không phải loại phiền phức chỉ cần tốn thời gian tăng ca là có thể giải quyết được.

Naruto lắc đầu, đứng dậy khỏi ghế, "Sasuke khoảng thời gian này anh trước ở lại trong làng, tất cả nhiệm vụ hãy giao cho một thượng nhẫn khác đi làm." Sasuke đứng một chỗ không nói gì, nhưng Naruto biết anh đã hiểu rõ ý của mình. Nếu một khi một Jinchūriki như y xảy ra vấn đề, không chỉ Menma, mà trách nhiệm bảo vệ toàn bộ Konoha đều sẽ rơi lên vai Sasuke.

"Shikamaru, cậu chọn một người thay thế Sasuke. Còn về quyển trục. . ." Naruto nhìn những kí hiệu lít nha lít nhít trông như gà bới kia, "Chờ tớ suy nghĩ lại đã."

Dựa theo lời Sasuke, kẻ không rõ lai lịch bị anh bắt gặp ở di tích của Ōtsutsuki chắc hẳn chính là kẻ muốn cướp đoạt trái Chakra, nếu là vậy, rất có thể bọn họ sẽ cải trang thành một người khác để lẻn vào Konoha.

Ánh mắt y rơi vào tấm ảnh đặt trên bàn làm việc.

Naruto biết rõ giờ phút này là lúc y cần phải sung phong làm mồi nhử. Như vậy có thể dẫn dụ những kẻ đó xuất hiện, chỉ cần rời xa Konoha, Naruto tin tưởng mình và Sasuke có thể cùng nhau giải quyết được bọn họ.

Đúng vậy, bất kể nhiều người hay ít người, bất kể bọn họ lợi hại bao nhiêu.

Trên đường trở về từ chỗ của Sakura Menma bị một người chặn lại, người nọ là một thiếu nữ có vẻ ngoài rất đáng yêu, mái tóc dài đỏ rực, trông tuổi tác không chênh lệch với Menma là mấy.

"Nhìn cậu như vậy thật đáng thương."

Miệng thì nói như vậy, nhưng cô ta lại mang vẻ mặt cười cợt, Menma nhìn cô ta một cái, bước chân vẫn không thèm dừng lại.

"Đừng có ngó lơ người ta mà!" Thiếu nữ không vì sự lạnh nhạt của cậu mà từ bỏ, ngược lại còn đi theo Menma. "Tôi tới là để xin lỗi cậu, chuyện mấy hôm trước là hắn không đúng."

Vừa rồi Menma đã nhìn thấy băng đeo trán treo trên eo cô ta, giống như đúc với gã đàn ông kia. Cậu quả thật không hiểu đám người này nghĩ gì, một kẻ không nói không rằng đã đánh, một kẻ lại giả vờ làm người tốt đến tìm cảm giác tồn tại.

"Không cần." Menma đến cả liếc cũng không thèm liếc nhìn cô ta, trong đầu chỉ có suy nghĩ phải làm sao để thoát thân. "Phiền ngươi cách xa ta một chút."

"Rõ là gương mặt đáng yêu như thế, vậy mà cứ làm ra vẻ khiến cho người ta ghét là sao." Thiếu nữa tóc đỏ tiến về trước vài bước, chắn trước mặt Menma buộc cậu phải dừng lại, sau đó nhân lúc cậu không để ý mà vươn tay sờ vào lọn tóc đen của cậu. "Uchiha Menma, cậu không cần mang thái độ thù địch với tôi như vậy."

"Tôi giống với cậu, đều là người nhân tạo."

Thực chất Menma chưa từng vì điều này mà cảm thấy bản thân khác biệt so với người khác, nếu muốn nói khác, vậy thì hai thành viên tạo nên gia đình của cậu mới là khác biệt lớn nhất.

Một vị phụ thân nói năng thận trọng, và một vị ba ba sáng sủa như ánh nắng mặt trời.

Từ lúc còn rất nhỏ Menma đã biết sự ra đời của mình không tuân theo bất kì logic thông thường nào, nhưng cậu biết, trên người cậu mang dòng máu của Sasuke và Naruto, chỉ nhiêu đó đã là đủ rồi.

Nhưng dường như lại không thực sự trọn vẹn. . . .

"Tôi không được may mắn như cậu." Thiếu nữa tóc đỏ cười cười, không ngần ngại ngồi xuống ghế đá ven đường, hai chân cô ta vểnh lên đong đưa trong không trung "Có được người nhà lợi hại như vậy, tôi cả nghĩ cũng không dám nghĩ." Thiếu nữ giơ tay chỉ về một hướng nào đó, sau liền rút tay lại vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình.

Đó là hướng của núi Hokage.

Có lẽ phòng tuyến tâm lý của trẻ con chính là mỏng yếu như vậy đó, dưới sự dẫn dụ của thiếu nữ Menma vậy mà lại ngồi xuống cạnh cô ta thật, thế nhưng cậu vẫn chẳng mở miệng nói gì.

"Hay là không thực sự lợi hại đến vậy? Không thì cậu sẽ không lộ ra biểu cảm đáng thương như thế."

Dường như không hề trông mong sẽ được Menma đáp lại, ánh mắt cô ta lại dời xuống mũi chân đang lắc lư. "Người lớn lúc nào cũng vậy, miệng thì nói rất yêu rất yêu mình, nhưng ngay cả chút tâm tư nhỏ xíu của mình họ cũng chẳng đoán ra được."

Menma biết người cô ta đang nói đến là bản thân cô ta, nhưng từng câu từng chữ lại như thể đang nói cậu. Khiến cho Menma đột nhiên rất muốn đi tìm Sasuke, rất muốn thẳng thắn hỏi người lý do khiến người một mực không chịu ôm cậu có phải là vì cậu không đủ giống với người mà người yêu hay không.

"Họ không nhất thiết phải tốn thời gian vào những chuyện này." Menma đứng dậy, ý nghĩ muốn tìm được Sasuke ngập tràn trong toàn cơ thể cậu. "Ngươi không cần ở đây giả vờ giả vịt chơi trò bạn bè với ta, cho dù ta bị bạn của người dùng thứ đồ chơi không chính thống kia đánh bại thì đã sao? Bản chất của Ninja sẽ không thay đổi."

Cảm xúc của Menma đã có chút kích động, điều đó không giống như cậu đó giờ. Nói xong những lời cần nói cậu liền xoay người rời đi, khắp trong đầu đều là suy nghĩ phải đi đâu mới có thể tìm được vị phụ thân khốn khiếp của mình.

"Những chuyện như vậy?"

Thiếu nữ sau lưng cười cợt, tiếng cười khiến Menma phải quay đầu, vừa hay nhìn thấy vẻ mặt cô ta nhìn cậu như thể đáng nhìn một thứ gì đó đáng thương lắm.

"Ngay cả chính ngươi cũng cảm thấy đó là chuyện nhỏ không đáng nhắc đến. Là ta nhìn lầm ngươi, Uchiha Menma, ngươi và ta không giống nhau."

"So với ta ngươi thật sự thê thảm hơn nhiều lắm."

Naruto cảm giác mọi thứ xảy ra đều quá đúng lúc.

Tân nhẫn thôn chưa từng nhúng chàm Konoha giờ lại lại đến báo danh tham gia kì thi trung nhẫn, cùng lúc đó Sasuke phát hiện quyển trục ở di tích của Ōtsutsuki, quyển trục vừa được giải mã thì y liền nhận được tin người của Tân nhẫn thôn tiếp cận con trai của mình.

Tất cả mọi chuyện đều chỉ phát sinh trong thời gian rất nhắn khiến y có dự cảm chẳng lành.

Những kẻ đó không những có hứng thú với trái Chakra, mà còn cảm thấy hứng thú với con trai của Uchiha Sasuke.

Naruto đặt bút xuống, hiện tại đối diện với chồng văn kiện được chất thành núi trước mặt y đến nhìn cũng không nhìn nổi một chữ. Giờ phút này y chỉ muốn kêu Sasuke đến, để anh đưa Menma đến Tuyết quốc một chuyến, để Menma nhìn thật kỹ cảnh tượng tuyết trắng mênh mông ở nơi đó, hoặc cũng có thể đến Sóng quốc, đến xem cây cầu mang tên y, để con biết, đó là nơi mà hai vị phu thân của con đã giao vị trí sau lưng mình lại cho đối phương.

Còn có thể đi rất nhiều quốc gia khác. Ba năm chu du thế giới Sasuke đã ngắm nhìn qua rất nhiều phong cảnh mỹ lệ, anh có thể dẫn theo Menma đi lại một lần nữa, chỉ có điều lần này sẽ không còn là chuyến hành trình chuộc tội quỷ quái gì nữa.

Naruto cắm đầu xuống bàn, nhắm mắt lại, đang chuẩn bị thiêm thiếp ngủ, bỗng cảm giác được một tia Chakra quen thuộc.

Y đứng dậy đi về phía cửa sổ, vừa hay trông thấy bóng dáng Menma xuất hiện dưới mái hiên văn phòng Hokage.

"Ba ba."

Sắc mặt Menma rất tệ, thậm chí có thể hình dùng là thê thảm. Naruto đưa tay kéo con trai từ ngoài mái hiên vào trong, chờ con đã đứng vững bên cạnh mình, y mới ngồi xổm xuống, chân thành ngắm nhìn đôi mắt của Menma.

"Xin lỗi ba ba, con không muốn vào bằng cửa chính, làm vậy con bắt buộc phải gọi người là Hokage đại nhân." Menma cảm giác giọng của mình đã có chút nghẹn ngào, "Con không muốn gọi người như vậy." Cậu chỉ tay về hướng cửa, mặc dù động tác chỉ thoáng qua, nhưng vẫn bị Naruto phát hiện.

"Không sao." Naruto nắm chặt đôi tay đang không biết làm sao của Menma, y có thể cảm nhận được Menma đang rất khó chịu, nhưng y không biết chính xác con khó chịu vì điều gì.

Trên mặt đất lần lượt xuất hiện vệt nước, từng giọt từng giọt, như mưa.

"Con tìm khắp nơi cũng không tìm thấy phụ thân." Menma cúi đầu thật thấp, cậu không muốn để Naruto phát hiện mình khóc nhè, cho nên vẫn không rút tay khỏi vòng tay ấm áp của người. "Con rất nhớ ông ấy, có rất nhiều lời muốn nói với ông ấy."

"Người có thể dẫn con đi gặp ông ấy không? Ba ba."

Khoảnh khắc Menma ngẩng đầu, Naruto cảm giác nội tạng trong người mình như thể bị ai véo một cái, thứ cảm giác này không đau như khi bị thương nặng, trái lại nó giống như cảm giác mà y đã trải qua trong những năm tháng truy đuổi Sasuke.

Naruto cho rằng mình đã quên mất cảm giác đau lòng đó.

"Thành thật xin lỗi con, Menma." Naruto đứng dậy, trong đôi mắt màu xanh lam lấp lóe thứ ánh sáng không biết tên. Y kéo Menma vào lòng mình, dùng toàn bộ cơ thể lẫn áo bào Hokage bao lấy Menma.

"Ông ấy đang phải làm một chuyện vô cùng vô cùng quan trọng, chờ ông ấy xong xuôi ta sẽ lập tức. . .Bảo ông ấy đến gặp con." Naruto chợt ngưng giọng, như thể đang tránh né một từ nào đó.

Menma được bao quanh bởi mùi hương và nhiệt độ của Naruto, khiến cho tâm trạng rối bời của cậu cũng bình yên lại, cậu khẽ gật đầu, không nói gì thêm, cũng không chủ động rời khỏi cái ôm của Naruto.

Mà Naruto lại khác, vẫn cứ có cảm giác như thể bị ai giày xéo tâm can, cảm giác đó khiến y không sao chịu nổi. Y cúi đầu xuống, nhìn xoáy tóc nằm ẩn trong mái tóc đen của con, "Thật ra ta cũng có một chuyện rất quan trọng muốn nhờ con."

Nghe thấy vậy Menma rất hoài nghi, cậu ngửa mặt đối diện với Naruto, khóe mắt vẫn còn vươn nước mắt.

Naruto lui về sau vài bước, dùng giọng điệu cực kì nghiêm túc nói.

"Uchiha Menma, con bằng lòng tiếp nhận nhiệm vụ đặc biệt mà Hokage đệ thất giao cho con chứ?"

Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip