Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi trở lại tẩm cung, hắn trực tiếp ném Thẩm Thanh Thu vào hồ nước lớn, trong nháy mắt làn nước trong suốt trong hồ liền bị máu nhuộm đỏ tươi.

Thẩm Thanh Thu chìm trong nước hồi lâu cũng chưa ngoi lên, Lạc Băng Hà nhíu mày, sau một hồi đấu tranh tâm lý hắn vẫn là chọn xuống nước cứu y lên.

Lạc Băng Hà nắm lấy cổ áo Thẩm Thanh Thu kéo y từ trong nước ra. Ngay khi đầu y vừa lộ ra khỏi mặt nước, liền phun một ngụm nước máu lên mặt hắn, sau đó khiêu khích mà nhìn về phía Lạc Băng Hà.

Tất nhiên là Lạc Băng Hà trong nháy mắt giận quá hóa cười, bóp lấy cổ y, dùng sức siết chặt.

Thẩm Thanh Thu đảo cũng không sợ hãi, thậm chí còn gian nan kéo ra một nụ cười đây khiêu khích.

Cảm giác ngạt thở cũng càng lúc càng mãnh liệt, cho đến lúc gần tử vong, Thẩm Thanh Thu vốn tưởng rằng nếu cứ như vậy mà chết đi cũng rất tốt, nhưng thật không nghĩ đến Lạc Băng Hà thế nhưng lại buông tay.

Thẩm Thanh Thu lại lần nữa chìm vào trong nước.

… …

Lúc y tỉnh lại, đã thấy bản thân đang nằm trên giường, tay và chân gãy mất của y cũng đã được nối lại hoàn hảo.

Tuy nhiên y lại có một loại dự cảm không tốt lắm, y cảm thấy Lạc Băng Hà nói đổi một loại phương pháp khác tới trừng phạt mình, tuyệt không chỉ đơn giản là nhục nhã.

'Rời khỏi đây' là ý nghĩ duy nhất tại thời điểm này của y, nhưng là y không làm được, y hiện tại đã mất hết linh lực, nhất cử nhất động đều sẽ bị Lạc Băng Hà phát hiện.

"Yo, sư tôn tỉnh rồi ?" Lạc Băng Hà chậm rãi tiến tới, đi đến bên giường tự mình ngồi xuống.

Thật không nghĩ đến Thẩm Thanh Thu lại giống như bị thứ gì làm cho kinh hãi, "A" một tiếng, sau đó lui về góc giường.

Lạc Băng Hà có chút nghi hoặc, nhíu mày nhìn y: "Điên thật rồi sao?"

Dứt lời, hắn thử thăm dò tính kéo cổ tay Thẩm Thanh Thu.

Nhưng không chờ bàn tay đó đưa ra, Thẩm Thanh Thu lại liền hét "A" một tiếng.

Lạc Băng Hà tựa hồ phát hiện có chút thú vị, không ngừng vươn tay ra. Thẩm Thanh Thu cũng rất phối hợp liền một mực hét lớn, ý đồ quét lui hắn.

Cuối cùng Lạc Băng Hà cũng không nghĩ chơi nữa, hắn hung ác mà bắt lấy cổ tay y, đem y kéo về phía mình.

Thẩm Thanh Thu lúc này giống như một chú thỏ con bị giật mình, một bên hét lớn, một bên thì không ngừng giãy dụa.

Hắn cũng bị tiếng la hét đến phiền, âm trầm nói: "Sư tôn nếu còn kêu nữa, ta liền đem đầu lưỡi sư tôn rút ra."

Thẩm Thanh Thu lại tựa như nghe không hiểu, vẫn kêu gào, muốn tránh thoát tay hắn.

"Đừng kêu nữa!" Lạc Băng Hà vươn tay tát mạnh vào mặt y.

Thẩm Thanh Thu che mặt, cuối cùng cũng yên lặng xuống, chỉ là, mắt thấy hắn quay người lấy thuốc tới, liền nhảy xuống giường ý định chạy ra ngoài cửa.

Lạc Băng Hà sao có thể để cho y dễ dàng chạy như vậy, khẽ vươn tay liền có một luồng ma khí vọt tới, quấn lấy thân Thẩm Thanh Thu buộc y không thể cử động.

Y nhìn bản thân từng chút từng chút lui về phía sau, liền giãy dụa kịch liệt lên, nếu như có thể, y thà chết chứ không muốn gặp lại Lạc Băng Hà.

Nhưng chung quy nếu như cũng chỉ là nếu như, y vẫn phải đối mặt, nếu bây giờ y được thả ra như vậy chứng tỏ y vẫn còn cơ hội. Thẩm Thanh Thu đột nhiên cảm thấy mình còn chưa chết được, ít nhất cho đến khi y nghĩ ra được biện pháp trả thù Lạc Băng Hà hoàn hảo, y còn chưa thể chết được.

______'v'______

Vote ủng hộ mình nhé!!!  😚

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip